Bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon như một cậu bé lớn xác ngốc nghếch ngồi bệt dưới gốc cây, trong một khu rừng âm u tăm tối. Có vẻ cậu nhóc đang bị lạc, đôi cánh thiên thần ấy bị rách một mảng lớn, Jeong Jihoon không biết cách liên lạc với thiên đàng của mình như thế nào nên chỉ đành ngồi lì ở đấy

Cậu nhóc chỉ là một thiên thần tuổi đôi mươi, còn chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng lại bị rơi xuống nơi địa ngục khát máu trong tình trạng không thể tồi tệ hơn

- Này, sao cậu lại ở đây?

Jeong Jihoon ngước nhìn lên nơi phát ra âm thanh, hóa ra là một con quỷ, một con quỷ hết sức đẹp trai

- Này!!

Jihoon bừng tỉnh, chết mất, cậu bị lạc rồi. Lạc lối ở trong những suy nghĩ về chàng

- Tôi..tôi vô tình bị rơi xuống nơi này

- Thảo nào

Lee Sanghyeok cười nham hiểm, thảo nào một thiên thần xinh đẹp như thế lại có mặt ở nơi rừng rậm nguy hiểm bậc nhất cái địa ngục này

- Lạc à? Đây đưa về nhà nhé?

Jeong Jihoon dè chừng, dù là chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cậu cũng đủ ý thức để biết được rằng tộc thiên thần và tộc ác quỷ không ưa gì nhau, đã từ rất lâu đời

Nhưng biết làm sao được? Từ lúc cậu nhóc rơi xuống đây thì cậu đã nghĩ mình không còn bất cứ hy vọng sống nào rồi, bây giờ như vớ được cọng rơm cứu mạng, lại còn đẹp trai thì tội gì mà không theo

- Vâng

Lee Sanghyeok bế cậu nhóc lên, dang đôi cánh nhuộm đầy màu đỏ máu của mình rồi bay ra khỏi nơi tăm tối đấy

--------

Jeong Jihoon ngủ quên luôn trong lòng người nọ, còn Lee Sanghyeok về đến nơi cung điện thì mệt bở hơi tai. Bởi thằng nhóc thiên thần này dù là nhỏ tuổi nhưng tứ chi phát triển tốt quá, nó cao to hơn anh hẳn một cái đầu cơ mà

- Ưm..đây là đâu thế?

Jihoon dụi mắt, nhìn nội thất lộng lẫy nơi đây thì cậu rất bất ngờ, vì Jihoon không nghĩ ở cái nơi này mà lại có một căn phòng được bày trí theo kiểu nguy nga tráng lệ như thế luôn ấy

- Thích không?

- Hả?

- Là dành cho em đấy, có thích không?

- Dành cho tôi á??

- Ừ

Lee Sanghyeok có một năng lực đặc biệt đó chính là dự đoán được tương lai, anh biết rằng người tình ngang trái của anh sẽ xuất hiện. Mối quan hệ thiên thần-ác quỷ bị cấm đoán từ nhiều đời trước vào hôm nay sẽ bị chính anh và cậu nhóc này vô hiệu hóa, không một ai có thể cản nổi sự điên tình của cả hai

Vậy nên Lee Sanghyeok từ lâu đã chuẩn bị cho cậu nhóc của mình một căn phòng theo ý cậu muốn. Dù rằng anh biết trong chính căn phòng này anh sẽ bị cậu nhóc cưỡng đoạt, nhưng thế thì sao? Ngay bây giờ thay đổi tương lai được rồi đấy, không phải là cưỡng đoạt mà chính là tự nguyện

- Vết thương của em chắc sẽ dưỡng lâu đấy

- Anh biết cách liên lạc với thiên đường không?

- Biết thì sao mà không biết thì sao?

- Tôi muốn báo bình an thôi

- Không cần đâu, em thấy họ có cần em không? Họ không quan tâm đến sống chết của em nên mới để em rơi xuống nơi này, họ hành hạ em đến nỗi thân xác không còn vẹn nguyên. Vậy thì em còn quan tâm cái đếch gì?

- Sao...sao anh biết?

Jeong Jihoon rất bất ngờ, sao anh ta biết hết mọi thứ như vậy chứ?? Sao anh ta biết được cậu ở đấy bị hành hạ đánh đập đến chết đi sống lại, sao lại biết cậu không hạnh phúc ở nơi thiên đường kia, ở nơi mà ai cũng muốn đặt chân đến ấy?

- Đúng là thiên thần lương thiện đến ngốc nghếch, đừng lo, cũng đừng sợ. Từ nay đã có tôi bảo vệ em, một sợi tóc của em họ cũng đừng mong đụng vào

Cậu nhóc hướng đôi mắt long lanh đến người trước mặt, cái cảm giác an toàn đối với tên ác quỷ này là sao đây?? Jihoon cảm thấy mình rung động mất rồi, Lee Sanghyeok muốn điên? Vậy thì Jeong Jihoon này không ngại, cậu sẽ cùng hắn ta điên cuồng với tình yêu và dục vọng này

- Được thôi, tên tôi là Jeong Jihoon

- Chào Jeong Jihoon, tôi là Lee Sanghyeok, sẽ là người bảo hộ của em sau này

- Hân hạnh, Lee Sanghyeok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro