02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bzzt.

Tin nhắn từ jihoon

Tin nhắn từ jihoon (2)

Tin nhắn từ jihoon (3)

Tin nhắn từ jihoon (4)

Tin nhắn từ jihoon (5)

Tin nhắn từ jihoon (6)

Tin nhắn từ jihoon (7)


"Anh, điện thoại của anh! Ở trong bếp!" Minseok đã nghe những thông báo liên tục từ thiết bị trên bàn ăn và gần như định xem trộm tin nhắn của anh mình. Cậu ta chỉ kịp đọc tên người gửi tin nhắn Kakaotalk ngay trước khi một bàn tay gầy gò lấy thiết bị ra khỏi tầm nhìn của Minseok. Jihoon?

"Cảm ơn Minseok." Minseok ậm ừ đáp lại, đôi mắt hướng về phía anh mình đang đọc tin nhắn và cố gắng kìm nén nụ cười đang hiện rõ trên khuôn mặt anh. Những nỗ lực của anh thật dũng cảm nhưng than ôi, nó đã bị phản bội bởi khóe miệng của anh nhếch lên như mọi khi hết rồi.

"Anh."

"Hửm?"

Minseok cắn môi dưới. "Anh có phải—"

Chợt có người đang gõ cửa một cách giận dữ, Sanghyeok liếc nhìn cậu ta, "Đợi một chút nha Minseok." Cậu ta nhìn anh mình chạy vội vào phòng rồi quay ra ôm chặt thứ mà cậu đã hoàn toàn quên mất — chiếc quần thể thao Puma màu đen.

Điều này đã khơi dậy sự tò mò của Minseok.

Bây giờ các mảnh ghép đã ghép lại với nhau và cậu ta đã biết rõ hơn về chủ nhân của mấy cái quần đó là ai, bây giờ cậu ta chỉ cần xác nhận những nghi ngờ của mình. Cậu ta có thể nhìn rõ phía cửa từ vị trí của mình ở bàn ăn tối và nín thở (vì lý do kỳ lạ nào đó) khi Sanghyeok vặn tay nắm cửa.


"Anhhhh, anh không trả lời tin nhắn của em." Giọng nói này, nó như đưa cậu ta trở lại những ngày DRX của mình, khi đó giọng nói này đều hướng tới anh Hyukkyu. Không thể nào đây không phải là người mà cậu ta đã cùng trải qua tuổi thiếu niên.

Miệng cậu ta di chuyển nhanh hơn não nên không thể ngăn chặn được sự chuyển động của cơ. "Yah!" Cậu ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. "Anh! Anh đã đụ anh của em rồi à?" Cậu ta thốt lên một cách hoài nghi. Cánh cửa lúc này được Jihoon kéo mở rộng hơn vì đã bị bại lộ rồi.

"Ể? Minseokie?" Jihoon tò mò liếc nhìn Sanghyeok.

"Anh, anh đã nói với tụi nó rồi à?" Mặt Sanghyeok đỏ bừng đến tận cổ. Từ khóe mắt Minseok, cậu ta phát hiện những người còn lại trong đội đang nghe trộm từ một góc khuất nào đó.

"Anh không có nói với tụi nhóc." Sanghyeok gãi gãi sau gáy, "Nhưng anh cũng không giấu giếm điều gì cả." Jihoon nhẹ nhàng kéo tay anh ra để tránh anh gãi quá mạnh và đan các ngón tay của họ lại với nhau.

"Pfft. Ui shit, anh ấy đúng là không giấu về chuyện mặc chung đồ luôn." Hyeonjun lẩm bẩm ở một bên và bị Wooje nhắc nhở. "Im lặng đi anh. Anh đang phản bội cả đám đấy!"

Sanghyeok che mặt bằng bàn tay còn lại. "Trời ơi."

Wooje ré lên, "Má ơi! Họ đang nắm tay nhau! Anh Hyeonjunie!"

"Choi Wooje, em ồn ào quá đấy." Minseok chỉ cười khúc khích trong khi Hyeonjun giơ tay lên và rên rỉ. "Xấu hổ quá, anh bạn à. Họ chỉ nắm tay nhau thôi, trời ơi. Tụi mình cũng đã nắm tay nhau mà!"

Đứng phía sau Sanghyeok, Jihoon nghẹn ngào, "Em gọi bạn trai của em là anh bạn à? Má ơi." Một tiếng đập lớn vang vọng khắp căn phòng, "Ui! Anh!" Jihoon nhăn mặt, buông tay người lớn hơn ra và vuốt ve cánh tay đau nhức của cậu.

"Em không có nơi nào để đi à?" Sanghyeok hỏi.

Jihoon giận dữ nói, "Và để anh một mình chống chọi với bầy sói? Em không phải là một người bạn trai tệ đến thế đâu, anh à."

"Bạn trai gì cơ? Em còn chưa hỏi gì anh mà." Người lớn hơn lẩm bẩm. Tuy nhiên, những người còn lại trong đội của anh không hề nghe thấy điều đó. Đột nhiên, vai trò bị hoán đổi và Jihoon nghĩ rằng mình sẽ trở thành con mồi của một bầy sói đang bảo vệ người anh quý giá của họ. Cậu nhận ra tia lửa trong mắt Minseok và hối hận vì đã không nói gì cả.

Ngay lập tức, Minseok lao tới. "Yah, đồ khốn! Ý anh là gì khi anh đang đụ anh của tụi em mà anh vẫn chưa đề nghị anh ấy làm bạn trai của mình vậy chứ hả!"

Hài hước ghê, thực sự đấy. Nhắm mắt lại (có thể đừng nhắm mắt, nếu không bạn sẽ không thể đọc được...) và tưởng tượng: một chú cún nhỏ đồng hành bên cạnh—một chú gấu lớn, một chú hổ và một chú vịt con đang cố gắng chiến đấu với một chú mèo lớn đang co rúm phía sau lưng của một chú mèo có kích thước trung bình, và là thủ lĩnh của cái đám nói trên. Có thể nói rằng chú gấu đang ngăn cản chú cún nhỏ thực sự sẽ tấn công chú mèo lớn, nhưng liệu nó có đang cố gắng không? Chú hổ không hung dữ như vẻ ngoài của nó, nó hơi hèn nhát và về cơ bản cũng chỉ là một chú mèo lớn khác. Nó để chú cún nhỏ làm mọi việc gây hấn cho cả đội. Còn chú vịt con? Chỉ là một người ngoài cuộc. Có lẽ nhiều nhất là một hoạt náo viên. Tuy nhiên, con đầu đàn vẫn bình tĩnh, nó biết sự hung hãn không nhằm vào mình và bầy đàn của nó chắc chắn sẽ chống lưng cho nó.


Thật không may, thời điểm thảm khốc đối với chú mèo lớn đã tới.

Và bắt đầu.

"Anh cũng không hỏi em! Tại sao em phải hỏi chứ!" Jihoon thút thít trong tuyệt vọng khi Minseok nghiến răng với cậu, gần như không bị giữ lại bởi cái ôm (thả lỏng) của Minhyung. Xin Chúa chúc lành cho Minhyung vì đã đặt ra những điều tối thiểu để bảo vệ danh dự của anh mình.

"Yah, Chovy Jeong Jihoon. Làm gì mà lâu thế? Tao mong là mày không thành—oh chào mọi người." Một giọng nói lười biếng cất lên và con khỉ bước vào.

Siwoo dừng bước khi nhận ra sự hỗn loạn. Một nụ cười toe toét thích thú nở trên khuôn mặt anh ta. "Yah Jihoon à~ Tao đã bảo mày là chuyện này sẽ xảy ra mà. Mày đã gây chuyện với nhầm team rồi Jihoon à. Coi coi điều gì sẽ xảy ra khi mày không nghe lời, hửm?" Anh ta vẫn cứ ríu rít, "Có lẽ tao nên bỏ mày ở đây nhỉ?" Siwoo mỉm cười ngọt ngào với người đi đường giữa của mình, bước chậm rãi về phía sau.

Jihoon chộp lấy cơ hội trước khi hy vọng trốn thoát cuối cùng của cậu vụt tắt, "Không! Em đi nữa! Tạm biệt mọi người! Lúc khác nói chuyện nha!" Cậu đuổi theo người đồng đội đang cười khúc khích của mình.

Nhưng cậu lại không thể đi quá xa.

"Jihoonie." Sanghyeok đưa một ngón tay lên má và gõ nhẹ. Các thành viên còn lại của T1 đều nín thở chờ đợi. Liệu Jihoon sẽ quay lại theo lệnh của chủ nhân?

Cậu thực sự đã làm vậy, mặc dù hơi miễn cưỡng kéo lê đôi chân của mình. Không phải vì cậu không muốn hôn tạm biệt người anh đáng yêu của mình (Jihoon thực sự làm vậy, thật khó để cưỡng lại đôi môi hồng hào hoàn hảo của anh), mà vì cậu không muốn quay lại với mớ hỗn độn mà mình đã bắt đầu. Ờ, sao cũng được. Jihoon đặt một nụ hôn nhanh lên má anh, chớp lấy thời cơ hôn lên môi Sanghyeok rồi vui vẻ chạy đi, "Gặp lại sau nhé anh!" Anh của cậu trông quá dễ thương với đôi má ửng hồng và đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Đó là một hình ảnh khác in sâu vào tâm trí Jihoon. Đầu óc của cậu sẽ chỉ nhỏ bằng hạt đậu khi nói đến người anh xinh đẹp của mình.


Tầng ký túc xá im lặng đến đáng sợ được một lúc trước khi một tiếng rít chói tai vang lên. Tất nhiên, lại là Wooje.

Và phần còn lại thì ai cũng biết rồi đó.


(Nếu bạn thực sự muốn biết, Jihoon đã xuất hiện trước cửa nhà T1 với một bó hoa hồng dành cho Sanghyeok và ngỏ lời tỏ tình với anh (?) vào ngày sau cuộc săn đó.)

Minseok là một đứa trẻ độc ác, độc ác. Jihoon biết anh Hyukkyu là thành viên DRX20 yêu thích của cậu ta là có lý do.

Và ở đâu đó, (Choi) Hyeonjoon đã hắt hơi.)


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro