CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy, chạy mau Jihoon, không được quay đầu lại. Ta xin con đừng quay đầu lại..."

"Tuyệt đối không được quay đầu lại, phải rời đi... nhưng không được phép quên ngày hôm nay."

"Phải khắc ghi từng thứ một, phải trả thù tên điên đó..."

Tiếng gào thét của người phụ nữ người đầy máu ấy vẫn luôn ám ảnh Jeong Jihoon từ thơ bé đến bây giờ.

Đó là bậc sinh thành của hắn, là người mẹ kính yêu của hắn.

Jihoon vì giấc mộng đó mà tỉnh dậy giữa đêm. Đôi mắt hắn hằn rõ nét mỏi mệt, đầu thì đau như búa bổ, tay chân thì rã rời như không xương. Cơn ác mộng ấy đeo đuổi hắn, như muốn nhắc nhở nhiệm vụ hắn phải thực thi trước khi chết.

Hắn chưa bao giờ quên cả, phải nói là không dám quên đi.

Jihoon thở dài một hơi rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Anh Sanghyeok tỉnh rồi nhưng vẫn luôn giữ yên lặng, nhìn hắn chằm chằm.

Ánh đèn ngủ mờ ảo chỉ soi rõ được bên sườn mặt anh, song hắn biết anh đang nhìn hắn bởi hơi thở của anh nhẹ hơn bình thường.

Bỗng Sanghyeok thì thầm nói: "Cậu...cậu là..."

Anh không chắc. Anh không chắc mình biết người này...

Jihoon ứng xử như đã quen với điều này:

"Em tên Jeong Jihoon, 27 tuổi, hiện đã có gia đình, đối tượng kết hôn của em tên là Lee Sanghyeok, 29 tuổi, vừa đẹp người lại đẹp nết và đang ở trước mặt em. Bọn em đã là vợ chồng được 3 năm."

"Báo cáo thể đã đủ chưa anh?"

"Ò..."

Thấy anh vẫn còn ngập ngừng, hắn bổ thêm một đao nữa:

"Vừa trưa nay chúng mình còn hôn nhau trước mặt Han Wangho, bác sĩ của anh. Tối hôm qua, mình còn làm tình ngay trên cái giường này và anh còn gọi em là "chồng yê-"

Sanghyeok đỏ bừng cả mặt, vội vội vàng vàng lấy tay che cái mỏ hắn vào. Sao tên này có thể vô sỉ như vậy cơ chứ.

"Tôi..tôi biết rồi mà, cậu im mồm mau."

Nhìn anh ngại ngùng, hắn khẽ híp mắt lại rồi lấy tay đặt lên vuốt mèo đang che kín mồm mình, tách tay anh ra rồi nắm chặt lấy nó.

"Sao vậy anh? Chúng ta là vợ chồng mà, điều đó có gì đáng xấu hổ đâu chứ?"

"Nhưng...nhưng mà..tôi không nhớ..." Sanghyeok bối rối đáp lại.

"Hay em không gọi anh là vợ nữa? Anh muốn em gọi là gì nào?"

"Chồng?"

"Không được..."

"Bạn đời?"

"..."

"Bạn trai?"

"..."

Thấy tai anh ngày càng đỏ chót, sắp thành quả cà chua mọng nước luôn rồi. Jihoon hắn vẫn muốn đùa dai, ghé sát tai anh mà trêu đùa:

"Yêu ơi"

"Yêu à"

Sanghyeok nghe vậy ngượng chín cả người. Lập tức đẩy hắn ra xa rồi trừng mắt doạ nạt:

"Câm mồm ngay cho tôi, ai là yêu của cậu chứ?!! Có cậu ý, đồ dở hơi."

Hắn cười lớn rồi ôm lại anh vào lòng, anh nhỏ của hắn đáng yêu chết mất thôi.

"Được được, em là yêu của anh, được chưa? Ngủ thôi anh, yêu của anh buồn ngủ lắm rồi."

Sanghyeok giận run cả người mà không làm gì được, anh quay lưng về phía hắn, không thèm đếm xỉa gì người này nữa. Dù gì hắn cũng nói hai người là vợ chồng rồi, còn nhắc về mấy cái kí ức kia thì anh còn làm gì được nữa.

Nghĩ thông rồi nên anh quyết định đi ngủ luôn.

Anh ngủ rồi nên chẳng biết có người nào đó vì anh mà cả đêm thức trắng.

Jihoon làm sao có thể ngủ được đây, Sanghyeokie của hắn, trân quý ngàn đời của hắn...

.

.

.

"Ừ, đúng vậy. Tình trạng của anh ấy ngày càng nghiêm trọng hơn rồi, tao phải nói thật là nó vượt quá khả năng của tao rồi."

"Còn cách nào khác không?"

"Ừm...tao có ý kiến này. Nhưng tao biết chắc mày sẽ không đồng ý đâu Jihoon. Mày biết nơi đó mà."

Han Wangho cố tình ngắt đúng trọng điểm. Bởi cậu biết tên Jeong Jihoon này có khi còn rõ ràng hơn cả cậu ta.

"Nơi đó?"

"Chính xác, chỉ có ở đó mới có đủ công nghệ kĩ thuật có thể hỗ trợ ảnh thôi. Tao kiến nghị là nên quyết định nhanh đi, anh ấy thật sự cần được hồi phục nhanh nhất có thể."

Jihoon vẫn chưa vội trả lời cậu.

Wangho thấy im lặng bèn gọi hắn: "Jihoon? Mày còn đó không?"

"Còn."

"Thế nào?"

"Chưa quyết định."

Nghe người ta nói vậy rồi thì cậu biết làm như thế nào bây giờ, chỉ biết ngán ngẩm nói:

"Haizz, được rồi, mày suy nghĩ cho cẩn thận vào. Nhưng mày phải hứa với tao không được để anh ấy xảy ra chuyện gì, không tao sẽ là người đầu tiên đến giết mày."

Lời nói mang đậm ý ác độc đe doạ.

"Không cần mày nhắc, nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì tao sẽ là người giết tao đầu tiên chứ không đến lượt mày."

"Nhớ lời mày mà làm."

"Bác sĩ Wang có bệnh nhân tới thăm khám ạ." Tiếng gọi của y tá và tiếng gõ cửa đồng thời vang lên.

Hai người hiểu ý nhau mà cùng ngắt máy.

Jihoon bỏ điện thoại khỏi tai, quay đầu ra sau nhìn. Lão Min cúi đầu chào hắn:

"Chủ nhân."

"Việc tôi giao thế nào rồi?"

"Thưa, tất cả mọi thứ đều đã xong."

"Được, chuẩn bị xe cho tôi. Chăm sóc anh ấy."

"Đã rõ."

Ra khỏi cửa nhà, đã có sẵn một người toàn thân đen đứng đợi sẵn. Người này khá cao lớn, đặc biệt là bờ vai rất rộng.

Nhìn thấy người, Jihoon cũng không bất ngờ lắm mà chỉ hơi nhướng mày.

"Ngọn gió nào lại mang em họ tôi đến thế này? Bên đó không chứa nổi rồi?"

"Anh, em đi với anh." Không hề trả lời mấy câu hỏi của Jihoon, y nói với giọng điệu máy móc không khác gì lão quản gia Min.

"Không cần, ở nhà đợi đi. Đúng lúc tao đang cần người canh nhà."

Y vẫn một mực đứng im trước cửa, nhất quyết không chịu nhường đường.

"Tao biết mày định làm gì, có chừng mực một chút đi. Cậu ta không phải người bình thường, Park Dohyeon."

"..."

"Ở nhà. Không nói nhiều."

Không đợi câu trả lời từ cậu em họ, Jihoon lướt qua người y rồi bước vào trong con xe đen quen thuộc của hắn.

Park Dohyeon còn biết sao giờ, anh họ hắn nói một không nói hai nếu mà có thì chỉ là với vị kia nhà ảnh thôi.

Đành tuân mệnh coi nhà hộ người ta vậy.

"Cậu Park, mời đi bên này." Lão Min như cô hồn bỗng nhiên lên tiếng.

"Vâng, vâng, cháu biết rồi mà."

"À, anh Sanghyeok đâu rồi bác Min?"

"Cậu Sanghyeok đang nghỉ ngơi trên tầng. Có lẽ cậu ấy sắp tỉnh rồi, cậu Park."

"Vậy ạ? Thế cháu ngồi chơi dưới phòng khách thôi vậy."

Dohyeon một mình một người ngồi lướt điện thoại nghịch thì Sanghyeok đi từ trên tầng xuống.

Anh thấy cái gáy kia trông lạ lạ, rồi lặng lẽ tiến lại gần người hồn nhiên không biết chuyện gì kia, thế mà y vẫn chẳng để ý mà chat chít khí thế lắm.

Đến tận khi Sanghyeok gõ nhẹ vào người thì y mới giật mình quay lại.

"A, anh Sanghyeok."

"Em là Dohyeon?"

"Vâng, em tới đây chơi sẵn tiện gọi bọn Minseok với Wooje sang, có sao không anh?"

Gọi người rồi mới hỏi chủ nhà, thật tinh tế quá.

Hai người đang tròn mắt nhìn nhau thì một tiếng "uỳnh" đã phá vỡ sự yên lặng. Sanghyeok thấy hơi đau đầu. Bọn trẻ lại làm cái quái gì vậy???

"Huhuhu, anh Sanghyeok, mau cứu em. Anh Minseok điên rồi!!"

"Mày đứng lại ngay cho anh, CHOI WOOJE!!! Định vu oan giá hoạ cho ai hả??"

"Anh đừng nghe lời của ảnh, ảnh vừa tông nát đầu chiếc xe yêu quý của em xong, huhuhu. Mau đền cho em..."

Choi Wooje như một con vịt chạy lạch bạch tìm mẹ, thấy được mục tiêu đang cách xa mình chừng 10m mà kẻ thù lại ngay đằng sau, cậu vội bứt tốc nhanh như vận động viên điền kinh chạy 100m phi thẳng ra sau nhờ Sanghyeok che chở.

Minseok chân ngắn, chạy không lại nhỏ nên chỉ biết dùng võ mồm lấy thế hơn. Từng lời vàng ngọc được cậu phun ra hết sạch.

Tất cả mọi người ở đây đều không nghe sót một chữ, kể cả lão quản gia bình thường lạnh nhạt cũng phải tránh xa.

Hai đứa cách một Lee Sanghyeok mà cãi nhau. Anh vinh hạnh vừa được nghe bắn rap lại còn được hứng nước bọt của tụi nhỏ. Người bình tĩnh như Sanghyeok cũng phải cảm thấy ngứa ngáy tay chân thì thử hỏi những người còn lại thì sao??

Dohyeon thấy tình cảnh gà bay chó sủa cũng vui vui, định bon chen thêm mấy lời nữa thì bị anh lườm cháy máy.

Tên nhóc này chưa thấy đủ loạn hả?

Quay lại nhìn hai đứa trẻ con kia mà anh bất lực thở dài, tự né sang bên cạnh để Wooje đối diện trực tiếp với Minseok.

Wooje cũng không ngờ anh Sanghyeok lại bỏ rơi mình trước họng súng. Minseok nhân cơ hội này phi đến chỗ cậu.

"Nhóc con, mày chết chắc với anh rồi!! Đứng lại mauuuuu."

Wooje vừa chạy vừa lè lưỡi: "Phải ngu lắm mới đứng lại để anh đánh á, lêu lêu."

"Thằng chết tiệt này!!"

Hai người di chuyển từ mặt trận này sang mặt trận khác, từ trong nhà ra đến ngoài vườn cây, không sót một nơi nào.

Và kết cục là chiến sĩ Choi Wooje hi sinh đầy đau đớn do bị vấp vào cái chân " vô ý" của Park Dohyeon.

Khi cậu ngã xuống là lúc kẻ thù chiếm lấy thế thượng phong, Minseok xách cổ nhỏ lên dù cho chiều cao có hạn chế.

Sanghyeok chịu đựng từ nãy đến giờ mệt mỏi day trán:

"Anh xin mấy đứa đấy, dừng lại dùm anh đi."

Thấy sự bất lực của anh, Dohyeon vội ngăn hai đứa kia lại:

"Không nghe thấy anh Sanghyeok bảo gì sao, hai đứa mày dừng mau, nhanh lên!!"

Wooje và Minseok nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo, không trêu nhau nữa mà lại gần sofa ngồi kế anh. Hai đứa ngồi cạnh, kẹp anh ở giữa. Wooje bám dính lấy người anh còn Minseok thì lại kiểm tra từ trên xuống dưới xem anh thế nào rồi.

"Anh không sao đâu, hai đứa không cần lo."

Minseok nghe anh lại bắt đầu lảng tránh về vấn đề bệnh tật thì cau mày nhưng vẫn nhẹ nhàng nói:

"Không là không thế nào, rõ rảng em thấy anh gầy mất một vòng."

"Đúng đó ạ, em ôm không thích giống như trước nữa." Wooje dẩu môi lên báo cáo.

Sau đó, công cuộc giáo huấn Sanghyeok bắt đầu diễn ra, mấy đứa moi móc đủ kiểu, nói với anh đứt lưỡi rằng phải giữ gìn sức khoẻ của bản thân như thế nào, v.v...

Dohyeon lúc đầu cũng chỉ ngồi nghe chuyện thôi thế mà bây giờ cũng tham gia vào đội quân chèn ép người lớn tuổi nhất. Chúng nó càng nói càng hăng.

Phải đến lúc chuông điện thoại của Minseok reo lên thì Sanghyeok mới được thở một hơi. Minseok lấy máy ra nhìn rồi bấm nghe:

"Alo, Minhyungie à?"

"Ừ, mình đây. Cậu đang ở đâu? Sao không thấy cậu ở nhà?"

"Mình đang ở nhà anh Sanghyeok và ông Jihoon này, cậu tìm mình có chuyện gì à?"

Hoàn toàn không có kính ngữ với Jeong Jihoon - người hơn em hẳn 5 tuổi. Giờ thì biết Wooje giống ai rồi đó.

Minhyung yên lặng một lúc rồi nói tiếp:

"Cũng không có gì, chỉ là muốn gặp cậu thôi."

Minseok để ý được sự bất thường của Lee Minhyung. Em đưa mắt xin phép mọi người rời khỏi phòng khách, đi ra vườn ngoài nhà.

"Muốn gặp mình bây giờ luôn sao?"

"Ừm, rất muốn."

"Sao vậy?"

"Nhớ cậu."

"Được."

Tắt máy đi, Minseok vào nhà chào tạm biệt mọi người rồi bắt xe về.

Em có linh cảm không ổn. Lee Minhyung xảy ra chuyện rồi sao...

Ngay sau khi dừng xe, em vội trả tiền bác tài rồi chạy vụt về khu nhà mình. Đang chạy thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, cử tưởng Minhyung gọi lên em định bắt máy luôn thì thấy tên ghi chú trên máy. Mẹ.

Minseok hơi dừng lại, tay run run cầm máy nghe.

"Mẹ ạ?"

Tiếng phụ nữ lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia: "Con đang ở đâu?"

"Dạ, con sắp về đến nhà rồi ạ."
"Con tự biết thế nào mà làm."

"Vâng."

Chỉ vọn vẹn vài câu nhắc nhở, bà ta lập tức cúp máy. Người ngoài vẫn thường nghĩ thiếu gia nhỏ của Ryu gia chắc chắn là cành vàng lá ngọc, được cưng chiều mà lớn lên nhưng suy cho cùng thì họ cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Minseok không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chạy về nhà mình.

Em vội vàng mở cửa, chưa chạm được vào tay nắm thì cửa đã tự mở ra. Minhyung từ trong kéo cửa ra thì thấy bạn nhỏ đã về.

"Minseok à" Minhyung vừa nhìn thấy người đã ôm chầm lấy.

"Ừm. Mình đây." Em vỗ lưng an ủi bạn lớn.

"Mau vào nhà thôi."

Hai đứa cùng nhau vào phòng khách ngồi. Đây là nhà riêng của Minseok, em đã ra ngoài ở từ khi học năm nhất ở đại học.

"Mình bắt đầu luôn nhé, Minhyung?"

Minhyung nghe vậy thì nắm chặt lấy tay em, ánh mắt hơi cụp xuống: "Ừ."
Dứt lời, một lượng lớn pheromone đã được Minseok thả ra. Mùi của em rất thơm, đó là mùi đào chín. Pheromone ấy bao chùm lên người Minhyung, xoa dịu cơn khó chịu trong người cậu ta.

Minseok an ủi người trong lòng, lấy tay xoa xoa lên tóc Minhyung.

"Cậu vất vả rồi."

Nghe em nói vậy, Minhyung ngước mắt lên nhìn em còn mặt thì vẫn áp vào bụng của Minseok.

Dù không nói thêm lời nào, ai trong họ cũng đều hiểu ý của người kia. Ánh mặt đã thay họ mở ra tiếng lòng.

_______________________________

Lời tg: thiệt ra chiếc fic này ko hề được xây dựng plot trc:D, tui chỉ chợt nghĩ ra rồi viết luôn nên có thể sẽ không chau chuốt được nó nhưng tui sẽ cố gắng hết sức có thể. Cảm ơn đã ghé qua~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro