2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#02: Số điện thoại

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon bắt đầu công cuộc tán tỉnh Quỷ Vương của mình. Mất một buổi đêm suy đi tính lại, cậu thấy điều quan trọng trước tiên vẫn là phải rút ngắn khoảng cách giữa hai người cái đã.

Nói là tán nhưng đến cả số điện thoại người ta Jihoon cũng chưa có thì phải làm gì bây giờ? Hay đổi qua trò chuyện qua game? Đùa à, làm gì có khả năng cậu kết bạn game với Lee Sanghyeok chứ..

Mở điện thoại lên, lục tung tất cả các app, cậu nhận ra mình và anh không có bất cứ mối liên hệ nào trên mạng xã hội. Không có số điện thoại riêng, không kết bạn game thì cũng thôi đi, đằng này KakaoTalk và Instagram cũng không theo dõi nhau luôn.

Rơi vào bước đường cùng, Jeong Jihoon đành phải lọ mọ đi tìm Han Wangho, người tình tin đồn cũ của Quỷ Vương.

"...", đậu nhỏ nhìn con mèo cam đang cúi gằm mặt xuống đất kia, xua đuổi, "Gì? Anh mày không có số của anh Sanghyeok đâu."

Cậu không tin vào giá trị câu nói ấy lắm, nhưng giờ bản thân đang trong thế hèn, không có cách gì kiểm chứng được, không lẽ giật điện thoại anh kiểm tra hả trời..

"Vậy ingame thì sao! Anh với ảnh chắc hẳn phải từng kết bạn duo rồi chứ?"

Ánh mắt cậu sáng rực lên, long lanh đến độ Wangho không biết có nên nói tiếp không, chỉ sợ nói xong ẻm nằm vật ra đất ăn vạ. Ậm ừ một hồi, anh quyết định vẫn nói, dù gì Jihoon sớm muộn cũng biết mà, biết sớm càng tốt chứ sao.

Gật đầu mấy cái, anh cảm thấy bản thân đúng là quá thương người, quá biết suy nghĩ cho đàn em:

"Ingame của ảnh.. anh xóa rồi.."

"H-hả?"

Chuyện chấn động một thời, làm mưa làm gió khắp mọi nền tảng luôn ấy, Jeong Jihoon ắt hẳn là một trong số những người cuối cùng biết.

Cậu thầm oán trách. Cái con người này có biết là bao nhiêu người muốn kết bạn với Faker (trong đó có cả người - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy nữa) mà không được không hả? Đây thì hay rồi, chủ động unfriend luôn cơ. Đúng là người  thần kinh - à không, người thành công thì luôn có lối đi riêng mà.

Bị đoạt mất niềm hi vọng cuối cùng, trời đất xung quanh cậu như sụp đổ. Không lẽ tán ảnh bằng số thời gian ít ỏi gặp nhau ở LOL Park à? Hay thôi, chúng ta bỏ qua thuyết âm mưu chơi rồi bỏ đi, cứ như hiện giờ là được rồi, không phải chỉ là bị lạnh nhạt thôi à, cậu chịu mấy năm rồi, thêm chút nữa cũng không sao.

"Còn nhóc Minseok mà, mày nhờ nó thử xem?"

Đúng rồi, cậu có có số của người chơi hỗ trợ nhà bên, dù gì trước đây cũng từ một lò ra. Cơ mà.. nhóc đấy có vẻ không thích cậu lắm thì phải, không biết là đơn giản là không thích hay do anh nó không thích cậu nữa.

Mà chuyện đấy không phải trọng tâm! Dẹp mớ suy nghĩ lung tung kia sang một bên, cậu trở về phòng, rút điện thoại ra, tìm đến một dãy kí tự, ấn vào và chọn gọi.

Tút_

Sau một tràng chuông dài, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Giọng nói người bên kia đầu dây lộ rõ vẻ bực dọc.

"Chuyện gì?"

Chuẩn bé Kẻ nhà ta rồi, Jeong Jihoon rõ ràng chẳng thèm để ý đến thái độ không muốn tiếp chuyện kia, xác nhận đúng người rồi thì nhanh chóng vào vấn đề chính thôi.

Đưa điện thoại lên gần miệng. Một giây. Hai giây. Rồi ba giây..

Ờm.. Hình như có hơi khó nói nhỉ 👉👈?

"Không có gì thì tắt máy đây."

"A ơ khoan từ từ!"

"Làm sao."

"À thì.. ừm.. cho anh xin số của tiền bối Faker với?"

Lời nói đã được thốt ra thành công sau đống thời gian trôi qua vô dụng kia.

Ở bên kia, Minseok còn chưa kịp bất ngờ thì kênh chat đã bất ngờ giùm em luôn, tốc độ chạy của bình luận trong livestream của cún nhỏ chưa bao giờ là nhanh đến thế. Ban nãy em nhận điện thoại mà không tắt mic đơn giản là nghĩ Jeong Jihoon không có gì quan trọng để làm phiền mình được. Ai mà có ngờ, tài năng trẻ được đánh giá cao nhất LCK lại đi xin số người được cho là kì phùng địch thủ của bản thân cơ chứ?

"Cho hỏi đầu dây bên kia là tuyển thủ Chovy đúng không ạ?", cậu rụt rè hỏi lại.

"Không anh thì ai?", thằng nhóc này ngộ ghê.

"Ồ", khẽ cảm thán, Minseok lên tiếng lần nữa, thái độ xoay ngắt 180°, "Tuyển thủ Chovy đây có chuyện gì mà lại cần đến số điện thoại anh nhà tôi vậy ạ?"

Cái cách gọi này cứ làm Jeong Jihoon liên tưởng đến Faker, người đâu một câu tuyển thủ Chovy, hai câu cũng tuyển thủ Chovy. Bộ cậu không có tên khai sinh hay tên cha sinh mẹ đẻ à..

Lee Sanghyeok mà nghe được tiếng lòng lúc này của hậu bối chắc sẽ không nhịn được mà kêu vô lí mất thôi. Ai đời đi đánh giải lại đòi người ta gọi tên thật giống cậu không? Chưa kể ngoài đời họ chẳng mấy khi tiếp xúc, có thì cũng rất hời hợt, việc gọi tên thật gần như là bất khả thi rồi.

"Cứ cho anh đi, anh có chuyện riêng mà.", Jihoon nhíu mày, Minseok như vậy khiến cậu không được thoải mái lắm.

"Em không có."

Chẳng có bất cứ lí do nào để midlaner nhà GenG tin câu nói đó. Ở T1, một trong những người được Faker chiều nhất chắc chắn là Keria. Em không có thì ai có được nữa chứ?

"Sao em cứ gắt gỏng với anh là sao? Anh làm gì quá đáng với em à?"

Jeong Jihoon hỏi nhưng trong lòng đã ngầm khẳng định không có chuyện đó, hồi còn chung team, cậu cũng rất chiều em ấy mà, nếu có làm gì thì cũng chỉ là mấy trò đùa trẻ con giữa hai người đồng đội thôi, hoàn toàn không vượt quá giới hạn.

Thấy đối phương cứ im lặng mãi, cậu định lên tiếng giục giã, nhưng lời còn chưa kịp nói, điện thoại đã phát ra mấy tiếng píp píp, Minseok tắt máy rồi..

Phía Keria, em nhìn chằm chằm vào màn hình tối thui hồi lâu, đôi mắt ngày thường to tròn, long lanh nay hơi sầm xuống.

Hỏi em tại sao lại bài xích Jeong Jihoon như thế à? Còn vì gì nữa ngoài Lee Sanghyeok. Hai người đó chỉ cần ở gần nhau một chút thôi đã làm dấy lên bao sự toxic. Nhất là sau Chung kết Thế Giới 2022 vừa rồi, thất bại của T1 khiến nhiều người mang Faker và Chovy đặt lên bàn cân so sánh.

Họ nói Faker già rồi; kêu rằng thao tác của anh không theo kịp suy nghĩ nữa; bảo rằng anh có quá đủ danh hiệu rồi; đòi anh giải nghệ để nhường sân khấu cho thế hệ trẻ hơn.

Họ cho rằng anh bị mắng là đáng lắm; toàn quăng game khi có chút lợi thế; bị dẫn trước thua, có lợi thế cũng vẫn thua; luôn tay luôn miệng hỏi anh tại sao toàn feed thế, hỏi anh còn thua thêm bao nhiêu lần nữa vì thiếu tầm nhìn thì anh mới chịu hiểu.

Thậm chí có những người lôi cả chuyện gia đình anh ra để trêu chọc.

"Gia đình không trọn vẹn."

"Mồ côi mẹ."

"Con trai cưng của.."

Rồi đến khi Chovy đạt được đỉnh cao phong độ, mấy lời châm biếm kia theo đó lại xuất hiện ngày càng nhiều. Họ chỉ trích cả anh và đồng đội, nhận định rằng T1 đang trên sườn dốc của sự nghiệp, lao xuống không phanh.

Nhiều lúc Keria tự hỏi tại sao cộng đồng mạng không chịu hiểu rằng lời nói là một con dao hai lưỡi, nói ra rồi thì sẽ chẳng rút lại được. Rõ ràng có thể nhận xét và góp ý bình thường, tử tế nhưng họ lại chọn cách chê bai, sỉ nhục. Họ không phải là tuyển thủ, không thi đấu như em và mọi người, làm sao mà hiểu được những gì bọn em phải trải qua?

Em cũng biết lỗi không ở Chovy, anh cũng chỉ cống hiến hết sức mình để đem lại kết quả tốt nhất cho bản thân, cho đồng đội và cho người hâm mộ. Song, cũng đâu thể phủ nhận sự thật bọn họ, T1 và GenG nói chung, Faker và Chovy nói riêng, là đối thủ ở hai bên chiến tuyến, cần phải đánh bại nhau tranh giành chiến thắng? Chỉ có chiến thắng mới làm hài lòng họ và người xem. Như vậy, rõ ràng trong trường hợp nào thì cũng có ít nhất một bên phải chịu tổn thương, chi bằng cách xa nhau một chút, giảm thiểu tối đa những bàn tán của cả fans lẫn antifans.

Tự cảm nhận được tâm trạng của bản thân không tốt, em chủ động chào mọi người trong kênh chat, cảm ơn một vài lời hỏi han từ họ, rồi chầm chậm tắt livestream.

Tên Jeong Jihoon chết tiệt, sáng sớm đã đi phá hỏng tâm trạng của người khác.

Phía bên Jeong Jihoon, cậu siết chặt điện thoại, từ lâu rồi, thái độ xa cách của Keria vẫn luôn làm cậu khó hiểu. Ngày trước thì một câu anh ơi hai câu anh à, giờ thì nói chuyện một chút cũng không muốn.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu vẫn cảm thấy bản thân từ từ một chút cũng được. Đang trong mùa giải, lại sắp có trận đấu, việc cần thiết hiện tại là bỏ qua mấy chuyện riêng tư cá nhân đi, xắn tay áo lên tập trung tập luyện thôi. Đằng nào cũng có phải xin được số điện thoại là tán được người ta luôn đâu. Thần mà dễ tán như thế thì giới LOL này loạn mất. Ngoài kia người ta còn đang bàn nhau xem Faker có thích con người không nữa kìa..

Mà tình huống này quen quen thế nhỉ? Hình như Jihoon thấy ở đâu rồi. À, cậu bây giờ có lẽ hiểu được tâm trạng của anh BDD khi ảnh mãi mà vẫn chưa xin được số của Faker rồi.









(☞゚ヮ゚)☞
Mới xem xong cái video kỉ niệm của T1, ý là tui xót Faker quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro