Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả:

Bonus thêm về sự tương tác của mọi người với nhau bởi vì chúng ta đều biết Lehends không thể ngăn mình trêu chọc Chovy và tất nhiên Peanut sẽ nghe được tin tức qua hệ thống tin mật (Là cái miệng bự chà bá của Lehends).


~


1.

Hyeonjun cầm điện thoại xông vào phòng của Minseok.

"Minseok à, hiện tại tao đang rất nghiêm túc đấy." Sự khẩn cấp thấm qua giọng nói của Hyeonjun khiến Minseok ngồi dậy và cậu ta đã thật sự hoảng hốt. Thiết bị được dí vào mặt cậu ta, và trên màn hình là bức ảnh của một người mà cậu ta thực sự không muốn nhìn thấy ngay lúc này.

"Hãy nói cho tao biết ngay bây giờ, là tao điên hay anh Jihoon đang mặc đồ của Faker vậy? Tao điên phải không? Mày có thấy thứ chết tiệt này không? Tao nghĩ tao cần kính mới—Ê! Ngồi xuống coi! Sợ mày rồi đấy thằng quỷ này. Cái quái gì vậy? Yah, Lee Minhyung! Chuẩn bị sẵn mõm và dây xích cho nó đi—thằng này điên rồi!"


2.

"Có phải anh đang soft launch* không?"

(*) Là cách tiết lộ bản thân đang hẹn hò nhưng giấu danh tính về nửa kia. Mối quan hệ chỉ được công khai qua những chi tiết như ảnh nắm tay, bữa ăn cùng nhau...

"Hả?"

"Em cũng không chắc nữa, tại anh Zeus có nhắn cho em trên LoL về chiếc áo sơ mi của anh." Suhwan dừng lại, nhìn chằm chằm vào bảng chữ cái có mã màu được in trên ngực trái của Jihoon. "Oh, hmmm. Chúc mừng anh nhé."

Jihoon bối rối nhìn Suhwan quay lại với máy tính để bàn và nhanh chóng gõ bàn phím, có lẽ là cho Zeus.

"Soft launch là gì?" Cậu gãi gãi một bên mặt, Siwoo thì cười khúc khích bên cạnh Suhwan, "Tốt lắm, Suhwan à!"

Jihoon nheo mắt lại. Lẽ ra cậu phải biết anh Siwoo luôn có những hành vi mờ ám.


3.

Hộp tin nhắn trong LoL

iwanttobeyoung: Sao Minseok lại hét lên vậy

iwanttobeyoung: Hử, nó vừa mới tuyên bố không làm bạn với em à?

iwanttobeyoung: Ê khoan đã, mày đang quen anh Faker à?

iwanttobeyoung: Yah, 4 năm tụi mình ở chung mà mày không hề nói cho tao biết luôn????

iwanttobeyoung: Hello???? Jihoon????

iwanttobeyoung: Ngay cả Suhwan còn biết trước cả tao????

iwanttobeyoung: Tại sao tao luôn là người biết sau cùng vậy hả????

(iwanttobeyoung ở đây là Doran)


4.

"Sanghyeok à." KkOma kéo tay người đi đường giữa lại và nhìn anh đầy thắc mắc, "Anh không quan tâm em mặc chung trang phục gì với Chovy nhưng anh không nghĩ việc lấy đồng phục của em ấy là đúng đắn."

Sanghyeok nhìn xuống chiếc áo sơ mi của mình. "Ồ." Khuôn mặt của anh liền đỏ ửng lên khiến KkOma cười thích thú, tai của Sanghyeok bỏng rát dưới sự chú ý của người đối diện.

"Vâng huấn luyện viên-nim."

"Sanghyeok à." KkOma vuốt cằm trầm ngâm, "Khi nào thì anh có thể gặp con rể của mình đây? Anh luôn muốn thử trò chuyện với ai đó." KkOma cười tinh nghịch.

Sanghyeok ôm lấy đầu của mình.


5.

"Anh Sanghyeokie." Wangho nói.

"Vâng, Peanut-ssi. Anh có thể giúp gì được cho em?"

Wangho bĩu môi, "Anh lạnh lùng quá anh ơi. Em nhớ những ngày anh chiều chuộng em." Cậu ấy đẩy môi dưới của mình ra xa hơn và bắn cho anh đôi mắt cún con.

Sanghyeok liếc nhìn cậu, "Hmm, anh chắc chắn đã có người làm việc đó rồi."

Wangho buông bỏ khuôn mặt cún con khi nãy, "Ay, đã qua cái thời mà anh thấy em dễ thương rồi." Cậu ấy thở dài đầy tiếc nuối.

"Em vẫn dễ thương mà, Wangho-ya. Chỉ là sự quyến rũ của em không còn tác dụng với anh nữa thôi." Sanghyeok bận rộn với việc tìm kiếm trứng cút mà anh đã đánh rơi trong nồi súp trước đó.

"Trông anh hạnh phúc hơn đấy."

Sanghyeok ngước mắt lên khỏi nồi súp đang sủi bọt và bắt gặp đôi mắt hình lưỡi liềm của Wangho. Sáu năm trước, anh sẽ hái tất cả các ngôi sao trên bầu trời và bày chúng trên một chiếc đĩa bạc nếu người đi rừng yêu cầu. Tuy nhiên, sáu năm sau, anh thấy những ngôi sao lấp lánh đó đã ở trong mắt Jihoon rồi.

Wangho vừa ngâm nga vừa khuấy nồi súp của mình, "Em cũng thấy thích Jihoon lắm." Cậu ấy tựa cằm vào lòng bàn tay, "Em thích anh quen với Jihoonie. Em ấy tốt với anh, và làm dịu đi những góc cạnh của anh." Cậu ấy bật cười trước nỗ lực kìm nén nụ cười ngày càng lớn của Sanghyeok. "Cứ cười đi anh. Anh không cần phải che giấu sự hạnh phúc của mình đâu, đặc biệt là ở trước mặt em. Đúng rồi, phải vậy chứ!" Cậu ấy vỗ tay khi Sanghyeok cuối cùng cũng cười tươi.

Sanghyeok gửi cho cậu một nụ cười biết ơn, "Cảm ơn Wangho-ya." Anh chân thành nói.

"Tất nhiên rồi anh. Mặc dù em nghĩ con anh cũng sẽ có liên quan đến việc đó... và nó cũng có thể là do tuổi tác. Hừm, họ nói là nó sẽ đi kèm với sự trưởng thành—"

Người lớn hơn thả quả trứng cút vào chén của Wangho.

"...Đừng nói nữa. Ăn đi."


~

END.


Bộ này không chú trọng lắm về tuyến tình cảm của hai em mèo, nhưng mà đọc để giải trí với healing cũng ổn áp lắm luôn (*'∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro