Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em báo cáo tình hình nhỏ Jihoon của anh: về nhà an toàn, trên đường về tủi thân lắm, về tới kí túc xá cái mặt vẫn chù ụ, thay đồ xong hình như vẫn trầm tư một lúc mới ngủ tại em thấy đèn phòng còn sáng một lúc mới được tắt đi nên đoán vậy." - Tin nhắn từ hỗ trợ nhà vàng đen.

"Cảm ơn Siwoo nhưng mà anh chỉ nói là về đến nơi thì nhắn cho anh chứ không cần cụ thể vậy đâu.."

"Anh hãy nhớ là em sẽ mãi luôn ở phe của anh nhoa mãi iu. <3"

"..."

Jeong Jihoon cậu.. vẫn ổn đúng chứ?

Jeong Jihoon từ khi quay về vẫn không sao chợp mắt. Nghĩ về những lời mà lúc chiều anh đã nói, hành động dứt khoát và lạnh lùng từ anh cộng với những lời khuyên của người chơi hỗ trợ đã khiến cậu trăn trở rất nhiều. Phải chăng cậu thật sự đã trở thành phiền phức mà Lee Sanghyeok anh muốn gạt bỏ nhất mất rồi, nếu đã là như vậy hay là làm theo những gì anh muốn, thành toàn cho anh, không còn cố chấp làm phiền đến cuộc sống của anh nữa có khi mới thật sự là điều tốt nhất cậu có thể làm cho anh ngay lúc này.

Từ sau hôm đó Jeong Jihoon đã quay về với trạng thái bình ổn như mọi ngày khiến các thành viên trong team thở phào nhẹ nhõm trừ Son Siwoo, anh nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài ngao ngán khi đã ngầm dự đoán được phần nào về kết quả lựa chọn của đường giữa nhà mình. Lúc nghỉ trưa còn đặc biệt nán lại nói riêng với cậu vài câu.

"Từ bỏ anh ấy rồi?"

Người đang lui cui thu dọn đồ rõ ràng đã khựng lại một nhịp nhưng sau đó vẫn nhanh chóng tươi cười lắc đầu trả lời câu hỏi của anh.

"Cái này anh dùng sai từ rồi, nên hỏi là em chịu tha cho anh ấy rồi à thì mới phải."

".. Được rồi sao cũng được. Nhưng sao mới vài hôm đã thay đổi ý định? Anh không ngờ đến quyết định này của mày luôn đấy."

Đến đây thì Jeong Jihoon lựa chọn im lặng hồi lâu, một lúc sau thì quyết định không đáp lại mà chỉ khẽ lắc đầu rồi quay người rời đi. Cậu không muốn phải nhắc về hôm đó nữa, cái hôm nặng nề quay về từ kí túc xá T1 đã khiến cậu phải trằn trọc suốt đêm mới miễn cưỡng mà chìm vào giấc ngủ cùng cặp mắt đỏ hoe, đến sáng đầu liền như có ai lấy búa gõ liên tục từng nhịp đau nhức không thôi. Phải kéo dài tình trạng đó mấy ngày liền khó chịu đến vậy khiến cậu nghĩ đến.. có phải anh cũng đã như thế này suốt thời gian qua vì cậu không? Lee Sanghyeok anh.. có khi còn vì cậu mà trải qua gấp nhiều lần thế này, liệu có phải anh cũng đã nhiều lần thiếp đi trong nước mắt và tỉnh giấc trong tan vỡ ngập tràn hay không. Chỉ nghĩ đến đây lồng ngực cậu đã như bị thứ gì đó bóp nghẹn hoàn toàn, Jeong Jihoon liền hiểu được việc anh từ bỏ cậu, không còn đơn thuần chỉ là lựa chọn mà đặt vào tình cảnh đó thì đây đã là điều tất yếu anh phải làm mất rồi.

Lại một tuần nữa trôi qua êm đềm, hôm nay T1 có trận đấu, đội tuyển thi đấu trước họ lại chính là GenG nên lúc cả đội di chuyển vào phòng chờ cũng là khi các tuyển thủ GenG vẫn còn chờ hai người trong đội phỏng vấn xong mới ra về. Lee Sanghyeok thua kéo búa bao đành phải ra ngoài để mua nước cho cả team, trên đường ra đến máy bán hàng tự động trùng hợp lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc, người đó cũng chỉ lịch sự chào hỏi, để lại lời nhắn nhủ như có như không rồi không nhìn anh dù chỉ một lần mà nhanh chóng lướt qua.

"Máy bán hàng tự động bị lỗi rồi, cứ vào trong đi tôi vừa mua thêm nhiều nước lắm, hai team chúng ta có thể chia nhau."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, tiện đường thôi."

Sau khi phỏng vấn kết thúc đội tuyển GenG cũng nhanh chóng ra về. Thông thường ngay lúc này không khí lẽ ra phải sôi động khi mà họ vừa chiến thắng đối thủ mạnh của mình là HLE nhưng ngoại trừ Kim Giin ít nói thì Jeong Jihoon hôm nay cũng trầm ngâm mà không buồn đáp lại những trò đùa từ hỗ trợ nhà mình. Kim Suhwan cảm thấy người anh này của mình hôm nay không "mèo cam" tí nào mà thậm chí còn trở nên ngày càng lạnh lùng hơn nào liền tò mò lên tiếng hỏi thăm.

"Anh Jihoonie?"

"Chuyện gì?"

"Dạo này anh có ý định chuyển từ vibe mèo cam ăn nhiều mập béo hay trêu đùa bắt nạt sang vibe tổng tài trưởng thành lạnh lùng rồi hả? Mà sao hồi nãy anh vội vội vàng vàng đi mua nhiều nước quá vậy?"

"Bớt nói lung tung lại đi Kim Suhwan, mua nước thì tại khi nãy anh mày khát nước thôi."

Nhưng mà anh mình ơi mua xong thấy anh mang sang chia hết cho T1 mà, riêng anh Sanghyeokie còn được nhận khẩu phần gấp đôi tận 4 chai.. Dù sao thì lát nữa người ta cũng sẽ cung cấp nước uống cho tuyển thủ mà ta?

Kim Giin nghe xạ thủ nhà mình lên tiếng nên cũng không nhịn được mà phải trêu chọc Jeong Jihoon một chút mới chịu.

"Em nói gì vậy Suhwan à, tình trạng này thì chỉ có thể là hồi nãy gặp ưm ưm.."

Son Siwoo đã nhanh tay ngăn chặn không để Kim Giin đề cập đến vì biết cậu là đang muốn nói đến điều gì. Bị bịt miệng đột ngột khiến đường trên nhà vàng đen ngơ ngác một hồi rồi lại dùng khẩu hình miệng âm thầm trao đổi thông tin cùng hỗ trợ.

"Tèo téo teo rồi hả anh?"

"Yes, lần này là nghiêm trọng thiệt." - Son Siwoo củng cố tình hình kèm thêm một nút like. Cả hai sau đó gật đầu với nhau rồi không hẹn mà cùng giữ im lặng không còn nói thêm gì nữa.

Sao lại mua nước à? Chỉ là ban nãy khi nhận ra máy bán nước tự động tầng này bị hỏng lại vô thức nghĩ đến việc người nào đó khi vào đây sẽ hay tìm đến mua nước uống theo thói quen nên là "tiện đường" chạy đi mua giúp thôi chứ không phải vì không nỡ nhìn người ta chạy lên chạy xuống như vậy đâu.

"Sao lại thích uống nước lọc thế, bộ anh thấy nó ngon lắm lắm à?" - Jeong Jihoon vừa đánh răng vừa tìm chủ đề nói chuyện phiếm với anh.

"Ừ, cậu không tin hả? Trước khi thi đấu tôi cũng có thói quen này, cũng là cách giải tỏa áp lực khá là hay đấy. Mà vì cái tội không chịu uống nước nên môi cậu mới nứt nẻ vầy nè." - Nói rồi Lee Sanghyeok còn quay sang nghiêng đầu cười tươi chỉ vào môi người nọ mà thở dài cảm thán.

Jeong Jihoon khi đó không rõ vì sao lại nhìn cái người bên cạnh đến ngơ ngác một hồi mới bất lực mà bật cười, giơ tay xin hàng trước lí lẽ của anh.

"Chịu thôi, tôi lại nghĩ mình không cần để tâm đến mấy cái đó đâu. Bởi vì dù môi này có thế nào thì tuyển thủ Faker vẫn sẽ hôn nó mà?"

"Ừ nhỉ?"

Nhưng sau đó vẫn có người âm thầm siêng bôi son dưỡng hơn trước.

Mấy hôm sau, lại một buổi tập luyện yên bình khác sắp sửa trôi qua cho đến khi Son Siwoo đột nhiên thét lớn khi trông thấy tin tức hot hòn họt liền đưa đến cho Giin, Geunbu và Suhwan cùng xem.

"Oa không ngờ em lại có thể chờ được ngày này!"

"Ý là trước đây anh ấy toàn trả lời cho qua thôi.."

"Công nhận."

Cả bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía đường giữa nhà mình khi cậu vừa vào trong lấy nước uống ra rồi đồng loạt thở dài lắc đầu ngao ngán. Jeong Jihoon ngơ ra một lúc bèn đi đến hóng chuyện cùng.

"Gì đấy, sao mọi người nhìn em dữ vậy? Mà mọi người xem được cái gì hấp dẫn đến nỗi mặt ai cũng bất ngờ đâu em xem với."

"Thôi thôi tốt nhất mày đừng.." - Nhưng bởi vì vừa nhìn sang con mèo cam vừa nói nên Son Siwoo đã vô tình ấn nút phát lại video từ đầu.

"À tôi nghĩ thế nào về việc tìm người đồng hành cùng mình trên phương diện tình cảm sao? Thật ra gần đây tôi cũng đã nghĩ đến rồi chỉ là vẫn chưa tìm được. Khi nào người đó xuất hiện tôi sẽ mọi người cùng biết. Cảm ơn vì câu hỏi này."

Nữ MC một phen ngơ ngác khi mà anh lại chủ động đề cập việc này đến nhiều hơn thay vì trả lời chung chung rồi ngầm cho qua như trước đây. Nhưng sau đó cô lại trở nên cực kỳ phấn khích tiếp lời.

"Wow không ngờ lại đến một ngày tuyển thủ Faker có thể nói sâu hơn về chuyện tình cảm của mình, vậy có thể nào cho tôi và những người yêu mến cậu biết người cậu muốn tìm sẽ cần những yếu tố thế nào để gây được ấn tượng với cậu ạ?"

"À vâng.. có lẽ người đó sẽ là một người trưởng thành, sâu sắc, có khả năng đồng cảm và giúp tôi cảm thấy thoải mái khi muốn chia sẻ tâm sự trong lòng. Như.. tuyển thủ Bdd chẳng hạn, cậu ấy là một người biết lắng nghe, tư vấn và đưa ra những lời khuyên rất hữu ích và chân thành."

Không khí trong phòng tập lúc này im lặng đến đáng sợ, hơi lạnh bủa vây toát ra từ con mèo cam đứng phía sau các thành viên. Được một lúc lâu Jeong Jihoon mới chầm chậm lên tiếng.

"Phỏng vấn này.. là mới nhất hả anh Siwoo?"

"Ừ ủa lộn lộn.. không ừ."

"Phỏng vấn lâu rồi á anh, từ hôm qua lận."

"..."

"Em hiểu rồi." - Nói rồi lại lầm lũi quay về chỗ tiếp tục tập luyện.

Thời gian còn lại của buổi luyện tập Jeong Jihoon đã vào trạng thái im lặng hoàn toàn, thỉnh thoáng vẫn đi rót nước nhưng không còn sẵn tiện trêu ghẹo các thành viên khác như trước đây nữa. Mọi người ai cũng nhìn ra lúc này tâm trạng mèo cam đang không được tốt nên cũng hạn chế chọc đến cậu nữa.

"Chà Han Wangho? Giờ này mà chủ động gọi cho tao thì chắc chắn là nhớ tao rồi chứ gì, hoi hoi hãy ngừng mối tình đơn phương này đi bởi vì tao đã thuộc về người khác mất rồi."

Vừa lấy đồ ăn về ngang phòng Son Siwoo đã loáng thoáng nghe được giọng nói phấn khích phát ra từ bên trong, Jeong Jihoon chỉ tươi cười tiếp tục đi về hướng phòng mình thì những lời tiếp theo của hỗ trợ nhà vàng đen cùng sự xuất hiện của cái tên quen thuộc thành công khiến cho mèo cam phải khựng lại.

"Gì cơ kèo nhậu có anh Hyukkyn còn có cả anh Sanghyeokie và Boseong á? Uầy cả nhà yêu của kem hội hợp đông đủ thế này thì kem phải tốc biến đến ngay chớ sao nữa khà khà."

Cộc cộc cộc

"Ừ ừ à mà tao đang có việc rồi, lát gặp mày ha."

"Ra liền, ra liền."

Tiếng gõ liên tục đầy gấp gáp bên ngoài khiến Son Siwoo phải nhanh nhanh kết thúc cuộc gọi chạy ra mở cửa. Jeong Jihoon sừng sững bên ngoài khiến Son Siwoo giật bắn người lùi lại mấy bước, khí tức từ cái người này tỏa ra lại càng tạo liên tưởng đến thế lực hắc ám dụ bắt con mồi đúng nghĩa đen.

"G-gì nữa đây, đêm hôm không lo nghỉ ngơi làm cái gì mà gõ muốn sập cửa phòng anh mày vậy hả? Rồi bộ tính hù chết tao mới vừa lòng hay sao mà đứng lù lù thấy ghê vậy ông cố."

"Cho em xin địa chỉ quán đi ạ."

Báo hại Son Siwoo ngơ ngác một hồi không biết Jeong Jihoon là đang nói đến điều gì, được một lúc hình như anh đã khai sáng liền cười rộ lên lại còn ừm hứm nhìn mèo cam nhà mình gật gù.

"Rồi rồi biết rồi ông tướng để tao gửi địa chỉ cho, mày cứ chù ụ như vậy coi chừng mất tiêu cái mặt đẹp trai bây giờ."

"Em.. đâu có đâu, t-tại em c-cũng muốn đi nhậu chung thôi mà."

Ba mươi phút sau, cái người bảo rằng muốn đi nhậu chung nên hỏi xin địa chỉ đã hiện diện trước cửa quán nhưng lại ngập ngừng mà đi đi lại lại bên ngoài chứ không dám vào trong, trên đường đi thậm chí còn bị chiếc xe hơi nào đó vì đi ngang vũng nước sâu mà khiến nước văng khắp người cậu làm mèo cam cả người ướt nhẹp, lạnh đến run lên cầm cập. Phải, Jeong Jihoon cũng đã tự hỏi rất nhiều rằng vì điều gì mà bản thân lại xuất hiện ở đây, là vì dư âm khi nghe được đoạn phỏng vấn về hình mẫu của anh hay vì nghe được anh cùng với Bdd Boseong người mà dạo này rất hay được anh đề cập đến cũng đang có mặt tại đây.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều lại không thể nhìn nhận được điều bản thân muốn làm tiếp theo sau khi đến đây là gì.. Chính là vào trong lôi anh ra ngoài xin được một cơ hội nữa nữa để nói chuyện với anh, hay sẽ vào trong để nhìn người nọ cười thật vui vẻ bên cạnh người khác rồi trái tim sẽ như bị xâu xé không ngừng, ghen tị đến quặn lòng mà không thể làm được gì cả. Khoan đã là ghen sao? Mà Jeong Jihoon cậu.. thì làm gì có tư cách đó.

Sanghyeokie à, có phải anh cũng trải qua cảm giác này khi chấp nhận việc bản thân đã dành tình cảm cho em phải không? Đau đớn, tuyệt vọng nhưng bản thân lại hoàn toàn bất lực không thể làm được gì cả. Sanghyeokie à em xin lỗi, xin lỗi anh vì đã không thể nhận ra sớm hơn, xin lỗi vì em đã không nhận ra đau đớn anh phải chịu nhiều đến mức nào, xin lỗi vì em.. đã làm tổn thương anh. Nhưng bao nhiêu lời xin lỗi bây giờ còn có ý nghĩa gì khi mà chính em đã giết chết cơ hội của chúng ta rồi.. phải không anh?

Tách

Jeong Jihoon ngồi sụp xuống hai tay tạo thành tư thế bao bọc bản thân mình, cứ như vậy ngồi bên ngoài vừa run rẩy vì lạnh vừa bất lực mà rơi nước mắt. Chẳng biết đã qua được bao lâu hình ảnh phía trước cũng dần nhoè đi, mãi đến khi một đôi giày quen thuộc từ từ xuất hiện trước mắt mới khiến cậu ngay lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt vì đang khóc mà ươn ướt lạ thường, ánh nhìn dành cho người đối diện càng trở nên rung động hơn bao giờ hết. Lúc này người nào đó khăn choàng ấm áp, hai tay thì ủ ấm trong túi cũng đang dịu dàng cúi người, đáp lại ánh mắt long lanh từ cậu.

"Xem nào, hôm nay mèo cam nhà hàng xóm lại đi lạc nữa rồi phải không nhỉ.. tuyển thủ Chovy?"

___________________________________
Chữa lành đến rồi nè, hy vọng là giúp mng healing phần nào. Tui cũng không biết phải nói gì chỉ có thể mong mng dù thế nào làm ơn hãy luôn ủng hộ cho hành trình của hai mèo nhà mình nha. 🥹

Dnay mng thấy chương dần dài hơn hem? Nên là manifest lúc end cả fic sẽ được 10000 lượt đọc và siu nhiều cmt nha tại thíc rep cmt lắm, trông cậy các chị em của toi. Với sẵn mng ai chưa thì giúp tui bình chọn chương 6 với chương 8 nha, hai chương đó không nổi 40 bình chọn tui sầu lém T..T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro