20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sanghyeok đứng đợi trước cửa nhà riêng của jihoon, nơi mà anh còn thậm chí không muốn đặt chân đến. anh không thích nơi này, cũng không nghĩ có ngày mình lại tự thân chạy đến đây

nhưng còn ai ép được anh ngoài jeong jihoon

đáng lẽ anh có thể gọi, nhắn tin để giải quyết nhưng jihoon lại nhanh hơn anh một bước. thẳng tay block anh trên tất cả trang mạng xã hội, cả số điện thoại cũng không chừa lại. anh lại không thân với các thành viên gen g, tuyệt nhiên không có cách liên lạc với cậu ta

chuyện dửng dưng tuyển thủ faker chạy đến kí túc, trụ sở của gen g lên mặt báo chắc chắn sẽ là chuyện không hay. còn chưa kể đến nếu anh làm ầm lên để nhiều người biết chuyện, kẻ sai và đáng trách ở đây sẽ chỉ là anh

họ sẽ chỉ trích anh, từ xưa đến nay đều nhắm mũi nhọn vào anh

và nếu như đến tai hyeonjoon, em ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu. anh lại chưa từng muốn mất em ấy, nên dù giá nào anh cũng không thể để mọi thứ chạy theo chiều hướng tồi tệ hơn

phải, jihoon là một kẻ giữ lời. em ta bảo sẽ không làm phiền anh sau ngày hôm đó, giờ anh tự chạy đến thì anh đâu có quyền gì trách cậu ta

đáng lẽ từ đầu anh phải chú ý, không ngờ có ngày bị quay video lại cảnh mình làm tình với người khác

với kẻ mình ghét, kẻ cả thế giới ví von là người thay thế cho anh sau này, là đối thủ truyền kiếp của faker - chovy

"làm cái gì mà cửa không khoá thế này hả trời?"

sanghyeok cũng không thèm lịch sự, đẩy cửa vào luôn trong nhà. anh vừa đẩy cửa vào, mùi men rượu và thuốc lá sộc thẳng lên làm anh buồn nôn không thôi. đưa tay lên che mũi lại, sanghyeok cởi giày bước vào trong không chút phòng bị

tiếng ti vi vẫn còn đang phát lên, một  list nhạc jihoon vẫn hay nghe mỗi khi ở bên anh. sanghyeok đi đến gần sofa, vừa hay bắt gặp jeong jihoon đang nằm ngủ say trên đó. xung quanh em lúc nào ngoài vỏ lon vỏ chai bia rượu và tàn thuốc lá ra thì cũng không còn cái gì. bình hoa anh cắm cho em tuần trước bây giờ nằm ngổn ngang dưới đất, tan tành vỡ

sanghyeok cũng im lặng không muốn đánh thức em trước, nhìn cái quầng thâm đen dưới mắt và mớ râu ria mọc đầy ra đó. rốt cuộc sau khi anh đi, thằng này có sống hơn như lời nó nói đâu? mà, chuyện đó thì liên quan gì tới anh vậy?

sanghyeok coi như làm phước, anh cũng không chịu được cái mùi này mà tiện tay dọn đồ cho em. anh dọn bớt đi mớ chai lọ và tàn thuốc lá vứt đi, dọn luôn cái mớ hoa héo úa tội nghiệp kia. sanghyeok kéo mở rèm cửa, còn ho vài cái vì thứ bụi đóng chặt trên đó

rốt cuộc bao lâu không động vô vậy?

hồi kia đâu có lười biếng vậy?

sanghyeok cứ liếc ngang nhìn con mèo ngủ như chết kia mà tặc lưỡi, từ cái lúc gặp đã thấy nó ốm xuống so với tuần trước. nếu như mà còn ở bên anh, chắc hẳn nó cũng khác bây giờ nhiều lắm

nhưng tiếc, anh không đến đây vì nó

anh đến vì tương lai của anh và hyeonjoon

sanghyeok đắn đo mãi trong bếp khi dọn dẹp, nhìn thêm cả mớ ly mì giấy nó để đó mà nổi lòng thương. ăn vậy sao mà có sức, chịu làm sao mà nổi thi đấu tập luyện cái gì?

"hay nấu cho em ta tô cháo đi, cũng không mất bao nhiêu"

chưa thấy ai đến để giải quyết chuyện mà rảnh rang như lee sanghyeok, hết dọn dẹp lại sang nấu ăn cho người ta. anh bận bịu trong cái bếp-quen-thuộc hồi nào đó, mỗi lần thằng mèo chết trôi kia tới lui bày đủ món vỗ béo anh

jihoon nghe được tiếng động cùng mùi thơm liền bật người ngồi dậy, em ngó vào bếp mà chửi thầm trong miệng. giờ này ai lại đến làm phiền được, lại còn làm ồn ào trong bếp thì ăn trộm chắc?

jihoon quay người nhìn quanh tìm vũ khí liền ngỡ ngàng khi nhận ra cái mớ hỗn độn em bày bừa tự dưng biến mất, đã vậy nhà cửa còn sáng sủa hơn bình thường. chắc không phải thằng ăn trộm nào có lòng hảo tâm tới vậy đâu hả?

"hyukkyu, anh lại đến à?"

thầm nghĩ người chịu đến đây chăm sóc cậu vốn cũng chỉ có mình hyukkyu mà thôi, em biếng nhác nằm chảy thây trở lại sofa. em cứ nghĩ rồi hyukkyu lại bày ra đủ món kêu em ăn cho bằng được, mà em thì ngán ăn đến chết đi được

"dậy rồi thì tự lếch vào đây mà ăn đi, đợi ai mang cho?"

cái giọng này quen quá, mà không có phải hyukkyu

anh siwoo cũng không phải, ảnh đâu có biết chỗ này?

em lại bật dậy lần nữa, nhanh chân chạy vào trong bếp. từng bước chân của em trở nên vội vàng hơn, bóng dáng thấp bé với cái đầu nấm kia từng lúc hiện rõ trong đôi mắt em. 

đầu nấm này, cái thân thể bé xíu này nữa

cái giọng nói ấm ấm này nữa

"anh"

"ngồi đấy đi"

và rồi người đó xoay lại, gương mặt thân thuộc trong từng giấc mơ giống đến từng chi tiết ấy đang in lại ảnh trong đôi đồng tử đen láy của em. môi mèo, cặp kính tròn, đôi má đào và làn da trắng sứ xinh đẹp

lee sanghyeok của em, dấu yêu của em

"em say tới nỗi ảo giác anh đến thăm em sao, hyeokie"

"nói cái gì đấy?"

"anh ơi, anh về với em đấy ạ?"

"có ở đâu mà về với chả đi?"

"anh lạnh nhạt ghê, chắc không phải rồi"

em tự tát vào mặt mình một cái, cơn loạn trí của em hình như càng ngày càng nặng hơn.nực cười thật, em dám ảo tưởng hình bóng yêu thương đến tìm em và còn tận tay chăm sóc cho em... em uống bao nhiêu chai nhỉ?

em không nhớ

em nhớ sanghyeok thôi

"xong chưa, ra ăn đi"

sanghyeok xem loạt trò mèo của em cũng không nói nổi, anh trực tiếp mang bát cháo thịt thơm nồng đặt lên bàn ăn. sanghyeok khá tự tin vào nó, dù trước đây anh cũng không tự tay vào bếp nhiều lần cho lắm

bỗng dưng cảm giác ấm áp truyền đến, cái ôm chặt từ phía sau lưng khiến anh suýt đứng không vững. sanghyeok vừa xoay đầu đã bị áp môi mà hôn, cái hôn hết sức mạnh bạo từ jihoon mà nhất thời không phản ứng kịp

môi lưỡi tìm lấy nhau mà quấn quýt, cái siết tay nơi vòng eo khiến anh cảm thấy nhói đau trở lại. jihoon đẩy anh đến kệ bếp, ép sát người anh vào rồi lại vòng tay sang ôm lấy gáy người kia. sanghyeok nhanh chóng lấy lại thế, anh đánh vào ngực jihoon rồi đẩy em ra

"bị cái gì vậy, mồm toàn mùi rượu hôi chết đi được"

"hyeokie, anh đến thật đấy ạ?"

"chứ giả là cái gì giả?"

"chỉ là em không nghĩ anh sẽ đến tìm em sớm vậy, trước khi em tìm anh. anh yêu em rồi đúng không, nhớ em rồi ạ?"

"nói đủ chưa, tôi tới tính sổ cậu đấy"

sanghyeok lau môi mình, khẽ liếc jihoon một cái rồi xoay người rời đi. nhưng cái sai của anh là xoay lưng lại với kẻ xấu, jihoon lập tức kéo tay anh rồi đẩy anh nằm xuống sàn. em áp chế cả người anh dưới thảm lông, khoá chặt hay tay trên đỉnh đầu.

"em rất nhớ anh đấy, dấu yêu"

"tại sao em làm vậy với tôi? tại sao lại quay lại, tại sao cứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi???"

"vì em muốn giữ anh, em không cam tâm để bị cướp anh đi mất. tại sao chứ, rõ ràng em mới là người yêu ạnh trước?"

"jeong jihoon, buông cái tay ra khi tôi còn nói chuyện đàng hoàng với em!"

"không nói đàng hoàng thì cưng sẽ làm gì em, rên cho em nghe à?"

"em-"

"để sau đi anh nhỉ? hôm nay là anh đến tìm em trước, hay để em thưởng cho hyeokie của em nhé?"

jihoon lập tức buông anh ra, em vui vẻ như đứa nhỏ được cho kẹo mà chạy đi khoá cửa nhà lại trước. cửa khoá vân tay, thà là đừng khoá như ban nãy... còn bây giờ, sanghyeok muốn chạy cũng không chạy được nữa

"trước tiên, cưng để em ăn cháo cưng nấu cho em đã. thích thật, hyeokie nấu cháo cho em đấy. em sẽ ăn thật ngon ạ, em cảm ơn nhé"

"này, tôi đến để nói chuyện nghiêm túc đấy"

"thì cưng cứ đợi em ăn xong nhé, rồi ta lên giường "nghiêm túc", sau đó em sẽ cho cưng về.yên tâm, cưng còn tận một tháng để vui chơi mà"

"tôi không sợ em đâu, jeong jihoon"

"thế cưng sẽ làm gì được em?"

sanghyeok đột nhiên cứng họng, anh cứ ngồi đó mà nhìn cậu. ánh mắt quả quyết khi nãy bị thay dần thành sự hoảng hốt, thật sự là người nắm quyền chủ động không phải là anh. anh một chân bước vô hang cọp, dễ gì có chuyện đi ra. mà ra được, có còn an toàn không?

là anh bốc đồng mà hại mình, bây giờ cũng không thể cầu cứu ai. nói jihoon bắt cóc anh đến hoàn toàn vô căn cứ, chưa kể anh còn tự ý vào nhà người ta mà không được cho phép

jihoon cũng biết anh thua mình, ngoan  ngoãn ngồi ăn bát cháo ấm anh nấu cho. bữa ăn đàng hoàng đầu tiên jihoon chịu bỏ bụng, chính bàn tay anh nấu cho khiến cho nó ngon hơn bình thường tận mười lần. cảm xúc lâng lâng trong lòng ngực khiến em quên đi hết những đau đớn đã phải chịu trước đó, jihoon mỉm cười rất vui.

em cứ nhìn sanghyeok, tựa như con người khác hẳn em trước đó mà quay lại trở thành một đứa trẻ thật sự. tựa như những ngày em mới được ở cạnh anh, ngoan ngoãn và hiền lành đến ngốc nghếch

"em có rất nhiều thứ muốn nói đấy, cũng rất nhớ anh nữa"

"..."

"thời gian qua không có anh, em sống không tốt. anh cũng thấy mà, xa anh em chịu không được đâu..."

sanghyeok cúi đầu, anh chỉ im lặng chịu đựng những câu nói tựa như những nhát dao cố đâm xuyên vào anh vậy. jihoon nói với một giọng điệu bình thản, nhưng ai biết được khoé mắt em vốn đã đọng sương

"anh sống bên cạnh moon hyeonjoon tốt đến mức quên đi em, gặp em anh cũng không muốn nhìn em mà... anh đi khoe với cả thế giới cậu ta là người yêu anh, thế mà chưa bao giờ anh đi nói cùng ai rằng em ở cạnh anh cũng tốt như thế"

sanghyeok bất an cảm nhận từng nhịp thở nặng nề hơn, tim đập loạn xạ muốn bay khỏi lồng ngực. cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy anh, ép anh cứ phải cúi mặt chịu đựng nỗi thống khổ mà jihoon bày ra

"em lại phải đi theo che ô cho anh, sợ mưa làm ướt anh. em đi nói với người quen của em rằng em được làm người thay thế ở bên anh, được anh bố thí cho chút thương hại"

jihoon siết lấy chiếc thìa trên tay, em cúi mặt nở nụ cười nhàn nhạt. đưa mắt đến nhìn sanghyeok thất thần, em không khỏi cảm thấy tổn thương đang gào thét trong lòng. em khẽ lau đi sương mờ trên mắt, tiếp tục ăn những thìa cháo cuối cùng

ngon chứ, nhưng sao cay quá

cay xè đến mức rơi nước mắt

"em vùng lên thì có gì sai, em thèm yêu có gì sai? anh ở bên em, em có đối xử tệ với anh hay sao mà anh cứ năm lần bảy lượt muốn đi. bây giờ anh tự đến tìm em, anh có biết em thấy vui ra sao không?"

sanghyeok run người, anh lắc đầu cố ôm lấy bản thân

"anh, em không chịu thua nữa đâu. em sẽ giành lại anh, thật đấy"

"cậu... tha cho tôi đi mà, coi như tôi xin cậu"

"xin em? anh lên giường mà xin đi!"

jihoon đứng dậy, tiếng đẩy ghế khiến sanghyeok biết mình sắp tiêu rồi. anh cố gắng ngồi dậy mà bỏ ra khỏi đây, nhưng đôi chân anh  như tê cóng lại. vô dụng thật, làm ơn đứng lên đi mà?

sanghyeok càng cố bao nhiêu, đôi chân anh càng cảm thấy đau nhức bao nhiêu. anh bất lực sợ hãi rơi nước mắt, đánh vào chân mình liên tục. tâm trí anh thét gào tên hyeonjoon, giá như bây giờ em đến đây thì thật tốt

cứu anh với, hyeonjoon ơi

nó giết anh mất, em ơi

"hyeokie, em yêu anh"

jihoon bước đến trước mặt anh, sanghyeok chỉ nhìn bàn chân em thôi đã sợ đến mức hoảng loạn. anh cố gượng tìm điểm tựa để đứng lên, nhưng với tay hoàn toàn không tới. jihoon cũng rất nhanh đã khiến anh rời khỏi chiếc thảm lông êm ái, cả người nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của em

"yêu anh nhiều lắm, anh"

"jihoon!!!"

"ngoan nào, chúng mình đi nghỉ thôi. em mệt quá, muốn ôm anh"

jihoon bế anh trở lại phòng ngủ, cái nơi mà đêm đó mọi thứ đã đi quá giới hạn. sanghyeok muốn vùng vẫy cũng không thể, anh bất lực chờ đợi cái chết đang tiến đến trước mắt mình. đôi mắt ướt nhem ngoáy nhìn về khoảng không vô định, anh thật sự bước vào cửa tử của chính mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro