01. Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bên nhau kể từ khi cậu vừa mới bước chân vào con đường diễn xuất, ở cương vị là người đi trước lee sanghyeok luôn là người dẫn dắt và sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm của mình cho jeong jihoon, bên cạnh cậu những lúc khó khăn, bảo vệ cậu khỏi những áp lực từ cánh nhà báo, thế nên chuyện tình cảm nảy sinh cũng là bình thường thôi.

jeong jihoon là người ngỏ lời trước.

có thể tình cảm cậu dành cho anh nó là thứ tình cảm bồng bột nhất thời nhưng với anh cậu là người đầu tiên thật sự công nhận những nỗ lực của anh, là người đầu tiên vực dậy anh khỏi cú sốc chấn thương năm ấy, là người đầu tiên anh dành tình cảm nhiều đến như vậy.

sanghyeok rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, nhưng khi ở bên cạnh jihoon anh sẵn sàng phơi bày bộ mặt yếu đuối của mình cho em xem, vì chính là muốn được người thương ôm vào lòng vuốt ve, xoa nhẹ làn tóc rối bù mà vỗ về an ủi.

lee sanghyeok một mực nuông chiều em, chính vì như thế nên jeong jihoon rất hay bày trò trêu cho sanghyeokie nổi giận, có khi cậu còn bị anh mắng cho ngớ người, mà hễ mỗi lần như vậy cậu lại trưng ra bộ mặt đáng thương, dáng vẻ như là người phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, nũng nịu với anh.

ngoài những hôm vùi đầu vào công việc, cả hai đều dành quỹ thời gian ít ỏi của mình cho đối phương. những gì mà các cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm, họ đều đã làm cùng nhau.

jihoon thích gì, ghét gì anh đều ghi nhớ đủ, tất cả mọi thứ về jeong jihoon đều được anh ghi chép cẩn thận tỉ mỉ từng chút trong cuốn sổ tay của mình.

jeong jihoon đặc biệt rất thích biển. cũng phải dù gì cậu cũng lớn lên ở Incheon mà.

dải cát vàng trải dài miên man dọc theo bờ biển nóng. nơi xa xa thấp thoáng những đoàn thuyền trở về sau ngày dài lam lũ ngoài khơi, ánh chiều tà buông xuống, những tia nắng cuối cùng đang nhẹ nhàng hôn lên mặt sóng, cơn gió vụt lướt qua gò má đem những bộn bề, lo toan của cuộc sống gửi ra khơi.

hoàng hôn trên biển lúc nào cũng đẹp.

đẹp đến đau lòng.

;

em yêu biển.

còn anh yêu em.

--------------------------

hai người cứ thế bên nhau cũng đã gần 2 năm, yêu nhau lâu là vậy nhưng tuyệt nhiên cả hai chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai, chuyện hai người yêu nhau cùng lắm chỉ có ryu minseok (quản lý của anh) và vài đứa hậu bối biết.

dạo gần đây lịch trình của cả hai khá dày đặc, jihoon hết chạy từ sự kiện này lại loay hoay đến sự kiện khác, còn sanghyeok đang bận rộn với mấy chú đạo diễn cùng nhau bàn bạc xử lý nốt dự án phim mới của mình, hễ có thời gian rảnh anh lại phải đến bệnh viện kiểm tra định kì để đảm bảo rằng những chấn thương cũ không bị tái phát.

tính chất công việc vốn đã như vậy, chạm mặt nhau đã là khó nói chi đến chuyện hẹn hò. thế nên những lần hiếm hoi gặp nhau lee sanghyeok đặc biệt dính lấy jeong jihoon, đến độ anh như muốn xà vào lòng cậu, mặc cho bản thân lọt thỏm vào lòng người kia.

jihoon chưa bao giờ từ chối cái ôm của anh.

anh cũng thế.

anh thích được em ôm vào lòng, vuốt ve tấm lưng anh như thế.

nhưng em biết không.

những cái ôm ấy lại dần mất đi cảm giác ấm áp rồi.

liệu em có còn yêu anh nữa không.

không biết từ khi nào trong thâm tâm của lee sanghyeok đã len lỏi một nỗi sợ vô hình - sợ một mai jihoon của anh không còn ôm anh, yêu anh như thế nữa.

anh sợ.

jeong jihoon.

người anh yêu.

không còn yêu anh.

những suy nghĩ ngỗn ngang chạy dọc theo sóng não của lee sanghyeok, mỗi lần như thế sanghyeok đều vô thức lẩm bẩm nói câu "yêu em" dù chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp nào từ jeong jihoon kia. cũng phải thôi bởi jihoon ấy

cậu đã thật sự yêu sanghyeok bao giờ đâu.

khả năng diễn xuất của jeong jihoon quả thật rất tốt, vượt xa mọi đồng nghiệp ở cùng độ tuổi.

đáng tiếc thay "vai diễn" xuất sắc nhất của jeong jihoon lại không được thể hiện trên sàng diễn cũng bởi nó đã vốn nằm trong chính cuộc đời của cậu.

không giống với sanghyeok, jeong jihoon không phải là kiểu người kiệm lời, có chuyện gì cậu đều đem kể hết cho anh nghe duy chỉ có lời chia tay là mãi chưa thể nói.

bởi jeong jihoon không thể tưởng tượng ra nổi cậu sẽ phải đối mặt với khuôn mặt đầm đìa nước mắt của anh như thế nào khi nghe cậu thốt ra những lời đó.

bản thân vì sao lại có cảm giác nhói lên ở lòng ngực khi nhìn thấy anh khóc đến chính cậu còn không rõ.

lần gần nhất cậu thấy đôi mắt anh đẫm lệ là lúc anh phải nhập viện vì chấn thương cũ tái phát trong lúc đang ghi hình. lee sanghyeok phải trải qua 6 giờ liền đau đớn trong phòng cấp cứu.

sanghyeok đau đến kiệt quệ, hai mắt trũng sâu, cậu thấy rõ sự đau đớn trong từng ánh mắt của anh, anh khóc nhiều lắm, mỗi khi thấy anh khóc cậu lại không nỡ, sóng mũi lại có chút hăng hăng, cậu sợ phải nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, sợ cảm giác bờ vai ấy cũng rung lên theo tiếng nấc nghẹn, anh cúi mặt, gục đầu nức nở trong lòng cậu.

nhưng cái loại cảm xúc gọi là yêu với cậu-jeong jihoon không phải đã dần tiêu biến rồi sao.

jeong jihoon đến cuối cùng vẫn không hiểu bản thân đối với lee sanghyeok là loại cảm giác gì.

quả thực trời biết, đất biết, mọi người xung quanh ai ai cũng đều biết chỉ có mình jeong jihoon là tuyệt nhiên không biết.

người yêu cậu nhất trên thế gian này.

yêu cậu đến mức chết đi sống lại.

chỉ có mình lee sanghyeok mà thôi.

.

.

.

có nhiều lần sanghyeok tự hỏi rằng liệu đoạn tình cảm này còn kéo dài được bao lâu nữa?

1 năm.

1 tháng.

hay ngày mai khi anh tỉnh giấc vào một chiều nắng hạ.

không còn anh.

không còn em.

không còn chúng ta.

--------------------------

------------------

---------

---
qua chap sau chuẩn bị đón nhận biến cố nha ae 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro