Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy nay làm gì ở lì trong kí túc xá vậy Jihoonie, concept boy thất tình 2024 à?" - Người đang vừa cười cợt vừa vỗ vỗ mèo cam hỏi thăm không ai khác chính là hỗ trợ đanh đá nhà vàng đen.

"Đúng rồi í, mọi hôm có thời gian rảnh là em thấy anh toàn đi suốt tới sáng mới về. Tuyển thủ Chovy yêu quý ơi em hỏi thật.. anh bị đá rồi ạ?" - Em bé Kim Suhwan vừa ăn kem vừa trêu ghẹo ông anh hai má đang xệ xuống như hai cái bánh bao chiều. Kim Geonbu thì hướng nội hơn nên chỉ ngồi nghe mọi người trêu ghẹo đồng niên rồi cười cùng.

"Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần? Có ai từng yêu mà chưa từng khóc?" - Kim Giin nghe được câu chuyện ngay lập tức trải lòng chia ngọt sẻ bùi cùng đồng đội, vừa hát vừa trêu đùa vỗ vai con mèo cam mặt đã đen xì xuống.

"Mọi người đừng đoán mò lung tung nữa em không có chuyện gì đâu, còn Suhwan lo mà ăn đi hoặc mốt anh mày cấm mày mua đồ ăn vặt đem vào đây đấy." - Jeong Jihoon vò vò cái đầu xoăn bất lực lên tiếng để kết thúc cái trò trêu đùa hạt nhài vô nghĩa này. Đầu cậu bây giờ cũng đang rối tung rối mù lên đây này.

"Sao mọi người ai cũng nói mà anh chỉ ăn hiếp mỗi em vậy." - Xạ thủ út cưng nhà vàng đen chỉ biết ấm ức nói thầm. Cậu cuối cùng đã hiểu vì sao anh cậu đẹp trai nhưng bị ế không ai thèm rồi, thấy ghét. Hèn chi bị thiếu nửa cái chân mày.

"Làm gì thì làm đừng có để tâm trạng ảnh hưởng đến trận đấu, mày cũng biết chiều nay chúng ta gặp ai mà." - Anh Son Siwoo thấy cậu căng thẳng cũng không còn hứng thú với với trò đùa của mình nữa.

"Em biết mà, sao em lại để mình thua T1 được chứ."

GenG chiến thắng với T1 với tỉ số 2-1

"Chúng ta nói chuyện chút đ-"

Tuyển thủ Chovy giấu tên nhà vàng đen vừa tránh khỏi máy quay đã ngay lập tức lao vào tìm kiếm hình bóng đường giữa nhà hàng xóm. Vừa trông thấy liền muốn níu anh lại nói chuyện làm lành nhưng không chờ để cho Jeong Jihoon kịp nói hết câu thì Lee Sanghyeok đã lạnh lùng đi vụt qua người cậu ra xe về mất. Vì ở đây cũng có không ít người qua lại nên con mèo béo nọ không thể đuổi theo chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng kiêu kỳ của anh, một cảm giác khó chịu cuồn cuộn dâng trào trong lòng.

Khi anh đã yên vị trên xe quay trở về điện thoại liền ting ting vài tiếng. Anh không mở lên ngay như hồi trước mà chỉ nhẹ nhàng tắt chuông.

"Anh Sanghyeok ơi em biết rồi nha hehe."

Fav child của anh nhìn anh một cách thần thần bí bí chỉ chỉ rồi lên tiếng trêu chọc. Moon Hyeonjun chắc mẩm người anh già cô đơn của ẻm sắp à không phải là đã thoát kiếp FA rồi, có khi còn sắp đem chị dâu về ra mắt nữa cơ. Nửa năm nay vài hôm là ảnh lại đi sớm về khuya, có khi lại vừa nhắn tin cho ai đó vừa vô thức bật cười một cách ngốc nghếch. Nhiêu đó dấu hiệu đã quá rõ ràng rồi, anh Sanghyeok kèo này chắc chắn đã có người trong lòng. Vì sao ẻm lại chắc chắn như vậy á? Vì lúc còn cưa cẩm nhau ẻm và em Sữa cũng thế mà, nghĩ lại hồi đó lại buồn cười vì vừa ngượng ngùng vừa dễ thương. À không không quay lại vấn đề thì ý là chắc hẳn người trong lòng của anh bọn họ phải là người đáng yêu đến nhường nào mới có thể khiến cho trái tim lạnh ngắt của quỷ vương tan chảy, mong chờ quá!

"Hyeonjunie à em vẫn thích được chơi Nidalee trong giải đấu chứ? Hay là hết rồi?"

Trước sự trêu ghẹo từ em, Lee Sanghyeok vẫn ung dung nhắm nghiền mắt tựa lưng vào ghế nhẹ nhàng đáp lại. Ryu Minseok lo sẽ làm anh khó xử liền vờ như trách mắng hổ trắng cũng là giải vây cho anh.

"Thôi đi Moon Hyeonjun, mày đừng có mà suy đoán lung tung. Khi nào anh Sanghyeok có thì anh ấy tự khắc sẽ giới thiệu với chúng ta thôi."

"Anh Minseokie đừng lớn tiếng với bạn lớn của em mà!" - Em bé Wooje nhìn mọi người đang nhào vào bắt nạt hổ trắng của ẻm liền lên tiếng bênh vực anh ngay. Người thanh toán và nuông chiều em mọi thứ thì trừ em ra không ai được bắt nạt anh ấy đâu.

"Thế Wooje cũng đừng lớn tiếng với bạn nhỏ của anh chứ?" - Lee Minhyung cũng không ngồi im mà ngay lập tức che chở cho em bé 3m2 của mình. Bạn nhỏ Ryu Minseok được nhắc đến thì đã quay sang góc khác không nhịn được mà mỉm cười.

"Ai thèm làm bạn nhỏ của cậu chứ Minhyungie?"

Không khí trong xe lúc này vì bốn trẻ nhỏ nghịch ngợm mà trở nên nhộn nhịp hẳn lên thay cho cái không khí lặng lẽ ngột ngạt sau trận đấu không được tốt, thế nhưng có một người lớn đã để bản thân mình âm thầm tách biệt khỏi sự ồn ào đó. Lee Sanghyeok khẽ mở mắt nhìn ra bên ngoài, qua cửa sổ từng góc phố chìm đắm trong màn đêm hiện ra hệt như cách bản thân anh chìm đắm trong những ngổn ngang chồng chất của chính mình. Anh suy nghĩ một cách mông lung vô định về mọi thứ rồi lại khẽ lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ đến nay Lee Sanghyeok chưa từng to tiếng với Jeong Jihoon và cũng chưa bao giờ anh nhìn thấy một Jeong Jihoon tức giận đến vậy. Nếu lần này anh lại tiếp tục bị bỏ lại một mình thì có lẽ đây đã là số mệnh định sẵn, không thể thay đổi được.. thì chấp nhận vậy.

Về đến kí túc xá tắm rửa rồi lên giường đắp chăn, lúc này anh mới mở điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên đều là tin nhắn được gửi từ Jeong Jihoon.

"Cho tôi xin lỗi vì hôm đó đã vô cớ lớn tiếng với anh. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi lần này. Đừng chấm dứt với nhau, tôi sẽ không như vậy nữa, sẽ không trẻ trâu đòi hỏi anh nữa."

"Về kí túc xá rồi thì.. có thể gọi cho tôi không?"

Anh do dự một hồi cũng trả lời cậu. Hôm đó anh cũng đã lớn tiếng với cậu, tin nhắn thân mật người khác gửi cho cậu thì sao chứ, dù sao anh cũng chẳng phải người yêu hay gì cả thì lấy quyền gì mà ghen tuông rồi khó chịu với cậu. Người đã chấp nhận khoác lên mình lớp vỏ bọc kín đáo che giấu tình yêu thì làm gì có được đặc quyền như thế.

"Tôi vừa về đến."

"Gọi cho cậu làm gì?"

Tiếng thông báo tin nhắn làm Jeong Jihoon trong trạng thái gật gù bỗng tỉnh táo hẳn. Từ lúc trên xe về đến giờ cậu đã chờ tin nhắn từ anh mỏi mòn nhưng cho dù có hồi hộp đến đâu thì cậu cũng đã thấm mệt do luyện tập liên tục cùng trận đấu ban chiều khiến cậu phải chờ đợi trong trạng thái gật gù. Thông báo tin nhắn thành công đánh thức con mèo cam hoàn toàn, vội vàng mở lên xem và đúng thật là tin nhắn được gửi từ người cậu mong đợi nhất - Lee Sanghyeok. Mèo cam sau mười giây dẫy ầm ầm trên giường thì nhanh chóng trả lời anh.

"Bởi vì.. tôi muốn được nghe giọng của anh."

Rep ngay không chậm giây nào.
Anh đã xem được rồi.
Cuộc gọi đến.
Bắt máy.

"Anh Sanghyeokie à."

Tiếng thịch mãnh liệt phát ra nơi ngực trái của anh.

Cậu ấy vừa gọi tên mình?

21/7/2024

Chúc mừng dtty, mà nay botlane siu giỏi í 🥹🫰🏻
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro