02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

Hai người đứng trong gió thổi gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là Jeong Jihoon chủ động xin lỗi dẫn Lee Sanghyeok về khách sạn lần nữa, trên mặt Lee Sanghyeok chẳng nhìn ra được chút cảm xúc nào.

Trở về khách sạn Jeong Jihoon vẫn không khỏi hắt xì một cái, Lee Sanghyeok nâng nhiệt độ của máy điều hòa lên, đi đun nước nóng, tự cho là cảm nhận được Jeong Jihoon không có ý định trở về, anh còn chủ động đi vào phòng tắm xả nước nóng, đợi đến khi Jeong Jihoon uống nước ấm xong thì đưa khăn tắm cho cậu, bảo cậu đi ngâm nước nóng, lời từ chối khéo của Jeong Jihoon đã đến bên miệng rồi, nhưng nhìn ánh mắt trong sáng hơn không ít của Lee Sanghyeok cậu sửng sốt trong nháy mắt, sau đó đi vào trong phòng tắm.

Lee Sanghyeok đã sớm tắm rồi, sau khi thay đồ ngủ xong thì ngồi ở bên giường lấy quyển sách chưa xem xong ra tiếp tục xem, lúc Jeong Jihoon bước ra đã nhìn thấy bức tranh như vậy, Lee Sanghyeok mặc đồ ngủ rất mỏng tựa vào đầu giường, xương quai xanh lộ ra đường cong đẹp mắt dưới ánh đèn đọc sách, anh đeo mắt kính chăm chú đọc quyển sách trong tay, bên cạnh còn chừa lại một chỗ, rõ ràng là để lại cho mình, Jeong Jihoon cởi dép lê, leo lên giường.

Lee Sanghyeok lại xem tiếp thêm hai phút nữa đọc cho xong trang này, gấp trang sách làm dấu và đặt nó cạnh giường. Jeong Jihoon đã nằm thẳng trong chăn, mọi thứ đều rất hòa hợp, cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỗ bên cạnh lún xuống, Lee Sanghyeok và cậu cùng nằm ngửa trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà, một lúc sau, Lee Sanghyeok mới chủ động xoay người nhìn về phía Jeong Jihoon, Jeong Jihoon cảm nhận được ánh mắt, mắt cậu cũng nhìn về phía Lee Sanghyeok, tình cảm khác thường bắt đầu tràn ngập trong không khí, trên người Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok có cùng mùi sữa tắm, cổ họng Jeong Jihoon khô khốc, cậu nuốt nước bọt, ngón tay thử sờ lên đầu vai Lee Sanghyeok,

Có thể hôn được không?

Dường như Lee Sanghyeok không ngờ được cậu sẽ hỏi trực tiếp như vậy, lông mi chớp nhẹ một cái, ra hiệu có thể, bờ môi ấm áp vội vã dán vào, dường như chỉ hôn thôi vẫn chưa đủ, Jeong Jihoon bắt đầu co hai chân lại, chậm rãi cọ lên người Lee Sanghyeok, toàn bộ thân thể phủ lên trên người Lee Sanghyeok, đè tóc mềm của Lee Sanghyeok cọ xát bờ môi anh, đầu lưỡi không ngừng chui vào trong, khuấy động đầu lưỡi của Lee Sanghyeok,

Lee Sanghyeok hơi bất lực nghĩ, ăn hết nước bọt vào bụng rồi...

Jeong Jihoon hôn một hồi lâu mới buông tha miệng của Lee Sanghyeok, quay người tấn công nửa người dưới của Lee Sanghyeok, bờ môi của Lee Sanghyeok đã hơi sưng lên, hiện lên bóng loáng dưới ánh đèn, Jeong Jihoon cởi quần lót của mình và đối phương, bắt đầu chặn Lee Sanghyeok lại, không ngừng tiến hành nếm thử từng bước một, lỗ nhỏ đã hết sưng, hình ảnh kích thích tinh dịch hòa với tơ máu lưu lại trong lỗ nhỏ ngày hôm đó vẫn còn đang phát lại từng tấm từng tấm trước mặt Jeong Jihoon.

Lần này Jeong Jihoon thả chậm tần suất va chạm của mình, cố gắng khiến cho Lee Sanghyeok thích ứng trước với mình, lúc vừa bắt đầu cậu không đâm vào quá sâu, cho đến khi đối phương ăn hết toàn bộ cả cây, Jeong Jihoon phối hợp với Lee Sanghyeok chậm rãi đi sâu vào rồi lại rút ra một đoạn nhỏ, đâm một lúc lỗ nhỏ bắt đầu nước nôi đầm đìa, khiến dương vật ra vào càng thoải mái hơn, rõ ràng Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được sự sung sướng từ đó, nhưng vẫn kiềm chế không để mình phát ra âm thanh, đầu ngón tay kìm lấy cổ Jeong Jihoon, Jeong Jihoon mạnh hơn thì nó cũng mạnh hơn, vào lúc ba giờ sáng, hai thân thể trần trụi dính chặt vào nhau tựa bên cửa sổ, Jeong Jihoon đỡ Lee Sanghyeok, kéo màn cửa ra một khe hở nhỏ, cuối cùng cực quang cũng xuất hiện, cùng lúc đoạn cuối cực quang biến mất Jeong Jihoon cũng phóng thích mình vào trong thân thể gầy yếu của Lee Sanghyeok.

Ngày hôm sau đúng lúc là ngày quay video cho trận tứ kết, Jeong Jihoon ôm Lee Sanghyeok nằm trên giường của Lee Sanghyeok, nếu như không phải vừa làm xong vẫn còn cảm giác hưng phấn, thậm chí Jeong Jihoon còn nghi ngờ mình đang nằm mơ, sau đó lại hơi xấu xa nghĩ, xời, đây xem như là thông dâm sao?

Rõ ràng Lee Sanghyeok mệt không nhẹ, nhưng mà vật lạ còn sót lại trong thân thể khiến cho anh khẽ chau mày, gối đầu lên cánh tay Jeong Jihoon đưa qua, sau đó nghiêng đầu đưa tay chụp lấy nốt ruồi nhỏ trên cánh tay Jeong Jihoon, phát tiết bất mãn của mình, vừa rồi Jeong Jihoon chặn anh ở bên cửa sổ rất khó chịu, bụng dưới bị hai tay Jeong Jihoon che lại, ngực bị ép về phía trước dán vào đá cẩm thạch lạnh lẽo trên cửa sổ, cảm giác đau khi bị đâm làm và cảm giác sung sướng đồng thời kích thích anh, màn cửa bị kéo ra khiến cho cảm giác xấu hổ của anh lập tức tăng cao, Lee Sanghyeok liều mạng giữ lại một tia lý trí cuối cùng, bắt lấy lớp màn cửa sổ giấu mình vào đó, Jeong Jihoon bị cào hơi đau nhức, cảm giác kích thích ngập đầu khiến cho cậu bất giác tăng nhanh tốc độ, sức lực nắm lấy Lee Sanghyeok dần dần tăng lên.

Đến cuối cùng Lee Sanghyeok thật sự không nhịn nổi nữa, thừa dịp lúc bị Jeong Jihoon đổi tư thế xoay người lại quay mặt về phía mình, anh ôm lấy cổ đối phương cắn mạnh một cái, Jeong Jihoon bị đau, hơi tủi thân nhìn anh, sau đó có chút tức giận đẩy Lee Sanghyeok lên trên giường, đè cổ Lee Sanghyeok lại bắt đầu lượt đưa đẩy mới, Lee Sanghyeok mê mang trên gối nằm, ấp úng không nói được một câu hoàn chỉnh, tiếng nghẹn ngào bị đè nén trong cổ họng, nhưng rõ ràng Jeong Jihoon đã nghe thấy, cường độ càng mạnh hơn, cho đến khi cậu sung sướng gần đủ rồi, mới rút ra xoay Lee Sanghyeok lại đối diện với mình, hung ác gặm cắn vài cái dưới cổ Lee Sanghyeok mới tỏ ý hết giận, Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok bị mình làm cho khó chịu, cậu ôm eo Lee Sanghyeok, hơi thỏa mãn nghĩ, muốn quay thì cứ quay.

Sau khi Lee Sanghyeok rời giường đi rửa mặt mới chú ý tới mấy vết đỏ dưới cổ, nghĩ đến lát nữa còn phải quay video, anh hơi nhức đầu xoa xoa mũi, ahhh, người trẻ tuổi bây giờ...

Lúc sau mặc đồng phục của đội vào, cũng may, Lee Sanghyeok yên tâm, anh kéo cổ áo hơi lệch ra sau, miễn cưỡng che được toàn bộ vết đỏ bị mút thành,

Dù sao trong thời tiết như thế này mà lấy lý do có muỗi, lừa gạt chút vẫn được, hoặc lừa được mấy đứa nhỏ chung đội thôi cũng được...

Bên này Jeong Jihoon cũng không dễ chịu gì, sướng xong một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, tê hết nửa cánh tay, nhìn vẻ mặt đang ngủ không có chút tình người nào của kẻ đầu têu, Jeong Jihoon thở dài, được rồi, đêm qua anh vẫn là người cực khổ hơn, sau đó cúi đầu cọ tóc vào đối phương, rồi lại hôn lên khóe miệng Lee Sanghyeok một cái, dọn dẹp phòng một chút sau đó trở về phòng của mình.

Lúc Lee Sanghyeok đi ngang qua phòng nghỉ của Hanhwa vừa hay nhìn thấy Jeong Jihoon đang xoa bóp bả vai của mình, thật ra không phải anh cố ý đến ăn cắp thông tin gì đâu, rõ ràng là do mấy người bên Hanhwa Life không đóng cửa phòng nghỉ của mình lại, Lee Sanghyeok vừa đi vừa nghĩ, chắc là do bị mình đè, tuyển thủ Chovy vất vả rồi, cậu tự mình chịu đi.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok đang mặt đối mặt với mình mà có cảm giác sai lệch không gian, rõ ràng mấy giờ trước hai người còn đang nằm chung trên một chiếc giường, trao đổi dịch cơ thể, thân thể liên kết với nhau làm chuyện thân mật, việc nên làm đã làm, việc không nên làm cũng đã làm, bây giờ Lee Sanghyeok tuyệt đối không mềm mại như lúc ôm ngủ, đã khôi phục lại dáng vẻ người gỗ, nhìn Lee Sanghyeok nghiêm túc lắng nghe thợ quay phim chỉ đạo không ngừng điều chỉnh biểu cảm và tư thế, Jeong Jihoon hơi phức tạp nghĩ, không phải chứ, Lee Sanghyeok, anh thật sự xem em là kẻ địch rồi...

Rất rõ ràng luôn á.

Lee Sanghyeok vừa mặc đồng phục của đội vào dường như đã trở về dáng vẻ mình nên có lúc đầu, sẽ không mềm mại nữa, sẽ không kiềm chế nước mắt và cảm giác muốn khóc khi bị kích thích, thậm chí sẽ không chủ động hôn Jeong Jihoon,

Được thôi, lúc đầu chỉ hôn vài lần, đều là mình chủ động, Jeong Jihoon hơi thất thần, cho đến khi Lee Sanghyeok đi đến trước mặt cậu, thợ quay phim lớn tiếng bla bla cậu hoàn toàn nghe không rõ, thì Jeong Jihoon mới khôi phục tinh thần lại, chẳng qua vẻ mặt vẫn còn mơ màng, Lee Sanghyeok nhích về phía trước chủ động kề sát vào cậu, nói nhỏ đến mức gần như chỉ có hai người họ nghe thấy được, đứng gần một chút, tuyển thủ Chovy.

Lúc Ryu Minseok đi đến phòng ăn gần đó, nhìn xung quanh một vòng, cắn miếng thịt bò chọt chọt Lee Minhyung vài cái, anh Sanghyeok đâu?

Lúc bấy giờ Lee Minhyung mới chú ý đến, thật luôn kìa? Sao quay phim xong không thấy anh Sanghyeok đâu hết.

Không, không phải không thấy đâu, anh Sanghyeok của mấy người đã bị đường giữa đối diện trực tiếp kéo vào phòng vệ sinh, muốn solokill offline một trận (không phải).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro