là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đông, vài chiếc lá còn sót lại trên tán cây khẽ đong đưa rồi nhẹ nhàng theo chiều gió hạ cánh xuống vài trang vở nhỏ của tuyển thủ Faker, anh ngước nhìn lên, cảnh vật trước mắt khiến Sanghyeok cảm thán. Ngồi dưới gốc cây to lớn, suy nghĩ vu vơ vài chuyện, đột nhiên có một bàn tay to lớn chạm nhẹ vào vai anh.

- Sanghyeokie.

- Gì đấy?_Sanghyeok giật mình trước tác động của cậu nhóc.

- Sao anh ngồi thẫn thờ thế ạ?_Jihoon cười tươi lộ rõ hai hàm răng đều tăm tắp, trắng sáng như tương lai của cậu.

- Anh nói bao nhiêu lần rồi hả Chovy?

- Sao ạ?

- Đừng có gọi anh là Sanghyeokie thân mật đến thế. Em nhỏ hơn anh đấy, xưng hô cho cẩn thận vào.

- Vâng. Em biết rồi ạ._Jihoon thu lại nụ cười ban nãy, mặt mày bí xị ngồi xuống cạnh anh người thương.

- Nhưng mà anh suy nghĩ gì thế ạ?

- Anh thấy cái cây này, giống anh thế nhỉ.

- Hả?_Jihoon ngơ ngác, anh ấy nói thế là ý gì nhỉ.

- Dù gì nói cho em biết cũng chả mất mát gì, anh cũng hơi nặng lòng, nên phiền em nghe một tí nhé.

- Anh nói đi ạ, không phiền đâu anh Sanghyeok, em muốn nghe mà.

- Cái cây chỉ còn mỗi nó thôi, không còn bất cứ một cái lá nào nữa, lá cây đã rời bỏ nó mà đi hết rồi, như cái cách em ấy và những người đồng đội cũ rời đi vậy, vả lại, cái cây này cũng đã già, như anh vậy.

- Anh Sanghyeok thật biết đùa, nhìn anh như này nói 18 tuổi em còn tin ấy chứ, với lại anh ơi, anh nhìn kỹ lại xem, lá rụng hết rồi nhưng nụ hoa đã mọc ra rồi mà, rồi những bông hoa sẽ nở ra, thật xinh đẹp, như cái cách em và những người đồng đội mới của anh, đến bên anh.

- Ừ nhỉ.

- Anh thích không?

- Thích gì?

- Thích ngắm nhìn những bông hoa nở rộ, thích những người đồng đội mới của anh, và cả.._Jihoon đột nhiên im lặng, những lời còn lại chỉ đành chôn sâu trong lòng, vì cậu hiểu, trong lòng anh chỉ có mỗi người cũ thôi.

- Cả cái gì?

- Cả Haidilao ấy.

- Anh có, anh thích tất cả.

- Vậy nên, Sanghyeok của em đừng buồn nữa, anh nhé.

- Ừm.

Bầu không khí đột nhiên im lặng, cả hai không hẹn mà cùng lúc ngước nhìn bầu trời.

- Tuyết rơi rồi. Là tuyết đầu mùa, Jihoon nhỉ?

- Vâng ạ.

Hai bạn nhỏ đưa tay ra, ngụ ý muốn đón những bông tuyết, chạm nhẹ vào, rồi tan vỡ, như cái cách trái tim của Jihoon vỡ tan.

- Em nghe nói, khoảnh khắc được đón tuyết đầu mùa cùng với ai đó sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời. Vào ngày tuyết rơi, lời tỏ tình sẽ thật xinh đẹp và ý nghĩa.

- Ừ, anh biết.

- Em cũng nghe nói, anh vẫn còn nặng lòng với người cũ._Jihoon dè dặt, nửa muốn nửa không nhưng vẫn cố gắng nói hết câu, đợi xem phản ứng của anh.

- Ừ, anh còn thương cậu ấy.

- Vậy tại sao hai người xa nhau?

- Mọi thứ bắt buộc anh phải như thế.

- ..._Khỏi nói cũng biết tuyển thủ Chovy đau lòng đến mức nào, nghe người khác nói sát thương bằng một, nghe từ chính miệng anh cùng với ánh mắt tiếc nuối ấy thì sát thương phải gọi là một nghìn.

- Anh ơi. Anh định như thế này mãi sao?

- Tạm thời là vậy.

- Anh đừng quay đầu nữa, hãy nhìn về phía trước đi, có được không? Em vẫn luôn ở đấy, bao năm qua em vẫn luôn ở đấy, Sanghyeok à..

- Em nói gì vậy Chovy? Em thừa biết chúng ta không thể mà?

- Tại sao không?

- Không là không.

- Em sẽ đợi.

- Từ bỏ đi, anh chưa bao giờ rung động với em, trước đây, bây giờ, và sau này vẫn vậy.

- Tùy anh, em vẫn sẽ đợi anh thôi.

- Em muốn làm gì thì làm, anh về trước.

Sanghyeok vội vội vàng vàng thu đồ vào balo rồi rời khỏi, cứ như không muốn ở lại thêm bất cứ giây phút nào nữa.

Jihoon ngã gục, cậu cố gắng cứng cáp bao nhiêu đến giây phút anh vội vàng rời đi đều như tan vỡ, cậu tựa lưng vào gốc cây, lại ngước nhìn lên tán cây, cứ như anh lúc nãy, cả hai người đều có điểm chung, đều suy tư về người mình không thể ở bên cạnh.

Khuya đêm ấy, có một bóng lưng to lớn, loạng choạng đi về phía ký túc xá. Trên tay xách theo một bịch cháo cùng một bịch thuốc nho nhỏ.

- Cái gì đây Jeong Jihoon??

- Vcl là thất tình đi nhậu xong nghe tin anh Sanghyeok bệnh là đi mua cháo mua thuốc chạy về vậy đó à?

Hội anh em đứng đực người ra nhìn tuyển thủ Chovy trước mặt, đôi má ấy đỏ lên vì men rượu, miệng thì lẩm bẩm không ngừng gọi tên anh tuyển thủ F giấu tên.

- Sanghyeok đâu? Anh Sanghyeok đâu rồi?

- Ở trên phòng, đưa đây để tụi tao đem lên cho anh ấy, người mày toàn mùi bia rượu anh ấy không thích đâu._Bốn đứa nhỏ nhà Tê xung phong xách đồ ăn lên cho anh cả.

- Ừ, đem lên cho anh ấy ăn hộ tao, tao về phòng tắm giải rượu tí rồi qua, tối nay để tao chăm anh ấy.

- Ừ, nếu mày muốn, nhưng với điều kiện phải tỉnh rượu và thơm tho.

- Yên tâm._Jihoon đưa bịch đồ ăn trong tay cho em nhỏ Wooje rồi vội về phòng.

Anh nhà phát sốt thì Jihoon này còn say xỉn cái gì nữa chứ, cậu vội tắm rửa, uống ngay viên thuốc giải rượu rồi qua phòng anh Sanghyeok.

- Tao tới rồi, tụi mày về phòng nghỉ đi.

Bốn bạn nhỏ dò xét một lượt, thấy anh tuyển thủ Chovy đã tỉnh táo hẳn thì mới yên tâm rời đi. Jihoon đến bên cạnh giường Sanghyeok, ngồi xuống. Cậu đưa tay lên trán anh, có vẻ đã hạ sốt rồi.

- Wang-ho, quay lại với anh đi, có được không..._Sanghyeok nói mớ, nắm lấy tay người trước mặt, mơ mơ màng màng gọi tên người cũ.

- Em là Jihoon, Jeong Jihoon!!

- Wang-ho à, anh xin lỗi, anh biết sai rồi, em quay về bên anh có được không..

Jihoon không buồn nói nữa, cậu biết chứ, đương nhiên là biết trong lòng anh chỉ có mỗi Han Wang-ho rồi, nhưng sao ngay giờ khắc này tim cậu lại đau đến thế. Từng cơn co thắt từ nơi ngực trái khiến cậu cảm nhận nỗi đau chưa từng có, Jihoon ngã khụy xuống nền đất, làm sao bây giờ, cậu đau quá.

- Sanghyeok, anh nói đi, em phải làm gì đây, hả anh..

Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, sáng sớm hôm sau, Sanghyeok tỉnh dậy, nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình, là Wang-ho.

- Anh vẫn còn mơ đúng không? Wang-ho, là em thật à?_Sanghyeok sờ sờ người bên cạnh để xác nhận chắc chắn là anh không mơ.

- Ừ, em đây.

- Sao em lại đến đây?

- Em nghe nói anh bệnh.

Ngoài cửa, có những tiếng xì xầm to nhỏ, chỉ đủ để họ nghe.

- Ai nói? Là ai nói vậy?_Oner nhìn quanh, tìm kiếm địa chỉ người tung tin đồn này.

- Là tao._Chovy lên tiếng xác nhận.

- ?????_Hội hóng hớt bên ngoài cửa được phen ngáo ngơ, cái gì nữa đây??

- Không phải mày thích anh Sanghyeok à?_Minhyung là người lấy lại sự tỉnh táo đầu tiên, anh lên tiếng.

- Thì sao?

- Thì sao mày lại gọi người trong lòng của ảnh đến đây?_Minseokie tiếp lời.

- Thì đêm qua tao thấy anh ấy nói mớ, bảo rất nhớ anh Wang-ho, nên tao điện nhờ anh ấy qua với anh Sanghyeok thôi. Chả phải thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc à?

- Rồi, mày có thấy hạnh phúc không? Hả Jeong Jihoon??_Lehends bực bội hỏi.

- Ừ thì, em không.

- Ngu!!_Cả đám đồng thanh, sao thằng nhóc này nó ngơ đến thế nhỉ, lại tận tay dâng người thương cho người khác như thế.

- Biết làm sao được..trong lòng Sanghyeok chỉ có mỗi Wang-ho mà, không thể chứa thêm người nào khác. Còn em vĩnh viễn cũng không thể trở thành Han Wang-ho.

Mọi người nghe Jihoon nói đều đồng loạt im lặng, nhìn xem, gương mặt đáng yêu đấy qua một đêm đã có bao nhiêu mệt mỏi và đau thương.

- Em về phòng đây.

- Ừ, về nghỉ ngơi đi, mày chăm anh ấy cả đêm không ngủ mà.

Mọi thứ vẫn như thế trôi qua, chỉ khác là Sanghyeok dạo này không còn thấy cái đuôi mang tên Chovy của mình đâu nữa.

- Jihoon đâu?

- Ô mai ca!! Nay anh gọi thằng nhỏ thân mật thế, chả phải bình thường chỉ là Chovy thôi hả?_Lehends nghe thế thì giật mình hỏi lại.

- Ừ thì, bỏ qua cái đó đi, trả lời cho anh biết Jihoon ở đâu đi.

- Thằng nhóc ấy bị bệnh mấy ngày rồi mà, anh không biết gì à? Cả cái ký túc xá rần rần hơn cái chợ luôn đó.

- Ừm, dạo này anh bận quá nên không để ý nhiều, mà sao cậu ấy bệnh thế.

- Anh tự lên hỏi nó đi.

Sanghyeok cũng thôi không nói nữa, xách thân vàng ngọc lên lầu, gõ nhẹ cửa phòng rồi đẩy cửa ra, Sanghyeok đứng hình, cái cảnh tượng gì trước mắt anh đây?

- Này!! Đây là ký túc xá đó chứ không phải nhà hai người đâu mà muốn làm gì thì làm nhé!

Jihoon thấy anh thì cũng giật mình, lúc nãy chỉ là anh Deft vào thăm cậu, trượt chân rồi ngã lên người cậu thôi chứ không có gì hết. Nhưng, Jihoon chả buồn giải thích. Nếu là Jeong Jihoon của mấy ngày trước, có thể cậu sẽ mặc kệ đang bệnh mà líu lo đến bên anh rồi giải thích tất cả, chỉ sợ anh hiểu lầm. Giờ đây cậu biết, anh nói vậy là do sợ ảnh hưởng mọi người thôi, nên Jihoon cũng trả lời cho lấy lệ.

- Tụi em xin lỗi.

Anh Deft lúc này ngơ ngác, đã làm gì đâu??

- Anh Deft, em cũng khỏe rồi, anh về phòng đi tí em qua ạ.

- Ừ, vậy anh về phòng nha.

Deft ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

- Trời ơi cái bầu không khí quái quỷ gì đây??_Deft cảm thán, thật đáng sợ mà!!

Trong phòng giờ đây mùi thuốc súng nặng nề, 4 ánh mắt như tóe lửa nhìn nhau.

- Vừa làm cái gì đấy?

- Như anh thấy thôi ạ.

- Em muốn bị viết biên bản không?

- Anh lên phòng em làm gì đấy? Anh lên thăm em à?

- Ừ.

Bỗng nhiên, Jihoon cảm thấy con tim băng giá của mình như được ngọn lửa ngàn năm sưởi ấm.

- Mà có vẻ em khỏe rồi nhỉ? Mới làm được chuyện như ban nãy.

- Hiểu lầm thôi anh, lúc nãy anh Deft trượt chân rồi ngã nên em theo phản xạ đỡ lấy thôi ạ.

- Sao lúc nãy không nói như thế?

- Em..

- Mà anh, dạo này vui vẻ quá ha, em nghe bảo anh hay qua ký túc xá bên HLE chơi nhỉ..

- Ừ, anh qua thăm Wang-ho, cậu ấy đi chăm anh bệnh nên lây bệnh của anh. À nhắc mới nhớ, sao nhóc bệnh đấy?

- Em..ừm do em nghịch tuyết lâu quá thôi.

- Đúng là trẻ con.

- Nếu em nói, là do em chăm anh nên mới bệnh, anh có tin không?

- Dĩ nhiên là không.

- Là em, sự thật là em đó Sanghyeok..em chăm anh cả đêm không ngủ, hôm sau em mệt đến gần như kiệt sức, em đi không nổi, các anh trong ký túc xá thay nhau chăm em đến nay mới đỡ bệnh.

- Lúc đấy anh tỉnh dậy, rõ ràng là Wang-ho ngồi bên cạnh mà? Bây giờ em còn có cái thói ăn không nói có nữa à Chovy?

- Anh ơi, thật sự là em mà, không phải em muốn kể công nhưng người chăm anh đêm đó chính là Jeong Jihoon này, còn việc anh thức dậy thấy anh Wang-ho ở đó là do em gọi anh ấy đến, đúng, là do em đấy.

- Em có thôi đi chưa? Em nghĩ anh tin vào mấy lời trẻ con đó của em hả? Nếu như em thật sự thích anh thì em gọi Wang-ho đến làm gì? Không ai làm thế cả, Chovy.

- Thì do anh đêm đó cứ gọi tên anh Wang-ho mãi, nên em mới gọi anh ấy đến.

- Em nghĩ anh là đứa trẻ 3 tuổi hả, Jihoon?? _Sanghyeok tức tối, gằn giọng gọi tên Jihoon trước mặt.

- Không tin anh có thể hỏi anh Wang-ho mà, hỏi cả mấy anh trong ký túc xá nữa, ai cũng biết đó là em.

- Wang-ho thì anh hỏi rồi, em ấy bảo là do em ấy chăm anh, còn mấy anh trong ký túc xá, em nghĩ anh không biết bọn họ biết em thích anh nên cố dùng mọi cách để cho tụi mình thành đôi hả? Em còn cái gì để nói nữa không, Jihoon?

- Vâng, em thua rồi, em thua thật rồi Sanghyeok à..nếu như anh đã nói vậy, anh đã không tin em đến vậy thì thôi, em xin lỗi vì đã nói sai sự thật, Sanghyeok nhé.

Chỉ có Jihoon mới biết được, thời khắc này, trái tim mà cậu tưởng chừng như đóng băng đấy, tan vỡ rồi, từng mảnh từng mảnh như cứa thẳng vào da thịt cậu, khắp người đều tê dại, đau đến không nói nên lời. Jihoon dùng chút sức lực cuối cùng gắng gượng để đuổi anh ra khỏi cửa.

- Sanghyeok à, em mệt rồi, em cần được nghỉ ngơi.

- Ừ._Sanghyeok chỉ lạnh lùng đáp lại, sau đó ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Xuống đến phòng khách, thấy Lehends ngồi ngay sofa, anh bước thẳng ra cửa thì bị giọng nói của Lehends níu lại.

- Sao rồi?

- Thằng nhóc đấy trẻ trâu quá, tao không chấp, thôi, tao sang HLE đây.

- Ủa?? Cái gì đang diễn ra vậy?_Lehends và một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao.

Đến tối, Sanghyeok nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nghe giọng có vẻ đang sợ và lo lắng.

- Alo? Wooje à?

- Anh Sanghyeok, anh đang ở đâu vậy, anh đến bệnh viện trung tâm đi.

- Có chuyện gì thế Wooje?_Sanghyeok đột nhiên trở nên gấp gáp, chả lẽ mấy đứa nhỏ nhà anh có chuyện rồi sao.

- Anh đến ngay đi, được không?

- Ừ rồi, anh đến liền._Sanghyeok vội vã lái xe tiến thẳng đến bệnh viện trung tâm.

Vừa vào, anh đã thấy Wooje cùng một vài tuyển thủ khác đang ngồi trước phòng cấp cứu.

- Sao đấy? Có chuyện gì vậy Wooje?

- Anh Jihoon..lúc trưa bọn em đưa cháo cho anh ấy, vào thì thấy anh ấy có dấu hiệu sốt cao trở lại, nhưng anh ấy bảo là anh ấy mệt, muốn ở một mình, nên bọn em để thuốc với cháo ở đấy rồi rời đi, nhưng đến khi tối bọn em vào lại thì thấy cháo vẫn chưa đụng đến, còn anh Jihoon mặt thì đỏ như trái gấc, người nóng hơn than, nên bọn em vội vã đưa anh ấy đến bệnh viện rồi mới báo với anh.

- Thằng nhóc đấy lại bị cái gì nữa?

- Anh có thể nào đừng mặt nặng mày nhẹ với nó như vậy nữa được không?_Lehends không nhìn nổi nữa, anh lên tiếng.

- Chứ anh phải làm thế nào?

- Anh đọc đi. Đây là bức thư nó để trên bàn, chữ viết có hơi nguệch ngoạc, chắc do đang mệt nhưng vẫn cố gắng viết._Lehends lấy từ túi áo khoác của mình, đưa cho Faker một tờ giấy.

Sanghyeok im lặng nhận lấy nó và mở ra.

"Gửi anh, Sanghyeokie của em.
Cho phép em được gọi anh như vậy nhé, ít nhất chỉ trong bức thư này thôi.
Lời nói đầu tiên em muốn gửi đến anh đó là Sanghyeokie của em là một người xinh đẹp, anh đánh game hay, biết đàn, có tài lẻ, tốt bụng, được nhiều người quý mến, đôi khi em còn thầm hỏi ông trời rằng anh có tất cả như thế rồi còn có cái gì mà anh không có không? Thì anh biết ông trời đáp lời em như thế nào không Sanghyeok? Ông ấy bảo với em là, anh không có được người cũ, anh sống với quá khứ, không sống cho hiện tại và tương lai, anh bị mắc kẹt ở đó, anh không muốn bản thân mình thoát ra, phải, là chính anh không muốn thoát ra, em biết. Nhưng anh ơi, anh có hạnh phúc không, khi mãi nhớ về quá khứ như thế? Tại sao anh không thử quay đầu, quay về phía hiện tại và tương lai, luôn có em ở đó mà, Jeong Jihoon luôn ở đó chờ anh. À, đấy là nếu Jihoon còn sống.
Cho phép em dông dài một chút, anh nhé.  Em chỉ muốn nói người chăm sóc anh hôm anh bệnh, thật sự là em mà, là Jeong Jihoon này!! Em biết em ngu ngốc, em biết anh chỉ xem em là một thằng nhóc chưa trưởng thành, nhưng anh ơi, em và anh giống nhau thôi, đều dốc hết lòng cho một người mà mình mãi không có được. Chỉ là em không ngờ, anh vì anh ấy mà rũ bỏ mọi công sức của em, anh còn chả tin tưởng lời nói của các anh em cùng ký túc xá, em đau lòng lắm Sanghyeok.
Em mệt quá, anh ơi, em sắp không trụ nổi nữa rồi, lời nói cuối cùng, cho phép em được gọi anh là Sanghyeokie lần cuối, anh nhé.
Em yêu Sanghyeokie của em, em yêu anh nhiều lắm, mong anh nếu có thể, hãy bước ra khỏi quá khứ và tiến đến tương lai tươi đẹp phía trước.
Jeong Jihoon."

Sanghyeok đọc xong, hai chân không đứng vững nữa, Minhyung đỡ lấy anh.

- Em ấy sao rồi?

- Vẫn còn đang cấp cứu.

- Lúc mọi người vào phòng thì sao?_Sanghyeok lúc này lộ rõ vẻ lo lắng.

- Sốt cao lắm, đo nhiệt kế trên 40°, không biết qua khỏi không.

- Hôm đấy, người chăm anh bệnh, là Jihoon à?

- Đúng rồi._Cả đám đồng thanh.

- Thật sự là Jihoon à?

- Chứ anh còn muốn sao nữa?

- Nhưng..Wang-ho em ấy bảo, là em ấy mà.

- Anh tin anh ấy thì còn đi hỏi bọn này làm gì?

- Wang-ho sẽ không nói dối anh đâu.

- Bọn này thì nói dối anh chắc???_Đám nhóc bắt đầu bực bội, cái gì vậy chứ, tình yêu che mờ con mắt à??

- Anh không có ý đó..

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra cắt ngang cuộc trò chuyện của nhóm nhỏ, cả đám nhốn nháo chen lấn đến bên vị bác sĩ trẻ hỏi thăm tình hình.

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?

- Cậu ấy sốt cao quá, chúng tôi cứu được cậu ấy ra khỏi tay tử thần rồi, nhưng cậu ấy rơi vào hôn mê sâu, trong tiềm thức không muốn tỉnh lại, có lẽ bên ngoài cậu ấy chịu quá nhiều đả kích. Mọi người mỗi ngày thay phiên nhau tâm sự, chăm sóc cậu ấy xem thử có điều kỳ diệu nào xảy ra không, cậu ấy vẫn có thể nghe được mọi người nói gì đấy.

- Vâng. Cảm ơn bác sĩ.

Dàn tuyển thủ đổ xô vào phòng bệnh, nhìn Jihoon nằm đấy gương mặt tái đi vì bệnh, ai cũng xót không thôi.

- Mọi người về trước đi ở đây có anh chăm Jihoon rồi.

- ??????????

- Mọi người sao thế?_Thấy không ai phản ứng lại mà đứng đực người ra đấy nên Sanghyeok thắc mắc lên tiếng.

- "Anh chăm Jihoon"?????_Cả đám lúc này đồng thanh.

- Ừ thì anh chăm Jihoon, bộ có sao hả?

- Nghe nó không có bình thường tí nào luôn á anh.

- Có chỗ nào không bình thường vậy mấy đứa?_Sanghyeok không hiểu mấy đứa nhỏ nhà mình đang bị cái gì nữa.

- Hay là anh qua chăm người nào đó bên HLE đi, Jihoon có bọn này lo rồi.

Cả đám nhóc nghe câu nói của anh Lehends thì liền im lặng quan sát anh Sanghyeok xem thử phản ứng anh ấy thế nào.

- Ừ thì..Jihoon bệnh cũng do chăm anh mà nên anh phải ở lại chăm em ấy thôi, sao đi sang HLE được.

- Thế trước đó người nhất quyết không tin nó là ai? Người đi sang HLE chăm người khác là ai?_Pressing đến chớt tới từ vị trí support nhà G.

- Thôi mà mấy đứa, hoan hỉ bỏ qua cho anh đi, anh biết là em ấy rồi, là Jihoon của anh chăm anh.

- Wtf??? "Jihoon của anh"???_Lần này không phải một mình anh support mà là một đám sốc đến tận óc.

- Anh biết những gì em ấy làm cho anh rồi mà, anh quay đầu rồi, quay về phía hiện tại và tương lai, quay đầu về hướng có Jihoon đứng chờ rồi, giờ chỉ đợi em ấy tỉnh lại anh sẽ cố gắng bù đắp cho em ấy mà._Cánh cụt vương nói với gương mặt ăn năn hối lỗi nhìn những người đồng đội thân yêu của mình.

- Còn phải xem anh có làm cho nó tỉnh lại được không đã!!

- Yên tâm ở anh.

Bọn nhóc cũng chẳng nói gì thêm mà cuốn đồ đi về để lại mình Sanghyeok chăm Jihoon của anh ấy. Một tuần 7 ngày thì 6,99 ngày Sanghyeok dùng để ở bệnh viện chăm em, những người khác thì anh chỉ cho vào thăm chứ không cho ở lại qua đêm, Sanghyeok bảo là anh muốn là người trò chuyện cùng em ấy mỗi đêm, Sanghyeok còn bảo đây là thời gian anh bắt đầu bù đắp cho em, dù anh biết là nó đã muộn.

Thời gian không biết đã qua bao lâu, vào một ngày nắng đẹp trời, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng xuống gương mặt của Quỷ vương đang gục đầu lên tay cậu tuyển thủ nhà G. Sanghyeok bị ánh nắng đánh thức, như thường lệ anh tìm kiếm bóng hình kia, ngước nhìn lên thì thấy đứa trẻ ngoan của anh không biết từ bao giờ đã thức giấc sau một cơn ngủ đông dài hạn, còn đang nhìn chằm chằm vào anh.

- !!!!!!

Sanghyeok đứng hình, đột nhiên mọi cơ quan trong người anh như đình trệ, 28 năm kinh nghiệm cuộc đời nhưng giờ đây Sanghyeok không biết nên làm gì tiếp theo.

- Anh đi gọi bác sĩ nhé??_Như lấy lại bình tĩnh, Sanghyeok nhận thức được rằng điều đầu tiên nên làm luôn phải là nhờ đến sự trợ giúp của người có chuyên môn.

- Không cần đâu.

- Em sao đấy Jihoon? Em muốn uống nước không?_Sanghyeok hỏi với giọng điệu lo lắng.

- Không.

- Thế thì để anh đi gọi bác sĩ vậy. Em như vừa từ cõi chết trở về đấy em biết không?

- Em biết. Em tỉnh từ lúc sáng sớm, em cũng đã gọi bác sĩ kiểm tra cho em rồi. Nên anh không cần phải gọi làm gì đâu.

- Vậy được rồi. Em muốn ăn trái cây không, anh gọt cho, nhá?

- Sanghyeok!!

- Sao đấy?

- Em đang mơ đúng không?

- Không không, đây là sự thật đó.

- Em không tin. Anh hôn em một cái em mới tin.

- ????

Sanghyeok thoáng bất ngờ, nhưng cũng chấp nhận yêu cầu của bạn nhỏ. Anh nhướn người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jihoon. Cái hôn nhẹ tựa lông vũ nhưng sức lực của nó đủ dán lại trái tim tưởng chừng như tan vỡ ấy, như khắc lại một trái tim vẹn nguyên chả còn có vết xước nào nữa cả.

- Nhưng này, chúng ta đã là gì đâu?_Sanghyeok đột nhiên nhận thức được nụ hôn anh vừa trao sao giống như nụ hôn tình bạn thế nhỉ.

- Thế anh muốn chúng ta là gì?

- Anh..

- Nói đi, Sanghyeok.

Một sự im lặng đến khó chịu từ vị trí người chơi đường giữa của T1.

- Này, sao anh lại như thế? Anh thay đổi đến nổi em còn tưởng mình trùng sinh nhầm thế giới ấy.

- Em bị ảo phim à?!?_Sanghyeok bật cười trước lời nói của bạn nhỏ.

- Tự nhiên trước lúc hôn mê thì anh hất hủi em nhưng sau lúc em tỉnh lại thì lại ỏn ẻn ngại ngùng như thế này ai mà không tưởng tượng! Có chuyện gì anh nói đi.

- Thì..anh đọc được bức thư của em rồi, anh cũng biết người chăm anh đêm ấy là em, là Jihoon của anh.

Jihoon im lặng như muốn đợi anh nói tiếp, khỏi phải nói trong lòng cậu đang vui như muốn đánh trống múa lân.

- Anh quay đầu rồi Jihoon, anh quay về phía em rồi, thật may mắn vì anh vẫn còn cơ hội để bù đắp cho em. Thế nên là, Jihoon..

- Sanghyeokie, cho phép em gọi anh như vậy có được không?_Jihoon cắt lời, không để anh nói tiếp.

- Được, được, Jihoon muốn gọi sao cũng được.

- Những lời đó vẫn là nên để em nói, Sanghyeokie của em, anh đồng ý cho em một cơ hội ở bên cạnh che chở anh nhé?

Nhìn gương mặt trông đợi của bạn nhỏ, Sanghyeok không khỏi rung động.

- Anh đồng ý mà Jihoon.

Dưới ánh nắng vàng xinh đẹp đầu ngày xuân, có hai người, hạnh phúc.

----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro