II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học bắt đầu, một hành trình mới lại mở ra. Sau bữa tiệc khai giảng, các giáo sư và các huynh trưởng như thường lệ sẽ chịu trách nhiệm đưa các học sinh về phòng kí túc xá của chúng, ngay hàng thẳng lối và đương nhiên không có một chút sự cố nào, đó chỉ là trường hợp nếu như Chovy không phá đám.

“Ái chà Scout, anh mua áo chùng mới đấy à? Cái cũ năm ngoái bị tôi đốt mất hồi giáng sinh rồi nhỉ? Áy náy thật đấy”

Scout đang đứng xếp hàng cùng đám phù thủy năm thứ năm, nghe cái âm thanh đáng ghét kia của thằng nhóc nhà Slytherin thì liền ngẩng đầu nhìn lên. Trên bậc thang ngay bên cạnh lối ra vào kí túc xá nhà Gryffindor, Chovy đã đứng ở đó từ bao giờ như chỉ chờ đợi Scout về phòng sinh hoạt chung sẽ nhảy ra trêu ghẹo cậu ấy, và đương nhiên là hai thằng bạn thân chí cốt của nó là thằng Oner với Viper sẽ luôn ở bên cạnh như hai con sư tử đá gác cổng rồi.

“Ăn no rửng mỡ đấy à thằng kia?”

Đối diện với thằng điên đã làm phiền mình gần hai năm, Scout đương nhiên cũng không vừa, dù gương mặt thì nhìn có chút gì đó vừa mềm mại vừa cam chịu, nhưng hễ mở miệng là sẽ buông ra những lời như dao két sắc bén vô cùng, đó cũng là một trong những lý do mà năm đó Chiếc Nón Phân Loại đã có ý định xếp cậu vào nhà Slytherin.

“Anh nói gì vậy? Đang hỏi thăm anh mà?”

Vừa nói, Chovy vừa khoanh tay trước ngực rồi từ từ bước xuống cầu thang lại gần Scout, ở khoảng cách gần như vậy, Scout mới cảm nhận được áp lực mà cơ thể cao lớn của thằng nhóc này mang lại, không khỏi dè chừng mà nuốt nước bọt, đũa phép cũng đã thủ sẵn trong tay.

“Bạn học Jung, xin hãy giữ chừng mực một chút”

Ngay khi Chovy sắp tiến tới gần Scout và Scout còn đang bối rối khi đối diện với cảnh này, thì Faker nãy giờ đứng điều phối học sinh đã quan sát tất cả liền bước tới chắn trước mặt em trai, còn đưa tay ra để che cho Scout khỏi sự áp bức mà Chovy mang lại.

“Hm? Sao bao lâu nay tôi không nhận ra anh lại là người thích núp áo anh trai nhỉ?”

Chovy nghiêng người, trực tiếp bỏ qua Faker mà ngó đầu nhìn Scout đang bé nhỏ nép phía sau huynh trưởng của mình, cười khẩy mà trêu chọc cậu ấy. Nghĩ tới việc niềm vui của mình đã bị một phù thủy năm thứ sáu chen vào phá đám, một thằng vương tử xưa giờ vốn kiêu ngạo như Chovy liền không nhịn được mà quay đầu, có chút thách thức mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sau cặp kính tròn của người nọ.

Hm, cũng đẹp đấy chứ?

So với đôi mắt cáo di truyền từ mẹ của Scout, đôi mắt được di truyền từ cha của Faker lại là một đôi mắt đẹp đẽ mê hoặc đến lạ, mặc dù Chovy cảm nhận được cơn thịnh nộ đang điên cuồng nhảy múa trong đôi mắt ấy, nhưng thú thật thì cậu chẳng thấy sợ hãi chút nào, ngược lại còn cảm thấy đàn anh này giống một con mèo con đang cố gắng giương nanh múa vuốt đe dọa mình, kết quả sau cùng vẫn chỉ là công cốc, thằng này ứ sợ đâu.

“Mắt anh đẹp thế? Cho tôi được không?”

Scout nghe vậy thì liền nhăn mặt, năm đó khi Chovy bắt đầu gây sự với cậu, cậu ta cũng hỏi một câu hỏi y như vậy, đương nhiên câu trả lời là..

“Không được”

Nhận được câu trả lời nằm sẵn trong dự liệu, Chovy liền không nhịn được mà phá lên cười, tiếng cười lanh lảnh liền vang vọng khắp hành lang nãy giờ vốn yên tĩnh theo dõi cuộc xung đột, tạo nên một loại ô nhiễm tiếng ồn đặc biệt chói tai.

“Ah.. Tôi cũng đã nghĩ anh sẽ trả lời như vậy”

“Nếu cậu đã biết thì tại sao còn hỏi?”

“Vì thích anh nên mới hỏi anh đấy?”

Nói rồi Chovy liền không biết thế nào là liêm sỉ mà tiến tới gần Faker, đồng thời đưa một tay quanh eo anh kéo về phía cậu ta, tay còn lại liền nâng cằm anh lên một chút, khiến đám học sinh đứng xung quanh không khỏi kinh ngạc.

“Tránh xa anh trai tao ra thằng đốn mạt!!”

Thấy Chovy đụng chạm thân thể với Faker, Scout liền nổi giận mà tiến tới đẩy cậu ta ra, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn ngay khi hai nam chủ đồng thời ngã xuống đất vì lực can thiệp khá mạnh từ cậu thiếu niên trẻ nhà họ Lee.

“Đừng có mà đụng tới anh trai tao thằng kh-”

“Tất cả học sinh nhà Slytherin mau về kí túc xá ngay lập tức”

Người vừa nói ra câu nói ấy là một cậu thiếu niên có giọng nói thánh thót tựa như gió xuân, ngay khi thanh âm ấy cất lên, toàn bộ học sinh có mặt ở đó liền đồng loạt nhìn về phía cậu ta - là Peanut, hạt đậu thần của nhà Slytherin.

“Tụi em sẽ về ngay, thưa huynh trưởng”

Nhận được câu trả lời từ một nam sinh đáng tin cậy như Viper, Peanut liền gật đầu rồi nhìn về phía các cô cậu học sinh đang hóng hớt chuyện vui, chiếc phù hiệu huynh trưởng đeo trên ngực áo cũng vì cái nghiêng người của cậu ta mà phản chiếu ánh sáng, bỗng chốc trở nên lấp lánh như gương, các học sinh nhà Slytherin thấy vậy bèn đồng loạt kéo nhau quay về kí túc xá, chỉ còn Oner và Viper là vẫn đứng đó đợi Chovy, cùng huynh trưởng nhà Slytherin đứng trên cầu thang nhìn xuống với một ánh mắt nhàn nhạt.

“Tất cả học sinh nhà Gryffindor cũng nhanh chóng vào trong đi, đừng tụ tập ở đây gây gián đoạn nữa”

Ngay khi bầu không khí 2vs4 đang dần trở nên căng thẳng, huynh trưởng thứ hai của nhà Gryffindor bất ngờ rẽ đám đông bước tới giải vây, chỉ với một tay đã nhẹ nhàng đỡ đàn anh Faker đứng dậy, đồng thời đưa mắt hướng về phía Peanut lúc này đang ở trên hành lang, ném cho cậu ta một ánh nhìn chán ghét rồi lại liếc qua Chovy - người mà vừa được Viper đi tới kéo dậy.

“Xem ra chủ mưu của vụ ầm ĩ này là cậu nhỉ? Bạn học Jung?”

“Hở? Là do Scout đẩy chúng tôi ra mà, anh nói gì hợp tình hợp lý chút đ-”

“Trừ nhà Slytherin năm mươi điểm”

Một thông báo thốt ra từ miệng Ruler đã khiến cho bốn học sinh nhà Slytherin không khỏi bất ngờ, vốn biết anh ta là người coi trọng luật lệ và có quy tắc của riêng mình, nhưng có nhất thiết phải trừ điểm như vậy vào ngày đầu tiên không?

“Gì hả?! Anh đừng có mà ngang ngược!”

“Trừ thêm năm mươi điểm nữa, nếu em không mau chóng quay về kí túc xá, tôi sẽ tiếp tục trừ”

“Anh.. Sao anh dám..”

“Tại sao không dám? Tôi là huynh trưởng nhà Gryffindor, được thầy hiệu trưởng đích thân đeo phù hiệu lên ngực trong ngày nhậm chức, tại sao tôi không dám?”

Đối diện với ánh mắt kiên định của Ruler, Chovy liền có chút bất lực, vốn muốn quay đầu tìm kiếm vài câu nói đỡ của Peanut, kết quả là huynh trưởng của cậu vậy mà lại quay đầu rời đi, hoàn toàn bỏ cuộc trước cái được gọi là “pháp luật nhà Gryffindor” của Ruler, anh ta ngoài mặt thì nghiêm khắc và coi trọng quy tắc, nhưng trong lòng lại là một cậu thiếu niên ngông cuồng và xem bản thân trên cơ người khác, những điều này, Peanut hiểu rõ, nên cũng chẳng muốn dây dưa với anh ta làm gì.

“Đi thôi, đừng gây chuyện nữa, hôm nay đã trừ một trăm điểm rồi, mày không sợ giáo sư Miracle sẽ trách tội mày hả?!”

Vừa nói, Viper vừa vội vàng kéo Chovy rời đi, để lại một Scout đang bốc lửa bừng bừng và một Faker đang đứng chết trân tại chỗ mà bám chặt lấy tay Ruler. Dù cùng là huynh trưởng, thậm chí anh còn nhậm chức trước cậu hậu bối này, nhưng Faker từ đó tới giờ chưa từng ra tay trừ điểm nặng đối với nhà khác, ngay cả là cái vũng bùn lầy Slytherin mà anh luôn không có thiện cảm thì anh cũng chưa từng trừ quá hai mươi điểm. Cũng chính vì sự đức độ ẩn trong con người có dung mạo băng thanh ngọc khiết như anh, nên ngay từ khi Ruler vừa lên năm thứ năm, phù hiệu huynh trưởng đã lập tức sáng rỡ trên ngực áo của cậu ấy, và cũng chính cậu ấy là người khiến những nhà khác sợ hãi Gryffindor vô cùng, âu cũng là bởi sự nghiêm khắc, khó tính và đa đoan của cậu ấy.

“Ruler à em..”

“Em biết anh định nói gì, những lần cậu ta trêu chọc Scout em đã bỏ qua theo lời anh dặn, nhưng anh khác với Scout, em không thể để uy nghiêm của anh bị cậu ta làm vấy bẩn được”

Faker thở dài, đúng là không cãi nổi đứa trẻ này mà.

-

“Anh ơi, giáo sư Miracle cho gọi anh tới văn phòng”

Tối hôm đó, ngay khi vừa trở về phòng sinh hoạt chung sau buổi tập Quidditch, Tầm Thủ nhà Gryffindor - Gumayusi liền đưa cho Faker - người đang ngồi đọc sách một thông tin nho nhỏ, rằng giáo viên môn Độc Dược, đồng thời là chủ nhiệm nhà Slytherin đang muốn tìm anh.

“Ừm, anh đi ngay đây”

Nói rồi Faker liền đứng dậy ra khỏi phòng, dù anh và Gumayusi là chú cháu của nhau, nhưng khi ở trường cả hai sớm đã bàn bạc sẽ gọi nhau là anh em, vừa để tránh xuất hiện khoảng cách thế hệ cũng vừa để thuận tiện giao tiếp hơn, từ đó tới giờ vẫn chưa từng thay đổi.

“Thưa giáo sư, em tới rồi ạ”

“Oh trò đây rồi, mau vào đây”

Faker vừa tới văn phòng của cô Miracle thì đã nhanh chóng được chào đón bằng sự nồng nhiệt quen thuộc từ cô ấy, cũng phải, ở cương vị của anh, giáo sư nào cũng sẽ tỏ ra niềm nở như vậy khi gặp anh thôi.

“Ngồi đi, cái ghế đó là của trò”

Giáo sư Miracle là một người phụ nữ có dáng người cân đối, cô luôn xuất hiện với mái tóc vàng rực đặc trưng của hậu duệ nhà Malfoy, chiếc áo chùng quết đất và cặp kính gọng oval màu xanh dương yêu thích của cô thì luôn xuất hiện trên gương mặt của cô như một món phụ kiện không thể thiếu. Nhận được sự cho phép, Faker liền đi vào văn phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế bọc da sóc trước mặt mình. Văn phòng của giáo sư Miracle cũng đơn giản như những văn phòng của các thầy cô khác, có tủ đựng đồ chứa những món đồ lặt vặt, bàn giấy với đống giấy da chất thành chồng và những lọ mực đủ các màu sắc, không có gì đặc biệt. Vừa đặt mông xuống ghế, Faker liền đưa mắt nhìn sang bên cạnh, không chỉ có một mình anh được gọi tới đây tối nay, ngoài anh ra còn có cả Chovy, người vừa làm mất một trăm điểm sáng nay và Peanut, huynh trưởng, người không liên quan.

“Ta nghe nói sáng nay, học trò của ta, cậu Chovy đây đã gây náo loạn trước lối ra vào của nhà Gryffindor hở?”

Giáo sư Miracle ngồi trên chiếc ghế bành, vừa dựa lưng lên cái gối màu tím đậm vừa khẽ đẩy gọng kính rồi đưa ra câu hỏi cho Faker.

“Dạ phải thưa giáo sư”

“Và trò đã trừ trò ấy tận một trăm điểm?”

“Tất nhiên là không ạ, người đã trừ điểm bạn học Jung là huynh trưởng còn lại của nhà Gryffindor thưa giáo sư”

“Huynh trưởng sao? Là trò Ruler à?”

“Vâng, Ruler là người trọng quy tắc, bạn học Jung là lỗi chồng lỗi, không thể trách Ruler được”

“Như trò nói đi vậy, ta cũng đâu có lạ gì trò ấy nữa, có điều..”

Vừa trả lời giáo sư Miracle, Faker vừa lén nhìn Chovy và Peanut qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính của tủ đựng đồ phía sau lưng giáo sư. Trông thấy ánh mắt nghiêm khắc mà cô Miracle giành cho Peanut, anh liền biết Peanut chính là con trai của cô ấy, không thể nhầm lẫn đi đâu được.

“Peanut”

“Dạ thưa giáo sư?!”

Giáo sư Miracle đột nhiên cất giọng gọi quý tử, khiến Peanut nãy giờ cúi đầu có chút giật mình mà đáp lại.

“Trò là huynh trưởng, tại sao không ra mặt nhắc nhở Chovy? Chẳng phải ta đã giao nhiệm vụ cho trò và trò Amily là hãy đưa các học sinh về phòng sinh hoạt chung hay sao?”

“Thưa giáo s-”

Thấy người anh thân thiết vì mình mà bị mắng oan, Chovy liền ngẩng đầu định nói đỡ cho Peanut, không ngờ cậu ấy lại kéo tay ngăn cậu lại, nhẹ nhàng nhận lỗi với mẹ mình.

“Dạ em đã biết lỗi thưa giáo sư, lần tới em sẽ chú ý hơn, sẽ không để chuyện này diễn ra nữa đâu”

“Được rồi, quay về kí túc xá của em đi, Chovy ở lại, còn có chuyện cho em làm đây”

“Vâng..”

Peanut lại cúi đầu, vừa căng thẳng miết ngực áo chùng vừa nhanh chóng rời đi, khi lướt qua Faker còn không dám nhìn anh lấy một cái, xem chừng ở với người mẹ là giáo sư Hogwarts cũng không tính là hạnh phúc.

“Hm, Chovy quả thực đã làm sai, nhưng ta nghe các học sinh tường thuật lại rằng em trai của trò, trò Scout chính là người đã xô đẩy khiến hai trò ngã nên mới gây ra cảnh náo nhiệt, cũng tính là có lỗi mà, nhỉ? Nhưng ta không trách phạt trò ấy đâu, ta sẽ phạt trò thay cho em trai của trò, vì trò là huynh trưởng nhưng không biết cách xử lý tình huống, nên ta sẽ trách tội trò cùng với trò Chovy đây, được chứ?”

Faker quay đầu nhìn giáo sư Miracle, cô ấy định trừ điểm bù nhà Gryffindor sao? Cùng lắm là trừ ba mươi năm mươi điểm chứ gì? Dù là bao nhiêu điểm thì anh ấy cũng lo được thôi mà, nếu là anh làm mất điểm thì tình cảm sẽ không có gì đáng ngại, nhưng nếu là Scout, các học sinh nhất định sẽ trách móc em ấy, và Faker thì lại không thích điều đó chút nào.

“Dạ được”

“Vậy thì Chovy, trò ngồi ở đây, chép một ngàn lần dòng chữ “Xin huynh trưởng Gryffindor thứ lỗi cho hành vi nông cạn”, khi nào xong mới được về giường ngủ, còn trò..” - Cô Miracle nhìn sang Faker - “Ôi trời, ta cũng không muốn trách phạt một đứa trẻ hoàn mĩ như trò đâu, nên công việc của trò chỉ là ngồi đây và giám sát Chovy thôi nhé, làm được chứ?”

“Dạ được”

“Vậy chịu phạt vui vẻ nhé, ta đi đây”

Nói rồi cô Miracle xoay người, lướt qua Faker mà mở cửa rời đi. Chỉ còn hai anh em ở đó với nhau. bầu không khí liền trở nên có chút kì lạ, vừa hơi căng thẳng lại vừa bức bối.

“Tốt nhất là cậu đừng chạm vào tôi như lúc sáng nữa, thân thế của tôi thế nào cậu cũng biết rồi mà”

Faker kéo ghế lại gần bàn giấy, rút đũa phép trong túi quần ra vẫy vài cái, đống cuộn giấy da nằm bừa bãi trên bàn liền bay vào trong cái hộp của nó nằm trên kệ để chừa chỗ trống cho Chovy chép phạt, ngoài ra anh còn chu đáo chuẩn bị cả giấy, cọ lông ngỗng và mực viết cho cậu ta, cực kì có phong thái của một huynh trưởng mẫu mực.

“Thân thế? Anh định lòe thân thế với em đấy à? Anh biết mình đang ở chung phòng với ai mà nhỉ?”

Nghe Chovy nói vậy, Faker trong một khoảnh khắc đã không đối đáp lại được, ừ thì đúng là xuất thân của anh so với Chovy thì thực sự không cân xứng, làm gì có ai có xuất phát điểm sặc mùi vương giả như cậu ta đâu chứ?

“Đúng thiệt tình..”

Thấy Faker không đáp lại, Chovy cũng không tiếp chuyện anh nữa, chỉ khẽ cười khẩy một cái rồi kéo ghế tới bên cái bàn, chăm chú thực hiện hình phạt của giáo sư Miracle.

-

Đêm càng dài, nhiệt độ trong văn phòng dưới lòng đất của cô Miracle lại càng xuống thấp, dù trời mới vào thu, nhưng thời tiết ban đêm đã khá lạnh, đặc biệt là với một người có thể hàn như Faker thì lại càng khó chịu, thậm chí cảm giác ấy còn đáng ghét hơn khi mà anh đi vội nên không mặc áo chùng, bởi lẽ bản thân anh cũng không nghĩ mình sẽ phải ngồi ở đây, bên cạnh tên nhóc đáng ghét này chỉ để nhìn nó chép phạt thôi đâu.

“Anh lạnh à?”

“Tôi bình thường”

Chovy quay đầu nhìn Faker, rõ ràng hai bàn tay đang mân mê lấy nhau cho đỡ lạnh, vậy mà hỏi thì lại còn chối bay chối biến, người lớn bây giờ hư thế?

“Đừng có mà chày cối, đây, khoác tạm lên đi”

Faker còn chưa kịp phản ứng lại, Chovy đã cởi áo chùng của mình rồi choàng lên vai cho anh, anh vốn muốn từ chối cái lòng thành này của cậu ta, nhưng hơi ấm đã len lỏi vào bên trong áo sơ mi, khiến anh đột nhiên không muốn trả lại nữa.

“C..Cảm ơn cậu..”

“Có gì đâu, tôi cũng không phải hạng người nhỏ mọn gì đâu mà”

“Bạn học Jung này”

“Sao đấy? Buồn ngủ rồi à? Chê tôi chép chậm chứ gì? Hay là chê áo không đủ ấm?”

“Không phải”

“Vậy thì anh muốn nói gì? Nói đi tôi đang nghe đây”

“Vì thành ý này của cậu, tôi cộng bù điểm cho cậu nhé?”

“Bao nhiêu thế?”

“Năm mươi điểm”

“Sao cơ?”

“Cộng năm mươi điểm cho nhà Slytherin, được chưa nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro