CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tg: vui quá lại lên chap:33

____________________________

"Cậu Sanghyeok, cậu Sanghyeok."

Tiếng gọi của lão quản gia vang lên nhàn nhạt, đánh thức anh khỏi giấc mộng mị.

Sanghyeok cảm thấy người mình cứ lâng lâng. Tuy anh không mơ thấy ác mộng gì nhưng ngủ cũng chẳng thoải mái cho cam.

Sờ tay sang vị trí bên cạnh, trống không. Jihoon lại có việc ra ngoài rồi, hình như còn đi rất sớm. Chỗ này đã sớm lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm.

Quản gia Min thấy người bên trong không đáp lại, vẫn tiếp tục gọi anh:

"Cậu Sanghyeok. Xin mời cậu xuống ăn sáng. Chủ nhân đã dặn cậu Sanghyeok phải ăn sáng, thưa cậu."

"Được rồi, bác Min. Cháu biết rồi, cháu xuống ngay đây."

Anh vò mái tóc rối tung, mang gương mặt mệt mỏi vào trong nhà tắm.

Nhìn trong gương, Sanghyeok thấy bản thân chẳng khác gì một món đồ sứ, dễ vỡ. Anh đăm chiêu suy nghĩ: Sao Jihoon có thể thích mình được nhỉ? Sao mình lại được nhận tình yêu của Jihoon? Mình có thể làm gì cho em ấy? Nhỡ em ấy nghĩ mình vô dụng thì sao?...Nhưng thật sự mình chẳng làm được gì cả, quả thật Lee Sanghyeok này rất bất tài...Mình còn có bệnh nữa, nghe nói rất khó chữa, mình chính là gánh nặng của em ấy."

Đắm mình dưới làn nước mát lạnh cũng chẳng thể đánh thức được Sanghyeok khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Càng ngày những ý nghĩ tiêu cực càng xuất hiện trong đầu anh dù cho Jihoon vẫn luôn tận tuỵ, một mực ở bên chăm sóc.

Anh có sợ bị bỏ rơi không? Sanghyeok vẫn luôn nghĩ về câu hỏi này.

Bị bỏ rơi ư? Mình sẽ bị Jihoon bỏ rơi sao? Em ấy sẽ vứt bỏ mình à? Cũng đúng thôi, mình đã chẳng làm được gì còn có bệnh trong người. Chắc là làm đồ chơi cho em ấy giải trí chút cũng có ích nhỉ?

"Cốc, cốc." Tiếng gõ cửa đã thành công ngắt suy nghĩ còn đang dang dở của anh.

"Cậu Sanghyeok, cậu ổn chứ. Đã 30 phút cậu chưa ra khỏi nhà tắm, tôi rất lo lắng."

Lão Min hỏi thăm với cái giọng lạnh tanh chẳng chút cảm xúc.

"Vâng, cháu ra luôn đây." Anh mặc quần áo gọn gàng rồi ra ngoài theo quản gia xuống nhà ăn.

Bữa ăn được chuẩn bị rất ổn thoả, thức ăn vẫn còn nóng.

Lão Min kéo ghế cho anh rồi đứng sang một bên chờ đợi cùng khay đựng thuốc trên tay.

Sanghyeok ngoan ngoãn cảm ơn rồi ăn bữa sáng của mình, ăn xong lại ngoan ngoãn uống thuốc mà quản gia đưa. Nếu có ai ngoài hai người ở đây thì người đó chắc chắn phải thốt lên rằng anh ngoan quá.

Người vừa nhắc đã xuất hiện.

Đó là một người có vóc dáng nhỏ con mặc một cái áo blouse màu trắng, tay xách cặp bác sĩ. Người ấy đã nói lên nỗi lòng của bao người:

"Ôi trời, anh ngoan quá rồi đó, anh Sanghyeok."

Đến gần, ngoại hình của người này càng rõ ràng hơn, là một Beta rất xinh đẹp. Theo Sanghyek nghĩ, người này còn đẹp hơn nhiều Omega khác ấy chứ.

"Wangho à."

"Cậu Wangho."

"Lão Min vẫn kiệm lời nhỉ?" Han Wangho với nụ cười tươi rói chào chủ nhà.

Han Wangho là bác sĩ riêng của Sanghyeok, phụ trách mọi vấn đề liên quan đến sức khoẻ của anh và cũng từng là hậu bối chung trường. Cậu được lão Min mời ra sofa ngồi trước rồi Sanghyeok cũng từ phòng ăn đi ra.

"Em hiếm thấy một bệnh nhân nào lại nghe lời uống thuốc như anh đấy, Sanghyeok. Lại đây để em xem tình trạng thế nào rồi?"

Nếu Jihoon là người dịu dàng nhất với Sanghyeok thì Wangho chắc hẳn cũng phải xếp thứ 2. Cậu luôn muốn Sanghyeok nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh quái ác này.

Sau khi khám tổng quát một lượt, tiếp theo đến bước đo nồng độ pheromone. Wangho lấy kim tiêm rồi bảo anh:

"Cho em mượn cổ một chút nhé."

Sanghyeok nghe lời quay cổ ra, để lộ tuyến thể yếu ớt của mình.

Bình thường, tuyến thể của một Omega trưởng thành sẽ có màu hơi đỏ hồng và nhạy cảm, nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng trái lại, tuyến thể của anh chỉ hơi phớt hồng, thậm chí nếu không nhìn kĩ thì sẽ chỉ thấy một cần cổ trắng muốt.

Wangho đặt ống tiêm vào gần vị trí tuyến thể, rút ra một lượng pheromone nhất định rồi cho vào máy đo.

"Kì phát tình của anh may mà kết thúc rồi, nguy hiểm quá. Bây giờ trả lời em một vài câu hỏi nhé."

"Được."

"Trong kì phát tình, anh cảm thấy thế nào?"

"Ừm..nói thật thì anh chẳng nhớ được gì cả. Kể cả lúc làm cùng Jihoon, anh toàn dựa vào dấu vết trên người thôi."

"Em biết rồi. Thế anh có thường xuyên mơ thấy ác mộng không?"

"Không có, ác mộng thì anh không có nhưng sau khi ngủ dậy vẫn rất mệt mỏi."

"Mệt mỏi sau khi dậy sao?"

"Ừ, cảm tưởng như mình đã ngủ rất ít dù anh đã phải ngủ những 12 tiếng."

Wangho nghe anh nói xong, xoa cằm nghĩ ngợi về vài thứ. Sanghyeok không ổn rồi.

"Được rồi, em hết câu hỏi rồi. Sanghyeok có gì muốn nói với em không?"

Hình như anh chỉ đợi có thế rồi bắt đầu bật máy kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất với Wangho. Nói một hồi đến chuyện hôm qua của nhỏ Wooje cũng bị anh khui ra:

"Hôm qua, Wooje gặp phải phiền phức lớn lắm luôn ấy. Em ấy bị người nào đó dây dưa cả buổi xong còn gặp cảnh 'bá vương ngạnh thượng cung' trong nhà vệ sinh luôn. Cái người bị 'ngạnh thượng cung' hình như tên là Moon Hyeonjun thì phải, anh nghe Minseok nói thế."

Nghe cái tên "Moon Hyeonjun" khiến Wangho hơi bất ngờ, có lẽ cậu đã nghe thấy nó ở đâu rồi.

"Moon Hyeonjun?"

"Ừm, Jihoon bảo người này là con thứ của Moon gia, nhỏ tuổi nhất trong nhà và cũng kín tiếng lắm. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì khá nhiều người theo đuổi đấy."

Phải nói thì độ hóng hớt của Sanghyeok không kém gì Choi Wooje đâu, chỉ tại điều kiện sức khoẻ không cho phép anh ra ngoài bay nhảy thôi.

Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, cho đến tận khi Jihoon xong việc về nhà với anh nhỏ của hắn thì Wangho vẫn chình ình ở đấy.

Sanghyeok ngồi quay lưng so với cửa lại còn đang buôn chuyện quên trời đất nên không để ý hắn đã về. Wangho thì biết nhưng cậu vẫn mặc kệ tên Alpha ngoài kia.

"Anh." Jihoon gọi Sanghyeok.

"A, em về rồi s—"

Anh vội quay đầu ra sau nhìn thì hắn đã cúi nửa người xuống ôm chầm lấy anh.

Hắn hôn lên má anh một cái "chụt": "Em về rồi đây, yêu dấu."

Wangho ngồi đấy nhìn đôi chim cu, một đống lương thực của loài vật bốn chân thồn hết cả vào họng cậu. Cậu sắp chết nghẹn đến nơi rồi.

Nhưng chưa hết, có vẻ như Jihoon cũng nhớ anh nhiều lắm và muốn dằn mặt tên Beta yêu tinh kia.

Hắn từ từ ôm người trong lòng lên, bế lấy anh một cách dễ dàng, đặt tay anh lên vòng qua cổ hắn. Sanghyeok như một thói quen thuận theo mọi yêu cầu của người nhỏ tuổi hơn.

Bế người vòng qua sofa rồi ngồi phịch xuống trước mặt vị bác sĩ. Hắn vẫn để anh yên vị trên đùi mình rồi cất giọng kiêu ngạo với Wangho:

"Chào."

Wangho nhìn hắn mà ngứa cả mắt, trông có phè phỡn không cơ chứ. Đây mà là gia chủ của Jeong gia lừng lẫy sao.

"Bớt bớt lại đi Jeong Jihoon. Tao lại chả nhét kim tiêm vào mồm mày bây giờ."

Jihoon cũng chẳng phải dạng vừa: "Sao? Mày ghen tị à? Đồ người già neo đơn."

"Bố bằng tuổi mày mà, thằng chó này."

Wangho tức nổ phổi trợn trắng mắt lườm tên khốn bằng tuổi mình.

Sanghyeok nhìn cảnh này là biết sắp sửa có chiến tranh nên ngay lập tức đập vỡ nó từ trong trứng nước:

"Hai đứa dừng lại hộ anh. Wangho ở lại ăn cơm cùng bọn anh nhé?"

"Thôi, em không ở lại đâu, em mà ở lại chẳng sớm thì muộn cũng phát phì mất."

"Em về đây."

Cậu xách cặp rồi rời khỏi nhà của hai con người bao che nhau với trái tim đau thương của một con người cô đơn.

Bộ độc thân là một cái tội hả?!

.

Nhìn Wangho rời đi một cách hết sức dứt khoát, Sanghyeok lại thấy buồn cười.

"Em lại trêu em ý rồi, Jihoon."

"Đâu có, em trêu nó hồi nào."

"Ngay vừa rồi đó, Jihoonie."

"Không có mà."

"Có."

"Không có."

"Anh nói là có."

"Được, được, anh nói có thì chính là có. Anh bảo đi đằng đông thì Jihoon cũng chẳng dám đi đằng tây."

Hắn đáp lại anh với giọng điệu cưng chiều, tay hắn đặt ra sau cổ anh.

"Wangho lại cắm kim tiêm vào người anh sao?"

"Ừ, em ấy kiểm tra pheromone cho anh."

Jihoon yên lặng mất một lúc, Sanghyeok tưởng mình nói sai điều gì định lên tiếng.

"Pheromone của anh rất ổn định nha, Wangho cũng không nói gì cả..."

"Đau không?"

"Hả?" Sanghyeok ngơ ngác hỏi lại.

"Em hỏi là anh có đau không? Sanghyeokie của em có bị kim tiêm làm đau không?"

Biết Jihoon lo lắng cho mình, anh cười xoà bảo chẳng có gì hết. Hắn thấy anh vậy bèn nói:

"Em đau, đau lắm anh à."

Nghe hắn nói vậy, anh tưởng hắn bị thương vội vàng sờ soạng người hắn kiểm tra.

Hắn nhìn người lớn hơn mình nhưng cũng bé nhỏ hơn mình cuống cuồng lo lắng, tim Jihoon bỗng thắt chặt lại. Hắn thật sự yêu Sanghyeok quá rồi...

Anh không thấy hắn nói thêm gì, sợ hắn đau quá nên bảo:

"Anh gọi Wangho lại nhé, được không em?"

"Jihoon ơi"

"Không cần đâu anh, vì thuốc của em ở đây rồi mà. Là thuốc thần, thuốc tiên, ngàn vàng khó mua được."

Nói rồi hắn lại tiếp tục thơm vào hai bên má anh như muốn cất lời an ủi mà hắn chẳng hề nói ra.

"Sanghyeokie, anh ơi..."

"Cộc, cộc" Tiếng gõ cửa bỗng dưng vang lên. Lão Min đang ra hiệu cho hai vị chủ nhân của mình.

Sau khi thấy đã thu hút được sự chú ý của hai người, lão lên tiếng:

"Thưa ngài, có khách đến." Lão quản gia nói xong thì tránh sang một bên để lộ vị khách ấy.

Nhìn qua thì đó là một vị phu nhân rất xinh đẹp, duyên dáng. Bà mặc một chiếc váy dài màu be hợp tuổi cùng đôi bông tai ngọc trai nho nhỏ điểm tô trên mái tóc được búi gọn gàng ra sau.

Nhưng đến gần, ta lại cảm thấy giữa đôi mày thanh lịch ấy phảng phất chút buồn khổ, đau thương.

Jihoon liếc qua rồi đặt Sanghyeok sang chỗ trống kế bên và bảo với lão Min:

"Mời khách vào đi."

Vị phu nhân ấy được lão dẫn đến ngồi đối diện với hai người. Bà nở nụ cười nhẹ với họ:

"Chào các con, dì là dì bên ngoại của Jihoon. Tên dì là Kim Daehi."

Sanghyeok thấy Jihoon không có ý định đáp lại bèn tự mình giới thiệu: "Cháu là Lee Sanghyeok."

"Dì biết chứ, dì biết cháu là Sanghyeok mà."

Hơi bất ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh nói:

"Vậy ạ"

Bà cũng không có ý định nói nhiều với anh rồi bắt đầu hướng sang phía Jihoon, nhìn Kim Daehi có vẻ hơi khẩn trương khi phải đối mặt với hắn.

Bà không nói năng gì, đưa lên mặt bàn một tấm ảnh.

Trong ảnh là một Omega, còn là một Omega rất đẹp. Sanghyeok thấy người này phải gần bằng Han Wangho rồi.

Anh chăm chú nhìn người trong ảnh đến nỗi Jihoon phải với tay che mắt anh kéo người về phía mình. Hắn hằn học nói:

"Ai cho anh nhìn?"

Kim Daehi hơi cảm thấy bất lực trước cảnh này rồi, bà ho nhẹ mấy cái để dẫn sự chú ý về.

"Đây là Kang Hoseoh, con trai thứ 3 của dì. Nó là 1 Omega có mùi pheromone hoa hồng rất thơm."

Jihoon nghe xong cũng chỉ nhướn mày: "Thì?"

"Nó...nó muốn gặp mặt cháu, Jihoon à. Hoseoh rất ngưỡng mộ cháu." Phải nói ra điều này khiến Kim Daehi vô cùng xấu hổ.

Ai chẳng biết Omega ngưỡng mộ Alpha là theo nghĩa gì, đây chẳng khác nào hỏi cưới cả trong khi đây còn là với họ hàng xa.

Không khí xung quang bỗng lắng chặt xuống. Pheromone của hắn được thả ra cảnh cáo đồ tuỳ tiện trước mắt.

Bà ta cảm thấy khó thở như có ai đang thắt cổ bà và treo lên cao. Alpha này quá nguy hiểm.

Vậy mà Sanghyeok vẫn cứ như không, anh chẳng bị ảnh hưởng một chút nào. Nếu có thì anh thấy hơi sốc khi gặp phải trường hợp hỏi cưới họ hàng xa này thôi mà đối tượng được hỏi không ai khác chính là Jihoon nữa.

Kim Daehi thấy tình hình không ổn vội lên tiếng:

"Bố cháu cũng có ý đó, Jihoon!"

Cứ ngỡ lời nói này sẽ làm giảm bớt tính tình của Alpha trước mặt nhưng không, hắn càng ra tay nặng hơn khi nghe thấy vậy.

"Bố tôi? Lão già đấy hả?"

Vị phu nhân Omega thanh lịch nay còn đâu, Kim Daehi khổ sở hít thở nhằm giữ lại chút dưỡng khí.

Jihoon nhìn cảnh này mà khinh, hắn nói với giọng điệu ngang ngược:

"Bà nghĩ con bà là ai? Bà nghĩ bà là ai? Quan trọng hơn cả bà nghĩ lão già kia làm gì được tôi? Đừng buồn cười như thế chứ, 'dì của cháu'~~."

"Lão Min, tiễn khách."

Lão Min ở bên cạnh ngay lập tức đến mời Kim Daehi rời khỏi.

Nhưng có vẻ bà ta vẫn không cam lòng thì phải.

Tiễn được vong đi rồi, Jihoon quay qua người thương bên cạnh, Sanghyeok vẫn hồn nhiên chán, anh chẳng bộc lộ tí cảm xúc nào ra ngoài cả. Hắn thấy hơi tủi rồi đấy.

"Anh ơi."

"Hửm, chuyện gì vậy Jihoon?"

"Anh không yêu em đúng không..."

"Sanghyeok không thương em, Sanghyeok thật xấu tính..."

Sanghyeok linh cảm không ổn, tên này bắt đầu lên cơn rồi.

_______________________________

Lời tg: *tung bông* Chào mừng mĩ nhân Đậu nhỏ lên sân, ẻm đóng vai trò khá quan trọng trong fic này ó:333. Han Wangho chính là tiêu chuẩn sắc đẹp của Hai bụi. (tui vẫn là thòng lọng con chính hiệu nhó, chỉ là rất mê chiếc nhan sắc của Đậu thôi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro