Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình kết thúc muộn hơn dự kiến nên khi Lee Sanghyeok về đến căn hộ đã là 11 giờ đêm. Khi đang ấn để mở khóa cửa, tay anh bỗng ngừng lại vài giây, mật khẩu chính là ngày anh và Jeong Jihoon bắt đầu, chớp mắt chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng nữa mọi thứ lại quay về vạch xuất phát rồi. Kết cục sau cùng của mối quan hệ này vẫn là không thể thay đổi được. Nghĩ vậy anh cười khẩy mở cửa bước vào.

"Anh về muộn vậy, công việc không thuận lợi à?"

"Tuyển thủ Chovy còn nhớ rõ lời tôi nói chứ?"

Anh vừa thay dép đi trong nhà vừa đáp lại. Thay vì thoải mái hỏi han tán gẫu với Jeong Jihoon như trước đây thì Lee Sanghyeok đã lựa chọn nhắc cho cậu nhớ việc hôm nay là lần cuối cùng họ gặp nhau với tư cách bạn tình, nhắc rằng những điều anh nói hôm trước đều là sự thật. Jeong Jihoon mang theo ý định đến đây muốn thuyết phục anh suy nghĩ lại nhưng khi nghe được liền cau mày.

"Anh nghĩ kĩ rồi?"

"Ừ, mấy chuyện thân mật này sau cùng cũng chỉ nên có ở hai người yêu nhau thôi."

Để lại Jeong Jihoon cùng vẻ mặt đang không rõ là cảm xúc gì, Lee Sanghyeok lấy đồ vào trong tắm rửa. Khi anh mở cửa bước ra đã bị người nọ nhào đến điên cuồng hôn môi, vừa hôn vừa nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo anh đang mặc trên người .

"Dù sao cũng phải cởi mà, mặc làm gì vậy."

Vừa nói vừa nhấc bổng anh ôm về giường, suốt quá trình không lúc nào chịu tách khỏi anh. Anh hoàn toàn giữ im lặng để mặt Jeong Jihoon tự luyên thuyên hành sự một mình. Ngày trước tuy không phải tuýp người hay chủ động nhưng khi khoái cảm dâng trào anh sẽ luôn phối hợp cùng với cậu, nức nở tựa vào vai, thì thào xin cậu hãy làm chậm lại. Hiện tại người làm tình cùng cậu vẫn là người đó nhưng nay đã thay đổi hoàn toàn trở thành một con búp bê vô cảm để mặc cậu tùy ý điều khiển và khuấy đảo bên trong.

"Xem này Lee Sanghyeok, xem cái lỗ háu ăn của anh lại đang ra sức đòi hỏi thế nào đây này. Nhưng đừng lo nó sẽ không phải thất vọng đâu vì hôm nay tôi sẽ cho nó được ăn thật no nê."

"Im lặng và làm đi."

Không phối hợp mà chỉ thờ ơ lên tiếng, Jeong Jihoon dễ dàng nhận thấy thái độ tránh né ra mặt của anh, biểu cảm cậu lạnh dần nhưng không lên tiếng ngay mà phía dưới thúc vào thật mạnh lại càng gia tăng nhịp độ ra vào một lúc rồi chậm lại vài nhịp hòng ép anh phải gọi tên và cầu xin mình như trước, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng rên rĩ ngắt quãng kiềm nén từ anh. Jeong Jihoon mất kiên nhẫn thúc thật sâu vào trong khiến Lee Sanghyeok giật thót đến cong người phải bấu chặt lấy vai cậu ta, khóe môi mèo cam khẽ nhếch lên thỏa mãn, xong việc lại ra sức vỗ về dụ dỗ anh sa vào bẫy.

"Sanghyeokie ngoan nào, nhanh gọi tên tôi, tôi sẽ cho anh thứ mà anh muốn. Đừng ép tôi phải làm khó anh, nhé?"

Trái với mong đợi của cậu ta anh lại chọn quay ngoắt sang hướng khác tiếp tục giữ im lặng, từ sau ngày hôm đó anh đã quyết định sẽ không gọi tên cậu ta thêm lần nào nữa rồi. Jeong Jihoon nhìn ra sự ghét bỏ hiện diện nơi đáy mắt liền tức tối kéo anh ngồi lên đùi, ôm chặt trong lòng điên cuồng mà hôn hít nhưng khi đến gần môi thì anh đã kịp thời xoay đi, tuyệt nhiên từ chối cùng cậu ta hôn môi. Phía dưới càng vì bực tức của chủ nhân mà trở nên điên cuồng, ra vào cũng ngày càng mãnh liệt làm anh không thể nhịn được mà phải buột miệng ngân nga tiếng rên kiều mị của mình. Jeong Jihoon vì thế mà được giải tỏa phần nào nhưng tất cả những điều cậu ta đang làm lúc này cũng không thể giúp cậu ta trốn tránh thực tại rằng ánh mắt Lee Sanghyeok dành cho cậu ta.. đã thay đổi rồi, sự dịu dàng ngày trước đã bị thay thế bằng sự vô hồn cùng ghét bỏ lan tràn. Phát hiện đó thành công thách thức giới hạn của cậu ta, khiến Jeong Jihoon điên cuồng mà hành hạ thân thể Lee Sanghyeok suốt cả đêm.

Mãi đến lần thứ năm Jeong Jihoon mới chịu buông tha cho Lee Sanghyeok. Nhìn thân ảnh hao gầy lấp ló dưới lớp chăn phủ kín người khiến cậu không nhịn được muốn chạm vào nhưng đã bị anh gạt tay. Cậu ta dù nhìn rõ thái độ kháng cự nhưng vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục anh suy nghĩ lại lần nữa.

"Thấy không, nhu cầu của anh cao như vậy, tìm đâu được người có thể đáp ứng được anh như tôi chứ. Anh liệu có quên được cảm giác dương vật của tôi trong cơ thể mình không nhỉ? Bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy Lee Sanghyeok. Tôi sẽ coi như chuyện hôm trước chưa từng xảy ra."

"Không cần tuyển thủ Chovy nhọc lòng vì tôi, việc của tôi tôi sẽ tự mình lo liệu, cậu chỉ cần biết sau này người đó không phải cậu nữa là được rồi. Nếu đã làm xong mọi thứ thì cậu tắm rửa rồi chuẩn bị ra về trước đi, tôi sẽ tắm sau."

Tiếng đóng cửa phòng tắm thật mạnh thể hiện tâm trạng tồi tệ của người vừa bước vào trong. Không ai nắm bắt được Jeong Jihoon lúc này đang suy nghĩ điều gì kể cả chính cậu ta, chỉ biết là khi nghe Lee Sanghyeok nói người sau này bên cạnh anh sẽ không còn là cậu ta nữa nơi đáy lòng đã có gì đó nhói lên, cảm giác cồn cào khó chịu bủa vây tâm trí. Một hạt giống cảm xúc tưởng chừng héo khô nơi góc tối lúc này bỗng dưng lại lặng lẽ nảy mầm.

Đến lúc phải kết thúc mọi thứ hoàn toàn, Lee Sanghyeok nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên nói vài lời trước khi không còn cơ hội nữa. Anh bắt đầu cho lời tạm biệt bằng tông giọng trôi chảy thoải mái nhưng về sau vẫn không tránh khỏi chút ngập ngừng.

"Tuyển thủ Chovy à, thứ mà tôi muốn cậu vĩnh viễn không thể cho tôi được. Sau này mong rằng cậu sẽ sống thật tốt, có được thật nhiều chiến thắng và danh hiệu. Cũng mong cậu tìm được người con gái cậu thật sự yêu. Cảm ơn vì sự hiện diện của cậu suốt thời gian qua. Thật lòng.. cảm ơn cậu."

Cậu ta im lặng nhìn anh rất lâu như để tìm kiếm một biểu hiện khác cho dù là nhỏ nhất nơi Lee Sanghyeok nhưng anh làm sao lại để điều đó xuất hiện trước mắt cậu ta lần nào nữa. Lúc này Jeong Jihoon mới hoàn toàn chấp nhận mọi chuyện hôm đó cùng kết thúc hôm nay đều là sự thật và gật đầu rời khỏi, trước khi đi cũng không quên chào anh một tiếng và chúc anh sau này sẽ tìm được người yêu mình, dù giọng nói hơi ngập ngừng nhưng Lee Sanghyeok khi nhận lời chúc tốt đẹp liền mỉm cười dịu dàng gật đầu với cậu. Thân ảnh Jeong Jihoon khuất dạng sau cánh cửa mới là khi Lee Sanghyeok tháo bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ mình dày công chuẩn bị. Nơi Jeong Jihoon không thể nhìn thấy, sự sụp đổ của anh mới thật sự bắt đầu.

Cảm giác cô độc xen lẫn bất lực lan tràn, cả người anh vô lực tựa vào cửa từ từ trượt xuống, hai tay ôm lấy đùi tạo thành tư thế bao bọc thân thể mình. Bỗng nhiên lại nghĩ về lần đầu tiên hai người gặp nhau, chính là khi cậu còn chơi cho đội tuyển Griffin, cậu lúc đó là một tuyển thủ trẻ tiềm năng nhưng ấn tượng của anh về cậu lại không quá đặc biệt. Mãi cho đến khi cùng đồng hành một tháng tại đội tuyển quốc gia, cả hai mới bắt đầu trò chuyện hiểu nhau nhiều hơn và sau sự việc hôm ấy thì mối quan hệ trên giường giữa họ bắt đầu. Chỉ là Lee Sanghyeok không bao giờ ngờ đến việc bản thân sẽ dần dần phải lòng Jeong Jihoon.

Còn nhớ lần đầu khi trông thấy pose dáng của Jeong Jihoon Lee Sanghyeok đã cảm thấy nó thật sự rất buồn cười nhưng sau đó không ai biết rõ là từ khi nào, một cái móc khóa hình cánh cụt chắp tay giống hệt pose dáng của cậu đã lặng lẽ hiện diện trên balo của anh và khi được hỏi đến anh đều chỉ trả lời rằng anh xem đó là bùa lợi may mắn của mình. Dù không ấn theo dõi cậu công khai trên mạng xã hội nhưng mỗi tháng anh vẫn đều đặn vào tài khoản instagram của cậu xem cậu update ảnh mới hay mỗi khi rảnh đều sẽ tìm mấy tấm hình khờ khờ ngốc xít mà fan hay cap lại khi cậu stream để lưu về máy. Lúc có thời gian rảnh vì ddos không thể stream được anh sẽ sang xem stream của cậu, thỉnh thoảng thấy cậu khều donate nghệ nghệ cũng tiện tay gửi một ít góp gạo nuôi mèo cam béo.

Nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc nhưng sau đó nước mắt lại chảy dài. Một khi chấp nhận đề nghị trở thành bạn tình của Jeong Jihoon thì dĩ nhiên anh cũng đã chuẩn bị cho kết cục thế này nhưng những đau đớn nó mang lại.. sẽ không vì suy nghĩ quyết đoán này của anh mà thuyên giảm. Sau đêm nay có rất nhiều thứ sẽ phải xoá đi, rất nhiều thói quen sẽ phải dần dần buông bỏ, tình cảm thì chưa thể ngay lập tức mất đi nhưng ít nhiều anh đã không còn cho bản thân mình cơ hội được phép cố chấp như trước nữa.

Nghĩ là làm, khi đã bình tĩnh để lau sạch nước mắt, Lee Sanghyeok sau đó xoá sạch mọi thứ liên quan đến Jeong Jihoon hiện diện trên điện thoại của mình, trước khi quay về kí túc xá cũng không quên đổi mật khẩu căn hộ. Nghĩ đi nghĩ lại anh quyết định sẽ không block tin nhắn của cậu và giữ lại cánh cụt, dù gì cũng chỉ có anh tự mình đa tình còn cậu khi kết thúc rồi thì cần tìm đến anh làm gì nữa.

May mắn vì gặp gỡ nhưng tiếc thay chỉ nên dừng lại là người quen. (st)

"Oáp! Anh về rồi ạ."

Vừa về đến cửa kí túc xá Lee Sanghyeok đã nghe được giọng ngáp ngủ của nhóc Choi Wooje còn có cả Ryu Minseok, dường như hai nhóc này đã luôn ở túc trực ở đây chờ anh về nhà.

"Gần hai giờ rồi đấy hai đứa à, không ngủ được hay đang chờ anh về đây hả?" - Vừa cười vừa xoa đầu cả hai đứa.

"T-trùng hợp là em đói bụng nên rủ Wooje dậy tìm gì đó mua ăn thôi."

"Chứ không phải anh nói mình thức chờ a-"

Choi Wooje vừa dụi mắt vừa ngây ngô lên tiếng nhưng đã bị Ryu Minseok cười với nhỏ một cái thật tươi rồi nhanh tay bịt miệng không cho nói tiếp nữa.

"Được rồi vậy giờ lên ngủ nào muộn lắm rồi đó."

Lee Sanghyeok không hề vạch trần mấy đứa nhóc ngốc nghếch này nhưng đáy lòng lạnh lẽo của anh đã phần nào được những bạn nhỏ này sưởi ấm. Thật ra ai cũng biết Ryu Minseok dạo này đang hạn chế ăn khuya vì muốn quản lý cân nặng và Choi Wooje khi có thời gian nghỉ ngơi sẽ thích được ngủ thật nhiều nhưng lại càng nên biết một điều là chúng nó lại thương anh của mình hơn mọi thứ trên đời. Khi thấy tin nhắn rằng kết thúc lịch trình anh đi có việc sẽ về muộn liền biết anh là đi gặp ai nên quyết định sẽ chờ anh về rồi mới chịu đi ngủ.

Anh Sanghyeokie à, tụi em - gia đình của anh sẽ luôn ở đây.

3/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro