2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Minseokie, em nghe bảo đội hôm nay chúng ta quay cùng đã thay toàn bộ tuyển thủ đó."

"Cái đội xếp cuối bảng à, sao bây giờ họ mới làm vậy nhỉ?"

"Em không biết, nhưng mà dù sao cũng chỉ mới qua hai tuần đầu mùa mà."

"Đội hôm nay là đội nào vậy Wooje?"

"Anh Geonbu chẳng thèm quan tâm gì thật ý, là đội Gen Esport."

"Ah, là đội mới của anh Heo Su mà."

"Anh biết ạ?"

"Anh ấy là người mà hôm qua anh đi đón ở sân bay, là Mid laner đấy."

"Wow, anh ấy chơi có cháy không?"

"Hmm, anh cũng không biết, nhưng bên đấy gọi anh ấy là Mid king."

Kim Geonbu gãi cằm suy nghĩ một chút, đã lâu lắm rồi cậu chưa cùng Heo Su làm một trận duo nào cả, lịch trình của anh ấy kín đến mức còn chẳng có thời gian cho kỳ phát tình cơ mà.

"A, này Ruhanie, đừng có mà ngủ, sắp tới tụi mình rồi đó."

"Im đi Choi Wooje, anh mày không ngủ nhé."

"Rồi rồi, đừng cãi nhau nữa, nhóc Wooje đừng có ăn nữa, em muốn đang thi đấu giữa chừng thì phải pause vì vấn đề sức khoẻ à?"

"Con heo nhỏ Choi Wooje! Lêu lêu."

"Anh Sanghyeokie, anh Ruhanie trêu em...hic"

Lee Sanghyeok gập quyển sách trên tay lại, đã cố gắng không phát ra tiếng nào để đám ôn con này lơ mình đi, nhưng bất thành, chúng nó lại nhao nhao như một đám con nít chứ chẳng phải thanh niên 18 19 tuổi.

Đành phải để Choi Wooje ôm lấy mình, tuy cậu nhóc chưa phân hoá nhưng cảm giác sẽ là Alpha, cơ thể nhóc này còn cao hơn hẳn các anh trong đội cơ mà.

"Anh Sanghyeok làm sao thế? Mặt anh tái lắm ấy?"

"Hửm, vậy sao, chắc anh phải đi rửa mặt một tý vậy."

"Choi Wooje lết cái thân to con của mày ra khỏi người anh Sanghyeok mau."

"Em biết ùi mờ."

Không hiểu sao, hôm nay trong lòng Lee Sanghyeok nôn nao đến kỳ lạ, lông tơ cái cánh tay cũng có xu hướng dựng đứng, cảm giác đau buốt không chân thật ở cổ cũng xuất hiện. Bản năng của con mồi đang thôi thúc anh chạy trốn khỏi những tình huống sắp xảy ra.

Vóc nước lạnh từ vòi, trong gương hiện ra đôi môi cong hồng nhợt cùng chiếc cổ với chi chít dấu vết lạ lẫm.

Lee Sanghyeok đưa tay che lấy cổ. Gần đây triệu chứng càng ngày càng có xu hướng xuất hiện dày đặc hơn. Cảm giác trơn trượt, lạnh như băng từ đầu ngón tay chạm vào đôi gò má anh. Lòng bàn tay to lớn, cùng những vết chai đặc trưng đang ôm lấy cổ anh, siết chặt. Cơn nghẹt thở ập đến như một biểu hiện của sự căng thẳng thần kinh tột độ, tưởng chừng như anh sẽ ngất ngay sau đó, một mùi hương quen thuộc lạ lẫm, gay mũi mà lại mê mẫn kỳ lạ đang quay quần xoa dịu từng tế bào căng chặt.

Lee Sanghyeok vội vàng muốn tỉnh táo ngay lập tức, tay vịn lấy bồn rửa mặt đã tái nhợt vì dùng sức. Mong muốn đuổi theo hương vị nhạt nhoà hơn bao giờ hết, nó đang càng ngày càng xa. Chân không còn sức, đầu gối run rẩy đến đáng thương, Lee Sanghyeok đã ngất.

*

"Anh Sanghyeok ơi, anh tỉnh chưa?"

"Ưm? Anh đang ở đâu vậy?"

"Phòng nghỉ của đội ạ."

"Sao có mình em ở đây vậy Ruhan?"

"Em ở lại trông anh ạ, nãy có bạn đội Gen bế anh tới, bảo anh bị tụt đường huyết. Sanghyeok lại không ăn sáng đúng giờ đúng không?"

"Anh không nhớ gì cả. Phải cảm ơn cậu ấy mới được."

"Chắc sắp tới cảnh quay của em và anh rồi đó. Aiss nghe bảo đội Gen đó không chỉ thay tuyển thủ mà còn thay cả cao tầng cơ, vậy nên mới đầu tư làm lại trailer đấy, dù đã qua hai tuần rồi."

Lee Sanghyeok xoa đầu chống hai tay ngồi dậy, ngủ một giấc lại làm thần kinh bình thường căng cứng của anh được thả lỏng không ít, có chút sảng khoái.

"À mà cậu bạn bế anh có mùi khá là...nói sao nhỉ kiểu hung hăng à? Không biết là cậu ta không hiểm soát được hay sao mà anh như chìm trong mùi hương của cậu ta vậy. Lúc bế anh vào em suýt ngất vì hít phải cái mùi cay nồng đó ấy. Lúc đó Geonbu còn tưởng cậu ta tới đánh nhau cơ."

"Hửm? Có mùi sao? Là mùi gì vậy?"

Lee Sanghyeok có chút mong đợi nhưng anh cũng sợ hãi không muốn biết câu trả lời. Anh không biết mình đang sợ khi phải nghe đáp án mình không mong đợi hay sợ phải nghe đáp án mà mình chưa đủ dũng cảm để đối mặt?

"Mùi nồng lắm, Geonbu còn không thể chạm vào anh cơ, cậu ấy bảo thứ pheromone chết tiệt đó như muốn tấn công cậu ấy, phải miêu tả sao nhỉ, là mùi cồn nồng độ cao à? Xen lẫn chút xíu vị ngọt, gay gắt, đắng nghét và hung dữ..."

"Là mùi của Balkan Vodka."

Mùi đắng, cay và hơi ngọt ấy anh từng nếm không biết bao nhiêu lần, bởi vì mùi vị của loại rượu này gần sát với mùi vị của Jeong Jihoon.

"Hay thật đấy, nếu không phải anh hay bị ngất em cũng quên mất lúc trước anh là thần cồn cơ mà, nói về rượu bia thì ai qua nổi anh với anh Peanut bên HLE nữa, mà phải công nhận là Omega như anh ấy mà tắm với rượu kinh thật sự, cuối cùng thì lại mê cái vị ngọt ngào như mật ong của anh Doran–"

"Anh Sanghyeok tỉnh chưaaaaaa?"

"Im đi Choi Wooje lỡ anh ấy còn ngủ thì sao?"

"Em cũng có nói to lắm đâu, anh đừng có nạt em nữa Minseokie, em sẽ bị ám ảnh tâm lý đó."

"Hah?"

"Aaaaaa, anh Geonbu gỡ anh Minseok ra đi, ảnh nhéo tay em đau chết mất, anh mà là Omega thì có chó thèm lấy anh đấy Ryu Minseok!!!!"

"Đáng tiếc, mày thất vọng rồi, tao là Beta."

"Aaaaa, đau quá đi."

"Cái đám người này ở gần nhau lúc nào cũng ồn ào rộn ràng hết vậy?"

Park Ruhan không chịu nổi đám con nít ở ngoài thêm nữa, đứng dậy tông cửa ra ngoài, cuối cùng thì Kim Geonbu đành phải xách Choi Wooje ra sau lưng để bảo vệ, thằng nhóc to con không nỡ ra tay với hai anh trai của nó, Kim Geonbu cũng không nỡ để nó bị ăn đòn quá nhiều, thấy đủ rồi mới can thiệp.

"Ah, anh Sanghyeok tỉnh rồi ạ? Anh thấy sao rồi?"

"Anh không sao, ngủ dậy thấy thoải mái hơn nữa."

"Vậy anh với Ruhan ra phim trường đi ạ, Mid laner với Supporter bên Gen đang đợi team mình đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro