KDA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok mệt mỏi day day thái dương, nằm ườn trên giường xem lại trận đấu lúc chiều.

Ting ting.

Sanghyeok liếc nhìn qua điện thoại, thấy cái tên hiển thị là "Jihoonie", anh không quan tâm tiếp tục xem lại trận đấu, sau đó liên tiếp là những tiếng thông báo tin nhắn tới, Sanghyeok cuối cùng cũng cầm lấy điện thoại phản hồi người nọ.

Jihoonie: [Sanghyeokie của em ơi]
[Anh xem trận hôm nay của em chưa ạ?]
[Anh Sanghyeok có thấy KDA của em chưa><]
[Anh Sanghyeokie ớiiiiii]
[Anh đâu rồi ạ, anh rep em đii]
[Anh Sanghyeok đi ăn Haidilao không em qua rước anh nha ạ?]

Lee Sanghyeok: [Anh đang xem]
[Anh thấy KDA của Jihoonie rồi]
[Jihoon của anh giỏi lắm]
[Nay anh mệt không đi ăn đâu, Jihoonie qua với anh đi]

Jihoonie đã xem
Jihoonie đã cảm thấy vui vẻ
Jihoonie đã nhảy tưng tưng
Jihoonie đang soạn tin nhắn...

Jihoonie: [10p, Sanghyeokie của em tắm rửa sạch sẽ đi ạ]

Lee Sanghyeok: [?!?]

Thằng nhóc này nói cái gì vậy trời?!?

10p sau Jeong Jihoon thật sự có mặt tại ký túc xá T1, cậu phải đón nhận những cặp mắt phán xét trước khi gặp được anh người yêu bé nhỏ.

- Gì đây?? Sao sớm em nghe nói anh bệnh không đi cùng đội được mà.

- Thì anh bệnh thật mà, anh bệnh nên mới phải sang nhờ anh Sanghyeok tiếp năng lượng cho đây.

- Ai cho?? Hội đồng quản trị đã duyệt đâu????

- Nhưng mà anh Sanghyeok duyệt.

- Anh trẻ trâu quá tụi em không chấp nhận.

- Ê nè!! Không có nói vậy nha, nói vậy là tự ái nha.

- Nhưng mà có đúng sự thật không?

- Anh méc anh Sanghyeok đó nha.

- Đấy đấy, lớn rồi còn chơi méc.

Lee Sanghyeok nghe tiếng ồn dưới sảnh thì đi xuống, anh thấy em người yêu đang đứng với 4 con báo nhà mình cãi nhau chí chóe thì tiến thẳng đến.

- Nói cái gì mà ồn ào hơn cái sảnh chờ phi phai nữa vậy mấy đứa??

- Anh Sanghyeok._Minseok cùng với Wooje sà thẳng vào lòng anh lớn trước lấy lợi thế.

- Sao nào?_Sanghyeok nhìn 2 em nhỏ với ánh mắt yêu chiều hỏi.

- Tụi em không chấp nhận "tuyển thủ Chovy" đâu._Ryu Minseok nói, nhấn mạnh 4 từ tuyển thủ Chovy rồi nhìn Jihoon với ánh mắt thách thức.

Jeong Jihoon nhìn một màn trước mặt mà nóng hết ruột gan, miệng nở ra một nụ cười công nghiệp trả lời hỗ trợ nhỏ nhà T.

- Tiếc quá, nhưng Sanghyeokie lỡ chấp nhận anh mất rồi, làm sao bây giờ?_Jihoon trả lời lại, cũng bằng một ánh mắt sắc lẹm ném thẳng vào người Ryu Minseok. Đồng thời không quên tiến thẳng lại chỗ Sanghyeok gỡ tay của 2 em nhỏ nhà T ra, thay vào đó là tay của mình đan vào tay của Sanghyeok.

Lee Sanghyeok cười trừ, mấy con báo này đúng là chỉ biết hành anh thôi mà.

- Thôi nè mấy đứa, ai về phòng nấy đi, mai anh dẫn mấy đứa đi ăn Haidilao bù được không?

2 em bé mặt phụng phịu vùng vằng tỏ thái độ không chịu, Sanghyeok nháy mắt với Hyeonjun và Minhyung, 2 bạn lớn hiểu ý vỗ về em nhỏ của mình rồi kéo thẳng về phòng. Còn Sanghyeok cũng bị Jeong Jihoon kéo thẳng lên phòng riêng của mình.

Jihoon vừa lên tới phòng của anh lớn liền kéo anh lại gần mình, sau đó đặt Sanghyeok lên trên đùi của mình, tay quàng qua chiếc eo nhỏ nhắn của anh, Jeong Jihoon ngay lập tức hiện nguyên hình mèo nhỏ, ấm ức nhào vào lòng anh làm nũng.

- Huhu đồng đội của anh ăn hiếp em.

- Anh thấy tụi nó nói cũng đúng mà, Jihoonie trẻ trâu.

- Huhuhu._Jeong Jihoon gào lớn hơn, đôi bàn tay hư hỏng luồn vào áo trong của anh, cậu thích chạm vào làn da anh, nhất là phần bụng nhỏ, trắng trắng mềm mại đáng yêu y như Sanghyeok của cậu.

- Đừng có phá.

Jeong Jihoon hôn nhẹ lên cổ anh, tham lam hít hà mùi hương trên người đối phương, mùi ngọc lan tây ngọt ngào và hoa cỏ, đất và cây xanh, khiến cho Jihoon như có cảm giác được trở về nhà.

- Sanghyeokie.

- Ừm, anh đây.

- Anh biết không?

- Biết gì?

- Biết là anh thơm, Sanghyeok của em có một mùi hương khiến cho em cảm giác được bản thân siêu an toàn mỗi khi ở bên cạnh anh đó.

Lee Sanghyeok mỉm cười, rồi chợt như nghĩ được gì đó, anh quay sang mặt đối mặt với Jihoon hỏi thẳng.

- Còn vụ KDA là sao? Em cố tình à?

- Vâng, em cố tình đó hihi.

- Này Jeong Jihoon, em đúng là mèo cam tai tiếng luôn đó!! Em không sợ mọi người phát hiện ra chuyện tụi mình hả?

- Bạn sợ à? Ai sợ thì đi về!!!!!

- Anh sợ, là anh sợ đó được chưa?!?

- Phong cách, phong cách, là phong cách đó anh Sanghyeok!!

- Tha cho anh đi Jihoonie.

- Thôi mà anh, lâu lâu em thả tí hint cho Choker con hít thôi, chắc anh Sanghyeok không nỡ lòng nào giận em với mấy bạn nhỏ đâu nhỉ ><

- Anh chịu thua em đó, lần này thôi đó nha.

- Vâng ạ.

Lee Sanghyeok áp sát trán mình vào trán Jihoon, hành động đột nhiên đó khiến cho Jeong Jihoon giật mình.

- Ừm, có vẻ em đỡ hơn nhiều rồi nhỉ, không còn nóng như lúc mới xuất hiện.

- Anh vừa kiểm tra thân nhiệt cho em đó hả Sanghyeok.

- Ừm, làm sao đấy?

- Eo ơi Sanghyeokie của em đáng yêu điên lên được ý._Jihoon hôn chụt chụt lên khắp mặt anh, không cho Sanghyeok cơ hội phản kháng.

Mà thật ra, Lee Sanghyeok cũng chả muốn phản kháng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro