III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm cùng nhau chép phạt ở văn phòng của giáo sư Miracle, Chovy vốn tưởng khoảng cách giữa cậu ta với huynh trưởng nhà Gryffindor sẽ thu ngắn lại một chút, nhưng hóa ra chỉ là cậu ta tự mình suy diễn.

“Chào anh huynh trưởng”

“Huynh trưởng?”

“Anh tới Đại Sảnh Đường ăn tối đó à huynh trưởng?”

“Nghe nói giáo sư Miracle vừa lấy thêm một ít vẩy rồng, anh muốn tới lớp Độc Dược thử nghiệm chút đỉnh với tôi không?”

“Huynh trưởng, anh đang tới lớp Lịch Sử Pháp Thuật à?”

Năm ngày, Chovy chính xác đã cố gắng làm quen với huynh trưởng nhà Gryffindor được năm ngày, nhưng có lẽ mọi nỗ lực của cậu thời gian qua đều chỉ là tốn công vô ích khi mà Faker vẫn như cũ không thèm ngó ngàng gì đến cậu, sự dễ dãi trong đêm chép phạt nọ cũng vì những hành động thờ ơ này của anh ta mà trong phút chốc tựa như gió thổi mây bay.

“Huynh trưởng Lee!!”

Nghe tiếng gọi, Faker giây trước còn đang cười nói với chúng bạn, giây sau đã lập tức đứng lại, vừa ghét bỏ mà chép miệng một cái vừa quay qua những cô cậu cùng lớp.

“Các bồ tới lớp học trước đi, mình sẽ vào lớp ngay”

“Ò, vậy tụi mình đi trước nha, đi thôi đi thôi”

Sau khi những phù thủy năm thứ sáu của nhà Gryffindor lần lượt kéo nhau rời đi, Chovy không ngoài dự liệu đã xuất hiện, và bên cạnh cậu ta đương nhiên vẫn là thằng nhóc Tầm Thủ Oner, cứ lúc nào cũng kè kè theo sát tên vương tử đáng ghét kia một khắc cũng không rời, y như một cái đuôi vậy, phiền.

“Cậu muốn gì?”

“Hỏi thăm anh một chút thôi, nghe đồn anh đã thành thạo Bế Quan Bí Thuật, sao anh làm được hay vậy?”

“Không nói cho cậu biết”

Nói rồi Faker liền quay đầu định rời đi, nhưng Chovy ngay lập tức xoay người chặn anh lại, niềm nở mà cười nói như thể hai người họ đã thân quen từ tận kiếp trước.

“Ấy từ từ rồi hãy đi, anh không tò mò vì sao tôi lại muốn biết hả?”

“Biết cũng đâu để làm gì? Tôi không hứng thú với cậu”

“Ôi chao, câu nói này thực sự làm tôi tổn thương rồi đó nha, nhưng mà thôi, tôi cũng không thích úp úp mở mở không rõ ràng, nói cho anh biết vậy”

Vừa dứt lời, Chovy đã bước thêm một bước, gần như đã kề sát với lồng ngực Faker mà cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai anh. Có trời mới biết cậu ta đã nói gì với huynh trưởng nhà Gryffindor, chỉ biết sau khi nghe những câu từ thốt ra từ miệng Chovy, Faker đã mở to mắt rồi vội vàng muốn bỏ đi, có điều Chovy đã nhanh tay nhanh mắt hơn, trực tiếp nắm chặt cổ tay anh kéo anh lại, khiến Faker lảo đảo suýt thì ngã vì đứng không vững, trong lòng lúc này dường như đang điên cuồng nguyền rủa thằng nhóc không có tình người ấy bằng những lời nguyền thâm hiểm nhất.

Ah thật sự, chỉ muốn xài Lời Nguyền Chết Chóc lên đầu nó thôi, cái thằng điên này..

“Cậu làm gì vậy hả?!”

Nghe giọng nói trầm thấp vừa ồm ồm vang lên, cả ba người đang có mặt dưới tán cây liễu đều đồng loạt quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh, đúng như suy nghĩ của Faker, người đang bừng bừng lừa giận đi về phía họ chính là Gumayusi, bên cạnh còn có một cậu bé đeo cà vạt vàng xen sọc đen đang hớt hải chạy theo, có lẽ là một học sinh nào đó nhà Hufflepuff.

“Buông tay khỏi anh ấy ngay lập tức, cậu nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy hả?”

Gumayusi vừa tới, chỉ dùng chút lực đã tách bàn tay của Chovy ra khỏi cổ tay Faker ngay, Chovy từ nãy tới giờ vẫn luôn chiếm thế thượng phong, đột nhiên bị đối tượng này tới phá đám cuộc vui đương nhiên sẽ không hài lòng, mặt mày nhanh chóng trở nên bí xị nom y như rễ cây táo gai.

“Liên quan gì đến cậu vậy? Bạn học Gumayusi?”

Vừa thấy đối thủ truyền kiếp, Oner nãy giờ đứng một bên quan sát dường như đã tìm được trò vui để chơi, liền bước lên phía trước một chút mà đối diện với Gumayusi, không chút kiêng dè người chú huynh trưởng của cậu ta mà khinh khỉnh buông lời thách thức.

“Cũng đâu có liên quan đến anh”

Gumayusi còn chưa kịp lên tiếng, đứa trẻ đứng bên cạnh cậu ta đã nhanh nhảu mà chen lời vào, khiến sắc mặt Oner lập tức trở nên khó coi, xem chừng đã bị đứa trẻ có mái tóc bồng bềnh phồng to như súp lơ, làn da trắng hồng, cặp má tròn xoe và đôi kính gọng chữ nhật này chọc cho nổi giận.

“Mày là đứa nào?”

“Việc gì tôi phải nói với anh?”

“Thái độ gì vậy hả thằng nhóc ranh kia?! Xin lỗi mau!”

“Không? Tại sao tôi phải xin lỗi anh cơ?”

“Mày..”

Oner vừa định tiến tới dạy dỗ cậu bé này, Gumayusi đã lập tức đứng áng trước mặt như để che chở cho nó, đối với Oner mà nói không khác gì một lời khiêu chiến.

“Zeus nó không nói gì sai cả, mày bớt cái tính ngông cuồng xem thường người khác của mày đi, nghĩ mình là ai vậy?”

“Mày đừng có mà ở đây lên mặt, nhất định sẽ có ngày tao khiến cho mày thấy cảnh”

“Cảnh mày thua thảm bại trước tao lần nữa hả? Oner?”

Nghe những lời này từ miệng Gumayusi, cả Oner lẫn Chovy đều giành cho cậu ta một ánh mắt có phần hơi khó nói.

“Haiz.. Để người khác sỉ nhục như vậy mà được hả, Oner?”

Chovy cúi đầu day day trán, trực tiếp nhóm lên lửa giận trong lòng Oner. Bị Chovy khiêu khích, Oner liền hùng hổ túm cổ áo Gumayusi ra một góc sân, trực tiếp xảy ra hỗn chiến ngay tại chỗ, là trận đấu giữa hai nắm đấm của hai người đàn ông đích thực.

“Guma à!!”

“Anh đừng cản, không có hôm nay thì cũng có ngày khác thôi, dù sao cũng đánh nhau thôi mà”

“Buông ra!!”

“Không buông thì anh sẽ làm gì? Khóc hả?”

Chovy chỉ dùng một tay, vậy mà đã giữ được Faker lại, còn cậu bé Zeus lại chỉ im lặng đứng bên cạnh Faker, coi như trận ẩu đả này chẳng liên quan gì đến mình.

“Ah!”

Đang trong cuộc hỗn chiến, hai người bọn họ đột nhiên dừng lại vì xảy ra chút sự viện ngoài ý muốn: một nam sinh nhà Ravenclaw vì vừa đi vừa đọc sách nên đã bị họ đụng trúng, lúc này đang nằm dưới đất vì hai tên này vô tình đẩy ngã.

“C..Cậu không sao chứ?”

Người phản ứng đầu tiên là Gumayusi, thấy bạn học đang nhăn mặt, cậu ta liền đi tới đưa tay ra định kéo cậu ấy dậy, có điều cậu bạn này lại khó tính hơn nó tưởng.

“Bộ hai cậu không có mắt hả?!”

Vừa lớn tiếng chất vấn, nam sinh đó vừa tự mình đứng dậy, khi đối diện trực tiếp mới thấy: cậu bạn nhà Ravenclaw này thực sự rất đẹp. Không hiểu bằng một lý do nào đó, nhưng những phù thủy xuất thân từ nhà Ravenclaw đều có vẻ ngoài rất mỹ miều, không ngoại trừ bạn nam này: cậu ấy có một đôi mắt tròn xoe đặc biệt lấp lánh, làn da trắng sứ và hai cánh môi hồng hào như hai cánh hoa sen, cực kỳ ưng mắt, nếu có điểm trừ, thì chính là bạn học này xuất thân Muggle, hơn nữa còn có phẩm giá vô cùng cao khi mà từ nãy tới giờ cậu ấy liên tục trách mắng hai người Gumayusi với Oner không ngớt lời.

“Cái đám các cậu cả ngày chỉ có ăn với phá thôi đó hả?! Sao không ở nhà luôn đi nhập học làm gì nữa?!”

“Có chuyện gì vậy Keria?”

Nghe tiếng gọi, cậu nam sinh tên Keria này liền quay đầu nhìn thử, trên hành lang lúc này là các học sinh nhà Ravenclaw, dẫn đầu là huynh trưởng Deft, bên cạnh không ai khác là em trai anh ấy kiêm Tầm Thủ nhà Ravenclaw - Rascal và trợ thủ đắc lực của Deft - Meiko. Chovy có thể không biết cậu nhóc tên Keria kìa, nhưng cậu chắc chắn biết ba người bọn họ, bởi lẽ đây chính là bộ ba nổi tiếng nhất bước ra từ nhà Ravenclaw, đến mức mà học sinh trong trường còn truyền tai nhau một câu nói, rằng chỉ cần bọn họ còn học trong trường Hogwarts, thì nhà Ravenclaw dù nát đến mấy cũng không thể sụp đổ được, đủ thấy vị thế của ba người bọn họ trong nhà Ravenclaw lớn đến mức nào.

“Không có gì đâu ạ, hai tên này đã gây sự với em trước thôi”

“Ai gây sự với mày hả thằng lùn kia?”

“Nè nha! Ăn nói cho cẩn thận”

“Nghĩ mình là ai hả, thằng Máu Bùn?”

Một lời này của Oner tựa như sét đánh ngang tai Keria, trực tiếp cứa lên vết thương luôn âm ỉ trong lòng cậu, nghĩ đến xuất thân Muggle luôn bị chế giễu xúc phạm của mình, Keria lại mất hẳn khí phách ban nãy, tủi thân mà ôm mặt chạy đi, đủ biết hai chữ “Máu Bùn” có sức sát thương lớn với cậu ấy như thế nào.

“Keria!!”

Thấy Keria tổn thương như vậy, Gumayusi liền không nghĩ nhiều mà chạy theo cậu ấy, dù biết sẽ rất khó nhưng vẫn muốn dỗ dành cậu trong khi bản thân chẳng làm gì quá đáng, còn Oner vậy mà vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt dửng dưng như thể chả làm gì có lỗi.

“Cậu ta là ai vậy?”

Deft nghiêng đầu một chút về phía Meiko, nhỏ giọng hỏi em, có điều Meiko chưa kịp trả lời, Rascal đứng bên cạnh Deft đã đáp lại anh trai.

“Đó là Oner, Tầm Thủ nhà Slytherin”

Thấy em trai trả lời mình, Deft không những không có chút gì gọi là hào hứng, ngược lại còn nhìn Rascal bằng ánh mắt như muốn chất vấn cậu ta là “Ai hỏi?”

“Thôi bỏ đi, cậu kia”

“Là Oner mà..” - Meiko nắm lấy tay áo Deft, thì thầm nhắc nhở anh.

“Anh gọi tôi hả?”

“Ừm, chính cậu, gọi cậu đó”

“Đã bảo là Oner mà..”

Deft không đáp lại Meiko, chỉ im lặng vỗ nhẹ lên tay cậu tỏ ý anh đã nghe lời cậu nói rồi.

“Anh cần gì?”

“Ăn nói cho cẩn thận” - Meiko thấy Oner xẵng giọng với Deft liền cảm thấy bất bình thay cho anh mà nạt cậu ta.

“Được rồi Meiko, không sao đâu” - Deft chỉ mỉm cười nhìn Meiko, dỗ em rồi lại quay qua Oner tiếp - “Cậu Oner này, xúc phạm bạn học như vậy là không được đâu”

“Thì sao?”

“Thì trừ nhà Slytherin hai mươi điểm chứ còn gì nữa”

Oner liếc nhìn Meiko, vẻ ngoài cũng có chút đáng yêu mà sao lanh chanh quá vậy? Sao nghe đồn là ỏn ẻn dịu dàng lắm cơ mà? Đừng nói là chỉ ngoan ngoãn với một mình Deft thôi đấy nhé?

“Anh lấy quyền gì mà đòi trừ điểm nhà Slytherin?”

“Meiko không có thì tôi có, trừ nhà Slytherin ba mươi điểm”

“Chỉ hai mươi điểm thôi mà?!”

“Meiko là Meiko, tôi khác Meiko khác, đã được chưa nào? Cậu Oner?”

Oner không nói được lời nào, chỉ có thể giương mắt nhìn Deft nắm tay Meiko dẫn đi, còn Meiko thì ngạo nghễ mà lè lưỡi chế nhạo cậu ta, quấy thật.

“Còn cậu nữa, tránh xa tôi ra”

“Chờ chút đi mà, nói chuyện với em chút nữa đi”

“Muộn giờ học của tôi cậu chịu trách nhiệm được không hả?! Tránh ra”

“Không tránh”

“Trừ nhà Slytherin hai mươi điểm, còn giờ thì tránh ra mau”

“K..Khoan đã.. Em..”

Không để Chovy nói thêm câu nào, Faker đã đẩy cậu ta ra rồi đùng đùng bỏ đi, để lại Chovy tiếc nuối ra mặt và Oner đứng nhìn Zeus chằm chằm bằng ánh mắt hình viên đạn.

Giỏi rồi, lại bị trừ thêm năm mươi điểm nữa, công sức lấy lòng huynh trưởng Gryffindor để được cộng điểm xem như đem muối bỏ biển rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro