Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok cố hết sức chạy về phía Jeong Jihoon, đứa bé năm đó nói sẽ chăm sóc anh, còn anh chỉ vì cơn buồn ngủ khi ấy mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh đã quên hết. Vậy mà, cậu vẫn luôn nhớ tới anh, thậm chí còn luôn giữ lời hứa, muốn chăm sóc anh.

Rốt cuộc anh đã làm gì vậy? Anh thậm chí đã khiến người yêu anh tổn thương, cũng không biết trân quý bản thân mình, trao đi những cảm xúc yêu đương bồng bột khi ấy cho một người đối xử tệ bạc với mình, để rồi khi chỉ nhận lại toàn những đau đớn từ người cũ thì anh lại coi cậu như một người tệ bạc tiếp theo dến để dày vò anh.

Anh đã từng đối xử rất lạnh nhạt với cậu, cậu vẫn luôn cười hì hì với anh, anh đã từng rất ghét bỏ cậu, vậy mà cậu sẵn sàng bảo vệ anh khi bị mọi người quay lưng. Anh thấy đau khổ cậu đã dang rộng vòng tay để ôm lấy anh. Rốt cuộc, anh bị cái gì vậy?

Anh cắm đầu chạy một hồi mới nhận ra, mình đi lạc rồi.

Vốn anh không biết nhà cậu ở đâu, anh không biết ngày tháng năm sinh của cậu, anh không biết cậu thích cái gì, anh không biết cậu thích ăn gì, anh không biết cậu đã yêu ai chưa, anh không biết cậu đã từng đối xử với ai như cậu đối xử với anh chưa, anh không biết cậu đã phải ở một mình, anh không biết cậu đã phải trả qua những gì, cái gì về cậu anh cũng không biết. Chính anh mới là kẻ không biết gì về người yêu anh. Chính anh mới là kẻ tệ bạc. Anh bất lực tới nghẹt thở, anh đứng lại khóc lớn, anh thấy sợ hãi vô cùng.

- Anh!

Lee Sanghyoek quay đầu lại, là Jeong Jihoon, cậu áo khoác cũng không mặc, đầu tóc rối bù xù chạy về phía anh.

- Sao anh không nghe điện thoại của em? Em lo cho anh lắm nên đang chạy sang nhà anh để…

Không để cho cậu kịp nói hết câu, anh đã nhào vào lòng cậu mà khóc nấc lên.

Anh đã từng bị bỏ rơi, anh đã từng bị tổn thương, anh đã học cách kiên cường, anh đã học cánh từ chối mọi giao tiếp xã hội cơ bản để thu mình lại trong thế giới riêng. Bây giờ anh chỉ mong người này sẽ chấp nhận một thế giới u tối của anh, sẽ ở bên cạnh anh mãi.

Jeong Jihoon cũng bối rối, cậu lo lắng không biết anh vì sao lại khóc rồi. Cậu chỉ có thể ôm lấy anh thật chặt, vỗ về an ủi.

- Ngoan nào, không khóc nữa nhé, em đưa anh về nhà nhé?
- Anh không biết gì về Jihoonie cả.

Lee Sanghyeok trong lòng cậu run rẩy khóc lóc, anh siết chặt cái ôm hơn chỉ sợ người kia chạy mất.

- Em đã nói anh có thể hỏi em mà, em chắc chắn sẽ không nói dối anh.
- Còn bây giờ mình về nhà nhé? Ngoan nào.

Jeong Jihoon cười khổ xoa đầu anh, anh vẫn như thế úp mặt vào ngực cậu lắc đầu.

- Anh muốn trả vé dùng thử.
- Hả, wueeeeeeeeeeee, em làm gì sai sao? Anh ơi, em sai rồi mà, anh nói đi em sai ở đâu em sẽ sửa mà, anh đừng trả lại mà.

Jeong Jihoon hoảng hốt, mới được một ngày anh đã trả hàng rồi, cậu phải làm gì bây giờ?

- Anh muốn có thẻ dùng vĩnh viễn. Anh muốn vĩnh viễn được ở cạnh em.

Lee Sanghyeok rời vòng tay ấm áp kia, ngẩng đầu đối mặt với Jeong Jihoon, anh đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu, chạm nhẹ lên đôi mắt trong đó chỉ có anh, chạm lên gò mà bư đáng yêu của cậu, chạm vào khoé môi đã trao cho anh những nụ hôn ấm áp, anh muốn nhắc nhở bản thân mình phải nhớ cho thật kĩ, người yêu anh là ai. Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn anh, cậu không biết vì sao anh lại thay đổi nhanh tới vậy, nhưng cậu không quan tâm, chỉ sợ trả lời chậm trễ anh sẽ đổi ý.

- Được, nhưng mà em chỉ có một thẻ vĩnh viễn, anh sẽ không được phép trả lại, anh có đồng ý với em không?

Lee Sanghyeok nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cong lên, ánh mắt lấp lánh tựa ngàn vì sao kia chỉ phản chiếu hình ảnh một người - Jeong Jihoon.

- Anh đồng ý.

.
.
.

Cánh cửa chưa kịp đóng hẳn đã bị thân ảnh hai người quấn lấy nhau đóng sầm một cái. Jeong Jihoon đỡ lấy gáy của anh hôn xuống, vuốt ve nhẹ nhàng kích thích anh. Tay kia đưa vào trong áo, vẽ loạn lên chiếc eo của người thương. Bị kích thích từ nhiều phía khiến anh đang chìm trong nụ hôn của cậu cũng phát ra những tiếng ưm a ngân nga trong cổ họng.

- Lên… lên phòng đã
- Dạ.

Jeong Jihoon bế anh lên, để chân anh kẹp quanh eo mình, vững vàng đi lên tầng hai. Trong suốt quá trình ấy, cậu không ngừng để lại những dấu hôn đánh dấu chủ quyền lên cổ anh.

- Đừng để lại dấu, mọi người sẽ nhìn thấy mất.
- Cứ để họ biết anh là của Jeong Jihoon.

Đặt anh nằm xuống giường, chống hai tay xuống áp chế anh, cậu cúi xuống dùng miệng ngậm lấy áo anh, kéo lên để lộ phần ngực với hai điểm hồng cực kì biết cách trêu người.

- Ư…

Cậu cúi xuống cắn lên điểm hồng bên trái, bên phải cậu hết kéo rồi lại vân vê khiến anh vì ngứa ngáy khó chịu mà cong người. Khi người dưới thân đã mềm nhũn cậu mới buông tha. Rướn người lên hôn anh một cái nhẹ, cậu lại tiếp tục công việc của mình. Cậu dứt khoát kéo phăng chiếc quần của anh xuống, ném qua một bên, cầm lấy tiểu bảo bối vì cậu mà đã ngẩng đầu.

- K.. Khoan đã… Ha

Anh sợ hãi muốn đẩy cậu ra nhưng chậm một nhịp, Jeong Jihoon đã cúi xuống khẩu giao cho anh. Cảm nhận thứ đó bị khoang miệng ấm nóng bao chùm lấy, anh chỉ có thể ngửa cổ rên lớn. Jeong Jihoon tăng tốc độ, còn giúp anh massage hai trái cầu bên dưới khiến anh sung sướng tới cực điểm, lập tức bắn ra. Anh thở hổn hển, cơ thể ướt đẫm dưới ánh trăng sáng hắt vào từ cửa sổ đẹp lấp lánh như một tác phẩm nghệ thuật và tác giả không ai khác là Jeong Jihoon.

Cậu nhả tinh dịch của anh xuống để nó men theo mép đùi trôi xuống trước cửa động kia. Jeong Jihoon biết anh sợ đau, vô cùng nhẫn nại giúp anh lới lỏng. Cậu đưa một ngón tay vào đã khiến anh nhăn mày đau đớn.

- Rốt cuộc chỗ này đã làm bao nhiêu lần mà vẫn chặt như vậy hả Sanghyeokie?

Cậu mỗi lần nghĩ tới có người cũng đã được hôn lên cơ thể này, ngắm nhìn những dấu hôn chỉ thuộc về họ, chiêm ngưỡng trạng thái của anh vì họ mà rên rỉ cầu xin là cực kỳ tức giận.

- Em… em là người đầu tiên.

Lee Sanghyeok khó nhọc lên tiếng, Jeong Jihoon dừng lại, quay đầu nhìn anh.

- Hôm đó, là lần đầu của anh.

Anh xấu hổ lấy tay che mặt, ai đời lần đầu lại là bị ép cơ chứ, nhưng thật may mắn người đó lại là em. Còn Jeong Jihoon thật muốn tát chết bản thân mình, cậu mới hỏi cái gì đó, xin hãy giả điếc!

- Nên là, em nhanh lên đi, anh khó chịu quá.

Lee Sanghyeok vòng tay ôm lấy Jeong Jihoon, kéo cậu xuống khẽ cụng trán với mình, ánh mắt như hờn dỗi, giọng nũng nịu.

Ai từ chối thì đó là người ngu! Jeong Jihoon không thế, cậu cúi xuống hôn anh, lưỡi cậu đưa vào trong khoang miệng kia không ngừng khuấy động, kích thích anh từng chút một. Khi sự chú ý của anh bị phân tán, phía dưới dần thả lỏng cậu liền tiến thêm một ngón tay, đâm sâu hơn trước.

- Ưm… ưm

Bị cậu kích thích bất ngờ, anh rên rỉ nhưng bị nụ hôn kia chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng kêu trong cổ họng. Cậu buông đôi môi mèo kia một tí để anh hít thở rồi lại tiếp tục tấn công khiến nước bọt của anh không kịp nuốt xuống chỉ có thể tràn ra khỏi khoé miệng. Trông cực kì gợi tình.

Cậu tiến thêm một ngón tay, liên tục ra vào, gia tăng tốc độ, cậu khẽ chạm vào điểm gồ lên của anh, khiến anh giật mình ngửa cổ rên lớn.

- A… ha…

Jeong Jihoon thấy vậy thì không hề thương tiếc, cứ tìm tới điểm đó mà thúc mạnh vào.

- Jihoon…. đừng mà…chậm một chút đi…. anh… anh ra….hức

Cậu phớt lờ lời cầu xin của anh, cúi xuống cắn mạnh chiếc xương quai xanh tinh tế của người yêu khiến anh trực tiếp bắn ra. Đã lên đỉnh hai lần, khiến anh có chút đuối sức.

- Anh, em vào nhé?

Jeong Jihoon cởi đồ cho đỡ vướng víu, sau đó cầm lấy cự vật to lớn đặt trước động huyệt hồng hào của anh khẽ cọ xát trêu đùa.

- Mau.. mau lên.

Nhận được sự đồng ý, Jeong Jihoon một tay nắm chặt tay anh, tay còn lại giữ chặt eo của anh, mạnh mẽ đâm vào. Cậu một hơi đâm vào gần như nút cán khiến anh mở to mắt, cong người suýt hét lên. Dù đã làm một lần anh vẫn không thể quen được với kích thước to lớn này, anh run rẩy cố gắng tiếp nhận cậu.

Người phía trên thở ra một hơi trầm thấp đầy thoả mãn nhưng cũng cực kì tinh tế không vội vàng di chuyển, đợi anh ổn hơn mới nhẹ nhàng ra vào.

- A…. hức…

Cậu rút ra phân nửa rồi lại tiến vào rất sâu, mỗi lần đều cực kì chậm rãi khiến Lee Sanghyeok cảm nhận được rõ ràng thứ đó đang ra vào bên trong anh khiến cơ thể anh vì xấu hổ mà chuyển sang màu hồng nhạt.

- Nhanh…. nhanh hơn chút đi mà.
- Khó chiều ghê.

Jeong Jihoon vuốt tóc lên khiến anh mê mẩn, người yêu anh đẹp trai quá.

- Sao thế? Anh cần gì nữa sao?

Cậu đè lên anh, cụng trán với anh, bên dưới cũng chớp thời cơ đẩy vào sâu một chút khiến anh rên rỉ.

- Ư…. Em… đẹp trai lắm….

Không nghĩ anh sẽ nói vậy vào khoảnh khắc này khiến cậu có chút buồn cười.

- Vậy anh phải giữ cho chắc nha, thả ra là mất đó.

Cậu không đợi anh trả lời, trực tiếp đâm mạnh vào tới nơi sâu nhất.

- A.

Anh giật mình hét lên, toàn thân run rẩy kịch liệt.

- Anh à, anh lại ra rồi, không đợi em gì cả.
- Anh à, bên trong anh đang run rẩy lắm đó, anh sướng không?

Jeong Jihoon ép hai chân anh mở rộng, ép anh tiếp nhận từng cú thúc mạnh mẽ của mình.

- A… A… Jihoon….
- Em đây.

Lee Sanghyeok nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia, nước mắt sinh lí rơi không ngừng, anh bị Jeong Jihoon làm tới phát điên luôn rồi.

- S.. sướng quá… hức..

Jeong Jihoon bị câu nói này của anh làm cho phát trướng thêm một vòng. Cậu lật anh lại, để anh úp mặt xuống đệm còn mình thì nâng thắt lưng của của anh lên, để cái mông kia vểnh lên, như mời gọi, cậu mạnh mẽ đâm vào.

- A!

Anh bị cậu giày vò tới thần chí điên đảo, rên rỉ những câu ngắt quãng.

- Hức… nhanh… nhanh quá…. a… a…

Chát

Jeong Jihoon tát mạnh vào cặp đào đầy đặn kia khiến anh giật mình ngửa cổ, lập tức bắn ra.

- Thoải mái quá nhỉ, nếu anh còn ra nữa thì lát nữa sẽ không thể ra được nữa đâu.

Là do ai hả? Không phải cậu liên tục đâm vào điểm mẫn cảm còn không ngừng xoa bóp hai điểm hồng trên ngực và nơi ấy của anh sao? Bị kích thích nhiều chỗ như vậy khiến anh không thể kiểm soát được!

Jeong Jihoon cứ tìm đúng địa chỉ mà tìm tới, mạnh mẽ tấn công, thúc thêm vài chục lần nữa cậu mới bắn vào trong anh, cũng buông tha tiểu bảo bối bị anh nắm giữ, để anh bắn ra cùng lúc với mình.

Anh nằm xấp trên chiếc giường lộn xộn, tấm lưng trần trụi trải đều những nụ hôn đánh dấu chủ quyền, cửa động kia chưa kịp đóng lại, vẫn đang hé mở trào ra tinh hoa của ai đó trông cực kì dâm đãng.

Jeong Jihoon khẽ chạm vào cửa động, im lặng ngắm nhìn thành quả của mình.

- Đừng… đừng chạm vào đó mà…

Anh dùng đôi mắt ướt át kia nhìn cậu, khoé miệng mấp máy.

- Anh à? Một lần nữa nhé?

Cậu hỏi nhưng không đợi anh trả lời, đã ôm anh lên, mạnh mẽ đâm vào trong. Vì trong hậu huyệt vẫn còn tinh dịch nên cậu đi vào cực kì trơn tru, dễ dàng đâm vào nơi sâu nhất.

Anh tựa người vào lồng ngựa kia, đầu ngửa ra sau gối lên vai cậu rên lớn. Jeong Jihoon dụi vào vai anh, hai tay ôm chặt lấy anh, mạnh mẽ ra vào.

Lee Sanghyeok bị cậu xỏ xuyên kích thích không ngừng, anh muốn ra nhưng Jeong Jihoon lại ác độc nắm chặt lấy nơi kia không tha.

- Bỏ… bỏ tay ra… hức… anh muốn bắn…
- Không được, anh ra với em, chúng ta cùng nhau, nhé?

Jeong Jihoon ghé vào tai anh giọng nói khàn khàn. Cậu đưa lưỡi liếm lấy vành tai đỏ như tôm luộc kia khiến anh giật mình, hai tay bấu chặt vào tay cậu, không ngừng cầu xin.

- Đừng mà…. đừng liếm… ha

Anh cảm nhận rõ thứ to lớn trong cơ thể kia đâm thúc mạnh mẽ khiến bụng anh nhộn nhạo, nhấp nhô liên tục, anh ngửa cổ sung sướng rên lên.

- Anh cảm nhận được đúng chứ? Em đang ở trong anh, ở đây này.

Jeong Jihoon sờ xuống phần bụng bằng phẳng đang nhô lên, khẽ ấn xuống.

- Đừng…. đừng ấn mà…. hức

Anh bị cậu kích thích tới đánh mất lý trí luôn rồi, bây giờ ngoài rên rỉ sung sướng thì anh không còn nghĩ được gì khác.

Cả hai quấn quýt lấy nhau tới gần hai giờ sáng mới ngừng lại, anh nằm trên người cậu, thở hổn hển không thành hồn. Anh cứ ngất đi thì cậu thúc cho tỉnh, nhất quyết không cho anh ngủ. Tới khi anh khóc lóc ầm ĩ xin tha thì cậu mới miễn cưỡng dừng lại chứ chưa rút ra.

- Em, biến đi.
- Đừng ghét em mà.

Anh tức giận cắn cậu một cái khiến cậu điếng người nhưng vẫn cười toe toét dỗ dành anh, nãy cậu đánh hăng quá hai quả đào kia bị tát tới đỏ ửng, in rõ dấu hai bàn tay.

- Anh à, em vui lắm.

Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ lên mái tóc kia, hạnh phúc thủ thỉ.

Lee Sanghyeok cũng vậy, anh ngẩng đầu nhìn cậu, mười ngón tay khẽ đan vào nhau, anh mỉm cười sáng lạn.

- Anh cũng vui lắm, Hoonie à.

Hai con người, hai trái tim, nhiều vết xước.

Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi toà án hỏi anh muốn theo ai khi bố mẹ ly dị. Bố anh trước khi tới đây đã dặn anh phải chọn mẹ, bố phải ra nước ngoài làm thủ tục cho anh nữa sẽ rất tốn thời gian, mong anh hiểu. Mẹ anh trước khi toà án hỏi đã dặn anh phải chọn bố vì bà sẽ tái hôn, không thể đem theo anh được, mong anh hiểu.

Vậy, ai hiểu cho anh?

Anh hiểu chuyện tới đau lòng, anh đã nói với toà án rằng từ nhỏ không sống cùng bố mẹ, anh muốn ở cùng bà….

Còn bây giờ, anh đã có Jeong Jihoon ở bên rồi nhỉ?

Bố mẹ cậu đều đến với nhau vì liên hôn gia tộc, không vì tình cảm cá nhân, cậu là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Họ luôn ở nước ngoài lấy lý do xử lý công việc, chưa một lần quan tâm, chăm sóc cho cậu. Cậu ở cùng nhũ mẫu từ bé cho tới lớn. Khi bố mẹ bỏ cậu mà đi, cậu không khóc nhưng khi nhũ mẫu qua đời cậu đã không kìm được mà khóc tới nghẹt thở vì cậu biết bây giờ mình chỉ còn một mình. Cậu biết cả bố và mẹ mình đều có gia đình riêng ở ngoài, họ vẫn luôn chăm sóc chu toàn cho gia đình của mình.

Vậy, còn cậu thì sao?

Cậu mạnh mẽ tới đau lòng, cậu đã nói với bố mẹ rằng từ nhỏ không sống cùng họ nên sau này cũng không cần họ….

Còn bây giờ, cậu đã có Lee Sanghyeok ở bên rồi nhỉ?

“Dù chẳng phải là mối tình đầu
Hai ta đã từng tan vỡ ngỡ chẳng có người sau
Em ôm mộng về một giấc mơ yêu đương ngọt ngào
Anh cũng học vài cách yêu thương ai làm sao
Vạt áo có nhăn em sẽ là
Anh chăm một vài con cá tưới cho khu vườn hoa
Hai ta cùng cười ngốc gối tay xem truyện hài
Ôm nhau nằm kể về những lắng lo cho ngày mai”

Hết.

---------------------------------
Ban đầu thì chỉ là tình cờ nảy ra cái idea chap 1 mà thôi, lúc đó cũng học đòi cap ảnh đăng lên tiktok và không nghĩ là nó lại viral và được mọi người ủng hộ.

Sau đó cô ấy mất một tuần đắn đo nên bỏ ngỏ idea chap 1 để đăng chap 2 là idea H tiếp theo hay chap 2 là mạch truyện tiếp theo của chap 1.

Và đấy, cô ấy bị dí đăng tiếp mạch truyện, và cũng vì là idea mới nảy ra nên thật sự không tìm được motip nào để áp dụng cho cái idea này cả, may mắn thay là mọi người đã chờ đợi cổ tự nảy ra idea. Có thể motip này mọi người đã quá quen nhưng nó là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người hãy đối xử nhẹ nhàng với em nó nhé, hãy góp ý hết mình và đừng mắng mình 🥺.

Cảm ơn gái xinh nhất Hà Nội nì đã dí tôi từ sáng tới đêm để mọi người có truyện đọc.

Cảm ơn mọi người rất nhèo vì đã ủng hộ mình (xin hãy ủng hộ cả Nam thê 😀 pls, đứa con tâm đắc) và cùng chờ đợi những chap mới với sự tắt đèn của hai anh mèo nhà mình trong tay Bún chả.

Bái bai ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro