thích anh chính là bí mật của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon có một bí mật tưởng chừng như sẽ được chôn mãi nơi tim, giấu kín tựa như đáy biển sâu trăm nghìn mét

lee sanghyeok cũng có một bí mật được giữ kín năm năm có lẻ, chỉ dám mang ra biển kể cho tôm cá nghe

trùng hợp thay cả hai đều đem bí mật của mình tâm sự với biển. vậy nên vị thần của biển làm sao có thể ngó lơi họ đây?

hôm nay là một đêm trăng tròn, vào ngày này như thường lệ lee sanghyeok sẽ có thói quen đi dạo biển. anh thích ngắm nhìn viên ngọc của trời đổ bóng mình xuống nơi mặt biển xa xăm, thích ngắm nhìn gương mặt của người thương đang âm thầm suy nghĩ

và jeong jihoon lạ lùng thay cũng có thói quen tương tự, cậu cũng thường đi dạo biển vào những đêm trăng tròn, nhưng cốt chỉ là để gặp được bạch nguyệt quang của đời mình mà thôi. cả hai đều là vì chữ "nguyệt" nhưng nguyệt này thật sự lại chẳng giống nhau

lee sanghyeok hôm nay vẫn đi nhưng lại mang theo tâm trạng chẳng hề vui vẻ, vì anh đọc được tin nhắn trêu ghẹo về việc jihoon có bạn gái trên group chat lck

sanghyeok ngồi bên bờ biển, tiếng sóng vỗ rì rào nghe thật êm tai, cảnh hôm nay vẫn đẹp nhưng sao lòng anh lại thấy chua ngoa thế này.. mid nhà T1 nhìn qua nhìn lại, tất thảy cũng chỉ là muốn tìm kiếm bóng dáng người thương

- hôm nay em ấy không đến nữa nhỉ..

sanghyeok nghĩ ngợi, anh lấy cái cây gần đó vẽ vời lên đống cát bên cạnh, nghĩ gì vẽ đấy thôi. cái tên "jeong jihoon" được viết lên cát, rồi lại bị sóng biển nhẹ nhàng xóa đi

bị xóa rồi thì làm lại nào. lee sanghyeok một lần nữa khắc chúng lên trên cát, như cái cách anh khắc tên jihoon vào nơi tim

nhưng lần này sóng biển vỗ chẳng tới nơi anh nữa, lòng anh cũng như từng đợt sóng, ban đầu là mạnh mẽ liên hồi, rồi lại từ từ dịu dàng lặng yên

jeong jihoon hôm nay bận cãi nhau với mấy anh em trong group chat nên đến muộn, không biết là cậu đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? về chuyện cậu đã có người mình thích, và đó không phải là bất cứ cô gái nào trên list follows cả, cho nên là đừng đồn bậy đồn bạ nữa

cậu nhóc nhìn lại đồng hồ thấy bản thân đã muộn mất 20 phút, bỏ lại tất cả ra sau đầu jihoon nhanh chân chạy đến bờ biển ấy

cũng may, lee sanghyeok vẫn còn ở đấy. sanghyeok thấy người trong lòng chạy đến trên miệng không khỏi vẽ lên một nụ cười xinh đẹp, hôm nay em ấy vẫn đến này

jeong jihoon vờ như thường lệ, cậu nhóc ngồi cách anh một khoảng khá xa, đủ để nhìn ngắm anh mà không ngượng ngùng hay lộ liễu

- may quá, vẫn kịp

jeong jihoon nói, khi đã ngồi xuống và đang thở hổn hển vì chạy quá nhiều. cậu nhóc định thần lại, rồi lại chốc chốc quay qua nhìn anh lớn. hôm nay trăng tròn và sáng, nhưng "ánh trăng sáng" của cậu thì lại không, trông anh có vẻ ủ rũ nhỉ?

rồi chợt, lee sanghyeok gục đầu xuống 2 gối, anh cứ nấc lên từng hồi khiến cho jihoon ở xa nhưng vẫn phải hoảng hốt. cậu nhóc chạy đến gần vì thấy anh run run lên như thế, jihoon đã đến ngay bên cạnh anh nhưng chẳng có cách nào gọi người kia ngẩng mặt lên cả

- sanghyeok này, đừng khóc

- jihoon ah..

lee sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh như ánh sao trời còn đọng lại chút lệ vươn trên mí mắt

- thân ái ơi, có chuyện gì với anh vậy?

- jihoon, anh phải làm sao đây? anh lỡ thích người ta quá nhiều rồi, bây giờ anh không thoát ra được nữa

jeong jihoon cười khổ, những lời nói đầu tiên của anh với em sau bao ngày dài không tiếp xúc lại là những lời đau nhất em từng nghe

- nói cho em biết người anh yêu là ai có được không?

- anh không thể..

jihoon ngồi xuống ngay bên cạnh anh, cả hai không ai nói với ai lời nào nữa mà đều cùng hướng về phía ánh trăng, hướng về bức tranh thiên nhiên xinh đẹp mỹ miều trước mắt

- trăng đêm nay đẹp nhỉ?

cậu nhóc chỉ là cảm thán vẻ đẹp trước mắt, nhưng lại không biết mình đã vô ý nói ra một lời tỏ tình không chính thức

- gió cũng thật dịu dàng

jihoon ngẩng người trước câu trả lời của anh lớn, sóng não ngừng hoạt động trong giây lát. hình như cái này quen quen nhỉ, cậu đã từng gặp nó ở đâu rồi

- khoan đã, sanghyeok

- hửm?

- cái này..vừa rồi không phải là lời tỏ tình đâu..

- à..anh..

- thích anh chính là bí mật của em, em những tưởng nó sẽ được chôn vùi mãi mãi, vì em chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội với anh. nhưng hôm nay có vẻ sanghyeok kiến tạo cho em ghi bàn đúng chứ? vậy thì em sẽ không phụ lòng người

lee sanghyeok chưa kịp thất vọng thì được jeong jihoon nắm tay kéo thẳng lên 9 tầng mây xanh

- dấu yêu à, em thích lúc mặt trời yên ả mọc cho đến hoàng hôn buổi chiều tà. em yêu lấy bầu trời và cũng yêu anh đậm sâu

- jihoon..

- đồng ý ở bên em nhé, sanghyeok?

- chẳng phải anh đã đồng ý từ trước rồi sao đồ ngốc

một người bé tựa đầu vào vai một người lớn, bóng của họ được ánh trăng khắc xuống nền cát óng ả, xinh đẹp đến nao lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro