Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon là học sinh cá biệt có tiếng, không chuyện gì là cậu không dám làm, đơn cử như chuyện trốn học này, cậu đã nằm trên sân thượng gần hết buổi sáng rồi.

- Chán quá đi à, muốn đi bar ghê, lại thấy nhớ người đẹp rồi.

Góc sân thượng để mấy chiếc thảm cũ dành cho bộ môn nhảy cao, mỗi năm lại vứt lên đây 1 2 cái, bây giờ nó đã cao được phân nửa tấm lưới chắn cao 5m trên sân thượng rồi. Cậu ngày nào buồn buồn thì lên trên này ngủ, vui vui thì vượt rào đi chơi quên lối để đàn em cầm cặp về.

Cạch cạch

Tiếng mở cửa sân thượng làm cậu chú ý, bình thường giờ này chẳng có ai lên sân thượng cả, đứa nào đứa nấy cũng đang học hành chứ chả ai như cậu. Bóng người cao gầy xuất hiện trong tầm mắt, vậy mà lại là Lee Sanghyeok - học bá của trường.

Vừa nói nhớ người đẹp vậy mà người đẹp tới thật. Lee Sanghyeok đẹp thật, không đùa. Cậu nhìn từ trên cao nhìn xuống, đúng là ngắm hoài không có đủ nha. Nhưng mà anh lên đây làm gì vậy?

Lee Sanghyeok ngó ngó xung quanh, xác định không có ai mới ngồi xuống chiếc ghế nghỉ cách Jeong Jihoon tầm nửa chiều dài sân thượng.

Anh lấy điện thoại ra hình như đang nhắn tin cho ai đó nhưng mà sao lại khóc rồi? Jeong Jihoon luống cuống tới mức suýt lăn xuống an ủi người ta. Cậu tò mò nhìn anh, anh đưa tay lên gạt những giọt nước mắt, những ngón tay thon dài vẫn không ngừng di chuyển trên điện thoại.

Người đẹp có khác, khóc cũng đẹp.

Cậu thở dài một hơi, tự nhẩm lại xem mình bao lâu rồi không khóc rồi giả bộ làm mặt mếu.

- Chúng ta gặp nhau được không?

Bỗng giọng Lee Sanghyeok nhẹ nhàng như gió xuân khẽ đưa vào tai cậu, không phải cái giọng lạnh lùng của học bá như mọi ngày. Cậu tưởng anh hỏi mình thì đầu gật đầu cái một.

- Lee Sanghyeok, em cứ dai như đỉa ấy nhỉ.

Giọng nói của một người đàn ông vang lên trong điện thoại, đem theo sự chán chường và khinh bỉ.

- Em… em chỉ muốn chúng ta gặp nhau để nói cho rõ thôi.

Lee Sanghyeok kìm nén tiếng nấc, anh bây giờ trông không khác gì chú mèo bị bỏ rơi, co ro lại 1 góc ghế.

- Nói cái đéo gì thế? Thật tình, anh đã bảo là anh đéo còn tình cảm gì với em rồi. Bám lấy người khác là không tốt đâu Sanghyeokie à.

Ô vậy mà người yêu Lee Sanghyeok lại là đàn ông? Thường ngày anh ta không gần nữ sắc hoá ra là thích con trai à? Cậu tự dưng thấy bản thân cũng có thể thử nhỉ.

- Anh nói dối đúng không anh? Anh à, chúng ta gặp nhau đi mà.

Lee Sanghyeok run rẩy, tay nắm chặt, giọng năn nỉ lí nhí đến đáng thương.

- Oppaa, em làm bánh cho anh yêu nè.
- Jagiya, em vất vả rồi, yêu em.

Chụt

Lee Sanghyeok ngỡ ngàng, đầu dây bên kia vang lên những tiếng ân ái ngọt ngào khiến anh dựng tóc gáy.

- Ỏ, anh Sanghyeok hả, anh ấy không rảnh để gặp anh đâu mà, anh ấy bận ăn bánh em làm rồi ý.

Trả lời anh là giọng lanh lảnh của một thiếu niên, Sanghyeok cả người cứng đờ không biết nên nói gì, trong lúc anh còn đang thẫn thờ thì điện thoại bị cướp mất.

- Đúng rồi, bà xã tôi cũng không rảnh để gặp mấy người, em ấy vừa uống say nên tôi mới không kịp cản lại. Cảm ơn mấy người đã không đồng ý gặp mặt nhé, còn bây giờ thì đằng này xin phép cúp máy để xử yêu vợ mình ạ.

Jeong Jihoon nằm trên nghe hết thảy mà muốn đấm nhau thật sự, cậu nói một tràng dài, không kịp để đầu dây bên kia kịp hiểu gì thì cậu tắt máy luôn.

Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn cậu, tay vẫn giơ giữa không trung, nước mắt vẫn rơi vô điều kiện.

- Anh khóc cái gì vậy? Người yêu anh ở đây rồi còn gì?
- Ở đâu?
- Ở đây, ngay trước mặt anh, Jeong Jihoon đẹp trai 1m85 nhà cực giàu.

Đại não Lee Sanghyeok vẫn chưa thể nào update kịp sever hiện tại, anh cứ ngơ ngơ ngác ngác một lúc rồi mới nhận ra vấn đề. Anh tức giận giật lấy điện thoại.

- Ai cho phép cậu xen vào chuyện của tôi?
- Vì em là người yêu anh mà.

Nói không biết ngượng là gì, anh cứ chỉ tay rồi cậu cậu, thật sự giận tới mức muốn bùng nổ luôn rồi.

- Eo, lần đầu em thấy có người không thích em đó, anh thử hẹn hò với em đi, em cho anh một phiếu dùng thử 1 tháng, không thích thì cứ trả lại ba mẹ em, thích thì em đem anh về gặp ba mẹ.

Anh tức tối không biết phải làm gì, nhìn cậu thiếu niên ở trước mặt cứ cười hì hì rồi xàm xí khoa tay múa chân, anh chỉ thấy nhức đầu.

- Cậu tỉnh táo lại đi, tôi không cần cậu thương hại.

Bộ anh giai này chơi đá hả anh giai?

- Người cần tỉnh táo là anh đó ông giời con, người yêu anh thì anh không giữ, giữ cái thằng có người yêu làm cái gì vậy ạ?

Anh điếng người nhìn cậu, thằng này chơi đá à?

- Cậu biết tôi là ai không mà yêu?
- Lee Sanghyeok.

Gọi không thèm thêm kính ngữ. Trừ 1 điểm

- Ngày tháng năm sinh?
- …

Trừ 1 điểm.

- Biết nhà tôi ở đâu không?

Im lặng, trừ 1 điểm.

- Biết tôi học giỏi môn nào nhất? Tệ môn nào nhất không?
- Biết tôi thích ăn món gì nhất không?

Cậu đứng đó nhìn anh còn anh thì trả còn điểm nào để mà trừ.

- Đấy, cậu không biết gì về tôi mà nói yêu tôi.
- Em biết anh thích con trai.

Âm mẹ điểm, chắc chắn âm điểm.

- Em cho anh 1 phiếu dùng thử thì anh cũng phải cho em 1 cơ hội tìm hiểu anh chứ?

Ai thèm trao đổi với cậu? Nói chuyện với cậu, anh thấy rất là mất thời gian.

- Cậu tốt nhất là đừng có mà hé nửa lời về chuyện ngày hôm nay, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu.
- Nếu em không nói là được làm người yêu anh hả?

Người này có não không vậy? Anh lười nói tiếp liền đứng dậy rời đi.

Jeong Jihoon nào có để cho anh dễ đi như thế?

- Đi đâu vậy?

Nói xong cậu liền nắm lấy tay anh, kéo lại. Lee Sanghyeok không kịp trở tay, ngã nhào về phía cậu, đang định mắng người, môi đã bị người kia ngậm lấy. Cậu mạnh mẽ muốn tiến vào trong khoang miệng của anh nhưng anh sống chết cắn chặt răng, tay kia không ngừng đẩy Jeong Jihoon ra. Cậu cũng không vội, một tay giữ chặt tay anh, tay còn lại nhanh thoăn thoắt kéo chiếc áo sơ mi đang được đóng thùng gọn gàng lên, luồn vào trong. Bị động chạm bất ngờ, anh hơi hé miệng muốn kêu lên thì bị cậu chớp thời cơ đưa lưỡi vào bên trong không ngừng khuấy động. Chiều cao anh đã không bằng Jeong Jihoon thì sức lực cũng không luôn, anh càng giãy giụa thì người đang áp chế anh càng giữ chặt. Tay người kia không ngừng vuốt ve eo và lưng anh, chốc chốc lại dùng ngón tay vẽ nhăng vẽ cuội lên cơ thể anh khiến anh rùng mình, hai chân mềm nhũn. Cho tới khi anh ưm ưm a a biểu thị bản thân mình khó thở, Jeong Jihoon mới thả anh ra, kéo theo một đường chỉ dài. Cậu nuốt lại theo đường chỉ rồi kết thúc ở môi anh bằng một nụ hôn nhẹ.

- Thấy thế nào? Em giỏi hơn anh ta mà đúng không?

Lee Sanghyeok bị hôn tới hô hấp khó khăn, anh tựa trong lồng ngực người kia mà không ngừng thở dốc, không có trả lời được câu hỏi ấy.

Jeong Jihoon nhân cơ hội đó bế bổng anh lên, Lee Sanghyeok bị doạ sợ, ôm chặt lấy cổ Jeong Jihoon, giọng gấp gáp.

- Cậu định làm gì? Mau thả tôi xuống!

Cậu cười hì hì, sau đó bước đi kiên định.

- Anh phải trải nghiệm hết thẻ dùng thử đi chứ.
.
.
.

Cậu bế anh xuống xe của nhà mình, sau khi đặt anh vào vị trí ghế sau, cậu bấm chốt cửa. Anh kinh hãi nhìn cậu.

- Cậu.. cậu

Jeong Jihoon không nhanh không chậm.

- Anh phải đổi xưng hô đi chứ. Ví dụ như Jihoon Oppa hay Jagiya chẳng hạn.

Biết rõ là cậu đang chọc ngoáy mình, anh cũng không dễ dãi, đáp trả.

- Gọi cái đầu cậu, mau cho tôi xuống!
- Anh nên đổi sang họ Lì thay vì Lee rồi á. Người đâu mà lì lợm.

Cậu tặc lưỡi rồi rướn người lên, áp chế anh hoàn toàn dưới thân, cậu hôn anh, nhưng lần này có chút thô bạo hơn, trực tiếp tấn công khoang miệng. Lee Sanghyeok sợ rồi, anh liên tục kháng cự, tay chân vung vẩy tứ phía, sợ tới mức sắp khóc thật rồi.

- Hư quá đi à.

Jeong Jihoon cởi cà vạt, trực tiếp trói hai tay anh lại. Lee Sanghyeok sợ tái mét mặt mày, khóc lóc cầu xin.

- Jeong Jihoon, tôi xin cậu.
- Anh xin cái gì mới được.

Nói rồi chẳng để Lee Sanghyeok phản kháng, cậu tiếp tục hôn xuống. Một tay giữ chặt tay anh, tay còn lại mò xuống cạy mở chiếc khoá quần. Hai chân anh bị một chân Jeong Jihoon chặn ở giữa, toàn thân bị kẹp chặt, không thể kháng cự.

Jeong Jihoon nhanh chóng kéo được quần của anh xuống, cậu ngay lập tức dùng tay nắm lấy hạ thân của anh không ngừng lên xuống.

Lee Sanghyeok lần đầu bị người khác chạm vào, cực kì xấu hổ, anh vặn vẹo né tránh, nhưng không thể tránh được. Khoái cảm khiến anh muốn rên rỉ kêu lên nhưng không thể trưng ra cho tên khốn nạn đang thượng lên người anh thấy được.

Rời bỏ cánh môi mềm, Jeong Jihoon di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần đang bị chiếc cổ áo cùng cà vạt thắt chỉnh tề che phân nửa, cậu dùng miệng hung hăng kéo mạnh chiếc cà vạt, khiến cho cúc áo cao nhất cũng bị bung theo. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, lông mày nhếch lên, ánh mắt kèm theo tia cười ác ý. Anh bị trêu đùa đến thần trí điên đảo, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kia, anh vẫn cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Cậu nhả chiếc cà vạt trong miệng ra, buộc xuống hạ thân của anh. Anh kinh hãi.

- Cậu làm gì vậy, mau bỏ ra!

Chính cậu là người vuốt ve khiến nơi ấy của Sanghyeok ngẩng đầu rồi lại buộc chặt không thả nó ra. Anh phát điên lên mất. Nhưng rồi hành động tiếp theo khiến anh sợ hãi muốn hét lên.

Jeong Jihoon nắm lấy hai chân anh, đặt lên vai, kéo cả nửa thân dưới của anh lên, đưa hạ thân anh tới trước mặt cậu. Jeong Jihoon há miệng ngậm lấy.

- Jeong Jihoon! Thả ra!

Anh kinh hãi vùng vẫy, nhưng cái người cứng đầu phía trên vẫn đang tiếp tục hành động của mình. Cảm nhận được nơi ấy bị bao phủ bởi hơi ấm từ khoang miệng của Jeong Jihoon, lưỡi cậu không ngừng di chuyển khiến Lee Sanghyeok ngửa cổ rên lên.

- A.. ha

Tiếng rên khiến anh xấu hổ, ngậm chặt môi quay đầu đi. Nhưng cái người phía trên như nghiện trêu chọc anh, không ngừng di chuyển.

Hạ thân bị trói chặt, không thể nào lên đỉnh. Lee Sanghyeok cũng khó mà chịu đựng được, anh vặn vẹo cầu xin.

- Jihoon… tôi xin cậu…
- Em đã hỏi rồi, là anh xin cái gì mới được.

Jeong Jihoon ranh ma, hai tay không ngừng cấu véo hai điểm hồng trước ngực anh. Khoái cảm đánh úp khiến Lee Sanghyeok tê dại, anh khóc lóc cầu xin.

- Cho.. cho tôi ra.. làm ơn.

Jeong Jihoon cũng rất ngoan, nghe vậy thì hôn lên môi anh một cái rồi cởi bỏ chiếc cà vạt phía dưới, lên xuống giúp anh thêm một hai lần nữa rồi để anh bắn.

- Ha… ha..

Lee Sanghyeok thở gấp, anh chưa bao giờ tự xử cũng không để ai chạm vào người, đây là lần đầu. Cơ thể anh run rẩy, môi mấp mé phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

Jeong Jihoon tuy cũng trướng tới phát đau luôn rồi, nhưng cậu không vội, vẫn từ tốn trêu chọc anh.

Cậu kéo khoá quần, lấy ra cự vật to lớn của mình, Lee Sanghyeok nhìn thấy thì hoảng sợ. Jeong Jihoon đặt thứ to lớn ấy phía trước hậu huyệt của anh, không hề đâm vào nhưng lại đưa đẩy lên xuống, như khiêu khích anh.

Phía trên phía dưới đều không ngừng bị trêu đùa, anh bất lực rên rỉ cầu xin.

- Jeong Jihoon, dừng lại…

Cậu phớt lờ anh, đưa tay lên chạm vào tinh dịch anh vừa bắn lên áo cậu. Jeong Jihoon khẽ cười, cúi xuống ngậm lấy vàng tai đỏ ửng lên của anh, không ngừng liếm mút.

Tay cậu mò xuống hậu huyệt của anh, nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào. Lee Sanghyeok mở to đôi mắt tràn ngập tầng nước của mình, thống khổ kêu lên.

- Đ..đau.. cậu mau bỏ ra.
- Ngoan, em sẽ từ từ mà.

Jeong Jihoon dỗ dành anh, hôn nhẹ từ mí mắt anh xuống đến môi. Ngón tay được bao phủ bởi tinh dịch cũng ra vào dễ dàng hơn một chút. Cảm nhận được nội bích nóng bỏng, cậu tiến thêm một ngón tay, không ngừng luận động, tìm kiếm điểm khoái cảm của Lee Sanghyeok.

Trên này, Lee Sanghyeok cũng không thoải mái hơn là bao, hai hạt đậu trước ngực bị Jeong Jihoon làm cho dựng đứng lên nhưng cậu ta cư nhiên chỉ trêu đùa một bên, bên còn lại bị gió lạnh điều hoà thổi vào làm anh rên rỉ.

- Bên… bên kia.. hức

Lee Sanghyeok bị trêu đùa tới mất trí, anh thấp giọng cầu xin người kia hãy quan tâm tới cả bên còn lại.

Bỗng Jeong Jihoon rút ngón tay ra rồi đâm mạnh lên khiến Lee Sanghyeok không kịp trở tay, anh ngửa cổ rên lên.

- A…

Tiếng rên rất lớn, khiến anh xấu hổ cắn chặt môi dưới, nhưng điều tệ hơn là, anh lại bắn nữa rồi.

- Chậc, anh cũng thoái mái quá ha.

Mọi chỗ nhạy cảm đều bị Jeong Jihoon khơi mào, nói không có cảm giác là nói dối!

Anh vùi đầu vào cánh tay, khóc lóc nỉ non, cả người run rẩy, đột nhiên cằm anh bị Jeong Jihoon nắm lấy, ép anh quay đầu nhìn mình.

- Anh phải nhìn cho rõ, người đang làm chết anh ở đây là ai.

Chưa kịp hiểu ý tứ của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã kêu lên một tiếng kinh hãi.

Jeong Jihoon đem cự vật cương nghạch của mình tiến thẳng vào bên trong. Lee Sanghyeok đau tới nước mắt giàn giụa, áp lực phía dưới khiến bụng anh nhộn nhạo khó chịu, anh ngửa đầu há miệng thở từng ngụm thở khó khăn.

Jeong Jihoon khi đã tiến vào trong anh thì thở ra một hơi đầy thoải mái, cậu cởi khuy áo xuống hai ba nấc, vuốt mái lên rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn anh.

- Thả lỏng một chút.

Lee Sanghyeok thật muốn đánh chết Jeong Jihoon, cậu đi mà thả lỏng! Anh đau đến độ toàn thân tê cứng, đại não khó lòng tiếp nhận cự vật to lớn kia.

Jeong Jihoon thấy vậy thì từ tốn ra vào giúp anh thích nghi với mình, một tay cậu luồn xuống dưới, vuốt ve hạ thể anh, một tay cậu không ngừng vân vê hai điểm hồng trên ngực. Cậu dịu dàng hôn anh, đem lưỡi mình quấn lấy lưỡi đối phương, không ngừng kích thích.

Khi cảm nhận được anh đang dần thả lỏng, Jeong Jihoon lưu luyến rời khỏi cánh môi mềm, nắm lấy cặp mông căng tròn của Lee Sanghyeok, mạnh mẽ đâm vào. Lee Sanghyeok còn đang cảm thấy mất mát khi Jeong Jihoon rời khỏi môi mình, đôi mắt thẫn thờ của anh vì hành động vừa rồi của Jeong Jihoon mà mở to kinh hãi.

Anh cắn chặt môi, cố gắng không để bản thân hét lên.

- Anh, cho em nghe tiếng rên của anh.

Jeong Jihoon đâm nút cán, liên tục ra vào mạnh mẽ. Cậu cứ từ từ rút ra rồi đột ngột đâm mạnh.

- R… rút ra..

Lee Sanghyeok cố gắng chống lại sự dày vò thể xác.

- Mẹ nó… anh đúng là dâm đãng mà.

Phía dưới anh không ngừng siết chặt lấy cậu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, khoé môi ướt át của anh khiến cậu không tự chủ được, bên dưới lại trướng lên một chút. Cậu thô bạo đâm vào sâu bên trong.

Hậu huyệt vốn đã bị nhồi đến đau, lại gặp tên khốn không ngừng trướng lên ra sức ra vào làm anh không chịu nổi lập tức bắn ra.

Lần thứ ba rồi, anh rất mệt. Jeong Jihoon vẫn không tha cho anh, nơi sâu nhất bị va chạm với tốc độ nhanh làm anh thoải mái đến run người.

Nhưng ngay lập tức có tiếng chuông làm anh điếng người. Đó là tiếng chuông tan học buổi sáng! Bây giờ là kì hè, học sinh chỉ phải học nửa ngày, đồng nghĩa với việc, ngay bây giờ sẽ có rất nhiều người tới bãi đậu xe.

Nghĩ tới vậy anh sợ hãi cầu xin.

- Jihoon dừng lại, tôi xin cậu.

Nhưng Jeong Jihoon nào có nghe, cậu cười ranh ma với anh.

- Sanghyeok của em chỉ cần nhỏ giọng lại thôi, còn lại em sẽ làm hết.

Sau đó thì tiếp tục công việc cày cuốc của mình. Phần mông va chạm vào hạ thân tạo ra âm thanh, tiếng nhóp nhép phát ra từ hậu huyệt của anh khiến anh nghẹn lại. Anh khổ sở cắn lấy tay mình, áp chế tiếng rên.

Thắt lưng anh bị Jeong Jihoon kéo mạnh, cánh tay tuột ra khỏi miệng, đem theo tiếng rên rỉ anh đang cố gắng che giấu.

- Ai cho phép anh tự làm đau bản thân hả?

Jeong Jihoon không chút thương tiếc đánh lên cặp mông căng tròn của anh, anh sợ hãi rên lên.

- A…

Bỗng tiếng bước chân dồn dập và cười nói vang lên, anh sợ hãi nắm lấy cánh tay đang giữ chặt eo mình.

- Jihoon, anh xin em, đừng mà.

Jeong Jihoon phớt lờ lời anh nói, vươn người giữ chặt hai tay bị trói của anh, đưa cự vật càng đâm sâu vào trong.

- Ư.. ah
- Đây là bãi đỗ xe ô tô, sẽ rất ít người tới nên cảm phiền anh tập trung vào chuyện của chúng ta thì hơn đấy.

Jeong Jihoon nói xong thì mặc kệ anh tiếp tục gia tăng tốc độ ra vào, mỗi cú thúc đều chạm tới giới hạn của Lee Sanghyeok. Hai tay bị trói nắm chặt lấy tay nắm cửa, anh ép chặt môi để không phát ra tiếng rên quá lớn.

Jeong Jihoon trong lúc “làm việc” vẫn rất quan tâm tới anh, cậu thấy anh chật vật với không gian nhỏ hẹp, đầu thi thoảng còn khẽ cụng vào cửa.

Lee Sanghyeok đang nằm bỗng bị kéo dậy, cả người ngồi gọn trong lòng Jeong Jihoon, mặt đối mặt với cậu ta, lưng ướt đẫm mồ hôi bị gió điều hoà ô tôi phả vào khiến anh lạnh đến rùng mình, vô thức ôm lấy đối phương.

- Như này sẽ thoải mái hơn đúng chứ?

Tư thế này đúng là không khiến anh bị cụng đầu nhưng không hề thoải mái hơn, áp lực cơ thể đè xuống khi Jeong Jihoon ra vào càng vào sâu hơn. Cảm nhận người ngồi trong lòng mất tập trung, Jeong Jihoon cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của anh, để lại dấu răng đỏ trên đó. Lee Sanghyeok chỉ kịp A lên một tiếng giật mình, ngay sau đó lại bị Jeong Jihoon nắm lấy eo liên tục lên xuống.

- Em đã bảo anh phải chú ý rồi mà.

Lee Sanghyeok cả người bị cậu kéo đến đổ nghiêng như sắp ngã ra sau, Jeong Jihoon thấy vậy thì kéo hai tay bị trói của anh quàng ra sau đầu mình.

- Anh không ôm lấy em là ngã đó nha.

Gương mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng, làn da trắng mịn bây giờ cũng chuyển sang màu đỏ hồng bắt mắt. Anh bây giờ nghe chữ lọt chữ không, cơ thể ngứa ngáy khó chịu, anh muốn nhiều hơn.

- Nếu anh sợ thì hãy cắn em, đừng cắn mình như vậy.

Tôi không phải chó giống cậu. Anh bất mãn trong lòng nhưng không còn hơi sức đâu mà nói nữa rồi. Gục đầu trên vai cậu, anh chỉ có thể cầu xin.

- Đừng… mà… dừng… lại
- Đừng dừng lại?

Cậu bị điếc có chọn lọc à?

Jeong Jihoon trêu chọc anh rồi hít một hơi sâu, nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh, đâm mạnh xuống. Động tác của Jeong Jihoon vô cùng mạnh mẽ như muốn chiếm đoạt Lee Sanghyeok, từ lúc tìm được điểm mẫn cảm của anh, cậu không thương tiếc cứ nhằm vào mục tiêu ấy mà ra vào không ngừng.

Khoái cảm tột cùng làm mờ đi tâm trí của anh, anh vô lực ngã trên người Jeong Jihoon, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Jeong Jihoon húc vào càng hăng.

- Anh à, em bắn vào trong nhé?

Jeong Jihoon ngậm lấy vành tai Lee Sanghyeok liên tục kích thích anh, còn anh chỉ có thể ậm ừ rên rỉ không thành câu.

- Mau… lên, em mau bắn đi.. hức

Triền miên mãnh liệt thêm một lúc nữa, Jeong Jihoon gần như bắn ra cùng lúc với Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon rời khỏi hậu huyệt anh, để anh nằm lại xuống ghế, nhìn cơ thể tràn ngập vết tích của mình cùng hậu huyệt đang chảy ra thứ dịch trắng, cậu hài lòng thở ra một hơi thoả mãn.

- Ai nói với anh là em không biết gì về anh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro