Chap 1 : TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy sau một đêm thức trắng để săn vé giải đấu sắp tới của tuyển thủ cậu yêu thích nhất. Cậu mệt mỏi lết khỏi giường, tiến tới chiếc máy tính để ngay góc phòng cùng hàng tá tấm poster của người ấy. Vẫn như thường lệ cậu đăng nhập vào tựa game LOL, xem thử bản thân đang xếp thứ hạng bao nhiêu sẳn xem luôn người ấy đang đứng ở hạng nào.

Jeong Jihoon có một sở thích mà tự cậu cho là phiền phức đó là luôn muốn dàng thứ hạng đằng sau tuyển thủ yêu thích của mình, việc đứng cùng người mình hâm mộ làm cậu thấy rất tự hào nhưng sở thích này rất khó để hoàn thiện, muốn làm được điều đó cậu phải đấu không biết bao nhiêu trận nếu một trận đấu cậu có biểu hiện tốt thì sẽ được cộng điểm rất nhiều thành ra bị vượt lên cả người ấy lại phải chơi một trận thua mà không khiến bản thân bị trừ quá nhiều vì độ thành công thấp nên khi thực hiện được nó khiến câu vui đến phát điên.

Đây như là thói quen hằng ngày của cậu, cậu từng nghĩ đến việc vượt lên anh nhưng rồi lại từ bỏ, không phải vì cậu không làm được mà là do cậu cảm thấy nhưng vậy chả còn vui nữa.

Người đó thật sự rất đỉnh, có lần anh đã đạt hạng 1 trên bảng xếp hạng khiến cho cậu phải cày ngày cày đêm chỉ để lấy được hạng 2. Và sự đền đáp đó là những người chơi LOL luôn nhớ đến cậu như một hiệp sĩ của nhà vua.

Muốn chạm tới vua? phải vượt qua tôi.

Hôm này anh ấy lại leo lên 20 bậc so với hôm qua nên giờ cậu đang tính xem nên đi đánh răng trước hay đánh vài ván rồi mới đi thì tiếng gõ cửa phòng phát ra cùng giọng nói quen thuộc.

"Jihoon à, con không định xuống ăn cơm à. Mẹ đã dặn là không được thức đêm chơi game rồi mà".

"Con xuống liền đây ạaaa~".

Jeong Jihoon đành phải tắt máy rồi làm việc cần làm.

Ngay sau khi kết thúc bữa ăn cậu định sẽ chuẩn bị vài thứ để cổ vũ anh cho trận sắp tới.

Đầu tiên là mua 1 cái máy ảnh mới vì cái cũ đã bị mẹ cậu tịch thu vì suốt ngày nhìn máy ảnh rồi cười như điên.

Nhưng cũng đâu phải cậu muốn đâu, chỉ là do cậu may mắn chụp được tấm ảnh quá đẹp của anh nên mới tận hưởng một chút thành quả thôi mà.

Cậu đến cửa hàng máy ảnh, định sẽ chốt em đời mới nhất với giá 4,500 Won. Cậu muốn những bức ảnh cậu chụp phải là đẹp nhất để không phí phạm nhan sắc của anh, dù gì thì chút tiền này có đáng là bao.

Cậu bước khỏi tiệm với em máy trong tay, việc đầu tiên cậu nghĩ đến là test thử cái giá của 4,500 won, cậu đi vòng quanh khắp nơi, chụp đủ kiểu ảnh khác nhau vẻ đẹp của mọi thứ khiến cậu chẳng còn để ý bản thân đang đi đâu. Cậu cứ thế bị say đắm cảnh vật trước mắt biến mọi thứ xung quang thành một vệt sáng rồi lướt qua làm cho khung cảnh ấy càng thêm nỗi bật rồi cứ thế vô thức đi tới trụ sở của T1.

Jeong Jihoon ngơ ngác tại sao bản thân lại tới đây. Tính từ tiệm máy ảnh đến đây chắc phải hơn 4km vậy mà cậu thật sự đi đến tận đây rồi. Loay hoay một hồi lâu thì cậu thấy một hình bóng quen thuộc hiện lên, hình bóng ấy đặc biệt đến mức khiến một cậu thanh niên 23 tuổi phải dừng lại vài nhịp thở khi vừa nhìn thấy.

Đôi mắt của Jeong Jihoon mở to, đồng tử giản ra hết cỡ, nó cố gắng không bỏ sót bất kì một chi tiết nào của hình ảnh phía trước, cậu đứng đơ ra mấy giây, chưa tin vào mắt mình, cứ dụi dụi liên tục cho tới khi cậu thật sự chấp nhận thực tại.

Đứng trước mặt cậu là tuyển thủ Faker người mà cậu hết mực tôn thờ, trước đây cậu chỉ nghĩ sẽ gặp được anh bằng việc mua vé xem giải đấu, cậu chưa bao giờ đi các fanmeeting vì thời gian diễn ra sự kiện cậu đều bị kẹt vì biết bản thân không thể đi cậu thật sự đã buồn rất lâu. Thế nhưng giờ đây cậu không những được gặp anh một cách tình cờ mà còn với khoảng cách gần khiến Jihoon không khỏi xúc động.

Lee Sanghyeok đang định đi mua vài cây kem đáng răng vì nhà cậu lại hết rồi nhưng bổng nhớ ra anh KkOma có bảo đã mua vài cái để dàng cho cậu nên giờ Sanghyeok đang đợi anh hlv trưởng của mình đem xuống. Cậu không muốn lên thẳng trụ sở vì sợ sẽ bị mọi người bắt đi làm sớm mất, thà đứng đây đợi có gì còn chạy được. Anh mãi mê chìm vào những dòng suy nghĩ của bản thân mà không để ý đến có một người mặc áo thun quần kẻ đứng nhìn mình từ xa còn chả thèm chớp mắt.

Về phía Jeong Jihoon, cậu thật sự không muốn bỏ lỡ khoảng khắc này, cậu đưa máy lên định sẽ chụp một tấm làm bằng chứng cho ngày tuyệt vời hôm nay, tay cậu cứ run mãi khiến cậu thắc mắc tại sao máy lại nặng đến thế. Cậu càng cố giữ bình tĩnh thì tình hình càng tồi tệ hơn, tim cậu cứ đập mạnh như vừa chạy một vòng sân bóng đến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cậu thầm nghĩ bản thân chỉ là may mắn gặp được anh chứ đâu phải làm việc xấu sao lại có phản ứng thái quá đến vậy. Thế rồi cậu cũng đành chụp đại một tấm, bây giờ cậu không còn những khả năng bình thường để chụp một bức ảnh đẹp nữa rồi.

*Tách*

"Thôi chết tôi rồi".

Tiếng máy ảnh làm Sanghyeok giật mình, anh quay người lại tìm kiếm nguồn âm thanh phát ra rồi nhìn thấy trước mặt anh là một cậu thiếu nên với vẻ mặt bối rối, cả hai nhìn nhau một hồi lâu làm anh nhất thời không biết phản ứng gì, thầm nghĩ cậu ta bị đứt dây cót à cứ đứng im nhìn mãi không thèm động đậy.

Sanghyeok thắc mắc nếu cậu ta là mấy tên săn ảnh thì đáng ra phải bỏ chạy khi bị anh phát hiện mới phải, đằng này lại đứng im rồi trơ cái mặt ra.
.....chắc là fan nhỉ. Lee Sanghyeok tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời.

Jeong Jihoon đứng chết lặng tại chổ, tự trách bản thân sao lại quên bật chế độ im lặng khi chụp được chứ, cậu giờ chỉ muốn đào một cái hố rồi tự chôn mình còn hơn nhưng đời nào dễ dàng như vậy cậu bắt buộc phải tự đi giải thích nếu không muốn bị anh ghét. Jeong Jihoon ngập ngừng chuẩn bị giải thích.

"À... Ừm... Ch.. Chuyện là... "

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã thấy anh cúi chào cậu đầy lịch sự tặng kèm một nụ cười xinh đẹp khiến Jihoon cảm thấy bản thân như vừa trúng một chiêu hôn gió đầy chính xác đến từ tuyển thủ Faker, dù vẫn đang lân lân cậu vẫn cúi chào lại anh bằng tất cả sự tôn trọng cũng như thay lời xin lỗi cho hành động lúc nãy.

Anh KkOma vừa đi xuống cùng bịch cây kem đánh răng liền vô tình thấy khung cảnh ngượng ngùng này, Sanghyeok quay người lại đón lấy chiếc túi trong tay KkOma cảm ơn rồi rời đi thật nhanh, Jihoon cũng nhân cơ hội anh vừa quay lưng lại liền chuồn mất để lại anh hlv cùng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

Cậu chạy một mạch tới nhà mà cảm xúc vừa vui vừa nhục, lo sợ vì hôm nay mà anh có suy nghĩ xấu về cậu vừa vui vì trong máy cậu đang có tấm hình cậu vô tình gặp anh.

Cậu đi thẳng lên phòng rồi ngắm nhìn thành quả phải chịu nhục của bản thân mới chụp được, cậu liền đăng lên twiter của mình.

Jeong Jihoon là một cái fancam chính hiệu của tuyển thủ Faker, twiter của cậu có cả chục nghìn người theo dõi chỉ để hóng ảnh của cậu.

Tấm ảnh vừa được đăng lên những bình luận khen sự xinh đẹp của anh liền xuất hiện ào ạt khiến Jeong Jihoon vừa đọc vừa cười rất vui, cậu thích nhất là được mọi người khen ảnh cậu chụp nhất là khi người được chụp là Lee Sanghyeok. Nhưng niềm vui thường rất ngắn ngủi, Jeong Hoon liền tự hành hạ bản thân nghĩ đến việc sáng nay nếu tuyển thủ Faker nhớ mặt cậu thì trận đấu sắp tới chắc cậu phải bịch kín mặt mới tự tin đi tới đó nhưng lỡ vì vậy mà cậu bị nghi ngờ thì sao. Càng nghĩ càng rối nên cậu quyết định để sang một bên mà làm việc cần làm, đó là cày xếp hạng.

Vừa vào game cậu đã thấy anh đã leo thêm 10 bậc nữa, ngạc nhiên trước tốc độ này làm cậu thấy có vẻ đêm nay không được ngủ rồi.

Jeong Jihoon đã phải thức tới 6h sáng chỉ để bắt kịp idol của mình vì không chỉ có mình cậu leo rank mà anh cũng thế nên sau khi hoàn thành chỉ tiêu cậu liền mệt mỏi nằm xuống giường định đánh một giấc thật ngon để 15h hôm nay đi coi giải đấu của anh, cậu giơ tay vớ lấy chiếc điện thoại, đặt xong báo thức cậu ngủ thiếp đi ngay lập tức.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông báo thức cất lên đánh thức giấc ngủ của cậu, rõ ràng là ngủ một mạch từ 6h đến 14h chả đủ với cậu nhưng vẫn phải lấy lại tỉnh táo mà thay đồ rồi đánh nhẹ 2 chén cơm không quên lấy chiếc máy ảnh sau đó chạy thẳng đến khu diễn ra giải đấu mọi thứ đều được thực hiện rất nhanh chóng vì cậu đã làm như vậy rất nhiều lần rồi.

Mọi thủ tục đi vào khá dễ dàng ngoại trừ việc phải đợi gần cả tiếng dưới trời nắng gắt. Bên trong là cả một bầu trời đỏ chói, màu Lightstick của T1 ở khắp mọi nơi trong phút chốc cậu thấy hối hận vì đã không mua thứ quan trọng như vậy nhưng chịu thôi vì cậu còn phải cầm máy ảnh, tay đâu mà cầm thêm đồ gì.

Sao khi kết thúc màng giới thiệu hai đội cũng là lúc cậu tạm ngừng buổi chụp liên hoàn của mình, ngồi nhìn thành quả mà không khỏi tự hào, tấm nào cậu chụp anh đều đẹp đến bất ngờ. Giờ thì là thời điểm cậu "tận hưởng" trận đấu

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về phía T1. Tuyển thủ Faker cùng đồng đội ra chào khán giả, cậu liền thừa cơ chụp thêm vài tấm nữa.

Lee Sanghyeok đang nhìn qua một lược khán giả trên sân thì bắt gặp người trong khá quen thuộc. Đó chẳng phải là cậu thanh niên đứng ở trước trụ sở đây sao, Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cậu như đang muốn chắc chắn điều mình đang nghĩ. Jeong Jihoon bị anh nhìn muốn lủng khắp cả người rồi, cậu cũng ngờ ngợ ra rằng có lẽ anh nhận ra mình nên lặp tức trốn phía sau khán giả rồi chuồn ra ngoài. Lee Sanghyeok nhìn cái tên vừa trốn vừa chạy mà bất giác cười, lần nào gặp cậu cũng trong ngốc nghếch như thế.

Tim Jihoon lúc này sắp chạy khỏi lòng ngực rồi, cậu thậm chí còn thở không ra hơi, rõ ràng chỉ là fan chụp ảnh tuyển thủ cớ sao cậu lại chạy nhưng ở lại cũng không được vì khi cậu bị anh nhìn như vậy tim đã không chịu đập bình thường nữa rồi.

Khi về nhà Jeong Jihoon cứ nghĩ về cảnh tượng lúc nãy, trong khoảng khắc anh nhìn cậu, đôi mắt cả hai đã gặp nhau tuy chỉ có vài giây nhưng đủ khiến cậu lạc vào ảnh mắt đó. Khó khăn lắm mới thoát ra được nhưng bây giờ hình bóng anh cứ xuất hiện trong đầu cậu mãi không thôi.

...........

Khi đang lướt twitter để điều chỉnh cảm xúc thì cậu thấy có người chụp được tấm anh cười rất xinh, cậu nhớ bản thân lúc còn ở đó chưa hề bỏ lỡ khoảng khắc vào của anh nói chi đến việc anh cười xinh như vậy. Sau khoảng thời gian lục lại kí ức, cậu đoán có lẽ bức ảnh này xuất hiện khi cậu rời khỏi sân thi đấu, thế rồi sự thất vọng và chán nản trong người kẻ rời đi quá sớm xuất hiện mang theo những suy nghĩ "nếu như", " Giá mà" Đánh nhau với quyết định khi đó rồi tự dằn vặt bản thân.

Cả ngày hôm đó Jeong Jihoon tự nhột mình trong phòng rồi tiết nuối đủ điều.
__________________________________

Anh sau khi chiến thắng đã cùng mọi người đi ăn mừng đến tối mới về. Đêm đó anh vẫn chơi xếp hạng như thường lệ thì thấy nhân vật "Chovy" đã online. Thấy vậy anh đã mời cậu vào chơi xếp hạng, dù gì anh cũng không livestream mời cậu vào chơi vì nghe bảo kỹ năng của cậu rất tốt.

Lee Sanghyeok lúc đầu không hề biết đến nhân vật này nhưng vào buổi đi ăn đó anh nghe được Minhyeong nói về "hiệp sĩ và nhà vua" gì đó cho Minseok nghe liền biết được "nhà vua" là mình còn nhân vật "hiệp sĩ" là người có acc game lên là "Chovy" Từ đó khơi dậy sự tò mò trong anh, sau khi trở về anh liền tìm xem người chơi đó trong như thế nào mới biết cậu bạn này đang onl.

Jeong Jihoon khi thấy được lời mời của Lee Sanghyeok liền cảm thấy nghi ngờ, cậu cố nhìn thật kỹ xem có phải thật là anh không nhưng khi thấy thời gian gần hết thì cậu liền hoảng loạn mà bấm đồng ý. Cậu nghĩ bây giờ có thật là anh không cũng chả sao vì nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này thì không biết bao giờ sẽ có lại nữa.

Cả hai đã có một trận đấu khá suôn sẻ. Lee Sanghyeok ngạc nhiên vì cậu "Chovy" này đánh rất hay, anh cảm thấy như cậu ta là một tuyển thủ chuyên nghiệp vậy, còn về phía Jeong Jihoon, cậu đang tập trung cao độ hết sức có thể, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho anh và cậu cũng đang vui đến mức như sắp nổ tung nên phải dùng mọi sự tập trung để kìm hãm thứ đang nhảy nhót bên trong mình.

Ván này anh đi mid còn cậu đi sp nhưng cậu chả buồn quan tâm ad của mình mà cứ đi theo anh cả trận khiến cho ad phải ping liên tục.

-AD: SP mày đi theo mid làm gì???.
-SP: Thế có carry được không? Không thì đừng nói nhiều.

Sự thật là ván đó anh là người xanh nhất team.

Lee Sanghyeok chỉ biết cười trừ trước sự trẻ con của cậu, cậu chơi hay thì hay thật nhưng bộ mặt này của cậu thì anh chưa nghĩ tới dù vậy cậu luôn nhường mạng cho anh và bảo kê tốt tới mức team bạn chả ai đụng được vào được người anh.

KDA trận hôm đó
Top : 2/3/2
Jungle : 3/1/4
Mid : 15/0/7
Ad : 1/4/1
Sp : 3/3/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro