03 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03.

Lúc Lee Sanghyeok bị kéo vào phòng vệ sinh thì trong người vẫn còn hơi choáng, vừa đi vào phòng nghỉ sau khi quay video xong, ngay cả nước còn chưa kịp uống một hớp thì đã bị một cánh tay trực tiếp kéo vào phía sau màn cửa, chính là đường giữa của Hanhwa vừa đứng đối diện lúc nãy. Lee Sanghyeok còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã bị đối phương bịt miệng lại, ra hiệu cho anh ở phía ngoài có đồng đội đang tiến đến, một tay Jeong Jihoon vòng lấy eo Lee Sanghyeok, một tay che miệng anh lại, ánh mắt còn hơi né tránh nhìn màn cửa tối màu, thầm nghĩ, may mà cái màn cửa này đủ dày, không gian cũng vừa đủ cho hai người ẩn náu, nào ngờ đột nhiên Lee Sanghyeok liếm láp lòng bàn tay của cậu, Jeong Jihoon trợn to mắt không thể tin được nhìn Lee Sanghyeok, anh hai à! Bên ngoài đều là đồng đội của anh đó, anh không sợ sao?!

Tay Jeong Jihoon đang ôm eo Lee Sanghyeok siết chặt thêm một chút, giống như là cũng không cam lòng yếu thế, dáng vẻ anh không sợ thì em cũng không sợ, Lee Sanghyeok bị ép dán chặt vào Jeong Jihoon, âm thanh bên ngoài vẫn vui đùa như cũ, thảo luận đi đâu ăn hoặc là kể vừa rồi lúc quay video mình đối mặt với đối thủ đã lúng túng co ngón chân lại như thế nào, nói cho cùng thì Jeong Jihoon cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao đây cũng là phòng nghỉ của T1, nếu như bị tóm được, quan trọng là còn đang ôm Lee Sanghyeok, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, hay lắm, Jeong Jihoon không thể không thừa nhận, vậy quan hệ giữa họ chính là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Lee Sanghyeok trong lồng ngực lại không an phận, anh cứ uốn éo trong ngực Jeong Jihoon, Jeong Jihoon không nhịn được cúi đầu nhìn Lee Sanghyeok một chút, khuôn mặt nhỏ của đối phương bị ngạt đến đỏ bừng, lúc này Jeong Jihoon mới thả tay mình ra, hơi xấu hổ, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng có thể hít thở, ánh mắt anh hơi buồn bực trừng Jeong Jihoon, cái trừng mắt này không có gì cả, Jeong Jihoon không khỏi nghi ngờ có phải mình đã quá tinh trùng lên não hay không, người anh em của cậu lại có xu hướng tỉnh dậy rồi, Lee Sanghyeok đang dán chặt vào Jeong Jihoon đương nhiên cũng cảm nhận được, bày ra vẻ mặt không biết nên làm gì, sau khi dừng mấy giây lại có chút muốn chạy trốn khỏi hoàn cảnh lúng túng này, vẻ mặt Jeong Jihoon khó xử, anh đi rồi em xử lý kiểu gì!

Eo Lee Sanghyeok bị siết chặt hơi đau, nhưng cũng không dám gây ra tiếng động lớn nào, Jeong Jihoon vốn định chờ nó từ từ lắng xuống, nhưng người anh em lại càng ngẩng đầu cao hơn, nhìn gò má đỏ hồng của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cũng không nhịn được nữa, che ánh mắt tràn ngập sự cám dỗ của Lee Sanghyeok lại rồi hôn xuống, thân thể Lee Sanghyeok cứng đờ, đành phải bị động tiếp nhận nụ hôn này.

Đặt mình vào cái không gian bí ẩn nhỏ hẹp này, bầu không khí cũng bắt đầu khác thường, Jeong Jihoon hôn không giống như khi bọn họ lên giường ngày hôm qua, cắn xé hôn như đang phát tiết bên cửa sổ, nụ hôn này lít nha lít nhít, rả rích rơi vào trên mặt Lee Sanghyeok, đôi môi mềm mại chạm vào nhau đúng là cách tán tỉnh tốt nhất, Jeong Jihoon không nhịn được kề sát cọ vào Lee Sanghyeok, biên độ nhỏ như muốn giao hợp đâm về phía bụng dưới của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok không có cách nào từ chối, trong tình huống này đành phải nuốt giận vào bụng, mặc cho Jeong Jihoon làm xằng làm bậy trên người mình, không thể nghi ngờ, cách một lớp vãi, loại kích thích này và cảm giác cấm kỵ sung sướng khiến cho lớp vỏ não của Jeong Jihoon cũng trở nên hưng phấn, cho đến khi mọi người đều đi ra ngoài, Jeong Jihoon vẫn còn chưa cọ đủ, thân dưới của Lee Sanghyeok bị mài đến sưng đau, anh không nhịn được bắt lấy cánh tay Jeong Jihoon, vẻ mặt mệt mỏi, vẫn chưa xong sao? Đã lâu lắm rồi đấy.

Jeong Jihoon cảm nhận được xung quanh yên tĩnh, động tác nhanh hơn, ôm Lee Sanghyeok giọng nói mang theo sự cám dỗ, vậy làm sao bây giờ, anh ơi em bắn không ra, muốn cắm vào trong,

Lee Sanghyeok bị lời nói đại nghịch bất đạo này khiến cho hơi phát cáu, tự nhủ trong lòng, lần đầu tiên gặp nhau tuyển thủ Chovy đâu có thích trêu chọc người khác như thế này...

Jeong Jihoon cực kỳ khó chịu, ôm chặt Lee Sanghyeok, cắn môi anh, giọng nói tức giận, anh, em rất muốn đi vào, để em đi vào có được không, nói xong lại tăng thêm biên độ đâm làm của mình, Lee Sanghyeok suy tư nửa phút, mới buông lỏng cánh tay đang chống đỡ trước ngực Jeong Jihoon xem như ngầm đồng ý, Jeong Jihoon dán vào khóe môi Lee Sanghyeok như được ban thưởng, sau đó chuyển tay kéo người vào trong nhà vệ sinh bên cạnh phòng nghỉ, đương nhiên cậu sẽ không ngốc đến mức làm tình với Lee Sanghyeok ngay trong phòng nghỉ của T1! Ssibal! Lỡ bị bắt được thì không cần thi đấu nữa, mà bị quản lý và các thành viên còn lại của T1 dạy dỗ trước rồi...

Lee Sanghyeok vẫn còn choáng sau khi bị nhét vào trong phòng vệ sinh, Jeong Jihoon úp sấp lên người anh hôn rất lâu, sau đó lại bắt đầu cởi quần của Lee Sanghyeok, không quên việc chính. Cởi sạch Lee Sanghyeok xong lại bắt đầu cởi của mình, người anh em bị trói buộc đã lâu cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời, Lee Sanghyeok ngắm nhìn nó một chút, rạng sáng hôm nay thứ đồ chơi hung hãn này vẫn còn đang ra vào trong cơ thể mình, tay anh lập tức bị Jeong Jihoon tóm lấy sờ lên nó, bé Jihoon hung hăng giật lên một cái trong lòng bàn tay Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cảm nhận được nó lại có xu hướng to hơn, ngón tay muốn rụt lại nhưng bị nắm trở về, Jeong Jihoon ra vẻ đáng thương dán đầu vào cổ Lee Sanghyeok, ngửi nhẹ mùi hương của Lee Sanghyeok, tỏ ý lấy lòng, anh có thể giúp em liếm được không?

Lúc Lee Sanghyeok bị ấn xuống bị ép nhận lấy nơi nào đó đang thủ thế chờ phát động của Jeong Jihoon đầu anh trực tiếp choáng luôn rồi, Jeong Jihoon nắm vuốt cằm của anh, cố gắng hết sức đâm vào bên trong với biên độ nhỏ, nhưng lại sợ bị Lee Sanghyeok cắn phải nên hơi lấy lòng mà dỗ dành Lee Sanghyeok, anh giỏi quá đi, vất vả rồi, sẽ nhanh thôi mà.

Trong miệng Lee Sanghyeok toàn là mùi của Jeong Jihoon, bị nhét đầy ắp, có cảm giác bị dồn ép đến khó thở, Lee Sanghyeok hơi không chống đỡ nổi thân thể của mình, lại sợ bị ngã xuống, ngón tay anh sợ hãi bắt lấy bắp chân của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon hoàn toàn bị hình ảnh sắc tình Lee Sanghyeok giúp mình bằng miệng này kích thích.

Lee Sanghyeok cũng cảm nhận rõ được đồ vật trong miệng càng lúc càng thô to hơn, anh càng ngày càng khó thở, Jeong Jihoon đang hăng hái hừng hực, trực tiếp liều lĩnh bắt lấy tóc trên cái đầu đang muốn thoát khỏi chỗ dưới hông, buộc anh bị đưa đẩy vào trong, trên dương vật đang ra ra vào vào dính đẫm nước bọt, bóng loáng dưới ánh đèn ố vàng trong phòng vệ sinh, phối hợp với ánh mắt mơ màng không biết đã rỉ ra nước mắt từ lúc nào của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không tự chủ được tăng nhanh tốc độ, vào lúc Lee Sanghyeok hoàn toàn co lại ngã xuống, cậu đã lấp đầy miệng anh, cuối cùng đồ vật trong miệng Lee Sanghyeok cũng biến mất, cảm giác trống rỗng còn sót lại vẫn khiến cho anh khó chịu như cũ, dịch nhờn màu trắng tanh nồng tràn ra giữa cổ họng, chậm rãi chảy ra khỏi khóe miệng theo đầu lưỡi, Jeong Jihoon nhìn không rời mắt, cậu chú ý đến hai mắt ửng đỏ của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon biết mình lại gây ra họa lớn nữa rồi.

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok làm loại chuyện này, anh phải vịn đầu gối Jeong Jihoon ngồi xổm rất lâu mới từ từ thử đứng dậy nhưng lại bị Jeong Jihoon kéo vào ôm lấy, bắt đầu nhỏ giọng thì thầm xin lỗi, giọng điệu đáng thương đến giống như người vừa làm mấy động tác hung hăng lúc nãy không phải là cậu vậy, Lee Sanghyeok rất mệt, trong miệng cũng không thoải mái, không muốn để ý đến cậu. Mặc dù vừa mới phun ra rất nhiều con cháu của Jeong Jihoon, nhưng vẫn có một số không khỏi bị Lee Sanghyeok trực tiếp vô thức nuốt xuống, trong miệng Lee Sanghyeok vẫn còn đọng lại vị tanh nồng, Jeong Jihoon ôm anh vào lòng làm bộ dỗ dành, sau đó lại bắt đầu cúi xuống muốn tiếp tục hôn với Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok vô thức né tránh, mới nãy còn vừa ngậm lấy... Cái kia của cậu.

Cái hôn của Jeong Jihoon bị anh vô tình tránh né, cậu đành phải cúi đầu hôn cổ Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok gắng sức đẩy Jeong Jihoon ra, sửa sang lại quần áo, không cho cậu hôn.

Rõ ràng là đang rất tức giận.

Jeong Jihoon cũng không còn cách nào, đành phải dỗ dành không hôn thì không hôn, sau đó ôm chặt eo Lee Sanghyeok, gác đầu lên vai anh, lẳng lặng ngăn Lee Sanghyeok lại, không nói không rằng.

Lee Sanghyeok bị cậu làm như vậy thì có chút không biết phải làm sao, không làm à?

Jeong Jihoon: Không làm, để em ôm một lát được không.

Nói xong lại thò đầu mạnh mẽ ngửi mùi hương của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bị cậu ôm như vậy vài phút, hơi lúng túng mở miệng: "Thật ra thì cậu nói muốn ôm, không phải ở đây cũng được."

Đây là nơi để người ta "giải quyết" mà...




HOÀN.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro