Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong buổi tập luyện thì hôm nay cũng đã là cuối tuần, các thành viên GenG quyết định sẽ ăn tối và xả stress tại một quán nhậu thân quen nhưng không ai nghĩ đến việc nhà hàng xóm thân yêu của họ cũng đang tụ họp tại đây.

"Á à xin chào cả nhà yêu của kem. Ơ kìa Minhyungie sao lại không thèm nhìn anh."

"Khỏi cần nhìn em cũng biết người ồn ào vừa bước vào là anh mà."

"À.."

Son Siwoo vừa bước vào tầm mắt đã đặt lên thân ảnh quen thuộc đang ngồi trong góc. Chẳng phải kia là anh Sanghyeokie sao, anh Sanghyeokie sẽ không đi một mình, nhìn bên cạnh anh lần lượt là em bé Choi Wooje, hổ bông Moon Hyeonjun, hỗ trợ 3m2 Ryu Minseok và dĩ nhiên là có thêm cả "người ấy" nữa, còn ai ngoài thái tử Lee Minhyung vừa bình luận chê Son Siwoo già trên instagram đây mà. Phía đằng sau Jeong Jihoon vừa bước vào trong tầm mắt đã ngay lập tức đặt trên người Lee Sanghyeok, anh lúc này không hẹn mà cũng đang nhìn về phía cậu, tầm mắt mang theo ý cười. Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới không chớp mắt, xem nào áo khoác dày, có khăn choàng ok không bị lạnh rồi, duyệt. Đoạn, Jeong Jihoon gật đầu chào các thành viên còn lại rồi ung dung ngồi vào ghế bên cạnh Lee Sanghyeok.

Choi Wooje nghe giọng nói quen thuộc biết ngay đó là hỗ trợ nhà vàng đen liền nở nụ cười thật tươi lên tiếng đáp lại anh ngay lập tức.

"Anh Siwoo ạ, nay các anh cũng nhậu ở đây ạ? Trùng hợp thật."

"Ừ, quán này bọn anh cũng hay đến, mà Wooje con nít được uống rượu chưa đó?"

Anh Kim Giin đáp lại bé trong khi cùng các thành viên khác lấy thêm ghế vào ngồi chung bàn với nhà hàng xóm. Thật ra thì việc này cũng rất bình thường với cả hai đội vì hồi trước khi còn ở cùng tòa kí túc xá thỉnh thoảng có thời gian họ lại đi ăn nhậu cùng nhau. Cả nhóm khi ấy ai cũng được uống rượu trừ em Suhwan và Wooje là chưa đủ tuổi nên chỉ có thể uống nước hoa quả và ăn thịt nướng. Đến nay Wooje đã có thể uống được rượu nhưng vì hổ bông của em không muốn em uống quá nhiều nên vẫn chỉ được uống ít và uống nước hoa quả mà thôi.

"Em uống được rồi mà, Wooje 20 tuổi rồi. Giờ chỉ còn chưa được ăn mì anh Giin nấu cho em thôi."

"Thôi thôi đừng dí anh nữa, một Jeong Jihoon và một Son Siwoo đủ để làm anh nghẹt thở cả đêm lẫn ngày rồi Wooje à."

"Tại anh không chịu nên em với anh Siwoo mới phải nói mãi đó thôi!" - Con mèo cam đanh đá kèn cựa chứ không chịu thua thiệt.

"Phải đó, chỉ là một gói mì mà Giin yêu dấu của chúng ta không thể nấu cho anh đây một gói sao? Đau lòng quá đi mất." - Son Siwoo tiếp lời mèo cam còn không quên vờ ôm ngực như thắt lại đau lòng vì bị trai trẻ trap. Kim Giin bất lực không thể giấu.

"Thế hôm nào em cũng nấu cho anh một bát nữa nha Kiin." - Lee Sanghyeok trêu em thì vui vẻ lắm còn Kim Giin nghe anh nói liền xấu hổ xua tay.

"T-thật ra Suhwan cũng muốn ăn mì anh Giin nấu nữa."

"Cả em nữa."

"Mọi người thấy chưa đến cả Geunbu cũng bị phụ tình, nhà này cần xem xét lại tình cảm gia đình nhiều chút." - Son Siwoo tỏ vẻ đau lòng đưa ra kết luận.

"Hai nhà giàu mà hai ấy quá à, mà đang thịt nướng nhà này cứ mì gói hoài á ta. Minseokie ăn đi mấy miếng này chín rồi nè. Để mình gắp cho cậu."

Lee Minhyung vừa trêu chọc hỗ trợ nhà bên vừa chăm lo cho hỗ trợ nhà mình như trứng mỏng. Son Siwoo bỉu môi nhìn cặp botlane nhà hàng xóm cậu cậu mình mình, Wooje và Hyeonjun cũng y chang. Haiz, thước kẻ mà ở đây thì anh mày lại được cưng hơn trứng ấy chứ, cơ mà người ta bỏ anh đi xuất khẩu lao động mất rồi nên đành yêu xa. Nhìn sang bên cạnh lại bắt gặp thêm một trường hợp có hiếu với trai nhà hàng xóm, xin nhấn mạnh là nhà hàng xóm không ai khác chính là Jeong Jihoon. Cậu ta tuy miệng vẫn trò chuyện với mọi người nhưng tay lại không ngừng gắp thịt cho anh Sanghyeok, luôn để tâm xem khi nào anh ăn sắp hết lại gắp thêm.

"Mấy miếng này ăn được rồi, anh đừng ngồi không, phải ăn nhiều vào."

"Được rồi, cậu cũng ăn đi tuyển thủ Chovy, tôi có thể tự gắp được mà."

Nhậu nhẹt gì nãy giờ ăn cơm no nê vậy trời..

Trông thế nhưng buổi nhậu vẫn tiếp tục rôm rả cho đến khi cả bàn ai cũng lếch thếch sắp gục mới chịu tính tiền đi về. Choi Wooje và Lee Minhyung nhận nhiệm vụ dìu người đi rừng và hỗ trợ nhà mình về. Kim Giin dìu Son Siwoo còn Kim Geunbu sẽ về cùng em Suhwan, hai đường giữa sau khi oẵn tù tì thua nhận nhiệm vụ thanh toán cuối cùng sẽ ra về sau.

"Anh Jihoon-n ừ anh đó l-lát đưa anh Sanghyeokie về an toàn cho em, k-không là e-em xử anh đó."

Ryu Minseok say đến không còn biết trời trăng gì nữa nhưng vẫn nhớ phải dặn dò mèo cam nhà bên đưa anh nhỏ về an toàn rồi mới yên tâm về trước.

"Được rồi về thôi Minseokie, anh Jihoon biết phải làm gì rồi mà."

Sau khi mọi người đã rời đi Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng từ từ ra về. Jeong Jihoon một phần vì tửu lượng không tốt lắm nên cậu không uống quá nhiều, một phần để nếu Lee Sanghyeok uống say mệt mỏi cậu sẽ có thể đưa anh an toàn về nhà. Lee Sanghyeok tửu lượng ổn thì có ổn nhưng mấy ngày nay do áp lực luyện tập làm anh mệt mỏi nên số rượu ban nãy khiến anh đau đầu và choáng váng, bước đi cũng ngày càng loạng choạng. Chợt anh trông thấy Jeong Jihoon đột nhiên ngồi khuỵ xuống trước mặt mình.

"Anh lên đây."

"Không cần đâu Jihoon. Tôi đi bộ từ từ cũng được."

"Mai nhà T1 ăn ếch kho hay ếch xào me?"

"H-Hả, chưa biết nữa nhưng mà cậu hỏi chi?"

"Tại thấy anh nãy giờ chụp ếch nhiệt huyết quá phải hỏi để ăn ké chứ, chia buồn là không được con nào đâu Sanghyeokie, giờ muộn rồi trời lạnh lắm mấy nhỏ ếch đi ngủ hết rồi. Anh lên đây nhanh đi đừng để tôi bực bội."

"..."

Tai anh đỏ bừng không biết phải nói thêm gì nữa chỉ đành trèo lên để cậu cõng mình về. Jeong Jihoon trêu chọc được anh thì thích thú lắm vừa đi vừa cười, anh trông thấy càng cảm thấy bực bội bèn siết chặt cổ con mèo cam xính lao này.

"Làm gì mà nãy giờ im ru xong chơi trò siết cổ. Mà nè đằng ấy ơi đằng ấy nhẹ quá đi, ráng ăn nhiều vào mới mập mạp khỏe mạnh được chứ."

"Không nhẹ đâu, tại đằng ấy béo quá thôi."

"Lee Sanghyeok anh muốn bị quăng xuống không?"

"Ghét Jihoonie."

"Aiss được rồi được rồi tôi sai rồi, đã được người ta cõng về còn ghét bỏ người ta nữa chứ, anh khó chiều thật đó bé Dâu."

Họ Jeong giấu tên mỗi lần trêu được người ta thì cười thích chí lắm nhưng sau đó vẫn tình nguyện giơ cờ trắng đầu hàng trước.

Mèo cam 0 - 1 mèo đen.

Jeong Jihoon từ lúc bắt đầu đã như vậy, dù có hay trêu chọc Lee Sanghyeok nhưng thật ra cậu ta sẽ luôn vô thức nhường nhịn thậm chí là cưng chiều anh hết mực. Cũng không rõ lí do vì sao nhưng khi nhận ra điều này thì Lee Sanghyeok đã sớm trở thành ngoại lệ duy nhất của cậu ta rồi.

Người phía trên cậu càng siết mạnh hơn.

"Ặc anh siết nữa có khi tôi chết thật đó Sanghyeokie à. Mệt thì ngủ chút rồi lát đến kí túc xá tôi gọi dậy."

Anh không đáp lại nữa mà bình ổn tựa vào lưng cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Mùi hương của cậu thoang thoảng như đang dịu dàng bao bọc lấy anh, đột nhiên anh lại muốn quãng đường về thật xa, muốn mọi thứ cứ vậy mà dừng lại tại khoảnh khắc này.

"Jeong Jihoon chơi với nhau bao lâu nay anh hỏi thật, có phải mày kì thị tình yêu đồng giới không?"

"Em chưa bao giờ kì thị cũng không bao giờ nghĩ xấu về điều anh đề cập.. nhưng em cũng chưa nghĩ đến việc mình sẽ yêu một người con trai nào cả."

"Ban đầu anh và Jaehyeok cũng như vậy, cũng không ai nghĩ mình sẽ có tình cảm gì trên mức anh em với đối phương đâu nhưng mà mày biết đó, tình cảm sẽ không thể kiểm soát được.."

"Anh nói với em điều này làm gì chứ."

"Mày không thể nhìn nhận ngay lúc này cũng được nhưng chúng ta biết nhau khi mày mới 17 tuổi, tao xem mày là em trai trong nhà mà chăm sóc dĩ nhiên tao có thể nhìn ra được rằng trước nay mày chưa từng quan tâm đến ai nhiều như anh Sanghyeok cả, không chỉ anh mà ai cũng cảm nhận được điều đó. Nếu thật sự có gì đó trên mức bạn bè thông thường thì hãy vượt qua định kiến mà nắm bắt, tìm được đúng người không dễ, đừng để đến khi bỏ lỡ rồi nuối tiếc."

".."

"Đừng làm gì điều gì để sau này phải hối hận."

Những lời Son Siwoo nói vẫn luôn canh cánh trong lòng Jeong Jihoon. Vừa cõng anh trên lưng vừa trầm tư suy nghĩ, Jeong Jihoon không xác định được điều mình muốn là gì cũng không thể chắc chắn được bản thân có tình cảm gì với anh hay chỉ đơn thuần là sự dịu dàng dành cho partner trên giường của mình. Liệu rằng khi tình cảm thật sự tồn tại, anh và cậu sẽ đi được đến đâu hay sẽ ngã gục dưới bão truyền thông cùng dư luận.

"Lee Sanghyeok, phải chi anh là một cô gái thì tốt rồi."

"H-Hả.."

"À.. Làm anh thức rồi à, không có gì đâu chưa về đến nơi, anh cứ ngủ tiếp đi."

Chỉ là một câu nói cất lên trong vô thức nhưng Jeong Jihoon lại không hề biết rằng Lee Sanghyeok lúc đó chỉ im lặng tựa vào cậu chứ chưa từng thiếp đi, anh đã nghe rõ mồn một từng câu từng chữ cậu nói ra lúc ấy.

Hai tay Lee Sanghyeok đã căng cứng vô thức mà nắm chặt, chỉ là sau cùng anh vẫn lựa chọn im lặng xem như mình chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì. Nhưng vẫn không thể phủ nhận sức nặng câu nói này mang lại, Jeong Jihoon đã cho anh nhìn rõ một điều, tất cả sự dịu dàng săn sóc cậu ta dành cho anh từ trước đến nay đều không có ý nghĩa gì với cậu ta cả.

Phải rồi nhỉ Jeong Jihoon, đây mới thật sự là Jeong Jihoon mà tôi biết. Người trong lòng cậu dĩ nhiên phải có tiêu chuẩn như những cô gái trong list follow của cậu rồi. Một cô gái sao.. Hah ngay từ đầu đúng là tôi đã quá cố chấp, tôi không phải người trong tim của cậu lại càng không bao giờ có thể trở thành người đó. Dù biết rõ là vậy nhưng khi chính tai mình nghe được điều đó.. đáy lòng liền thắt lại đau đớn không ngừng.

26/7/2024
___________________________________

Mọi người hong bình chọn thì cmt cho bảnh đọc với nha bảnh khoái đọc cmt nhắm.
Cả nhà yêu của em vào PO rồi trộm vía tỉ lần huhuuu ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro