18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning

tất cả các top trong fic này, KHÔNG một ai bình thường

tâm lý tổn thương, vặn vẹo, xấu tính, thủ đoạn

bao gồm cả chính lẫn phụ

_____

những lời thú tội của những kẻ tội đồ

jeong jihoon nâng nhẹ điếu thuốc, bên cạnh giường là kim hyukkyu đang ngủ say. thật sự, giữa em và gã đã xảy ra chuyện tương tự như em và sanghyeok, nhưng mơ hồ thay em còn không có cảm xúc nữa

em đưa cao tấm ảnh mà thám tử đã chụp cho em hôm nay, lee sang hyeok của em tay trong tay cùng moon hyeonjoon vui vẻ đi đến một tiệm lẩu.

sanghyeok của em thích ăn lẩu, dù anh ấy sẽ đau bụng nhưng lại rất thích ăn. khi còn bên em, chỉ cần anh ấy muốn em đều mua về cho anh. mà anh xem em có ra gì đâu, thua cả người dưng

jihoon khẽ cười, em châm lửa thiêu rụi bức ảnh trong nước mắt. em vò tóc mình, nhanh chóng rời khỏi giường và bỏ mặc hyukkyu còn ngủ say ở đó. em lao vào phòng tắm, cố gắng rửa sạch đi vết nhơ mà em đang tạo ra

em không phản bội sanghyeok, nhưng khi em không tỉnh táo. dù là nhìn đâu, em cũng chỉ thấy mình anh ấy

anh ấy giờ này đang ở đâu, có nhớ em không?

còn em thì nhớ anh đến điên lên được

"lee sanghyeok, em sẽ chỉ để anh vui chơi thêm một tháng nữa. sau đó... em sẽ làm đủ trò, đủ cách để đưa anh về"

jihoon nhìn vào gương, nhìn vào vết cắn nhỏ nhoi trên bả vai mà sanghyeok của em để lại sớm cũng đã mờ đi. em cứ vân vê vuốt ve, ánh mắt khát khao nhớ lại những gì đã cùng nhau trải qua đêm đó

thứ duy nhất mà người ấy để lại trên cơ thể em, đôi lúc em còn muốn rọc phần thịt ấy rồi cất đi. để mãi mãi đánh dấu của anh vẫn còn vẹn nguyên ở đó, để anh luôn ở bên em

cũng rất khó khăn khi phải để anh đi về bên người khác, càng không được phép nhắn tin làm phiền hay chạy đến bên anh cũng giống như ải tù đày cho trái tim của em. cứ phải giam cảm xúc lại, muốn bộc phát cũng không thể để anh biết

sợ làm phiền anh với người khác, anh lại không vui

nhưng còn em không vui, sao anh không đoái hoài tới?

"sanghyeokie, em nhớ anh quá... mẹ kiếp, em phải làm gì để anh chịu ở yên bên em đây?"

jihoon cứ ngâm mình trong làn nước, đôi mắt đỏ hoe cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà. bồn tắm cũng là nơi có ký ức của em và anh, cũng hoan ái chật vật trong đêm mãi không buông tha. nhìn đâu bây giờ cũng nhớ, cũng chỉ toàn là hình bóng anh

cái mùi hoa nhè nhẹ trên người anh, từ bao giờ lại biến mất như vậy?

làm ơn hãy nhớ đến em, chứ cái đà này mãi em sợ em không chịu được mà tự vẫn trước mặt anh mất

em thèm chết lắm rồi, yêu anh không khác gì địa ngục hết

nhưng không nỡ dứt ra, em thương anh mà

anh ở lại với em, khó khăn vậy sao?

moon hyeonjoon đối với anh quan trọng, còn jeong jihoon trong mắt anh chỉ là một thằng hề thôi sao? cả trái tim em cho anh, sao anh nỡ lòng nào vứt vào bãi rác như thế?

tiếng đập cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của jihoon, em bị kéo trở lại thực tại thảm khốc. em nhớ nhung đến điên dại, xung quanh ai cũng lo lắng mà cũng mù quáng không thấy

em mặc vội áo quần, rời khỏi phòng tắm và đi đến bên cửa.

"jihoon, em không sao chứ?"

"siwoo hyung, em ổn mà"

siwoo biết em nói dối, hốc mắt đỏ hoe và hỉnh ảnh kim hyukkyu ngủ say trên giường đập vào mắt son siwoo. y chỉ biết thở dài ngao ngán, mọi thứ cứ mỗi lúc rối tung rối mù lên

phải chi có park jaehyuk ở đây

jihoon vỗ vỗ vai anh trấn an, em khẽ liếc mắt lên nhìn con rắn độc phía sau lưng anh.

park dohyeon, vẫn cứ lẽo đẽo sau lưng son siwoo như vậy

dù rằng lòng y ai cũng rõ, chỉ có mỗi park jaehyuk ngự trị

"siwoo, sang nhà em đi. anh không ngủ ở đây được đâu"

"dohyeon nói đúng đấy anh, em bày bừa phòng rồi. hyukkyu cũng đang ngủ, em không an tâm để anh ngủ ở sofa đâu"

"cứ kệ anh đi, thu xếp giúp anh một chăn một gối và con cún bông đấy là được "

"anh vẫn giữ con chó bông đó, còn em thì sao?"

siwoo bỗng dưng im bặc sau câu nói của dohyeon, jihoon khẽ nhận ra loại ánh mắt mà dohyeon dành cho siwoo

hệt như ánh mắt mà khi ấy em dành cho lee sanghyeok.

"giúp anh... anh đi trước"

"siwoo..."

son siwoo mặc kệ cái nắm tay của park dohyeon, một mực lao đi trở lại phòng khách lạnh lẽo. jihoon mỉm cuời, trong đầu em nhảy số những câu chuyện khác

em cứ đứng nhìn park dohyeon ôm hận, tay siết thành nắm đấm. "thần tiễn" năm đó để cả thế giới lãnh nhận hậu quả sau khi son siwoo rời đi, ở bên cạnh park jaehyuk làm một con khỉ ngốc

rồi cứ thế, dohyeon vẫn cứ lẽo đẽo sau lưng anh cho đến khi park jaehyuk sang lpl, bỏ lại người cậu ta yêu khóc ròng bao đêm dài

jihoon hiểu rõ cái cảm giác này hơn bao giờ hết, em thích thú với việc biến nỗi đau của người khác trở nên tốt đẹp hơn

"park dohyeon, anh muốn thoả hiệp không?"

"sao?"

"anh giúp em mang lee sanghyeok về đây, em giúp anh chiếm lấy son siwoo"

"nói như cậu thật dễ nghe, tôi chết lặng sau lưng anh ấy bao nhiêu năm qua cũng không có chút hy vọng nào. cậu nói xem tôi lấy gì tin tưởng cậu?"

"em đã từng làm tình với lee sanghyeok, và hẹn hò cùng anh ấy. anh cũng muốn như vậy với siwoo mà, đúng chứ?"

park dohyeon thay đổi thái độ, cậu ta nâng gọng kính rồi xoay người sang nhìn jihoon

"em nói anh, cái gì thuộc về anh thì nhất định phải lấy được. đừng như em, để người ta coi anh như thay thế..."

"cả thay thế, anh ấy còn tử tế đến độ không cho tôi làm"

"thì anh đừng làm, thay vì vậy trở thành độc tôn của anh ấy đi?"

"bằng cách nào?"

"giam anh ấy lại, ép buộc, cưỡng ép anh ấy"

park dohyeon khiến jihoon lấy làm lạ, có vẻ như cậu ta không bất ngờ với những gì em nói. dohyeon vẫn giữ khư khư cái thái độ đó, nhưng tay anh ta sớm cũng chạm đến chiếc vòng cổ

"anh siwoo tặng anh, đúng không?"

"ừ..."

"park jaehyuk đi cũng đã đi, trước khi anh ta quay lại thì hãy biến son siwoo thành của anh đi"

"sao cậu lại muốn giúp tôi?"

"em đơn giản muốn những kẻ đáng thương như em nếm được mùi hạnh phúc. và em thấy cái nỗ lực theo đuổi của anh bao năm nay, em tin vào tình yêu anh dành cho siwoo hyung"

"còn cậu chỉ muốn tôi hỗ trợ cậu mang lee sanghyeok đến đúng không?"

"nếu được, em cũng muốn anh hãy hủy hoại cả t1 cơ. hủy hoại từng người, rồi hả hê mang chiến công về đây"

park dohyeon suy nghĩ một lúc, một kèo hợp tác cả hai bên cùng có lợi. với một người như jihoon, dohyeon cũng không mảy may nghi ngờ làm gì

họ bắt tay nhau, nhìn nhau một lúc. khi cánh cửa phòng khép lại, khi bước chân dần xa

những chuỗi ngày đen tối, bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro