1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#01: Mở đầu

Trận đấu kết thúc.

Trong nhà thi đấu chia ra làm hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn, một nửa khán đài reo hò ầm ĩ, vỗ tay rần rần, một nửa còn lại yên tĩnh, ánh mắt có chút sững sờ, khó tin.

Đây là trận đấu ra quân mở màn của mùa giải LCK Mùa Xuân 2023, giữa T1 và GenG, và chiến thắng đã thuộc về đội mang logo màu đỏ.

Dù chỉ mới trận đầu tiên, chưa thể nói lên điều gì cả, cũng chẳng thể ấn định luôn nhà vô địch, nhưng ít nhiều gì nó cũng mang lại một tâm trạng thoải mái để tiến tới các trận đấu tiếp theo cho các thành viên T1, an ủi họ đôi chút sau những thất bại đáng tiếc ở năm cũ.

Từ xa, Jeong Jihoon vẫn chưa thoát ra được khỏi sự ngỡ ngàng, thua T1 thì không phải chuyện gì khó coi lắm, nhưng mấu chốt ở đây là hôm nay GenG bọn họ đã thua áp đảo, thua trắng 0 - 2, thậm chí còn không có lấy một khoảnh khắc họ lật ngược được tình thế.

Vô thức siết chặt tay, cậu nhìn về phía năm người T1 đang chuẩn bị sang đây, tầm mắt dừng lại ở Lee Sanghyeok, người được mọi người tung hô là Quỷ Vương Bất Tử với lượng cúp đạt được đủ cho Tcon đếm ngày đếm đêm. Cậu thấy anh cười, một nụ cười rất dễ nhìn, và còn có chút đáng yêu? Cậu nhớ rằng fan củng anh thường nói anh giống mèo, giây phút này cậu cảm thấy lời nói đấy rất đúng, anh rất giống mèo. Môi mèo cứ chúm chím, cong cong lên hết cười lại nói với Moon Hyeonjoon, cười đến mắt híp hết cả lại. Jihoon giật mình, hẳn là cậu thua đến điên rồi mới nghĩ thế, ai lại dùng từ đáng yêu để chỉ một người con trai cơ chứ.

sao lúc nhìn tôi anh không cười như thế đi?

Cứ mỗi lần hai người đối diện nhau, Jeong Jihoon lại cảm thấy như mình đang đứng cùng với một tảng băng. Đích thị là một tảng băng, không lệch đi đâu được, anh ít nói, tiết kiệm chữ như thể đó là vàng; anh cũng không cười, lúc nào cũng đem cái bản mặt lạnh tanh, không chút gợn sóng ra nói chuyện với cậu. Cứ như vậy khiến cho cậu nảy sinh một suy nghĩ hay có thể anh thái độ như vậy là vì ghét cậu? Nhưng cậu đã đụng chạm gì đến anh đâu cơ chứ? Cậu cảm thấy bản thân vừa giỏi, vừa đẹp trai, cao to, nhà cũng giàu, tinh tế thì khỏi phải bàn. Có điểm nào đáng để ghét đâu cơ chứ!

Trước khi trở thành tuyển thủ, Jihoon cũng rất thích Faker, đương nhiên rồi, anh giỏi như vậy, đi hỏi mười người xem LOL thì hết cả mười người chắc hẳn đều trả lời là thích anh. Vì vậy khi debut, cậu đã rất hí hửng khi được đối đầu cùng với idol, đây có lẽ có thể coi là một hình thức đu idol nhỉ? Nhưng mà rất nhanh thôi mấy vọng tưởng ấy trong đầu cậu đã tan biến. Từ đó đến tận bây giờ, anh với cậu vẫn duy trì ở trạng thái đối thủ không hơn, ngay cả một chút tiếp xúc bên ngoài cũng không có.

Cậu đã ôm mấy thắc mắc đấy đem kể hết cho Kim Hyukkyu, đàn anh từng chung đội.

"Hả? Sanghyeok ghét em sao? Chắc không phải đâu.."

"Nhưng ảnh cứ tránhem kiểu ấy?!"

"Ừm..anh cũng không biết nữa."

Quả thật Kim Hyukkyu không biết, trong ấn tượng của y thì Lee Sanghyeok đúng là có hơi ít nói, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra tránh né ai cả, cũng chưa ai thấy anh đối xử tuyệt tình thế bao giờ.

Sau đó, cộng thêm bị một vài thành phần toxic động chạm đến, cậu càng khó tiếp xúc với Sanghyeok hơn.

Đám anti cứ liên tục lôi những chuyện chẳng ra gì như cúp Thế Giới ra để khịa cậu.

Quay lại với trận đấu, hai bên tiến đến bắt tay nhau, người chúc mừng, người an ủi, không khí thoạt nhìn khá hòa thuận. Sanghyeok đi đến đâu cũng cười nói, duy chỉ đến Jihoon, anh thấy cậu có chút miễn cưỡng, tay cũng bắt rất hờ liền thả ra. Điều này khá bình thường, từ lâu rồi cậu đã luôn như thế khi đối diện với anh, cũng không biết vì lí do gì mà đứa trẻ này có vẻ không thích anh lắm? Vì quen rồi nên anh nhanh chóng tiến tới người tiếp theo, gương mặt và hành động cũng không để lộ tí nào sự sượng sùng.

...

Sanghyeok cùng bốn đứa báo trở về kí túc xá, sửa soạn thay đồ chuẩn bị đi ăn. Đi ăn gì á? Còn phải nói à, chắc chắn là lẩu rồi. Tại sao? Tại vì anh thích. Minseok không có ý kiến gì, anh nó thích là được. Minhyung thì dễ hơn, bạn cún nhỏ đi đâu thì gấu lớn đi theo đó. Và trong tình thế ba trên năm người đồng ý đi thì lời nói của hai con người còn lại cũng chỉ mang tính chất tham khảo.

Tình cờ và thật bất ngờ bọn họ lại gặp lại GenG, cũng đang đi ăn với nhau. Trong game là đối thủ, ngoài đời là bạn, với tiêu chí như vậy nên giờ mười người bọn họ đang ngồi chung tại một phòng riêng. Ban đầu Son Siwoo đã nói rằng cứ ngồi bàn thường thôi, hơi chen chúc cho nó ấm cúng. Nhưng suy đi tính lại một hồi, Sanghyeok vẫn thấy quá chật, không thoải mái, dứt khoát cà thẻ cho cả lũ vào phòng vip ngồi. (Đây gọi là phong thái của người có tiền, các bạn có hiểu được không? Mình không.)

Ngồi khoảng 15-20 phút thì đồ ăn lần lượt được mang lên, khá đầy đủ. Mọi người cũng nói chuyện rất thoải mái, nói đủ thứ chuyện, đủ chủ đề, từ mấy trận đấu, đến mấy đối thủ khác, rồi chuyện quần áo, các thứ các kiểu.

Có điều, không biết ai xếp chỗ mà khi Sanghyeok đi rửa tay về thì chỉ còn một chỗ trống duy nhất cạnh Jihoon, hỏi mấy đứa nhỏ kia cũng không ai bằng lòng đổi chỗ cho mình, anh đành phải ngồi xuống.

Cậu liếc thấy hành động đó của anh thì có chút không vui, bộ ngồi ăn cạnh cậu thôi cũng khó chịu lắm à mà lại còn đòi đổi chỗ, cậu đây cũng là bất đắc dĩ nên mới phải ngồi đây thôi nhé, chứ không có cho tiền cậu cũng không thèm đâu.

Suốt bữa ăn, T1 đã thành công giúp Jihoon hiểu tại sao fan lại gọi đội hình của họ là 2- 1- 2 rồi. Choi Wooje chỉ cần mở miệng nói thích món gì thôi là ngay lập tức Moon Hyeonjoon sẽ gắp cho em. Cảnh tưởng này khiến cậu không khỏi khinh bỉ ra mặt, tên kia ngày trước redflag lắm đấy, mỗi ngày vài em, chỉ cần không có trận đấu là sẽ đi chơi với gái, chẳng biết từ bao giờ lại rơi vào conditinhyeu rồi. Phía Ryu Minseok thì khỏi nói rồi, cậu ta còn chẳng cần mở miệng nhưng đồ ăn trong bát thì lúc nào cũng đầy ú ụ. Dường như Lee Minhuyng chỉ cần thấy cái bát ấy vơi đi đôi chút là con gấu béo đó lại gắp thêm vào.

Nhìn sang người ngồi cạnh mình, cậu khẽ thở dài. Đúng như giang hồ đồn đại, bên cạnh Lee Sanghyeok chỉ có cái bụi thôi.

Thế rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, miếng thịt cậu vừa gắp lên cách đây vài giây giờ lại nằm trong bát đàn anh kia.

Anh dừng đũa, cả mấy người còn lại cũng dừng đũa, mười tám con mắt chĩa về phía cậu, đòi hỏi một lời giải thích.

Chovy và Faker không thích nhau, cả cái LCK này đều nghĩ thế, đơn giản là vì mấy hành động họ làm đều chẳng hề để đối phương vào mắt. Mấy lần vô tình đụng trúng nhau ở LOL Park, họ cũng chỉ lướt qua nhau như người vô hình. Đã có không ít bài báo giật tít về chuyện này, nào là Faker coi thường hậu bối, rồi là Chovy thất lễ với tiền bối, nhưng hai người cũng mặc kệ. Thật ra bình thường thì Lee Sanghyeok luôn thân thiện với tất cả mọi người, gặp ai anh cũng chào hỏi, kể cả fan hay staff. Song, Jeong Jihoon lại quá ư là kì lạ, cậu lạnh nhạt ngay từ những ngày đầu nên anh cũng chẳng buồn để ý, dù gì cũng chỉ là đối thủ, gặp nhau vài ba lần trong giải đấu, anh bận tâm làm gì kia chứ?

Cả LCK biết thì nội bộ T1 và GenG đương nhiên phải biết, vậy nên hành động vừa rồi của cậu mới làm mọi người bất ngờ đến thế, nếu là người khác thì đây sẽ chỉ đơn thuần là đàn em quan tâm đàn anh một chút, nhưng trường hợp của hai người thì không giống như vậy.

"Nhìn gì? Lần đầu thấy hậu bối gặp thức ăn cho tiền bối à? Anh cũng không cần khách sáo đâu ạ", Jeong Jihoon cười híp mắt, nụ cười giả trân thiếu đòn vô cùng, ngồi thẳng lưng lên định gắp một miếng thịt khác cho bản thân.

Nếu nói Moon Hyeonjoon là cờ đỏ di động thì Jeong Jihoon rõ ràng cũng một 9 một 10 với hắn, xét về độ ăn chơi thì cậu không kém hơn ai nhiều đâu.

Bỗng dưng trong bát cậu xuất hiện thêm một miếng thịt khác.

"Không cần cảm ơn.", Lee Sanghyeok rút đũa lại.

Khách sáo. Khách sáo vô cùng luôn. Tám người kia không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ. Hành động của anh như thể vả vào mặt cậu một câu "Cưng nghĩ cưng là ai mà lên mặt?" Cái năm anh đây địch thế giới cậu mới chỉ là thằng nhóc hơn chục tuổi đầu đang mài đũng trên ghế nhà trường thôi đấy nhé?

Ngay cả cậu cũng thoáng sững sờ vì anh, 7749 kịch bản xảy ra trong đầu cậu đều không có phân đoạn này.

Quyết không để bản thân mất mặt, cậu nhanh chóng gặp miếng thịt đó lên bỏ vào miệng rồi lại quay sang gật đầu, cười với anh:

"Ngon lắm ạ."

Anh không đáp lại, cũng chẳng nhìn đến cậu một cái.

Bữa ăn đó là lần đầu tiên Jihoon bị phũ phàng đến vậy, sau cái ngày định mệnh ấy, chuyện cười này bị Moon Hyeonjoon đem kể hết cho đám bạn chơi chung của hai người. Thiếu gia nhà Jeong nổi danh đủ bốn tế: kinh tế, tử tế, tinh tế, thực tế; trai gái chạy theo xếp thành hàng vậy mà lại bị cho ăn bơ bởi đàn anh có tiếng là hiền lành.

Mấy lần đầu cậu chỉ cười xòa vài cái cho qua, nhưng lâu dần, mọi cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ gì đó mất sạch, đọng lại trong cậu là sự khó chịu, day dứt.

Vì lí do gì mà gặp ai anh cũng vui vẻ đến cậu thì lại tắt nắng?

Vì lí do gì mà một người dễ mến, dễ chiều như anh cứ hễ gặp cậu là biến thành một tảng băng trôi?

Vì lí do gì mà một huyền thoại như anh lại cứ chấp nhặt, so đo mấy thứ bé tí với cậu?

Vì lí do gì mà anh cứ thắng cậu?

Vì lí do gì mà anh không những không cười mà còn không thèm nhìn cậu?

Vì lí do gì m-

"Thôi! Ngừng được rồi đấy!", Han Wangho nhìn Jeong Jihoon đặt ra vô vàn câu hỏi, mà câu sau nó cứ dần trẻ trâu hơn câu trước, khó chịu ngắt lời.

"Không phải mày không thích anh Sanghyeok à, tao nhìn mày bây giờ như kiểu muốn nắm tay ảnh vào lễ đường ngay ngày mai ấy!"

"Hả?"

Nhất thời đóng máy chủ, não của cậu mất vài giây mới load được những gì người đối diện vừa nói. Gì? Cậu muốn cùng ai vào lễ đường cơ? Cái tên đàn anh mặt lạnh như tiền đấy á? Đùa chắc?? Ngay lập tức, thẹn quá hóa giận, cậu đứng bật dậy, hét vào mặt người đi rừng cùng đội:

"Em còn lâu mới thích anh ta nhé! Gu của em là mấy chị chân dài nóng bỏng cơ!"

..rồi bỏ đi.

Han Wangho nghe cậu hét mà đóng băng, xịt keo cứng ngắc, phải đến nửa phút sau mới quay sang Toplaner ngồi gần đó, chỉ vào mặt mình hỏi:

"Tao mới nói gì quá đáng lắm à?"

Choi Hyeonjoon nhún vai, bình thản trả lời:

"Có lẽ đối với nó thì đấy là quá đáng chăng?"

Thằng này đúng lạ, mỗi thế cũng sửng cồ lên, được cưới Lee Sanghyeok thật thì đấy là phước ba đời nó rồi, ở đấy mà giãy đành đạch lên.

Ở một góc khác, Jeong Jihoon hai tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn bản thân trong gương, làm điệu bộ hết sức quyết tâm.

"Được rồi, mình quyết định rồi, mình sẽ làm cho anh ta đổ mình đứ đừ rồi quay mông bỏ đi. Không làm được thì bỏ luôn cái họ Jeong này là vừa!"










ฅ(•ㅅ•❀)ฅ
Tự dưng tui muốn viết một cái fic anh bé khả năng siêuthính=)) Mấy fic tui đọc toàn thấy Jihoon tán được ảnh dễ quá, chưa đã:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro