Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok mệt tới nỗi mê man thiếp đi, Jeong Jihoon dọn dẹp tàn cuộc sau đó ôm người đẹp vào lòng, nhấc máy gọi điện cho tài xế.

Khi đã về tới nhà, cậu cứ như vậy bế người xuống xe, một đường đi thẳng lên phòng của mình.

Lee Sanghyeok ngủ tới mức đầu óc choáng váng, anh đau đớn, khó chịu vô cùng. Anh ngó nghiêng nhìn căn phòng xa lạ và chiếc giường mềm mãi anh đang nẳm.

- Đây là nhà của Jeong Jihoon sao?

Anh muốn ngồi dậy nhưng cố gắng kiểu gì cũng rất vất vả vì từ phần thắt lưng trở xuống đều mất cảm giác.

- Jeong Jihoon!

Anh gằn từng chữ như muốn bóp chết người ta, anh thủ thân như ngọc suốt bao năm qua mà lại bị một con mèo ngang qua đường nhổ mất củ cải trắng.

- Người yêu gọi em à?

Jeong Jihoon đừng khoanh tay ở cửa, ranh ma nhìn anh.

- Anh dậy đúng lúc lắm nè, dậy ăn cơm người yêu anh nấu thôi.

Vút

Lee Sanghyeok đúng nghĩa là vơ được cái gì thì quăng tất về phía Jeong Jihoon nhưng trật lất. Cậu tiến dần về phía anh, thân ảnh cao lớn kia thực sự khiến anh có chút sợ.

- Cậu.. cậu lại đây làm gì?

Jeong Jihoon không trả lời mà trực tiếp leo lên giường, anh muốn trốn nhưng mà cơ thể đau nhức khiến anh chỉ có thể khổ sở co mình lại. Khi cậu đã leo lên tới bên cạnh anh thì anh đã co thành một cụm, nhắm chặt mắt. Cậu bật cười chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, giọng vỗ về.

- Anh sốt rồi.
- Hả?

Lee Sanghyeok giật mình, đúng là anh rất mệt nhưng không cảm thấy bản thân ốm yếu như thế. Anh gạt tay cậu ra, bây giờ anh chỉ muốn về nhà, bà anh có lẽ đang rất lo lắng khi muộn như này anh vẫn chưa về.

- Em xin phép bà anh rồi.
- Cái gì?

Jeong Jihoon bĩu môi.

- Anh không tin em à? Để em gọi điện cho bà nhé?

Lee Sanghyeok bán tín bán nghi cầm điện thoại lên nghe, cho tới khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của bà bên kia, anh mới yên tâm.

- Thằng bé đẹp trai đó sang đây xin phép cho con được ở lại qua đêm rồi á. Hai đứa cứ đi chơi vui vẻ nhé..... Cái gì? Con muốn về nhà á? Sao thế? Bà lại không làm cơm cho con rồi, bà sang nhà Dok-Hwang ăn cơm chứ không có nấu.

Vậy mà Jeong Jihoon lại lấy lý do làm tiệc chia tay mùa hè để nói với bà anh, bà anh cũng tin thậm chí còn không nấu cơm mà sang nhà bạn thân mình ăn cơm luôn rồi.

Cái thằng đẹp trai trong lời bà nói thì đang ngồi cạnh anh cười hề hề vô tội, hình ảnh nam sinh cao ráo mặc đồng phục nhưng không bao giờ đóng thùng, thắt cà vạt hờ hững đầy nam tính trên trường không còn thay vào đó là một tên cao to mặc chiếc áo phông trắng cùng quần kẻ ngắn cũn cỡn trông đến là vô tri.

Anh cũng không hiểu người vừa bày ra một dạng đẹp trai lai láng quyến rũ anh sáng nay và cái người đần độn này sao lại có thể là một người.

- Anh tin em rồi đúng chứ? Sống là phải có niềm tin!
- Sống là không ngừng nghi ngờ. Nhất là cậu.

Anh cũng bỏ cuộc, không đòi không hỏi gì nữa, cuối cùng anh cũng nhận ra mình đã ốm thật rồi, liền mặc kệ chàng trai bên cạnh, toan nằm xuống ngủ tiếp.

- Ê, anh chưa ăn cơm mà! Không được ngủ!
- Thế bây giờ cậu muốn gì??

Anh bực mình nhìn cậu, rất muốn đơm cho một cái nhưng mà người kia lại trưng ra cái bộ đáng thương, hai mắt lấp lánh nhìn anh. Jeong Jihoon trề cái môi ra, giọng nũng nịu.

- Anh ăn một xíu cơm đi mà, nhé? Em mang cơm lên cho anh nhé?

Anh chịu thua, tốt nhất là đồng ý lẹ không cậu ta lại làm ra cái bộ dạng khó coi nào nữa.

Sau khi ăn cơm xong, Jeong Jihoon đưa thuốc và nước cho anh, chỉnh lại chăn và gối giúp anh, nhìn anh chìm vào giấc ngủ. Sáng này trong lúc gấp gáp muốn “làm việc”, Jeong Jihoon đã đem anh về xe của mình, sợ trong xe ngột ngạt nên cậu đã bật điều hoà có lẽ đã khiến anh bị lạnh từ lúc đó.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ được quan tâm như thế khi quen người ấy. Anh ấy là mối tình đầu của Lee Sanghyeok. Người đó là tiền bối khóa trên đã ra trường từ rất lâu, khi anh ấy cùng bạn bè quay lại trường thăm thầy cô đã vô tình khiến Lee Sanghyeok - người nổi tiếng là lạnh lùng phải rung rinh một chút. Anh đã từng rất nhiều lần tự khiến những cái gặp mặt đã có chủ ý trước của anh thành sự vô tình của cả hai. Kể cả thói quen không bao giờ chơi game của anh cũng vì người ấy mà học chơi tới giỏi để cả hai có cùng chủ đề trò chuyện. Anh ấy không thích đọc sách, Lee Sanghyeok cũng giả bộ mình rất ghét những con chữ ấy. Người kia thích đi biển đêm dù anh có dễ bị cảm lạnh cũng can tâm tình nguyện cùng người kia ra biển để rồi bị sốt cao suốt 2 hôm mà người ta cũng không tới thăm hỏi. Mỗi ngày anh đều nhắn tin và gọi điện để kể cho người anh yêu về những chuyện anh thấy thú vị trong ngày, dù chỉ nhận lại những tin nhắn ngắn hay những cái ừm ừm nghe có vẻ không mấy quan tâm nhưng anh biết người anh yêu rất bận nên anh đã cố gắng không làm phiền. Anh chỉ cần nghe tin người ấy ốm thì sẽ lo lắng hốt hoảng không màng đêm tối chạy tới chăm sóc cho anh rồi sáng sớm hôm sau lại tới trường…. Anh không biết bản thân vì sao lại thích người ta nhiều tới như thế, anh không biết bản thân đã làm gì sai điều gì để mọi chuyện lại trở nên tồi tệ tới bước này, anh không biết lý do vì sao, ai cũng rời bỏ anh, bố mẹ, bạn bè, người yêu, ai cũng ghét anh tới vậy sao? Rốt cuộc thì đã sai từ đâu?

Những suy nghĩ đó không ngừng khiến anh đau đớn, cơn sốt càng khiến anh mê man, anh liên tục nói mớ những câu nói ngắt quãng không ai hiểu. Jeong Jihoon ngồi cạnh liên tục xoa lưng vỗ về an ủi anh

- Không sao mà, em đang ở cạnh anh rồi, em ôm anh nhé?

Lee Sanghyeok cũng không còn đủ tỉnh táo để nói thêm bất cứ điều gì, cổ họng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn như sắp bật khóc, Jeong Jihoon liền đỡ anh lên để anh có thể gối đầu lên tay mình, chỉnh lại góc chăn cho anh, rồi kéo anh vào lòng, vỗ về, an ủi.

- Ngủ ngoan nào, ai khóc là bị ông ba bị bắt cóc đó nha.

Lee Sanghyeok dụi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì cơ thể đã hoàn toàn bình phục, chỉ có cơn đau nhức vẫn còn nhưng không nhiều như hôm qua, anh đã có thể tự đứng dậy và đi ra ngoài. Mở cửa đi xuống tầng, anh không thấy Jeong Jihoon đâu, nhà cậu là căn nhà ba tầng, áng chừng 70-80m², tầng một là phòng khách và phòng bếp, tầng hai chỉ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà vệ sinh, chắc tầng ba là nơi phơi đồ rồi nhỉ?

Anh ngắm nghía mọi thứ trong nhà của cậu, ngắm nhìn những bức ảnh còn bé của cậu được để trên kệ trưng bày, anh khẽ bụm miệng cười, Jeong Jihoon hồi bé có cái răng khểnh xinh quá trời, nhìn y chang một con mèo, còn bây giờ cậu có lẽ đã niềng răng nên không còn răng khểnh nữa. Hình này cậu cười xinh cầm con cá cũng đáng yêu hết nấc, anh ngắm hoài không thấy chán, cứ đứng đó cười ngẩn ngơ một mình, cảm thấy cậu nhóc này có chút quen mắt. Anh chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong nhà như một ông cụ non, Jeong Jihoon phơi đồ trên tầng ba đi xuống thì thấy một màn đáng yêu này của anh thì cứ đứng trên gác tầng hai để anh đắm chìm vào thế giới riêng. Còn anh đang đoán cậu ở một mình, vì trong bếp chỉ có một cái cốc hình con mèo đen.

- Anh đói chưa? Em làm bữa sáng cho anh nhé?

Anh bị Jeong Jihoon làm cho giật mình, tí nữa thì làm rơi chiếc cốc hình con mèo ấy. Anh quay lại lườm tên khốn đang cười hề hề, hai tay đang chắp lại để ra sau đầu làm cái áo ngắn bị vén lên để lộ cái bụng.

- Cậu làm đi.
- Tuân lệnh.

Jeong Jihoon cũng rất nhanh nhẹn, cậu pha sữa ấm cho anh trước, sau đó mới quay lại đặt nóng bánh mì và đi rán trứng. Anh ngồi ở bàn ăn nhìn cái người cao lều khều đang loay hoay trong bếp vì anh mà không khỏi bật cười.

- Cậu biết gì về tôi rồi?

Jeong Jihoon không nghĩ anh sẽ hỏi câu ấy, cũng không nghĩ lúc đó anh vẫn nghe được cậu nói gì.

- Em ấy hả, bây giờ anh cho em làm bài test chắc chắn em sẽ giành hạng nhất giật học bổng cho mà xem.

Cậu đặt đĩa bánh xuống rồi cười ranh ma với anh.

- Cậu nói tôi có phiếu dùng thử một tháng, nó còn hiệu lực không?

Jeong Jihoon cảm giác thế giới nổ tung, này là anh chấp nhận hẹn hò với cậu đúng không? Đúng không???

- Còn! Anh dùng hết một tháng thì em lại cho anh một phiếu nữa, à không, nhiều phiếu.

Anh bật cười, bật chế độ ánh mắt phán xét rồi dò từ trên xuống dưới cậu, làm bộ khó tính.

- Cậu nghĩ là tôi sẽ thích sản phẩm này ấy.
- Em nói rồi mà, anh không thích có thể trả lại, anh thích thì em sẽ đem anh về.
- Được, vậy cho tôi một phiếu dùng thử.
- Anh phải đổi xưng hô đi chứ, em không chịu đâu tụi mình là vợ chồng mà, anh phải gọi em là em yêu chứ.

Trả lại luôn được không ạ?

Lee Sang hyeok day day chán, hình như gặp phải thằng điên rồi. Jeong Jihoon kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, tiện thể vòng tay ra sau gáy kéo anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

- Thành giao.

Anh bị hành động bất ngờ của Jeong Jihoon làm cho tức xì khói, anh xấu hổ đấm mạnh vào ngực cậu một cái.

Thế là từ đó trở đi, theo sau Lee Sanghyeok là một cái đuôi cao to khổng lồ tên Jeong Jihoon. Các nữ sinh mỗi khi thấy hai người thì không khỏi cảm thán.

- Cái tổ hợp gì đây? Sao lại có thể đẹp trai tới vậy chứ?
- Trước đây tôi đã bảo hai người này có vibe rất hợp đứng cạnh nhau mà cậu cứ không tin tôi, Lee học bá và Jeong siêu quậy, quá là đẹp đôi luôn.
- Gì? Hai người bọn họ hẹn hò à mà đẹp đôi vậy bà?
- Thì cứ mong thế, trước giờ thế giới nó cong thành hình cầu chứ có thẳng đâu mà.

Cũng.. cũng có lý nhỉ?

Hai người đi tới đâu thì tiếng bàn tán theo tới đó khiến anh rất nhức đầu, anh đuổi cậu ta đi thì cậu ta cứ gào cái mồm lên là anh hết thương em rồi, anh ghét em rồi thế này thế kia còn khiến anh nhức đầu hơn nên anh kệ cậu luôn.

- Cậu không về lớp học đi cứ chạy thôi tôi làm cái gì vậy?
- Lớp em đang trong giờ tự học mà, em xin thầy cho phép em lên thư viện học với anh nè.
- Vậy mà thầy cũng cho? Cậu lừa trẻ con à?
- Ơ? Anh không tin em á? Thầy còn bảo đi với anh thì cứ đi, không cần về.

Anh cạn lời, rốt cuộc thì vứt cho anh quả báo trời báo đất này đây.

- Sao cậu lại ở một mình?

Jeong Jihoon đang nằm dài bên cạnh anh, bị anh hỏi bất ngờ vậy thì liền mở mắt ra nhìn anh.

- Nếu cậu thấy câu hỏi ấy quá đáng thì..

Khi anh tưởng mình đã làm khó Jeong Jihoon thì cậu lên tiếng.

- Bố mẹ em đi làm xa, em ở một mình từ năm lớp 6 rồi.

Lee Sanghyeok ngẩn ra, vậy là cậu ta ở một mình cũng gần 5 năm rồi.

- Cậu ở một mình không sợ sao?
- Sợ, anh chuyển đến ở với em đi.

Jeong Jihoon đúng là dẻo cái mỏ, nói được một tí thì cậu lại thả thính anh, khiến anh xấu hổ. Sau đó không ai nói thêm gì nữa, anh chuyên tâm vào sách vở còn cậu… chuyên tâm ngắm anh.

- Cậu nhìn vậy thật sự tôi không học được!

Lee Sanghyeok bùng nổ, anh rất muốn cầm quyển sách to chà bá lửa lên gõ cho cậu một cái, nhưng mà nặng quá bê không nổi.

- Em có ăn thịt anh đâu? Em ngắm anh thôi mà?

Jeong Jihoon ra cái vẻ đáng thương, nắm lấy tay áo anh giật giật.

Anh nhức đầu quá, anh muốn trả hàng.

Đợi mãi mới hết buổi sáng để tan học, Jeong Jihoon nhanh nhẹn cầm giúp anh cặp sách, sau đó còn chu đáo che ô cho anh.

- Tài xế chờ ở ngoài rồi á, mình về thôi anh.
- Nhưng mà nhà tôi cũng gần trường, chỉ mất 10 phút đi bộ thôi.

Jeong Jihoon nghe vậy thì bom anh tài xế luôn, quyết đoán xách balo cùng anh đi về nhà.

- Cậu về nhà tôi làm gì? Mau về nhà nghỉ ngơi đi.
- Anh nói thêm tiếng nữa là em hôn anh liền ấy.

Hai người cứ chí chóe như vậy ra tới cổng trường, ai nhìn cũng thấy đáng yêu, ai nhìn cũng muốn hai người sớm thành một đôi!

Trưa nắng khá gắt, hơi nóng từ mặt đường phả lên khiến anh đang mặc áo khoác trường phải cởi ra. Chiếc áo sơ mi trắng vì mồ hôi mà dính lên cơ thể mảnh khảnh ấy, từng giọt mồ hôi rơi trên cổ càng khiến Jeong Jihoon muốn bùng nổ, người kia vẫn không mảy may để ý tới ánh nhìn như hổ đói của đối phương vẫn vô tư nói.

- Mong tới mùa đông ghê, trời này ra đường như tắm ấy, nóng chết mất.

Con đường quen thuộc này, anh đã đi tới thuộc từng lát gạch, cảnh vật vẫn thế chỉ khác hôm nay có người đi cùng anh, cho dù người này có lợi dụng anh, cho dù lời yêu chỉ là lời nói dối, hay chỉ vì thương hại anh hay vì bất cứ lý do gì, anh cũng mong thời gian hãy mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc có người nói yêu anh.

- Anh dễ cảm lạnh, mùa đông sẽ dễ ốm lắm, mát mẻ như mùa thu là được rồi.

Jeong Jihoon cặp trước cặp sau cũng thấy nóng, nhưng cậu không muốn bỏ ra vì sợ chỉ cần bỏ cặp xuống người kia sẽ cầm lấy chạy đi.

Cả hai cứ như vậy cùng nhau đi về phía nhà của Lee Sanghyeok. Bỗng từ xa có tiếng gọi của một cậu thiếu niên.

- Anh Jihoon?

Jeong Jihoon quay đầu lại nhìn, Lee Sanghyeok cũng tò mò, anh cũng hướng mắt về phía tiếng gọi.

- YoungJae? Em đi làm về rồi à?

Jeong Jihoon cười cười vẫy tay chào cậu bé ấy, còn cậu bé đó không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, ánh mắt đăm chiêu. Anh bị nhìn cũng có chút mất tự nhiên, kéo áo Jeong Jihoon hỏi.

- Ai vậy? Em trai cậu sao?
- Không, người này là bạn của em.

Cậu cười với anh, sau đó lại quay lại nói với YoungJae đang đứng bên kia đường.

- Anh về trước nhé, hôm nào anh lại ghé quán.

Nói rồi, cậu cầm tay anh kéo đi. YoungJae là phục vụ rượu ở quán bar Jeong Jihoon thường xuyên lui tới. Cậu biết đối phương có tình cảm với mình nhưng từ lâu cậu đã thích anh, nên luôn giữ khoảng cách mong YoungJae hiểu.

Khi cậu biết anh đã có người yêu thì đã tới quán uống say một trận, cậu trong lúc trời đất quay cuồng đã nói ra hết mọi ưu phiền trong lòng và khóc trước mặt YoungJae, cậu bé đó đã tha thiết cầu xin cậu cho mình một chỗ đứng trong cuộc đời cậu, nhưng cậu đủ tỉnh táo để hiểu, mình chỉ cần và yêu một mình Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bên này tự dưng thấy có chút mất mát, người đang nắm tay anh rõ ràng có thể biết rất nhiều về anh, còn anh một chút cũng không biết gì.

- Em đã nói rồi, em cho anh nhiều phiếu dùng thử như thế, anh có thể tìm hiểu bất cứ điều gì về em, anh có thể hỏi em, em sẽ không nói dối anh.

Jeong Jihoon như hiểu anh nghĩ gì, cậu siết chặt tay anh, kiên định nói. Lee Sanghyeok cảm động, chỉ ừm một tiếng.

Sau khi Jeong Jihoon về nhà, cậu ta cứ nằng nặc đòi tối này phải call video với anh, anh phải ngủ trước mắt cậu thì mới yên tâm khiến anh cười khổ đồng ý. Anh xuống nhà giúp bà nấu cơm, bà cũng để ý được sự thay đổi nho nhỏ trong trạng thái của anh, bình thường anh là đứa trẻ ngoan ngoãn, yên bình tới lạ thường, ngày bố mẹ anh bỏ đi, anh cũng vô cảm, không khóc không nháo, không đòi hỏi bất cứ điều gì, anh đã như vậy suốt mười mấy năm qua. Vậy mà hôm nay, anh đặc biệt cười thậm chí ánh mắt còn có chút long lanh, trông cực kì hạnh phúc.

- Haiza, tôi sắp phải nhổ củ cải trắng tặng cho mèo con rồi sao?
- Dạ?

Anh đang xếp lại đồ vào tủ lạnh, nghe bà nói vậy thì có chút khó hiểu.

- Cháu đó, biết yêu rồi chứ gì? Cười suốt thôi à.

Bà cười hiền từ nhìn đứa cháu tự tay bà nuôi lớn đang xấu hổ cúi đầu.

- Đâu.. đâu có đâu bà ơi, cháu ở với bà cả đời mà.
- Bà thấy thằng bé đó tốt lắm đó nha.
- Dạ?
- Thằng bé đẹp trai hôm trước tới đây xin phép bà cho con ở lại qua đêm.

Hóa ra, vì bà ở trên tầng dọn kho nên đã không nghe thấy tiếng chuông đã để Jeong Jihoon đứng chờ ở ngoài hơn 30 phút, vậy mà cậu cứ cười hì hì như không có gì, thậm chí còn ở lại giúp bà bê cái thùng đất trồng ít hành lên trên kệ để nó đón nắng rồi mới hớn hở chạy về.

Anh bị cậu làm cho đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Anh bỗng thấy khó xử vô cùng.

Sau khi ăn cơm xong, dọn dẹp nhà cửa cũng đã gần 9 giờ tối, sắp tới giờ Jeong Jihoon gọi điện cho anh rồi. Anh đang định lên phòng thì tiếng chuông cửa vang lên.

- Ai tới vậy con?

Tiếng bà vọng từ trên tầng xuống, anh liền nói với lên.

- Bà để con ra xem cho ạ. Bà cứ đi nghỉ đi.

Anh đi phòng khách, xỏ dẹp vào rồi mở cửa ra.

- Em là…

Là cậu thiếu niên bên đường sáng nay. Cậu bé ấy cúi chào anh, e dè lên tiếng.

- Em là Kang YoungJae. Bạn của anh Jihoon sáng nay đây ạ.

Anh cười mỉm gật đầu chào lại cậu.

- Em tìm anh có việc gì không?
- Em mong anh sẽ nhường anh Jihoon cho em.

Lee Sanghyeok ngẩn người, nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

- Em nói gì v..
- Xin anh đấy, nếu anh không yêu anh ấy, xin hãy nhường lại cơ hội cho em.

Cả hai rơi vào im lặng, tay nắm tay nắm cửa của anh run lên.

- Anh không biết được rằng anh ấy đã khóc nhiều tới mức nào. Anh không yêu anh ấy hà cớ gì cứ phải khiến anh ấy đau lòng? Anh ấy đã cố gắng tìm kiếm một người khác để thay thế anh nhưng luôn không thành, nếu không phải anh chắc chắn là không thể! Em tuy chỉ là một trong những thế thân nhưng là người thành công ở lại bên cạnh anh ấy lâu nhất có thể. Em… em… em...

YoungJae nói liến thoắng, chỉ sợ nói vấp ở đâu sẽ bị anh chen lời, tới cuối vẫn là không kìm được nước mắt, khóc nấc lên.

- Bố mẹ anh ấy luôn đi làm xa, vậy nên khi họ về, anh ấy đã muốn đi công viên chơi để khoe với bạn bè rằng anh thật sự có bố mẹ chứ không phải đứa trẻ mồ côi. Ấy vậy mà họ lại vì công việc mà bỏ quên đứa con của mình lại công viên. Chính anh, anh là người đưa anh Jihoon ra khỏi công viên khi anh ấy bị lạc. Chính anh đã đi vào cuộc đời anh Jihoon như vậy, anh ấy đã luôn mong rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh anh như thế. Nhưng anh lại nhẫn tâm khiến anh ấy buồn, khiến anh ấy chìm trong rượu mà mãi không thể thoát ra được. Vậy nên, em xin anh, hãy buông tha cho anh ấy.

“ Một ngày cuối tuần nắng đẹp, anh cùng bà ra công viên chơi, khi đang chạy đi mua nước anh bắt gặp một cậu nhóc có 2 chiếc răng khểnh đang mếu máo đứng một mình.
- Sao em lại đứng đây một mình?
- Em lạc mất bố mẹ rồi.
- Vậy em có muốn đi với anh không, bà anh đang đợi ở bên kia, mình sang đó ngồi chờ bố mẹ tới đón nhé.
- Dạ.

Năm ấy, Lee Sanghyeok vẫn cao hơn Jeong Jihoon một cái đầu, cậu nước mắt nước mũi tèm lem được anh dắt tay đi về phía bà. Cậu đã nằm gối đầu lên đùi anh để đợi bố mẹ tới đón.

Phải tới gần tối bố mẹ cậu mới hớt hải chạy tới đón cậu về. Trước khi đi, cậu đã nắm chặt tay anh.

- Anh ơi, anh tên gì thế ạ?
- Anh là Lee Sanghyeok.
- Em là Hoonie, sau này em lớn lên sẽ chăm sóc anh.
- Ừ, Hoonie, anh chờ em nhé.”

Những kí ức vụn vặt kia bất chợt tới khiến anh quên đi sự tồn tại của YoungJae trước mắt.

- Anh à, nếu được, xin anh hãy khiến anh ấy hạnh phúc.

Lee Sanghyeok nước mắt đã vô thức rơi từ bao giờ, anh nhìn cậu thiếu niên đang run rẩy kìm nén tiếng nấc trước mặt mình, trả lời kiên định.

- Anh chắc chắn.

Anh quay người chạy một mạch lên nhà, cầm điện thoại cùng áo khoác, ghé qua phòng bà xin phép ra ngoài.

- Muộn rồi con đi đâu?
- Con tới nhà Hoonie.

---------------------------------------
Ai đi prj vào tháng 9 của anh Gủm ở Hà Nội cùng tôi không?
Hỏi thôi, chứ gặp để mấy người dí tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro