19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhắc lại, chobibo từ giây phút này sẽ không phải style chẩu che hay đáng yêu nũng nịu gì hết. 

chovy trong fic này là người mắc bệnh tâm lý, là một gã tồi, là người xấu. nhắc lại ba lần, nếu không quen có thể click back từ bây giờ

em trong fic này rất ooc, đã được cảnh báo

mọi trách nhiệm liên quan đến việc này mình xin phép bỏ qua, vì đã cảnh báo trước. đừng mang nó đi đâu với mục đích xấu, văn phong của mình không hay nhưng hai em hay những người còn lại trong fic thuộc về mình

cảm ơn vì đã đọc, chúc một ngày tốt lành

-----------------------------------

"sanghyeokie, ăn thịt bò này"

"bé đừng gắp cho anh nữa, anh ăn không hết thật mà..."

"ăn nhiều vào, gầy như con cò ấy"

"joonie ăn đi mà, anh sẽ ăn mà..."

"ăn hết cho em, ăn cả rau nhé?"

"biết rồi mà"

"đây em thơm một cái nào, hyeokie ngoan quá à"

cũng ngay ở đó

"minseokie ăn tôm đi, bóc cho bạn rồi này"

"minhyungie ăn đi"

"ăn cả chả cá vào này, ăn thêm nhé?"

"tớ ăn mà'

wooje chả chịu được, em nhỏ tiện tay gắp luôn miếng thịt bò trong bát của hyeonjoon và con tôm trong bát của minseok đưa vào miệng nhai cho bỏ ghét. em còn nhỏ, đã không ai chăm rồi còn bắt em ngồi nhìn hai bát cơm chó to tổ chảng thế này

lũ người xấu!

"làm gì đấy choi wooje?"

"yah, tôm anh bóc cho minseok mà?"

"xí"

wooje coi như mặc kệ, em nhỏ em không thèm chấp mấy tên già simp lỏ như mấy ông làm gì. em cứ mặc kệ, vô tư gắp đồ ăn bỏ vào bát của mình

em cũng phải nuôi hai cái má bư mà?

sanghyeok nhìn minseok rồi cùng nhau bật cười, họ chia bớt đồ ăn cho út cưng mà còn không quên lườm nguýt hai kẻ to con vãi nhái kia.

"em đấy, giỏi bắt nạt wooje thôi"

"nhưng mà..."

"còn bạn nữa minhyung, đừng có khó tính chứ. cho wooje ăn đi, nó còn nhỏ mà"

wooje ỷ mình được hai kẻ đứng đầu chuỗi chống lưng liền tự đắc mà nhếch môi cười. thấy quyền lợi út sữa chưa, hai người tuổi gì đòi làm lại choi wooje này

"mà wooje, anh nghe nói em đang để ý ai đúng không?"

"vâng ạ"

"ai đấy, kể nghe xem nào"

"mấy anh biết người đó á, mà không biết tại người ta ngại hay không thích em mà cứ né né em suốt"

"ai cơ?"

"cái bé seungmin nhà anh hyukkyu ấy, bạn perfect ấy ạ"

"quả nhiên"

sanghyeok bật cười. khoé môi mèo cong lên một nụ cười mãn nguyện. hệt như người cha già tự hào nhìn đứa con của mình trưởng thành vậy, thật là giỏi quá

minseok cũng bắt tín hiệu rất nhanh, nếu là bạn nhỏ đấy thì đơn giản rồi. dù sao hyukkyu hiện tại cũng là người yêu của cậu, nhờ vả một chút cũng tốt chứ sao?

mà nhà người ta chịu gả con không nhỉ, chứ cứ gặp nhau là đánh nhau như con thế thì bố ai dám?

chưa kể em nhà bên cứ nhút nhát, bé xíu

còn thằng nhà mình loi choi, quậy chả ai bằng

"sanghyeok hyung thấy sao?"

"anh thấy ổn mà minseokie"

"thế hai anh chịu giúp em ạ?"

"chứ sao, chuyện dễ mà?"

wooje như cá gặp nước, em vui mừng bất chấp lao ra khỏi bàn chạy tới ôm lấy cả minseok lẫn sanghyeok còn tiện môi hôn má người ta mấy cái.

có hai thằng cha nào đó mặt cũng đen như đáy nồi

chẳng mấy chốc mà bàn ăn của họ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, cả bọn lại lao vào nồi lẩu mà đánh chén. vừa ăn vừa cười nói rôm rả, bàn tán đủ thứ chuyện

hyeonjoon ngồi bên này nhân lúc mọi người còn mải mê nói chuyện liền nắm lấy tay của sanghyeok. em nhẹ nhàng kéo cả thân anh ngồi sát vào mình, hôn một cái ở má rồi mỉm cười

sanghyeok đương nhiên rất hài lòng, thứ anh mong mỏi bấy lâu nay đơn giản chỉ như thế này. cảm giác vừa có chiến thắng, vừa có anh em đồng đội lại còn có người thương ở cạnh

như vậy là đủ rồi

sanghyeok cảm thấy mình thật may mắn, cả thanh xuân dành lòng yêu một người. trùng hợp, người đó bây giờ cũng rất yêu anh

"hyeonjoonie, cảm ơn em nhé"

"vì cái gì ạ?"

"vì đã khiến anh nhận ra anh cần tình yêu như thế nào"

hyeonjoon cũng bật cười, nụ cười hổ giấy siêu xinh mà hyeok lúc nào cũng say đắm. ước chi lúc này thời gian trôi thật chậm, ở cạnh nhau năm người vui vẻ thoải mái sống một cuộc sống bình yên nhất

nơi không có miệng đời, không có camera, không ai theo dõi họ. được sống như một người bình thường giữa bao nhiêu người

wooje em nó vừa xin phép ra ngoài nhận cuộc gọi, trong phòng ăn lúc này còn lại bốn người. họ vẫn vui vẻ nhìn nhau, khung cảnh như hai cặp đôi đang đi hẹn hò ghép

nhưng cuộc vui thì thường không kéo dài lâu, nhân viên vừa sắp xếp một bàn ngồi đối diện họ.

cùng lúc, sanghyeok giật mình khi trông thấy gương mặt kẻ anh không hề mong muốn gặp lại

jihoon, cùng với cả hyukkyu. có cả dohyeon, siwoo

jihoon bắt gặp anh, nhưng thái độ của em chẳng giống như xưa nữa. cái cảm giác lạnh nhạt phía đáy mắt, cái cúi chào lịch sự rồi lướt qua hẳn khiến sanghyeok lạnh sóng lưng

hyeonjoon thấy anh không vui cũng rất nhẹ nhàng kéo sát anh lại, khoác áo lên vai anh rồi mỉm cười chào hỏi

tất cả khung cảnh đó cũng lọt vào đôi mắt bị thu hẹp của jihoon, em cũng không dám nói. jihoon lấy trong túi ra một hộp thuốc, nhưng chợt nghĩ lại rồi lại cất đi

không gian kín, hút thuốc thật sự có chút vô văn hoá

minseok lại khác, em nhìn thấy hyukkyu lại lập tức nhích ra xa khỏi minhyung một chút. em rất vui vẻ chào hỏi mọi người, còn ôm ấp bắt tay với siwoo nữa

minhyung và hyukkyu lại nhìn nhau, những cảm xúc rối bời cứ quẩn quanh họ. hai người họ cũng chỉ biết im lặng quan sát, đột nhiên trở nên điềm tĩnh đến ngột ngạt

"mọi người cũng ở đây, trùng hợp quá"

"phải, chúng tôi hay lui tới đây"

"sanghyeok hyung và cậu hyeonjoon đây có vẻ thân thiết nhỉ, hai người là..?"

siwoo ngây thơ nhìn cái điệu bộ của họ cũng tò mò, y thấy cũng đáng yêu. cái cử chỉ ôm eo của hyeonjoon cũng hệt như jaehyuk năm đó vậy

hoài niệm quá

"phải, chúng em là người yêu ạ"

hyeonjoon rất nhanh chóng trả lời, môi mèo của sanghyeok cũng nhanh chóng cong lên mà xác nhận. hai người nắm chặt lấy tay nhau hơn, công khai cho tất cả mọi người cùng biết

jihoon siết tay, em không nói không rằng quay trở lại bàn ăn trước. hyukkyu xoa đầu minseok rồi cũng xin phép đi theo. chỉ có siwoo là không ngớt miệng chúc mừng, lại còn xin nhả vía để được như thế

park dohyeon đứng phía sau cũng ngại đến đỏ mặt

"mà, jaehyuk lâu rồi vẫn không thấy về nhỉ? cậu ấy và em..?"

"dạ hyung, haha. chúng em chia tay rồi"

"ôi, anh xin lỗi"

"không sao đâu anh, chuyện qua cũng lâu rồi"

sanghyeok thấy cái ánh mắt buồn của siwoo, cái cúi mặt rồi xua tay tỏ vẻ không sao khiến anh buồn không thôi. anh đứng lên có ý ôm siwoo an ủi một cái liền bị dohyeon dùng lực đẩy ra

lực tay có chút mạnh khiến sanghyeok có hơi chao đảo, hyeonjoon lập tức đỡ lấy anh. cậu cứ nhìn dohyeon, và cậu thấy mớ sương đọng trên đó

"ôi anh, không sao chứ ạ? dohyeon, em làm gì vậy?"

"em... xin lỗi tuyển thủ faker... em chỉ là lo lắng cho anh siwoo, em không cố ý đâu ạ"

"kh-không sao đâu"

siwoo cúi đầu xin lỗi rồi nhanh tay kéo dohyeon bước đến chỗ của jihoon và hyukkyu. anh bực dọc, cố ý hất tay của dohyeon

"anh thật sự không nghĩ em thô lỗ vậy đấy!"

"siwoo... em xin lỗi. em lo cho anh thôi"

"sanghyeok hyung thì có thể làm gì anh mà lo? em càng ngày càng làm phiền anh rồi đấy"

"tại em tức, tại sao cứ nhắc đến park jaehyuk?"

"em"

"hai người bớt một câu đi, ồn lắm"

jihoon lên tiếng. em còn không nhìn họ, trực tiếp khui chai soju trên bàn rồi tu ừng ực một ngụm. ánh mắt em khẽ liếc về phía sanghyeok, nhưng rất nhanh cũng thu lại

suốt buổi ăn đó, hai bên bàn ăn như trái ngược với nhau. một bên rôm rã tiếng cười, một bên lại trầm ngâm im ắng chỉ có mỗi tiếng lẩu sôi ùng ục và tiếng muỗng đũa va chạm

jihoon không ít lần cứ nhìn lén sanghyeok, càng nhìn càng uống nhiều hơn. em chịu không nổi, nhưng cũng không thể bỏ về

dẫu cho có là vậy, nhưng đã lâu em không được ngắm nhìn sanghyeok của em. anh vẫn thế, vẫn xinh như vậy

vẫn không thuộc về em

jihoon bất lực, em ăn uống còn không thấy ngon. giờ đây dạ dày em toàn men với cồn, bất chấp cho hyukkyu và siwoo cứ khuyên em ăn chút ít đi

nhưng làm sao em ăn nổi?

nhìn cảnh tượng trước mắt, em nuốt không trôi được

"jihoon, anh ấy cũng đã có người yêu. hay em từ bỏ đi, coi như giải thoát"

"siwoo, anh có từ bỏ park jaehyuk chưa mà nói em?"

"ít ra jaehyuk còn từng là của anh, jihoon ạ..."

"ờ, rồi sớm muộn gì sanghyeok chả là của em?"

"em biết mình làm vậy là sai không?"

"thế anh cắm đầu vào park jaehyuk là đúng à? nhớ lại đi son siwoo, anh ta vừa gửi thiệp mời cưới cho anh cách đây một tháng đấy"

son siwoo không nhịn được, anh đứng phắt dậy mà túm lấy cổ áo của jihoon. tiếng động lớn làm bàn của sanghyeok cũng phải xoay người lại kiểm tra, anh lập tức đứng ra hoà hoãn

siwoo nhìn vào đôi mắt tuyệt tình của jihoon mà khóc. ừ, nó nói đúng mà..?anh lấy quyền gì mà tức giận, là tự anh chọn đa tình mà?

dohyeon cũng không nhịn được, em lập tức buông đũa rồi kéo người thương ra ngoài. em khẽ liếc nhìn sanghyeok một cái

kẻ này thì có gì chứ? jihoon mong gì ở cái tên này?

jihoon mặc kệ cái mớ hỗn độn đó, em xoay người đứng đối diện với sanghyeok. em khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai anh vài lời rồi cũng nhẹ nhàng rời đi

bạn nhận được một tin nhắn từ chovy_jihun

chovy_jihun gửi cho bạn một video

"hãy xem nó một mình nhé, đêm đó của chúng ta tuyệt lắm. hẹn gặp lại cưng một tháng nữa nhé, hyeokie dấu yêu"

hiện không thể trả lời cuộc trò chuyện này

sanghyeok lập tức chạy vào nhà vệ sinh trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người. đôi mắt kinh hoàng mở to vì sợ hãi, hai chân anh đứng còn không vững, đôi tay ngập ngừng nhấn vào đoạn video em gửi

jeong jihoon thật sự quay lại đêm đó, quay lại cảnh hoan ái mất kiểm soát của lee sanghyeok

sanghyeok lập tức đánh rơi điện thoại, anh bóp chặt miệng mình cố gắng không phát ra tiếng hét nào. nước mắt lập tức thi nhau trào ra, dây thần kinh như đứt đi toàn bộ. nhịp tim anh anh tăng cao, dây cơ trên cơ thể đột nhiên nhũn ra

xong rồi, jeong jihoon có thứ để nắm thóp anh. cậu ta sẽ gửi nó đi để kết liễu anh, kết thúc sự nghiệp và con người anh, kết thúc cả cái tình yêu vốn như mơ của anh

một tháng, một tháng nữa

jeong jihoon sẽ lại làm gì anh?

trả thù, hay hành hạ anh?

lee sanghyeok sợ đến muốn chết đi ngay, vết nhơ nhớp khi đó lập tức bủa vây anh lần nữa. những vết cắn, vết cào và thứ dịch nhày nhớp nháp đó

những tiếng kêu la, những cái đánh hay những cái siết

"hyeonjoon, cứu anh với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro