01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HỒI ỨC REYKJAVIK

Tác giả: shutu79443

Nguồn: Lofter

Editor: wjdqhdhr_

Bìa: @_tThea09 tài trợ

Bản edit đã có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác hay CHUYỂN VER!

* Reykjavik là thủ đô của Iceland, bối cảnh S11.




01.

Đối mặt với Jeong Jihoon đang đứng chờ mình ở trước cửa phòng của mình một lần nữa,

Lee Sanghyeok không nói gì, trực tiếp mở cửa,

Sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Jeong Jihoon hơi đơ ra, Lee Sanghyeok cởi được một nửa, nhìn thấy Jeong Jihoon vẫn bất động, anh quay người ngồi lên giường cũng không nói gì,

Cuối cùng vẫn là Jeong Jihoon phá vỡ sự yên tĩnh, chủ động tiến lên, thử can đảm đưa tay cởi nốt quần áo đang cởi dang dở của Lee Sanghyeok,

Sau đó bắt đầu cởi của mình,

Thật ra thì lúc đầu cậu chỉ định ra ngoài một chút, nghe nói có thể nhìn thấy cực quang, sau đó ma xui quỷ khiến lại chạy đến cửa phòng Lee Sanghyeok thăm viếng.

Bên trong không có động tĩnh gì, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào biển số trên cửa phòng một hồi lâu, lúc quay người lại đã thấy Lee Sanghyeok trở về,

Jeong Jihoon sờ mũi một cái, hơi xấu hổ, Lee Sanghyeok chủ động mở cửa, cậu đành phải đi vào theo đối phương, nhìn Lee Sanghyeok chủ động cởi quần áo ở ngay trước mặt mình, điều đó có ý gì không cần nói cũng biết, Jeong Jihoon muốn mở miệng giải thích nói không phải em đến để lên giường với anh, nhưng lời này bị mắc kẹt trong miệng.

Cả người Lee Sanghyeok trần truồng nằm trên giường, nói thẳng ra, anh không có biểu cảm gì cả, trong lòng cũng rất bình tĩnh, lần trước trời xui đất khiến Jeong Jihoon đi vào trong phòng anh, anh cũng không có đẩy đối phương ra, thậm chí người chủ động giúp đối phương cởi quần ra cũng là anh.

Lee Sanghyeok cảm giác Jeong Jihoon cởi quần áo ra rồi sờ lên chân của mình, nửa người dưới vẫn luôn không hoạt động, ánh mắt từ đang nhìn đèn ngủ chậm chạp dời lên người Jeong Jihoon, đối phương hơi luống cuống, lông mày Lee Sanghyeok nhíu lại rất nhẹ, sau đó tiếp tục nhìn về phía đèn ngủ, bờ môi hơi giật, trực tiếp vào đi, Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói có chút lạnh lùng của người dưới thân, cậu vươn tay khép chân Lee Sanghyeok lại rồi nâng lên, thử đưa ngón tay tinh tế nhẹ nhàng khai thác đường hành lang bí ẩn, Lee Sanghyeok hét lên một tiếng đau đớn, Jeong Jihoon đã tiến vào, quá chặt, Jeong Jihoon bị kẹp có chút đau, Lee Sanghyeok cũng chịu không nổi, mặc dù Jeong Jihoon không nghe thấy âm thanh phản kháng lại sự đau đớn của đối phương, nhưng những giọt mồ hôi nhỏ đang chậm rãi rỉ ra trên trán dưới ánh đèn ngủ,

Nói thật, Jeong Jihoon hơi bất mãn, không phải chính anh mời em sao? Rồi giờ lại bày ra thái độ lạnh lùng này.

Mặc dù trong tiểu thuyết luôn nói, lên giường mà không có chút phản ứng nào như cá chết thì kiểu gì nửa kia cũng sẽ mất hứng, nhưng Jeong Jihoon lại thật sự cảm nhận được sung sướng từ đó, nhìn Lee Sanghyeok nghiêng đầu không nhìn cậu, ôm theo chút tâm trạng hơi bất mãn, Jeong Jihoon lại cứng nhắc đâm về phía trước, vòng eo lắc lư của Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon nắm chặt, dưới ánh đèn, Lee Sanghyeok trần trụi cả người càng trắng hơn, kéo theo Jeong Jihoon có một loại cảm giác không nói ra được, rõ ràng anh là người chủ động, nhưng lại bày ra dáng vẻ đáng thương của người bị hại.

Jeong Jihoon lại nâng cao eo lên duy trì tư thế đâm làm vô số lần, cuối cùng cũng có cảm giác muốn bắn ra, nhìn những giọt mồ hôi trên trán của Lee Sanghyeok trở nên to như hạt đậu, anh vẫn là dáng vẻ lãnh đạm không nói tiếng nào, Jeong Jihoon vốn định rút dương vật ra lại đâm vào lần nữa, sau đó ôm Lee Sanghyeok đang run rẩy bắp chân hung hăng phóng thích vào bụng dưới của Lee Sanghyeok, ánh mắt của Lee Sanghyeok hơi hoảng hốt, giống như bị thứ gì đó làm bỏng, điểm tập trung cuối cùng của ánh mắt rơi vào trên thân thể trần trụi của Jeong Jihoon, đợi đến khi mình hoàn toàn dễ chịu, Jeong Jihoon mới nắm vuốt đầu gối của Lee Sanghyeok, cẩn thận lui ra, ánh mắt của Jeong Jihoon hơi nóng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đồ vật của mình tuôn ra từ trong thân thể Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lờ mờ cảm thấy mình lại có xu hướng ngẩng đầu lên nữa rồi, Jeong Jihoon không nhịn được mắng mình đúng là tinh trùng lên não, còn làm nữa thì đúng là không có lương tâm, cậu vội vàng rút khăn giấy ra, muốn giúp Lee Sanghyeok lau sạch,

Trong phòng tràn ngập mùi sắt tanh tưởi, Jeong Jihoon cảm giác nửa người dưới của Lee Sanghyeok rụt lại, nương theo ánh đèn nhìn khăn giấy trên tay một chút, cậu làm hơi hung ác quá, Jeong Jihoon hơi ân hận nhìn Lee Sanghyeok, ném khăn giấy dính máu vào trong thùng rác, chỉ lau thôi không thể sạch hết được, bên trong vẫn còn không ít.

Jeong Jihoon mặc quần đùi vào, đi vào phòng tắm xả nước nóng, trở lại bên giường mới phát hiện khóe mắt Lee Sanghyeok còn đọng nước mắt, đoán chừng là do đau, không thể nào là do thoải mái, Jeong Jihoon nghĩ như vậy, cậu nhẹ nhàng đỡ Lee Sanghyeok dậy khỏi giường, đối phương còn nhẹ hơn cậu tưởng tượng nhiều, Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok ngoan ngoãn được mình đỡ đầu vai, dứt khoát trực tiếp ôm đối phương đi vào phòng tắm luôn, Jeong Jihoon vốn định giúp Lee Sanghyeok rửa sạch đồ vật trong thân thể anh một chút, nhưng Lee Sanghyeok nằm trong bồn tắm, hơi nước mờ mịt khiến Jeong Jihoon không thấy rõ nét mặt của anh, chỉ cảm thấy Lee Sanghyeok cong chân lại, sau đó từ từ nổi lên, tránh né Jeong Jihoon đang đưa tay ra muốn chạm vào, nhất thời Jeong Jihoon không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào, cuối cùng chậm rãi đứng lên ổn định lại, sau đó lại nhìn bản thân mình trong gương một chút, cuối cùng đi ra ngoài, nhìn giường hơi xốc xếch, còn dính không ít vết máu, và mùi ẩm ướt nhầy nhụa.

Jeong Jihoon lột ga trải giường ra, nhớ đến trong phòng khách sạn không có sẵn ga trải giường dự phòng nên dứt khoát mở cửa đi lên lầu tháo ga trải giường của mình xuống, cậu không đi thang máy mà đi dọc theo hành lang, nào ngờ đúng lúc gặp phải Park Ruhan cùng đội, Jeong Jihoon âm thầm nhíu mày, may là mình đã gấp ga trải giường lại rồi kẹp trong áo, sự bối rối dưới vỏ bọc bình tĩnh vẫn bị Park Ruhan tóm được, cậu ta nổi ý định trêu chọc, nhích đến gần ngửi ngửi Jeong Jihoon, dáng vẻ này của cậu, tớ còn tưởng rằng cậu mới đi mướn phòng chứ?

Jeong Jihoon cố ý né tránh, chắc là trên người mình vẫn còn chút mùi vừa rồi chưa tan hết, cậu ra vẻ tự nhiên bĩu môi, vừa định nói rằng, nói xàm gì đó, thì lại nghe Park Ruhan cười nói, đùa thôi, nếu như hẹn hò mướn phòng thì nhất định sẽ hôn, môi cậu nhìn khô nứt như vậy, bôi chút son dưỡng đi.

Jeong Jihoon vô thức liếm liếm môi của mình, trong đầu lập tức hơi nặng nề, đi về phía phòng của Lee Sanghyeok,

Quả thật cậu và Lee Sanghyeok chưa từng hôn nhau, lần đầu tiên đi nhầm phòng lúc bờ môi gần nhau nhất cũng thoáng dừng lại ở trước lồng ngực Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cậu lại cảm thấy hô hấp của mình hơi nóng bức, dường như ngón tay cũng bắt đầu trở nên nặng nề, Lee Sanghyeok quấn khăn tắm mở cửa cho cậu, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cậu quay trở lại.

Jeong Jihoon trải lại ga trải giường mới cho Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích ở chân giường, không có chút biểu cảm nhìn toàn bộ quá trình, lát sau anh quay người lấy một cây son dưỡng từ trong túi của mình ra, đi đến trước mặt Jeong Jihoon, đưa cho cậu, Jeong Jihoon hơi đờ người ra, nắm vuốt son môi Lee Sanghyeok đưa cho mình, ánh mắt rơi vào dáng người gầy yếu của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok nhìn cậu đang đơ người ra, đưa tay lấy lại son môi, xoay mở nó, vươn tay nhẹ nhàng nắm cái cằm của Jeong Jihoon, cẩn thận bôi lên, Jeong Jihoon để mặc Lee Sanghyeok bôi son cho cậu, ánh mắt vẫn luôn không di dời, dường như Lee Sanghyeok đã hài lòng, sau cùng vặn son môi lại, chuẩn bị bỏ vào túi lại, anh không có ý định đưa cây son môi duy nhất của mình cho Jeong Jihoon.

Vừa mới quay người đã bị Jeong Jihoon sau lưng kéo lại, sau đó một đôi môi ấm áp dán vào môi anh, một tay Jeong Jihoon ôm lấy eo nhỏ đang quấn khăn tắm của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok tùy ý để cậu chậm rãi liếm láp bờ môi của mình, son môi vừa được bôi lên cứ như vậy bị ăn vào trong bụng, Lee Sanghyeok cảm nhận được hương trái cây và cảm giác vừa mềm mại vừa hung ác, thật ra thì trong lòng cũng có chút cảm giác kỳ lạ, Jeong Jihoon lại giống như phạm nhân vừa được ân xá, sau khi được thả ra cậu há to miệng mút môi Lee Sanghyeok như hít thở không khí bên ngoài ngục giam, cho đến khi Lee Sanghyeok hơi khó thở, Jeong Jihoon mới thở hồng hộc ôm chặt Lee Sanghyeok vào trong ngực, giống như sợ anh bỏ trốn.

Thật ra thì chiều cao của họ rất phù hợp, Jeong Jihoon hơi cúi đầu là có thể ngửi được mùi sữa tắm trên cổ Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon ôm quá chặt, anh bị hôn đến vô cùng mệt, hai tay rủ xuống không còn sức thoát khỏi cái ôm của Jeong Jihoon, một lát sau, hai tay anh chậm rãi phủ lên lưng Jeong Jihoon, vỗ vỗ như đang trấn an, đầu dán ở xương quai xanh của Jeong Jihoon để mặc đối phương ôm mình.

Thật ra thì, hai năm trước ở Reykjavik, Jeong Jihoon chủ động đi tìm Lee Sanghyeok, thật ra là muốn hỏi anh, tuyển thủ Faker có muốn cùng đi ngắm cực quang không, Lee Sanghyeok vốn định kéo rèm dừng lại một chút, quay người nhíu mày nhìn Jeong Jihoon đang mặc áo bông.

Thật ra thì anh không muốn đi ngắm cực quang chút nào cả.

Jeong Jihoon cắm tay vào túi đứng ở trước cửa, thật ra cậu hơi hồi hộp, ngoại trừ việc ngoài ý muốn lần đầu tiên, lần trước cậu đến phòng Lee Sanghyeok cũng chỉ là ý nghĩ trong một phút bị ma xui quỷ khiến, lần này mới thật sự là ý định của cậu, sẽ bị tuyệt tình từ chối sao? Jeong Jihoon khó mà đoán được.

Mặc dù đã lên giường hai lần, nhưng trừ thân phận đường giữa đẳng cấp cùng thi đấu trong một môi trường ra, quả thật họ không còn quan hệ gì hết, Jeong Jihoon nhớ tới đêm hôm đó mình quay lại hôn lên môi Lee Sanghyeok, thật ra thì bản thân cậu cũng không biết vì sao lúc ấy mình lại hôn nữa, không tìm được một lý do hợp lý nào để giải thích cả, càng nổi bật hơn là, Lee Sanghyeok là bên bị động tiếp nhận tất cả, nhưng biểu hiện còn bình thản hơn.

Sau khi Lee Sanghyeok đờ ra vài giây, cuối cùng vẫn mặc áo bông vào cầm theo điện thoại di động ra cửa cùng Jeong Jihoon, bước chân của Jeong Jihoon nhẹ hơn không ít so với lúc đến, cậu không rõ Lee Sanghyeok có ý gì, theo lý thuyết, chiếm được tiện nghi của tiền bối rồi thì nên bỏ chạy nhanh hơn.

Nhưng cậu lại không nảy sinh chút suy nghĩ trốn tránh nào cả, Jeong Jihoon có thể cảm nhận được, dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của Lee Sanghyeok, có lẽ cũng cất giấu chút ấm áp, nếu không, sao lúc Lee Sanghyeok bị cậu hôn còn trở tay khẽ vỗ về cậu, ăn ngay nói thật, mùi vị tuyệt vời của Lee Sanghyeok đúng là rất hợp khẩu vị của Jeong Jihoon.

Trốn tránh thì có ý nghĩa gì chứ? Cậu là người luôn hướng về phía trước.

Trời vừa rạng sáng nên trên đường không có bóng người nào, hai người sóng vai đón gió lạnh đi về phía trước, mũ của Lee Sanghyeok bị thổi bay ra, gió thổi vù vù qua bên tai, giấu đi tiếng nghẹn ngào không biết từ đâu truyền đến, một đôi tay vừa hay phủ lên mũ liền áo của anh, là Jeong Jihoon.

Hai người dừng ở bên bờ sông, phía chân trời là một mảng màu đen, đen như có thể cắn nuốt mọi thứ, nước sông gần ngay trước mắt phát ra làn sóng màu da cam dưới sự phản chiếu của đèn đường, nhất thời yên tĩnh, đi kèm là những trận gió thổi điên cuồng dồn dập không ngớt, Lee Sanghyeok cảm nhận được sự bình tĩnh đang giảm dần, Jeong Jihoon ở bên cạnh thì không ngừng lướt điện thoại, rõ ràng trên đó nói xác suất nhìn thấy cực quang rất cao mà...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro