21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh không quên được người ta, anh còn nói em phải làm sao nữa?

son siwoo cầm tấm thiệp cưới trên tay, miệng cố gắng gượng cười. em đưa tay lau đi những giọt mưa đầu mùa rớt rơi trên đôi mắt, ba chữ park jaehyuk giờ đây thật khó để có thể kêu lên thành tiếng. người em vô cùng yêu thương năm đó, chua chát sao bây giờ sắp trở thành chồng của một người khác

thật đau thương làm sao, son siwoo được mời đến chứng kiến cảnh người trong trái tim mình bước một bước đến một thế giới khác. một thế giới chẳng còn có hình bóng son siwoo hạnh phúc chạy đến với bó hoa trong tay, ngân nga lên câu em yêu anh như cách đã từng

đâu phải siwoo không biết chuyện đã kết thúc từ bao giờ, đâu phải anh chưa bao giờ khóc lóc tổn thương vì những điều đã qua. đâu phải chưa bao giờ son siwoo tìm cho bằng được cách để nói nhớ thương người đang phương xa kia?

những tin nhắn vốn đã thưa thớt, những quan tâm vốn cũng trở nên thờ ơ. rồi em cũng không còn là gì với jaehyuk rồi. em có danh hiệu, em có vinh quang thì sao?

em mất park jaehyuk của em rồi, em mất đi tất cả mọi thứ em cần.

dẫu cho năm đó đến tận bây giờ, khi mà son siwoo luôn tìm cách để tìm cách níu kéo cho mối tình này thì park jeahyuk chỉ biết tìm lý cho để rời đi. người ta sớm cũng không cần nữa, em cứ ngu muội chờ đợi đến khi nào nữa?

tại sao em chưa thể tự kết thúc nỗi đau này, cứ để nỗi đau này mãi vò nát những hy vọng mỏng manh cuối cùng em còn mang. em không dám buông, không nỡ cũng không thể buông tay. em ở gen g vì jaehyuk, em bỏ dohyeon và đồng đội của em đi chỉ vì jaehyuk

rồi jaehyuk vứt bỏ em, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn tới em lấy một cái

"anh ơi, jaehyuk ơi. em thắng rồi, anh về với em chưa vậy anh? đã những hai năm nay rồi, sao anh cứ để em một mình thế này?"

park dohyeon đứng nhìn anh phía bên ngoài cửa, loài rắn độc bấy giờ mang theo một nỗi đau tràn đầy sâu thẳm trong tim. cái ánh mắt bén ngót sắt lạnh của nó như muốn cắt đứt lấy son siwoo lúc này, mang cái uất hận trút hết lên người của anh. cái gì cũng làm cho anh, gã vì em chạy hết nơi này đến nơi khác dẫu có bị bỏ rơi vẫn chưa hề nản lòng, vẫn chờ cái ngày được đền đáp tình cảm/

nhưng son siwoo thực chất cũng chỉ là một thằng ngu, thằng thất bại, một thằng không ra gì.

em còn không nhìn ra tình cảm đậm sau của dohyeon, cứ mãi chạy theo một kẻ bạc tình phía bên kia trung hoa. gã thì có gì không tốt, có gì thua park jaehyuk kia? em còn phải làm đến mức độ nào thì son siwoo mới chịu ngoan?

hay thật sự phải như lời jeong jihoon nói, cứ đem nhốt lại rồi đè ra dạy đến khi biết nghe lời thì thôi?

điên loạn cũng được, mất trí cũng được. miễn sao cứ đè anh ta ra mà tẩy não, cho đến khi anh ta chỉ còn mỗi park dohyeon trong đầu là đủ. cứ lấp đầy anh ta đi, ép anh ta nâng hông lên mỗi đêm ấy?giết chết cái lý trí ngu ngốc đó đi, huỷ hoại anh ta luôn nếu anh ta chống đối. giết anh ta đi, phanh thây anh ta ra mà khắc tên mình lên?

park dohyeon mơ hồ đoán ra những gì mà gã và jihoon sẽ làm để dành lại tình yêu của mình, rắn độc không phải là loại hiền lành gì cho cam. một vết cắn liền có thể giải quyết, cứ siết chặt con mồi của mình rồi giết chết thôi là được

park dohyeon đấm mạnh tay vào cửa, gã nhanh chân bước vào bên trong căn phòng đó. siwoo cũng theo tiếng động mà ngước lên nhìn, rồi anh ngỡ ngàng trước đôi mắt đỏ ngầu của loại mãng xà hung hăn ấy đang nhắm thằng đến em. cửa phòng bị lực tay mạnh  mẽ đóng lại một cái rầm. park dohyeon nhanh tay cởi bỏ hai ba cúc áo vướng víu, gã bước đến bên cạnh giường ngủ của jihoon.

"có hai viên kích dục trong ngăn tủ thứ hai, cứ cho anh ta uống đi rồi làm theo ý của anh. dạy anh ta đi"

dohyeon kéo ra ngăn tủ thứ hai, phía dưới mớ áo quần thật sự có hai viên thuốc và một hộp bao cỡ lớn. đêm nay thật sự phải lao lực, xài cho hết hộp này đi rồi còn lại sẽ tính sau. 

siwoo cũng không biết gã làm gì, em chỉ vội cất đi chiếc thiệp mời trở lại bàn. vừa hay khi em xoay người lại, lực đẩy của mãng xà hung hăn đã đẩy em ngã nhào xuống giường. dohyeon hoàn toàn mất trí, gã bóp lấy cổ của siwoo đáng thương. gã xé thuốc, để cả hai viên vào miệng rồi ép tách môi siwoo ra. gã đẩy một viên thuốc vào khoang miệng ngọt của em, một viên còn lại cũng rất nhanh được gã tiêu thụ.

thuần thục và nhanh nhẹ vốn là bản năng của loài rắn, quần áo trên người siwoo thoạt đã bị  xé đến rách nát thảm thương. đôi chân trắng ngần thon thả bị ép tách rộng, cự vật to lớn không chuẩn bị trước đâm trực tiếp vào hậu huyệt non mềm. tơ máu chói mắt bắt đầu ẩm ướt kéo ra khỏi người em kèm theo những tiếng hét thất thanh của son siwoo

còn lại sau đó, chỉ có park dohyeon mới biết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro