Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok quay về với cuộc sống ngày thường của một tuyển thủ esport. Luyện tập, thi đấu, stream cùng lịch trình trả job cho các nhà tài trợ vẫn đều đặn lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng các tuyển thủ nhà vàng đen dường như đã cảm nhận được những thay đổi lớn từ đường giữa của mình. Cậu vẫn tập trung luyện tập nhưng lại trầm tính hơn trước rất nhiều, khi stream cũng không còn nói hay đùa cợt nhiều như trước mà chỉ tập trung chủ yếu vào game.

name1 đã donate 500 bóng: Bibo à dạo gần đây cậu làm sao vậy?

"À mình cảm ơn, mình không có sao đâu mọi người đừng lo, tại gần đây mình muốn cho mọi người thử một stream không ồn ào đó mà."

name2 đã donate 2000 bóng: nếu tâm trạng không tốt cậu hãy mua một ít kẹo ăn nhé, mình nghĩ đồ ngọt sẽ tốt cho tâm trạng của cậu.

"Mình cảm ơn nhé mình sẽ thử."

name3 đã donate 1000 bóng: hình mẫu lí tưởng hay Lee Sanghyeok Bibo ơi?

Jeong Jihoon rõ ràng đã khựng lại một nhịp khi nghe thấy cái tên quen thuộc nhưng vẫn nhanh chóng vờ như đang đưa tay lên chỉnh lại tóc vừa cười gượng trả lời.

"Hình mẫu lý tưởng hay anh Lee Sanghyeok ấy hả.. Ừm thật ra thì mình không phải người kì lạ đâu nhưng để mà nói thì.. hơi khó đó."

name4: Nhỏ nghiêm túc suy nghĩ thật kìa..

name5: Ủa ý là sao mà nghiêm túc ngang vậy Bibo..

name6: Đừng nói là ông để ý mèo đen nhà người ta thiệt rồi nha ông tướng. ^^

"Ừm mà thôi muộn lắm rồi mình cũng phải tắt stream chuẩn bị đi ngủ thôi, mọi người phải ngủ thật ngon nhé. Tạm biệt."

Jeong Jihoon chào tạm biệt mọi người và tắt livestream thật nhanh chóng để đừng ai nhìn ra sự bối rối của mình. Nhưng cậu có thể qua mặt được người xem chứ làm sao lại qua mặt được các thành viên đang cùng ở trong phòng tập, hầu như tất cả đều đặt dấu chấm hỏi to bự cho sự ngập ngừng kì cục của mèo cam trước câu hỏi chỉ cần chọn một trong hai hoặc không cần trả lời quá nghiêm túc như vậy chỉ cần cảm ơn là được thôi mà?

"Anh à câu hỏi đó thì có gì mà anh nghiêm túc dữ vậy, nếu là em được hỏi giữa hình mẫu lý tưởng với anh Sanghyeokie thì dĩ nhiên em sẽ chọn anh Sanghyeokie rồi, anh ấy là hình mẫu lý tưởng mà."

Kim Suhwan ngồi đối diện nghe lúc được lúc mất nhưng cũng đại khái hiểu được vấn đề của Jeong Jihoon. Xem nào, nếu là cậu thì hình mẫu lý tưởng chẳng phải là anh Sanghyeok sao, có tuyển thủ LOL nào lại không muốn xem anh là hình mẫu mà noi theo chứ, huyền thoại bất tử cơ mà. Thế nhưng phản ứng tiếp theo của Jeong Jihoon lại lần nữa nằm ngoài dự đoán của Kim Suhwan khi mà sắc mặt mèo cam đang ngày càng đen lại, nhìn sang em một cách khó chịu rồi gắt gỏng.

"Ai cho em chọn anh Sanghyeokie? Mà sao lại gọi là Sanghyeokie hai người thân nhau lắm sao? Rồi tính yêu đương gì với anh ấy, em thích anh ấy à? Từ bao giờ lại thích anh ấy, mà vì sao em lại thích anh ấy?"

"Khoan khoan ủa gì vậy anh mình ơi anh làm sao vậy.."

Không chỉ Kim Suhwan hoàn toàn ngơ ngác khi bị shut down trước bão đạn ngôn từ của Jeong Jihoon mà tất cả các thành viên GenG khác cũng đang đứng hình trước chiếc máy sấy mới nổi. Son Siwoo thấy thế trận kì kì liền lên tiếng giải vây cho Kim Suhwan.

"Lại gì nữa đây Jeong Jihoon, thi vấn đáp hay thẩm vấn mà mày hỏi thằng nhỏ quá trời vậy? Suhwan muốn chọn ai thì nhỏ chọn chứ làm gì mà khó coi quá vậy. Hình mẫu lý tưởng của tuyển thủ LOL thì chọn anh Sanghyeokie có gì sai đâu."

"L-là hình mẫu lý tưởng kiểu đó đó hả? Tại em tưởng.. mà thôi em buồn ngủ rồi em ngủ trước, lát mọi người ngủ ngon nhé."

"Nghe đến tên anh Sanghyeok mới như vậy thì phải, thấy Jihoonie dạo này lo lắm rồi đó nha.."

Kim Giin không nhịn được nói với theo trêu chọc đường giữa nhà mình thêm mấy câu nhưng lúc này Jeong Jihoon đã sớm bỏ về phòng.

Là Jeong Jihoon đã hiểu sai ý của Kim Suhwan, cứ ngỡ câu hỏi đó là hình mẫu người yêu lí tưởng mà Kim Suhwan lại dám chọn Lee Sanghyeok nên cậu đã cảm thấy khó chịu và nổi giận trong vô thức, hoặc có khi chỉ vì nghe đến cái tên quen thuộc đó Jeong Jihoon đã không còn có thể suy nghĩ được gì nữa. Đã được một tuần kể từ khi mối quan hệ bạn tình giữa anh và cậu kết thúc cũng là nhiêu đó thời gian họ im lặng với nhau, khoảng thời gian im ắng dài nhất từ trước đến nay.

Jeong Jihoon tầm này khi không được nói chuyện với anh nữa lại chuyển sang có thói quen xem lại tin nhắn cũ. Lúc cả hai vừa bắt đầu mối quan hệ chỉ đến ngày hẹn cậu mới chủ động gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok, nhưng dần dần khi đã trở nên thân thuộc, không rõ vì sao cả hai lại chuyển sang thường nói chuyện với nhau thậm chí cậu đã hình thành thói quen mỗi buổi sẽ nhắc anh ăn uống đàng hoàng vì anh có bệnh dạ dày lại thường hay bỏ bữa. Vì thói quen đó mà dù đã kết thúc nhưng lúc nào cứ đến giờ là con mèo cam lại như cũ vô thức nhấc điện thoại lên định nhắn cho anh, nhưng khi nhận ra mình đã không còn tư cách nhắc nhở người ta nữa thì ngồi ngẩn ngơ hồi lâu rồi lại thôi.

Một điều nữa mà cả hai rất thích lấy làm chủ đề trò chuyện cùng nhau đó chính là khi một trong hai có lịch thi đấu người còn lại nếu có thời gian sẽ theo dõi trận đấu, feedback cho đối phương về lỗi sai mắc phải và cùng rút ra kinh nghiệm. Vì đều là tuyển thủ lại chơi cùng ở vị trí đường giữa, hơn ai hết họ càng hiểu rõ vai trò của nhau nên về khoảng này thật sự rất hợp nhau. Tuy vai trò của họ khiến họ không có cơ hội được thi đấu cùng nhau trong một đội hình chính thức nhưng xem như đổi lại họ có được cơ hội học hỏi lẫn nhau để trở nên tốt hơn từng ngày.

Từng thân mật đến vậy nhưng giờ đây cả hai thậm chí còn không thể cho nhau lời chào nào cả, Jeong Jihoon cũng không dám gửi tin nhắn nào cho anh vì sợ rằng thay vì nhận được câu trả lời từ anh thì cậu lại nhìn thấy dấu chấm than đỏ nổi bật trong khung chat hay lo sợ rằng anh sẽ phớt lờ vì đã chán ghét đến nỗi không muốn nhìn thấy hay liên lạc với cậu nữa. Cánh cửa phòng Jeong Jihoon chỉ khép hờ khiến ánh sáng lọt ra, Son Siwoo ngang qua định vào trong nhắc cậu nhanh ngủ đi muộn rồi nhưng nhìn thấy nét mặt trầm ngâm của Jeong Jihoon lúc ấy thì thôi không nói nữa chỉ khẽ khàng khép cửa lại giúp cậu rồi về phòng.

Jeong Jihoon à lần này không ai giúp được em nữa rồi, chỉ có tự bản thân em nhận ra.. hoặc là đánh mất.

Hôm nay cả GenG và T1 đều thi đấu cùng một ngày nhưng khác khung giờ nhau, GenG đấu trước lúc 3h và T1 dự kiến lúc 5h chiều hoặc có thể sớm hơn. GenG lúc này đã hoàn thành trận đấu với tỉ số 2 - 0 áp đảo và đang thu dọn đồ quay về.

"Tối nay thi đấu xong cả nhà mình đi hadilao ăn đi."

"Đừng đi nữa.."

"Minhyungie?"

"Mình sai rồi Minseokie à."

"Trời ạ chịu mày luôn hèn quá đấy Lee Minhyung."

"Còn anh thì sao Hyeonjunie?"

Phía sau truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ ngây ngô nhưng sức nặng của người nọ thì khỏi phải bàn.

"Anh thì dĩ nhiên là không có quyền lựa chọn chỉ nghe mình em rồi."

Nghe tiếng chí choé ngoài hành lang không cần nhìn đã biết là những thành viên nào và nhà nào đang di chuyển vào trong rồi. Các thành viên nhà vàng đen đang dọn đồ nghe được cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực còn đường giữa nhà họ nghe được thì lại hớn hở nhanh chóng gom xong đồ rồi chạy vụt ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Jeong Jihoon cũng không rõ bản thân vì sao lại hành động như vậy, chỉ là hôm qua khi nhớ ra T1 có lịch thi đấu cùng ngày liền không nhịn được mà nảy ra suy nghĩ muốn gặp anh. Khi đã đến gần còn vờ đi chậm lại thong thả như chỉ tình cờ chạm mặt.

"A tình cờ quá v- .. ủa tuyển thủ Faker không đi cùng mọi người à?"

Là tình cờ chưa chứ thấy chướng chướng rồi đó.

Bốn báo con đang hí hửng quay về phòng chờ sau khi đã mua xong bánh thì đâu ra ông nào đó chạy xồng xộc trên hành lang xong gần tới còn đi chậm lại nữa chứ, khó chịu vô cùng kèm với chuyện làm anh chúng nó buồn nên đứa nào cũng nhìn cái ông đang diễn nét tình cờ kia một cách chíu khọ.

"Tuyển thủ Chovy, cũng tình cờ." - Ryu Minseok tươi cười nhấn mạnh vào hai từ tình cờ của anh.

"Siêu tình cờ luôn á tuyển thủ Chovy, thi đấu xong thay vì đi về như người ta thì anh chạy từ phòng mình ở tít đằng kia qua phòng chờ đối diện để mình tình cờ gặp nhau. Cũng thú vị thiệt á anh."

Em bé Wooje cũng không hẹn mà cười siêu tươi góp lời.

"Nếu không có việc gì thì mời tuyển thủ Chovy về cho, đội tụi em chuẩn bị thi đấu rồi không có thời gian gặp gỡ tuyển thủ Chovy đâu."

"Phải đó ạ."

Lời của ai cũng cộng kèm nụ cười thân thiện nhưng không khí lại vô cùng lạnh lẽo. Jeong Jihoon cảm nhận được liền thừa biết mình đã vào danh sách anti cực mạnh của bốn đứa nhóc này rồi.

"K-không thật ra anh.."

Lúc này cánh cửa phòng chờ mở ra làm bốn báo con chuẩn bị tinh thần cạp con mèo cam phải dừng lại. Lee Sanghyeok ngồi đọc sách bên trong nghe phía bên ngoài ồn ào bèn muốn ra nhắc nhở mấy đứa nhỏ của mình nếu có muốn quậy thì vào phòng rồi quậy, nhưng khi nghe đến ba từ tuyển thủ Chovy liền hiểu được chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Anh không nhìn đến con mèo cam mà chỉ quay sang bảo bốn đứa nhỏ vào phòng chờ anh đừng ở đây quậy nữa.

"Mấy đứa vào trong đi, anh nói chuyện với tuyển thủ Chovy một lúc rồi vào sau."

"Nhưng mà anh à.."

"Đừng để anh nhắc lại nhiều lần."

Bốn thành viên T1 nghe anh cao giọng liền nhanh nhẹn lủi vào phòng nhường lại không gian cho anh và đường giữa nhà hàng xóm kia nói chuyện. Khi đã im ắng hoàn toàn Jeong Jihoon lại không chịu nói năng gì nên Lee Sanghyeok đành lên tiếng trước.

"Tuyển thủ Chovy tìm đến đây vì vấn đề gì vậy? Nếu tôi không nhầm thì chuyện của chúng ta đã giải quyết xong hoàn toàn rồi mà nhỉ? Hay cậu có yêu cầu gì thêm nữa? Tôi xin phép từ chối trước nhé."

"À.. t-tôi không có yêu cầu gì đâu chỉ là.. chỉ là đột nhiên tôi lại muốn gặp anh, d-dù sao thì mình cũng có thể làm bạn. Phải rồi, chúng ta vẫn có thể làm bạn và liên lạc với nhau mà đúng không?"

Những lời Jeong Jihoon nói ra trong ngập ngừng lại chẳng khác gì một trò đùa qua tai Lee Sanghyeok, ánh mắt anh dành cho cậu lại lạnh đi thêm vài phần. Đã là một trong hai nảy sinh tình cảm vậy thì không có lí do gì để sau đó lại có thể tiếp tục làm bạn và liên lạc nữa cả, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

"Tôi không biết tuyển thủ Chovy đây là thích đùa hay cậu nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng cho qua như vậy thật nhưng tôi sẽ chỉ nói nốt lần này thôi, sau này nếu không có chuyện gì quan trọng hay là liên quan đến công việc thì mong tuyển thủ Chovy hạn chế gặp mặt làm phiền đến tôi vì tôi sẽ cảm thấy không được thoải mái khi nhìn thấy cậu. Chào cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro