Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng hay là liên quan đến công việc thì mong tuyển thủ Chovy hạn chế gặp mặt, làm phiền đến tôi vì tôi sẽ cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy cậu."

"hạn chế gặp mặt."

"làm phiền."

"cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy cậu."

"Anh Jihoon à ý là.. nãy giờ anh Siwoo chồm sang gắp trong bát anh dược ba bốn miếng thịt rồi á.."

"Yah sao anh không tự gắp đi mà ăn của em."

Kim Suhwan nhìn hỗ trợ cứ vài phút lại gắp trộm hết thịt trong bát của đường giữa nhà mình liền lên tiếng nhắc nhở anh. Jeong Jihoon lúc này mới chịu hoàn hồn xù lông với Son Siwoo. Các thành viên còn lại nhìn thấy cũng chỉ dửng dưng tiếp tục ăn phần mình vì câu chuyện chí choé nhau của hai con người này mới là chuyện thường tình, chừng nào thấy cả hai ôm nhau nói cười hòa thuận mới đúng là chuyện hiếm gặp đáng phải quan tâm.

"Ai kêu mày gắp xong ngồi đơ cái mặt ra không chịu ăn nên anh phải ăn giùm thôi. Jihoonie à ăn thịt nướng phải nóng hổi vừa thổi vừa ăn, mày thì để lạnh tanh nên anh đành phải ra tay tương trợ."

Jeong Jihoon lúc này không có tâm trạng hơn thua với Son Siwoo chỉ đành lắc đầu tiếp tục ăn. Mèo cam đã luôn giữ trạng thái xám xịt thế này suốt cả tuần khiến các thành viên không khỏi lo lắng nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn vì nó kéo dài lâu hơn bình thường nên cũng chẳng ai dám trêu chọc sợ lại chọc đến sức mạnh nội tại của cái mỏ thì lại thành nạn nhân bị nhỏ sấy cho khô người. Nhưng mà tò mò thì vẫn tò mò nên dù đã nắm bắt đại khái nhưng Son Siwoo vẫn đưa ra đề nghị chơi truth or dare để không khí bớt nhàm chán, mục tiêu nhắm đến chính là phải hỏi cho bằng được.. nhưng kết quả lạ lắm.

"Oa lại là anh Siwoo."

"Truth."

"Anh nghĩ sao khi tuyển thủ Deft xanh lá mình?"

"Anh nghĩ sao khi anh chạy vòng vòng bảo kê cho anh Sanghyeokie biến về nhưng bị anh ấy coi là hành vi múa cột kì lạ?"

"Anh nghĩ sao kh-"

"Thôi đủ rồi dừng lại dùm đi."

"Ráng đi anh nãy giờ chưa quay trúng anh Jihoon lần nào luôn á." - Tin nhắn gửi từ hội nhóm fan cuồng orange cat ( 4 thành viên ) được lập cách đấy hai ngày vì mục tiêu chung.

Son Siwoo uất ức khi mà quay bao nhiêu lần thì trúng anh hết bấy nhiêu nhưng mà coi như chịu thêm lần nữa vậy, làm gì có ai tắm bốn lần trên một dòng sông. Ông trời không phụ lòng ai cả cuối cùng đã chịu dừng lại trước mặt Jeong Jihoon.

"Em chọn dare."

"..."

Lựa chọn của Jeong Jihoon khiến nổ lực của bốn người còn lại tan tành trong phút chốc, nhất thời họ không biết phải đưa ra thử thách gì cho cậu. Kim Suhwan hình như đã nghĩ ra được gì đó mà hai mắt tròn xoe nhất thời mở to đầy phấn khích.

"Em nghĩ ra rồi, thử thách của anh Jihoon chính là hãy gọi cho người mà gần đây anh vẫn luôn nghĩ đến."

"Phải rồi, Jihoonie à không được trốn đâu haha."

Trái với phản ứng vui mừng vì đã thành công bắt bài con mèo cam béo của bốn thành viên thì đường giữa nhà họ chỉ cúi đầu lặng thinh, không từ chối cũng không có hành động gì cụ thể để trả kèo cả.

"Không gọi được cũng không thể gọi.. Giờ này cũng muộn rồi, em không muốn làm phiền người đó. Mà thôi không lằng nhằng nữa em sẽ tự phạt 3 ly."

Buổi nhậu kết thúc không mấy vui vẻ vì từ sau trò chơi đó Jeong Jihoon lại càng trầm hơn. Cậu bảo các thành viên cứ ra về trước một mình cậu sẽ đi dạo cho tỉnh rượu rồi về ngủ sau. Chẳng biết đã đi được bao lâu nhưng khi nhận thức được thì chân Jeong Jihoon không biết từ lúc nào đã đưa chủ nhân của nó tới con đường dẫn đến kí túc xá T1.

Ngày trước khi đến đoạn đường này Jeong Jihoon sẽ theo thói quen nhắn cho Lee Sanghyeok một tin xem anh đã ngủ chưa, nếu anh trả lời lại tức là họ có thể gặp nhau. Không rõ là bắt đầu từ khi nào nhưng mỗi khi phong độ không tốt hay gặp điều gì đó khiến Jeong Jihoon bận lòng cậu đều sẽ đến gặp anh mà không phải vì chuyện làm tình mà chỉ đơn giản là muốn được nhìn thấy anh, nói anh nghe điều mình gặp phải, ôm anh một chút rồi lại cùng nhau đi dạo. Nếu rosemary là loài cây với mùi hương có thể mang đến cảm giác thư giãn và thoải mái thì Lee Sanghyeok chính là rosemary của riêng Jeong Jihoon. Nghĩ đến đây từng tế bào bên trong lại càng thôi thúc chủ nhân của nó rằng hay là hãy hành động đi, mượn cơn say này che giấu.. gọi cho anh ấy đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh lặng thu hút sự chú ý từ Lee Sanghyeok, anh vẫn chưa thể chợp mắt được nên ngồi đọc sách một lúc trước khi đi ngủ. Gọi vào giờ này thì có thể là ai chứ, đến khi đã nhìn rõ người gọi đang gọi đến là ai đáy lòng anh lại càng dấy lên cảm giác do dự nhưng sau cùng vẫn là lựa chọn nghe máy. Diễn biến tiếp theo đầu dây bên kia không có thêm gì ngoài sự im lặng kéo dài, phải diễn ra đến một lúc lâu khiến anh mất kiên nhẫn buộc phải lên tiếng trước.

"Tuyển thủ Chovy?"

".. Đây ạ."

"Say rồi?"

".. Vâng ạ."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài của anh, Jeong Jihoon bên này thì hồi hộp xen lẫn chút mong đợi về hành động anh sẽ làm tiếp theo và ngay sau đó cậu ta đã lập tức nhận được câu trả lời dù cho nó không được như những gì cậu mong đợi.

"Tuyển thủ Chovy đang đứng ở đâu? Tôi sẽ giúp cậu nhắn để Siwoo đến đưa cậu về."

"Tôi.. ừm dang cách kí túc xá của anh vài bước chân, anh có thể ra gặp tôi.. một chút được không?"

Lee Sanghyeok sau khi nghe được lại im lặng hồi lâu rồi không nói không rằng mà kết thúc cuộc gọi. Jeong Jihoon thở dài đứng trơ trọi một góc, ánh đèn đường hắt lên mái tóc, cảm giác lúc này trống rỗng cô độc đến nghẹt thở. Một lúc sau lại nhận được cuộc gọi từ anh, từng tế bào bên trong cậu khi nhìn thấy điều đó dường như đã không nhịn được mà phấn khích đến độ như đang nhảy múa loạn xạ trong lòng nhưng những điều anh nói tiếp theo lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Jeong Jihoon.

"Siwoo đang trên đường đến, cậu cứ ở yên đó chờ em ấy đến rồi cùng về. Tôi sẽ không xuống đâu, chắc cậu đang không tỉnh táo nhưng chúng ta.. đã kết thúc lâu rồi."

"Nếu vậy sao anh lại nghe điện thoại làm gì? Anh không thể mặc kệ em được mà.. phải không?"

"Nếu nhận một cuộc gọi lúc nửa đêm thế này cậu cũng sẽ lo lắng mà bắt máy như tôi thôi, đừng nghĩ quá sâu xa. Sau cùng chúng ta vẫn là những đồng nghiệp tốt của nhau mà tuyển thủ Chovy."

Không, không thích đấy, ai thèm làm đồng nghiệp tốt của anh chứ Lee Sanghyeok..

"Em kh-"

"Jihoon à anh đến rồi mình về thôi. Haiz ban nãy không chịu về cùng luôn mà cứ đòi đi lang thang, tao ở hiền mà gặp mày không. May là có anh Sanghyeok gọi cho anh mày đấy nếu không ngày mai lên báo tuyển thủ Chovy say xỉn ăn dầm nằm dề ngoài đường thì biết giấu mặt đi đâu."

Jeong Jihoon còn đang muốn nói tiếp thì Son Siwoo đã đến nơi, phía bên kia anh cũng đã ngắt máy. Cậu chỉ đành tiu nghỉu rời đi cùng hỗ trợ team mình nhưng Jeong Jihoon lại không bao giờ phát hiện ra một chuyện rằng Lee Sanghyeok khi tắt máy lần đầu đã từ trên phòng đi xuống và từ nãy đến giờ vẫn luôn chọn một góc an toàn âm thầm cùng cậu đứng đợi Son Siwoo đến đón, khi đã chắc chắn cậu sẽ quay về an toàn mới quay người rời đi.

Jeong Jihoon, tôi thừa nhận trái tim mình có cậu, chỉ là sẽ không để cậu dễ dàng làm đau nó thêm lần nào nữa.

"Nhóc với anh Sanghyeokie hình như đang có chuyện gì nhỉ? Sao giờ này còn chạy đến đây?"

"Không biết nữa, chỉ là lúc em tỉnh táo lại.. đã thấy mình đứng ở đây mất rồi."

"Tự ý tìm đến như vậy, không sợ anh Sanghyeok thấy nhóc phiền à?"

Jeong Jihoon không đáp lại Son Siwoo nữa mà chỉ lầm lũi bước đi.

"Anh ấy.. hình như chỉ nghĩ là do em say rượu nên làm loạn thôi ạ."

Son Siwoo nghe con mèo cam phân bua bằng tông giọng buồn thiu thì bật cười, hổ báo cáo chồn cho lắm vào giờ biết sầu rồi. Còn ai mà không biết con mèo cam này không thể uống quá 3 ly nên làm gì có ai nỡ ép cậu uống đến say mèm cơ chứ.

"Anh Sanghyeokie biết hết đấy chỉ là anh ấy nuông chiều mày thôi em ạ."

"Không đâu ạ.. ngày trước dù là sớm hay muộn chỉ cần là em đến đây anh ấy đều sẽ xuống gặp em. Dù em có nhõng nhẽo hay đòi hỏi vô cớ đều sẽ bất lực mà đồng ý với em nhưng mà hôm nay anh ấy không thèm quan tâm đến em nữa thậm chí là.. đã ghét em lắm rồi."

Anh mày lại không nghĩ vậy đâu.

30 phút trước

Son Siwoo cùng các thành viên khác vừa về đến kí túc xá được tầm mười lăm phút thì được cuộc gọi từ anh.

"Em nghe đây ạ anh Sanghyeokie."

"Siwoo à con mèo cam nhà em đi lạc sang nhà anh rồi, em sang đón về đi kẻo ai đó bắt đi mất đấy."

"Haha chắc là nó say lắm rồi đấy ạ. Nếu vậy hay là anh ôm nó vào ngủ nhờ một hôm nhé, thằng nhóc này thiệt tình cũng biết chọn chỗ đi lạc lắm cơ."

"Anh biết em ấy không có say.. nhưng vẫn là nên đón về đi Siwoo muộn lắm rồi."

"Dạ rồi rồi em biết anh xót rồi em sẽ phi trâu đến đón người ấy của anh về ngay."

"Anh không có xót.. mà hai đứa về đến nơi thì nhắn cho anh một tiếng."

"Dạ anh yêu <3"

"..."

Con mèo cam bên cạnh ra sức mếu máo còn Son Siwoo lại cảm thấy hơi bất lực. Rõ ràng là cái người này trong lòng có người ta nhưng lại cố chấp không thừa nhận, lúc người ta rời đi thì bắt đầu cảm thấy trống trải rồi lại đi tìm. Chông gai không tìm đến Jeong Jihoon thì Jeong Jihoon sẽ tự tìm đến vậy. Mèo cam này ế nhưng cứ thích tạo độ khó cho đường tình duyên của mình thì chịu thôi, anh không thèm cứu đâu tự mà lo đi.

"Giờ mới biết tủi thân đó hả, thôi thì chịu đi tự mình chọn mà. Gì đâu mà buồn, cảm thấy trống trải thì khóc xong rồi lại về tìm người khác bổn cũ soạn lại tiếp thôi, đâu phải vấn đề gì to tát, ha?"

Son Siwoo không biết là đang an ủi chữa lành hay xát muối vết thương nhưng mỗi lời anh nói ra đều mang theo ý vị sâu xa vì anh đã quá quen thuộc với chuyện tình cảm của Jeong Jihoon rồi.

"Không phải, không được.. không tìm người nào khác nữa, không phải anh Sanghyeokie thì không được đâu.."

Nhìn con mèo cam bên cạnh thủ thỉ sợ rằng sắp mít ướt tới nơi mà Son Siwoo bỗng nhiên cũng không biết phải cư xử với nhóc con này thế nào. Dĩ nhiên cũng giận cờ đỏ lì hơn con trâu nhà mình lắm nhưng mà giờ biết nhỏ cũng đang hối hận lắm rồi thôi.. không ghẹo nữa.

"Haiz biết sao được mình lì thì mình chịu thôi em. Giờ có khóc thì khóc đi cho biết cảm giác, mày ở đây khóc bao nhiêu thì anh Sanghyeokie cũng đã từng vì mày mà khóc bấy nhiêu hay có khi còn nhiều hơn đấy chứ."

"E-em muốn có một cơ hội cuối cùng, hy vọng a-anh ấy sẽ.. cho em một cơ hội nữa để sửa chữa sai lầm và bù đắp cho tổn thương anh ấy phải nhận. Em ngu ngốc, em trẻ con, em làm anh ấy đau lòng rồi tự vứt đi cơ hội quý giá của mình."

"Ở đây không còn chỗ cho mong muốn, cũng chả có cơ hội nào cho người chỉ biết khóc lóc và nói miệng. Bây giờ ở đây nói với anh thì được gì, mày muốn được trao cơ hội thì phải tự đi mà hành động, không còn cách nào khác nữa đâu."

Jeong Jihoon cúi đầu lặng lẽ giấu đi đôi mắt đã sắp đỏ hoe của minh. Son Siwoo bên cạnh hết vỗ vai lại xoa đầu con mèo cam ngốc nghếch nhà mình rồi mới kéo cậu tiếp tục bước đi, sau cùng anh vẫn là không thể nào đứng yên nhìn con mèo cam béo này buồn bã được.

"Được rồi giờ thì đi về trước đã rồi tính, cơ hội vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng trước khi bắt đầu hành động thì phải nghĩ cho kĩ xem rốt cuộc mày đối với anh ấy là vì mất đi nên cảm thấy trống trải hay thật lòng, xem là mình đang thật sự mong muốn điều gì Jihoon à. Tuyệt đối đừng chỉ vì một suy nghĩ nhất thời của mày mà lần nữa lại làm tổn thương anh ấy. "
___________________________________

Đọc truyện đừng quên bình chọn với cmt cho bé có động lực nhaaa, cả nhà iu cuối tuần zui zẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro