Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sanghyeokie đang có chuyện bận lòng phải không ạ? Dạo này em thấy anh biểu hiện kì lạ lắm."

Ryu Minseok bỗng nhiên lên tiếng khiến Lee Sanghyeok giật mình vì anh đã nghĩ chỉ còn mình mình trong phòng tập, bốn báo con của anh thì đã ra ngoài mua đồ uống hết rồi chứ.

"À Minseokie không đi cùng hả, anh đang định xem lại mấy trận đấu một chút, không có gì đâu."

"Anh biết ánh mắt sẽ không nói dối được mà, anh không giấu được em đâu. Mấy ngày nay trừ lúc luyện tập ra thì anh cứ như người mất hồn đó ạ."

Ryu Minseok đứng trước sự phủ nhận kiên định từ Lee Sanghyeok chỉ cười khẽ vạch trần. Làm sao mà không có gì được khi mà mấy hôm nay trừ lúc cùng nhau luyện tập thì anh cứ như đang ở trên mây, lúc đi rót nước thì để nước chảy tràn ra ngoài mới sực tỉnh, đến giờ ăn cũng trầm tư một lâu lúc mới động đũa. Ryu Minseok âm thầm quan sát tất cả biểu hiện của anh được một thời gian rồi mới quyết định sẽ hỏi thăm, hôm nay đến khi ba con báo kia rủ nhau đi mua đồ uống cậu liền viện cớ để nán lại.

"Việc anh đang phiền lòng có liên quan đến anh Jihoon.. phải không anh?"

Sự im lặng từ anh đã là đáp án chuẩn xác nhất cho câu hỏi này. Ryu Minseok không hỏi gì thêm mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Đêm qua cậu nghe tiếng cửa mở nghe những bước chân nặng nề từ anh, cũng biết anh vừa ở cùng với ai liền ngầm đoán được giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó. Jeong Jihoon là người thế nào sao Ryu Minseok lại có thể không biết được, từng là anh em chung đội thân thiết với nhau cậu cũng có cơ hội nhìn được rất rõ. Jeong Jihoon là một người anh, người đồng đội rất tốt nhưng đó là góc nhìn trên phương diện bạn bè anh em chiến hữu, còn ở phương diện tình cảm thì lại không hẳn. Cậu đã trông thấy một Jeong Jihoon có thể làm những hành động thân thiết mập mờ mà không đặt bất kì cảm xúc khác biệt nào vào đó, với anh ta có lẽ tình cảm và yêu đương là thứ thú vị và dễ dàng chơi đùa nhất.

"Có lẽ hiện tại em nói gì anh cũng sẽ không nghe lọt tai nhưng anh à.. đừng đặt quá nhiều kì vọng vào Jeong Jihoon. Anh.. sẽ đau đớn lắm."

Lee Sanghyeok nghe thấy không đáp lại cậu ngay mà im lặng một lúc lâu rồi không nhìn sang Ryu Minseok, chỉ gật đầu thừa nhận lời của cậu

"Ừ, Minseokie đoán đúng rồi, anh cảm thấy không an toàn. Mối quan hệ giữa bọn anh không tiện nói rõ cho em nhưng nó không xuất phát từ tình cảm, cũng không nên đặt tình cảm và kì vọng vào đối phương. Vì vậy mà nếu trong mắt Jeong Jihoon đây chỉ là một trò chơi thì anh Sanghyeok của em.. đã trở thành người thua cuộc trước mất rồi."

Không biết phải trưng ra biểu cảm gì khi nghe anh nói, Ryu Minseok chỉ có thể tiếp lời bằng tông giọng bối rối khó có thể bình tĩnh được.

"Thế anh có định.. cho anh Jihoon biết không?"

Lee Sanghyeok mỉm cười buồn bã lắc đầu. Thà rằng cứ giữ thế này có khi lại là tư cách tốt nhất để họ đồng hành cùng nhau. Nói ra rồi nếu tốt đẹp sẽ là hạnh phúc còn ngược lại sẽ chính là bi kịch. Hai thái cực kết quả và cảm xúc hoàn toàn khác nhau nhưng xu hướng lại có phần nghiêng về vế sau nhiều hơn khiến anh không dám có bất kỳ hành động gì phá vỡ đi giới hạn đã được đặt ra từ trước giữa cả hai.

"Anh nghĩ hay bọn anh cứ thế này là tốt rồi. Không cần thiết phải vượt qua ranh giới mỏng manh đó làm gì rồi lại đau khổ. Cứ giữ thế này rồi anh vẫn được tiếp tục ở bên Jihoon thôi."

"Vậy anh có nghĩ đến việc anh Jihoon vĩnh viễn sẽ không bao giờ rung động, rồi anh ấy sẽ yêu và ở bên người khác. Còn anh.. thì định ấp ủ tình cảm này rồi cô đơn một mình, định sẽ không bao giờ cho bản thân cơ hội được rõ ràng một lần để chấm dứt hoàn toàn rồi gặp người mới nữa.. hay sao ạ?"

Lúc này đến lượt Lee Sanghyeok không biết phải đáp lại thế nào bởi điều Ryu Minseok vừa đề cập cũng chính là mảnh dằm cắm sâu vào trái tim lạnh lẽo của Lee Sanghyeok, nó khiến anh nhức nhói từng ngày, nửa muốn lấy ra vì quá đau đớn nhưng lại sợ khi làm vậy thì lại càng đau đớn gấp ngàn lần. Ryu Minseok cũng không muốn hối thúc mà chỉ trầm tư tựa vào vai anh. Hơn ai hết cậu hiểu rõ cảm giác của anh lúc này, hiểu rõ anh trăn trở điều gì nhưng lại không thể giúp gì được cho anh cả. Một khi anh đã sẩy chân sa vào cám dỗ chết chóc này thì cũng chỉ có anh mới có thể cứu được bản thân mình mà thôi. Thở dài một chút, cậu lại dịu dàng thủ thỉ cùng anh, cho anh thêm lời khuyên theo góc nhìn của cậu, còn mọi thứ anh quyết định sau đó dù thế nào cậu sẽ luôn ủng hộ chứ tuyệt đối không can thiệp vào.

"Anh đã nói với em chắc cũng sẽ muốn biết em nghĩ thế nào phải không ạ? Thật ra đây chỉ là suy nghĩ riêng của em thôi, ở góc độ của em thì không muốn anh mình mãi chịu đựng sự giày vò này. Việc trì hoãn về lâu về dài càng không phải cách hay. Nếu anh muốn câu trả lời hãy cứ mạnh dạn đi tìm, thay vì dây dưa thì cho vấn đề đó một mở đầu mới hoặc là một kết thúc hoàn toàn có lẽ cũng không phải một ý kiến quá tệ đâu ạ, nếu đã lỡ chịu đau thì hãy đau một lần cho thật xứng đáng. Em không biết tiếp theo anh sẽ quyết định thế nào nhưng anh hãy nhớ rằng mình chưa từng đơn độc, anh có bốn báo con của anh đây mà, tụi ngốc này sẽ luôn ủng hộ cho anh, gia đình nhỏ này luôn sẵn sàng ôm anh vào lòng. Chúng ta là ZOFGK mà, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

"Minseokie à.. cảm ơn em."

Giọng Lee Sanghyeok giờ đây không còn bình tĩnh mà đã có chút nghẹn ngào, nghẹn ngào vì cảm nhận được ấm áp tràn đầy qua từng câu chữ Ryu Minseok nói ra, anh không biết phải nói thêm gì chỉ có thể mỉm cười xoa đầu cậu. Cậu không hề hối thúc hay ép buộc anh phải đưa ra lựa chọn mà chỉ dùng sự dịu dàng của mình mà bao bọc vỗ về anh, sau cùng ý nghĩa của cuộc nói chuyện này chỉ gói gọn vỏn vẹn trong 7 chữ: mong anh sẽ luôn thật hạnh phúc.

Anh biết mình nên làm gì rồi Minseokie à.

"Mấy đứa lát nữa cứ đi ăn với nhau đi nhé, anh có chút việc phải làm, không cần chờ anh." - Tin nhắn gửi vào ZOFGK.

Ryu Minseok rời khỏi phòng sau khi nói hết những điều cậu cần phải nói nhưng không biết rằng nơi cậu không nhìn thấy, nước mắt anh cậu đã lặng lẽ lăn dài. Những giọt nước mắt này là niềm hạnh phúc, hạnh phúc vì sự hiện diện quý giá của bốn đứa trẻ, gia đình nhỏ của anh.

Sau cuộc nói chuyện cùng Ryu Minseok, Lee Sanghyeok đã quyết định sẽ hẹn Jeong Jihoon để hỏi thật rõ ràng. Anh hiểu rõ cuộc nói chuyện này có khi sẽ là dấu chấm hết dành cho họ nhưng nếu định sẵn đã là không thể bên nhau thì ít nhiều sau cùng vẫn nên cho nhau lời từ biệt nhẹ nhàng nhất.

"Jeong Jihoon.. sao hôm đó cậu lại hôn tôi vậy?"

Lúc này đây không chỉ ngực trái mà mọi tế bào trong Lee Sanghyeok đều đang dao động mãnh liệt đợi chờ câu trả lời từ Jeong Jihoon nhưng cậu ta lại chỉ nhìn anh đầy khó hiểu như đang nghĩ xem anh lại đang bày ra trò chơi ngốc nghếch gì vậy. Khi chắc chắn anh không hề đùa giỡn cậu ta thì lại tỏ thái độ nhàm chán đáp lời anh.

"Gì vậy? Đừng có nói anh hẹn tôi ra chỉ vì cái này thôi nhé? Anh làm sao thế, hỏi lí do để làm gì? Thế còn anh, anh để tôi hôn thì có lí do gì sao?"

"Nếu tôi nói tôi có tình cảm với cậu.. thì sao?"

Mỗi câu chữ chính là một cố gắng của anh, cố gắng để giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, cố gắng để không nói năng một cách quá lắp bắp hay ngắt quãng. Hai tay anh vì chủ nhân căng thẳng mà cũng vô thức nắm chặt thành quyền.

"Lee Sanghyeok à tôi nói anh đừng buồn nhưng mà.. trò này không hề vui chút nào cả anh cũng biết mà? Đừng có đem mấy cái này ra đùa giỡn."

"Tôi không hề đùa với cậu."

Jeong Jihoon lần này không hề đáp lại mà ôm mặt thở dài hồi lâu không rõ là đang có suy nghĩ gì. Anh quan sát thật kĩ từng động thái và ánh mắt từ nãy đến giờ của cậu nhất là ánh mắt khi nghe anh nói ra tình cảm của mình. Rốt cuộc là cảm xúc gì hiện hữu vậy, là bất ngờ, là hoang mang hay chính là.. khinh miệt? Ryu Minseok nói phải, ánh mắt không thể nào nói dối được. Anh có lẽ.. đã ngầm nhận được đáp án dành cho câu hỏi của mình rồi.

"Thôi được rồi, quá đủ rồi, hôm nay tới đây là đủ rồi, anh vào trong đi tôi về trước đây, có gì mình nói chuyện sau nhé."

Sau một hồi im lặng Jeong Jihoon để lại lời này rồi quay người nhanh chóng rời đi. Jeong Jihoon tỏ rõ mình không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa nhưng Lee Sanghyeok lại khác, anh nghĩ không cần phải mất thêm thời gian nữa, đến đây được rồi.

"Tuyển thủ Chovy.. lần gặp sau sẽ là lần cuối cùng, kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta đi."

Bước đi của Jeong Jihoon lúc này đã khựng lại nhưng lựa chọn không hề quay đầu.

"Anh chắc chắn?"

"Ừ, vì tôi đã có tình cảm với cậu rồi nên mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa.. nên vậy."

"Nghĩ kĩ rồi.. thì tùy anh."

Chẳng biết Lee Sanghyeok đã đứng lặng ở đó bao lâu nhưng khi anh quay về kí túc xá vừa mở cửa bước vào đã ngơ ngác khi trông thấy bốn đứa nhỏ không chịu đi ăn trước mà vẫn ngồi hết ở đây chờ anh về để cùng đi ăn. Mấy đứa vừa trông thấy anh liền rạng rỡ hẳn lên nhưng khi ánh đèn hắt vào nhìn rõ được khóe mặt đỏ au của anh thì không đứa nào biết phải nói gì, tụi nhỏ đều ngầm hiểu cả rồi. Chỉ có Moon Hyeonjun và Choi Wooje là ngốc nghếch khi không nhìn ra sự ám muội giữa anh mình và đường giữa nhà hàng xóm nhưng sau khi được Lee Minhuyng âm thầm khai sáng thì cũng đã hiểu rồi. Thấy không khí giữa các anh quá im lặng Choi Wooje bèn lên tiếng trước, chạy đến kéo tay Lee Sanghyeok.

"Anh à hôm nay cả nhà mình đi Hadilao mà anh thích nha, anh muốn bao nhiêu lẩu bao nhiêu thịt Wooje đều sẽ mua cho anh hết."

"Phải phải anh muốn ăn bao nhiêu ngày bọn em đều sẽ ăn cùng, không thèm ăn thịt nướng nữa. Phải không Hyeonjun?" - Lee Minhyung vừa khoác vai Moon Hyeonjun vừa tiếp lời Choi Wooje.

"À à chuẩn, anh Sanghyeok là nhất mà." - Moon Hyeonjoon gật đầu đồng tình ngay lập tức.

"Không cần phải có chị dâu anh rể nào hết á, em chỉ cần anh Sanghyeokie của em thôi." - Choi Wooje thấy anh chưa chịu đáp lại thì tiếp tục dỗ dành. Bên kia Ryu Minseok không nhịn được hốc mắt đã đỏ hoe, Lee Minhuyng âm thầm vỗ lưng dỗ dành.

Anh nghe em bé Wooje hôm nay ra dáng dỗ dành mình thì dù thế nào cũng phải mỉm cười thôi.

"Anh vào rửa tay rồi mình đi, Wooje người lớn hứa bao anh thì phải giữ lời đấy nhé." - Vừa nói vừa xoa đầu em nhỏ, còn nhóc được anh xoa đầu thì vừa liên tục gật gật vừa cười ngốc.

Kết thúc giữa anh và Jeong Jihoon vốn đã định sẵn từ khi bắt đầu nhưng Lee Sanghyeok lại quá cố chấp, tuy không thể dối lòng rằng mình ổn nhưng anh cũng hiểu được đây đã là kết cục quá viên mãn dành cho họ rồi, không còn mong cầu thêm gì nữa.

Từ đây, cũng có một khẩu hiệu mà ai cũng đồng thuận đã ngấm ngầm ra đời tại T1: nhà GenG ai cũng chơi được trừ tuyển thủ Chovy.

Vài ngày sau

"Hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau, khi nào anh đến?" - Tin nhắn từ C.

"Khoảng 22h hoặc muộn hơn, tuyển thủ Chovy đến sớm hơn thì cứ vào nhà trước đi, kết thúc lịch trình tôi sẽ đến."

"Ừ."

28/7/2024
___________________________________

Định là tuần này up một chương nhma nay coi dtty đã quá nên up tiếp. Sẵn khoe bìa xinh he mấy bà, bữa giờ set ảnh đại nay mới có thời gian để bảnh tự edit cái bìa truyện ngựa cỡ này hêhhehe. Chấp niệm của một tb tháng 10 cho hay =)))))

Nhma đổi bìa truyện chứ mng đừng quên luôn bảnh và truyện nhé. Cmt cho bảnh đọc với iuuu 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro