Chap 2 : GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó cứ như một giấc mơ với cậu, Jeong Jihoon được chơi game cùng người cậu ngưỡng mộ còn được anh khen đánh tốt, khiến cả ngày của cậu như được phủ một màu hồng. Jihoon cứ cười mãi khiến gia đình cậu nghĩ rằng đứa con trai chỉ biết game này cuối cùng cũng biết yêu rồi.

"Xem kìa, Jihoon của chúng ta biết yêu rồi à~"

"Bà nó à, tuổi này người ta đã chuẩn bị kết hôn rồi còn thằng nhóc này...... Haizz đến giờ mới chịu tập tành yêu"

Hai vị phụ huynh cứ thế lái sang việc việc cậu mãi chưa có bạn gái, Jeong Jihoon chỉ biết ngồi im lặng lắng nghe sự than phiền của hai người họ. Cậu không muốn giải thích sự hiểu nhầm này vì cậu hiểu rõ ba mẹ cậu như nào, ba mẹ chỉ muốn than thở về việc này mà thôi bởi vì ba mẹ cậu biết sự hâm mộ to lớn cậu dành cho quỷ vương bất tử mà, đợi một thời gian là lại lắng xuống thôi. Cậu bây giờ đang vui lắm, không muốn để tâm mấy lời nói đó. Cơ mà....

.....Cậu mà có bồ thật ấy hả? Chắc chả ai thấy mặt Jeong Jihoon này ở nhà đâu.

------------------------

Lee Sanghyeok lại đi trễ nữa rồi, đêm đó anh chơi không ngừng nghỉ nếu không phải do cậu "Chovy" kia quá sung sức cứ liên tục đòi chơi tiếp thì đã không ra nông nổi này rồi, anh mỗi khi muốn nhắn xin nghỉ thì cậu ta lại nhắn "thêm ván nữa đi anh" cùng những icon mong chờ khiến anh không thể từ chối được, phải khi đang chơi thì cậu ấy bị mất kết nối anh mới tận dụng thời cơ đó mà off game, nếu cả hai mà còn chơi nữa thì không biết tới bao giờ.

Anh chuẩn bị đến phòng stream tiếp tục công việc của mình thì bổng nghe thấy Minseok đang to tiếng với ai đó giọng điệu rất tức giận, anh tò mò chạy lại xem tình hình rồi bắt cảnh tượng đáng thương của bé út nhà mình.

"CHOI WOOJEEE, anh bảo là không được ăn bánh anh để trên bàn rồi mà!".

Wooje đứng một góc, hai tay chấp vào nhau, cúi đầu im lặng, Minseok cứ thế liên tiếp sấy một lèo không cho Wooje đáng thương có cơ hội lên tiếng, Minhyeong và Hyeonjun thì đứng một bên vừa hóng vừa lo cho bé út. Hyeonjun không chịu được nên định ra giúp Wooje nhưng liền bị Minhyeong kéo lại.

" Chán sống rồi à? Qua đó thì định làm gì, nghe chửi chung với ẻm hả? "

" Nhưng không lẽ để vậy, mày nhìn xem ẻm sắp khóc đến nơi rồi kìa!! "

" Vậy giờ để tao tới cản cậu ấy lại còn mày mang em ấy đi chổ khác để hai người đó bình tỉnh lại thì ngồi giải quyết sau "

" Ok"

Còn chưa kịp làm gì thì hai người họ thấy anh Lee Sanghyeok chạy lại.

" Có chuyện gì vậy? "

Sanghyeok hỏi với vẻ mặc hoang mang, Minhyeong và Hyeonjun nhìn nhau đùng đẩy trách nhiệm giải thích cho anh Sanghyeok nhưng vẫn là Ad nhà T1 phải làm việc này.

" Em ấy lỡ ăn mất cái bánh mà em mua cho Minseok nên cậu ấy trông khá tức giận và cảnh tượng này xảy ra".

Nghe lời giải thích từ Minhyeong Lee Sanghyeok như hiểu ra điều gì đó, gật đầu nhẹ 2 cái rồi bản thân liền chạy qua cứu Wooje.

Một mình anh thì không làm được nên phải cần sự trợ giúp của hai con người to cao kia. Hyeonjun đưa Wooje rời đi còn Minhyeong ở lại dỗ dành Sp của mình, may thay khi thấy anh xuất hiện Minseok liền không to tiếng nữa nên ba người họ mới cứu được bé út ra khỏi chảo dầu siêu nóng này.

Sau khi 30p giải vây thì ai về phòng náy, anh mới tức tốc chạy tới phòng của mình mà bật stream, tiếp tục làm việc như thường lệ, vẫn là vài dòng chat kêu anh tới trễ vẫn xuất hiện như thường lệ. Anh bật game lên liền thấy dòng tin nhắn trong game đó là "Chovy" cậu ấy đang xin lỗi chuyện hôm qua.

_Anh ơiii.
_Em xin lỗi~.
_Đêm qua để anh chờ lâu quá.
_Em cố kết nối mãi mà không được, đến sáng mới biết là do đứt dây mạng:(((.

_không sao.

Dòng hội thoại cứ thế kết thúc tưởng chừng như bình thường nhưng anh lại quên mất bản thân đang stream, thế là kênh chat lại được một phe náo loạn.

_Ai thế??
_Người này không phải tuyển thủ đúng chứ?!?!?!?
_Sanghyeokie của chúng ta nhắn với người lạ à?!?!
_khoang đã, đó là tài khoản hay đứng sau Sanghyeok à.
_Là nó đó, không sai đi đâu được.
_Hóa ra hai người có cấu kết với nhau.

Anh thấy mọi người đang bàn luận rất sôi nổi thì định giải thích một chút liền nói vài lời.

"Hôm qua có ghép chung trận chơi cũng được vài ván, sau đó cậu ấy bị mất kết nối nên cũng nghỉ luôn....
cậu ấy chơi tốt lắm".

Anh nói đến đó rồi lại im để cho kênh chat tự suy diễn. Có vài người đã donate hỏi về chuyện này nhưng chỉ nhận lại câu cảm ơn hoặc trả lời qua loa, không nằm trong câu hỏi.

Jeong Jihoon ở phía sau màng hình đang theo dõi livestream của anh, thấy bản thân chở thành chủ đề bàn luận, mặt đầy tự hào. Cậu là một trong những fan hiếm hoi được đích thân anh mời vào chơi cùng cơ mà.

Cậu ngồi coi live đến khi kết thúc mới chịu đứng dậy kiếm gì bỏ bụng. Sau khi lấp đầy dạ dày cậu nghĩ đến sẽ đi chụp vài tấm vì tâm trạng đang rất tốt nói là làm, cậu tức tốc chạy đi lấy máy ảnh phóng thẳng tới Seul.

*Rào rào*

"Đúng là xui xẻo mà"

Jeong Jihoon thở dài, thẩn thờ nhìn bầu trời đang mưa dữ dội. Cậu chỉ mới chụp được 30p thì trời đổ mưa khiến cậu chỉ kịp nhét máy ảnh vào áo rồi chạy đi tìm chổ núp. Jeong Jihoon lại thở dài một hơi nghĩ rằng thôi thì lỡ rồi, chụp vài tấm mưa rơi cũng được.

Đưa máy ảnh lên, khung cảnh mưa rơi trong thật tẻ nhạt nhưng lại cho ta cảm giác yên bình. Cậu không thích mưa vì bản thân rất ghét bị ướt hơn nữa nếu không mang theo ô chỉ có thể đứng yên đợi tạnh mưa, cảm giác chờ đợi lúc đó dài vô tận. Sau khi chụp vài tấm giết thời gian cậu lại đứng ngắm mưa cùng những suy nghĩ chán nản. Khi đang đưa mắt nhìn xung quanh Jeong Jihoon thấy phía đối diện con đường có một bóng hình quen thuộc đến nỗi sự chán trường trong cậu tan biến hết, câu ngay lập tức đưa máy lên phóng to hình ảnh cho đến khi thật sự chắc chắn đó là người cậu đang nghĩ tới, cậu nín thở vài giây để biết đây không phải giấc mơ. Không ngờ cũng có ngày cậu gặp nhiều may mắn đến vậy cứ thế vô thức thốt thành lời.

"Là anh ấy thật kìa"
"Trời ơi cái vận may kì lạ gì thế này"

Lee Sanghyeok, vừa ra ngoài mua ít bánh cho bọn nhỏ liền bị dính mưa nên đang chờ Minhyeong đến rước, khá may là trụ sở cũng ở gần đây. Khi anh còn đang mãi mê ngắm nhìn cơn mưa thì tiếng động anh nghe cả nghìn lần trong sự nghiệp làm tuyển thủ vang lên.

*tách tách tách*

Anh hướng mắt tới nơi âm thanh phát ra. Hai người họ cứ thế lại bắt gặp nhau một lần nữa. Đây có thể nói là lần thứ ba anh và cậu chạm mắt nhau, sự trùng hợp này đúng là khó tin.

Jeong Jihoon biết bản thân bị phát hiện rồi nhưng cậu sẽ đối diện với việc đó, không muốn trốn chạy nữa, lần thứ ba hai người chạm mặt nhau mình mà chạy nữa là mình ngu, cơ mà giờ cũng đâu còn chổ cho cậu chạy.

Cậu từ từ hạ máy xuống, cuối chào anh, ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười dịu dàng. Anh cũng cuối chào mỉm cười với cậu.

Trong bầu không khí lạnh lẻo của Seoul kết hợp với cơn mưa đang dần dần phơi. Hai con người tưởng chừng như xa lạ cứ thế gặp nhau lần nữa mà không có sự chuẩn bị.

Em nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng nhưng chứa quá nhiều ẩn số chưa thể lý giải.

Anh đáp lại em bằng đôi mắt tò mò, muốn tìm hiểu người phía bên kia cơn mưa đang nghĩ gì.

Cả hai cứ thế đi sau vào đôi mắt của nhau, vô tình quên đi thực tại, quên đi cái lạnh đang ùa vào và quên mất ai kia đang thừa cơ chạy lại phía anh.

Lee Sanghyeok giật mình khi thấy Jeong Jihoon đã đứng trước mặt lúc nào không hay. Cậu cúi chào anh 90° làm anh khá bối rối không biết hành xử kiểu gì chỉ có thể cúi đầu chào lại lần nữa.

"Em chào anh, em là Jeong Jihoon, là fan cứng số một của anh đó"

Jeong Jihoon hào hứng giới thiệu bản thân còn cho anh xem những tấm ảnh cậu vừa chụp được, còn nói nếu anh muốn cậu sẽ in ra vài tấm tặng cho anh. Trước sự nhiệt tình đó Lee Sanghyeok chỉ từ chối khéo dù vậy anh vẫn khen cậu chụp rất đẹp.

Jeong Jihoon từ nãy đến giờ cười nhiều đến nỗi hai má bánh bao không hạ xuống được. Cậu kể với anh về lần đầu cậu biết đến tuyển thủ Faker cho đến buổi đi coi giải đấu đầu tiên của mình và lần đầu gặp anh ngoài đời. Cậu nói mãi nói mãi vì sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa, anh thì đứng một bên lắng nghe, cười nhẹ nhàng lâu lâu lại gật đầu vài cái như để nói với cậu rằng "anh vẫn đang nghe đây".

" Ưmmm anh này... "

Lee Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon mới ánh mắt tò mò.

"Nói ra hơi cưỡng ép nhưng mà...Anh à, buổi thi đấu tiếp theo em sẽ tới xem.....Anh nhất định phải thắng đó"

Cậu cúi xuống nhìn anh, vẫn là đôi mắt đó, vẫn là nụ cười dìu dàng đó khiến anh bổng xuất hiện một cảm giác kì lạ khó tả.

"Ừm, cảm ơn cậu. Chúng tôi nhất định sẽ thắng"

Sau khi nhận được câu trả lời từ anh nụ cười của cậu càng tươi hơn, cậu định nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang.

"Anh SangHyeok? "

Lee Sanghyeok quay người lại trước mặt cậu là 4 đứa nhóc nhà mình. Minseok thì trông khá cảnh giác và khó chịu với cái người đang đứng bên cạnh anh, Wooje, Hyeonjun thì đang tỏ ra thích thú trước cảnh tượng hiện tại, chỉ có Minhyeong là trông bình thường nhất.

Jeong Jihoon bị Minseok nhìn mà không dám động đậy, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh. Lee Sanghyeok thấy cậu sợ hãi như vậy cũng đành nói vài câu.

"Cậu ấy là fan của anh"

"FAN???"

Minseok nghe anh nói vậy tâm trạng còn khó chịu hơn quay sang quát lớn với Jeong Jihoon.

"KHÔNG NGỜ CÁI TÊN TƯỞNG MÌNH LÀ TRUNG TÂM CŨNG BIẾT HÂM MỘ NGƯỜI KHÁC ĐÓ, BẢO SAO HÔM NAY MƯA TO THẾ"

Anh và ba người còn lại bị Minseok làm cho bàng hoàng, ngạc nhiên trước câu nói vừa thốt ra.

"Em biết cậu ta à"

Lee Sanghyeok hỏi Minseok đang liếc xéo, liết dọc Jeong Jihoon.

"Có thể cho là vậy. Gia đình em và hắn có quen biết nhau nên em và tên đó có một chútttttttttt quen biết"

Anh nhìn Minseok rồi lại quay sang nhìn Jihoon, cậu thấy anh nhìn mình thì chỉ cười ngượng, ngầm khẳng định thông tin đó là sự thật.

Trước sự bất ngờ này mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O chỉ có Minhyeong người lúc nãy còn bình thường nhưng giờ lại không dấu được ánh mắt sát khí nhìn Jeong Jihoon.

Cậu thấy bầu không khí đang trở nên bất ổn nên xin anh c̶̶h̶̶ạ̶̶y rời đi trước.

"Khoang đã, trời còn đang mưa mà, cậu về kiểu gì"

"Anh đừng lo, cái tên đó giàu lắm chút nữa có chục chiếc xe tới đón thôi mà"

Minseok nói với giọng điệu khinh khỉnh. Anh còn chưa kịp nói gì thì đã bị ẻm kéo tay đi mất, để lại Jeong Jihoon một mình.

"Anh, về thôi đứng đây là bị cảm lạnh đó"

Anh đi cùng ô với Minseok, tuy có chút hơi bất lợi vì ô khá thấp.

"Anh, đừng có tiếp xúc với tên đó, hắn ta đáng ghét lắm. Lúc em còn nhỏ hắn cứ luôn bảo em lùn còn nói em hậu đậu như vậy sau này không ai yêu"
" Cái tên công tử nhà giàu đó chả xem ai ra gì, ỷ có chút tiền là được làm bố thiên hạ chắc"

Minseok cả chặng đường cứ bốc phốt Jihoon mãi, nói anh không được tiếp xúc với cậu, nói anh đừng vì vẻ ngoài vô hại của cái cây mà chạm vào rồi lại ngỡ ngàng vì nó có độc. Anh thì từ đầu chỉ gật gật chứ chả dám nói gì thêm, Wooje và Hyeonjun thì đứng một bên hóng hớt, Wooje lâu lâu còn bồi thêm vài câu cảm thán làm Minseok như được tiếp thêm lửa mà nói nhiều hơn, hai người này đã làm lành với nhau từ khi nào không biết. Còn về phía Minhyeong cậu từ lúc biết tin Sp yêu quý của mình có thanh mai trúc mã từ đầu tới cuối chỉ giữ im lặng, không khó chịu nhưng cũng không có hứng thú.

"Ơ nhưng anh nhớ là chỉ kêu Minhyeong tới đón thôi mà sao cả bốn người đều chạy ra đây vậy? "

Lee Sanghyeok giờ mới nhớ ra tình tiết kì lạ này. Khác với sự ồn ào lúc trước giờ đây không khí yên tĩnh bao trùm tất cả, ba đứa liên tục tránh ánh mắt của anh làm anh phải tìm lời giải thích từ Minhyeong.

Thằng cháu dường như không có tâm trạng trả lời nhưng lại không có lựa chọn nào khác nên đành miễn cưỡng trả lời.

"Lúc em nói đi đón anh thì Minseok đòi đi cùng vì lo cho anh, Wooje thì thấy đông vui quá nên muốn nhập cuộc, còn tên kia thì không muốn bị bỏ lại một mình nên bám theo luôn"

Nghe đứa cháu giải thích anh chỉ cười nhẹ nhưng sát khí không biết từ đâu xuất hiện.

"Ra là mấy đứa kiếm lí do này để sủi stream đúng không, cũng khôn quá nhỉ"

Cả ba nghe anh nói thế thì mồ hôi con, mồ hôi mẹ chảy đầm đìa. Nghĩ rằng sắp bị nghe mắng vốn rồi.

---------------------------------------------------

Jeong Jihoon bị bỏ lại một mình không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu nghĩ tới cảnh lúc nãy được nói chuyện với anh lại vô thức cười hạnh phúc, cảm thấy hôm nay cũng không xui xẻo lắm, cơn mưa này sao thấy đáng yêu thế nhỉ.

"Không biết anh ấy về tới chưa nhỉ, mong là anh Sanghyeok không bị cảm lạnh, trông ảnh mỏng manh quá đi~"

Cậu móc điện thoại ra đặt xe về nhà, bấy giờ trời cũng tối rồi cậu không muốn làm phiền tài xế của ba. Jeong Jihoon nghĩ mà thấy buồn cười, cậu được cho là con nhà có tiền vậy mà đến tài xế riêng cũng không có. Cậu đã từng bày luận việc này với ba nhưng cậu chỉ nhận lại được ánh mắt khinh thường cùng câu nói "Mày ở nhà cả ngày có đi làm không mà đòi tài xế riêng".

Cậu không phải không đi làm mà chỉ là công việc của cậu ngồi yên một chổ vẫn có tiền thôi mà.

Jeong Jihoon vừa về đến nơi đã ngay lập tức chạy lên phòng ngồi vào bàn máy tính check xem anh leo đến hạng mấy rồi, hôm nay anh có vẻ không chơi nhiều nên chỉ leo đc 5 hạng.

"Hôm nay có lẽ được ngủ sớm rồi, TUYỆT VỜIIII"

Jeong Jihoon vui vẻ ngồi chơi game đến 12h.

Ngày mai không biết có vô tình gặp anh lần nữa không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro