02. Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh đèn sân khấu chuyển màu xanh rồi đỏ, âm thanh hò hét, tiếng vui đùa tưng bừng trong buổi tiệc hân hoan chúc mừng ngày jeong jihoon đoạt giải "Diễn viên trẻ xuất sắc của năm" thứ mà từ những ngày đầu bước chân vào sàn diễn cậu đã hằng đêm ao ước có được.

jeong jihoon hết chào hỏi người này lại hớn hở nâng ly trò chuyện cùng người khác, cảm giác vui vẻ chưa từng có trước đây.

phía ngoài kia, đâu đó trên chiếc sô pha nhỏ, tiếng chuông điện thoại inh ỏi, kéo theo đó là hàng loạt những dòng tin nhắn liên hồi.

jihoon à có phải cậu đã quên mất điều gì rồi không.

6 giờ tối, trong ánh đèn mờ ảo nhấp nháy giữa không gian chiều sắp tàn, lee sanghyeok trở về nhà sau chuyến đi tái khám ở bệnh viện. tưởng chừng như anh sẽ phi thẳng vào phòng cuộn tròn như chiếc mèo nhỏ quấn chặt trong chăn mà đánh một giấc thật say cho đến sáng. nhưng không, hôm nay lại đặc biệt khác, về đến nhà anh đã tức tốc bước vào bếp, lấy từ trong tủ lạnh đủ thứ nguyên liệu đã được mua trước từ tối hôm qua, hì hục làm từ món này đến món khác. loay hoay hơn cả giờ đồng hồ cuối cùng cũng chuẩn bị xong.

cũng bởi vì có một người đã hứa với anh rằng sẽ cùng anh ăn mừng sau buổi lễ trao giải.

đồng hồ đã điểm 9 giờ .

người ấy đâu rồi nhỉ?

lee sanghyeok đứng dậy vươn vai một cái rồi thở phào, hô hấp có phần khó khăn. lịch trình gần đây dày kín nên đâm ra thời gian ngã lưng, chợp mắt còn ít hơn cả thời gian anh có mặt ở phim trường. tần suất ra vào viện cũng thường xuyên hơn, đến độ mấy vị bác sĩ gặp anh cũng chỉ biết lắc đầu, thuốc được kê đơn, lee sanghyeok uống sắp đến phát ngán rồi.

sanghyeok đối xử với ai cũng đều rất tốt nhưng lại vô duyên, vô cớ tệ bạc với chính bản thân mình.

nếu bắt lee sanghyeok phải lựa chọn thứ gì đó quan trọng trong tim thì anh sẽ đặt jihoon lên đầu, còn công việc của anh sẽ chễm chệ chiếm vị trí thứ hai sau đó, nếu có thêm cơ hội sanghyeok mới có dịp suy xét đến những thứ khác bao gồm cả bản thân anh.

sanghyeok với lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, tay nhỏ ấn chọn vào mục danh bạ gọi cho nửa kia. đầu dây bên đấy không có dấu hiệu nhấc máy, thứ duy nhất phản hồi anh lúc này chỉ có tiếng gọi thuê bao.

anh chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ buổi lễ kết thúc muộn hơn dự kiến mà thôi.

sợ lại làm phiền đến jihoon yêu ấy, sanghyeok đành lòng để lại vài dòng tin nhắn rồi tranh thủ lăn ra giường nghỉ ngơi một chút.

.

.

giữa màn đêm u tối, lee sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng động lớn phát ra từ phía cửa sau.

"mất điện rồi".

căn nhà mà anh thuê nằm ở ngoại ô thành phố, yên tĩnh và mộc mạc hệt như tính cách của anh. cũng vì thế nên mới hơn 10 giờ tối không gian xung quanh đã trở nên vô cùng tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn đường nhấp nháy, nhà nhà ai nấy đều chìm vào trong giấc mộng. chỉ duy nhất ngôi nhà nhỏ ấy đang còn sáng đèn bởi nơi đó vẫn còn một người đang mòn mỏi chờ đợi người thương của mình.

sanghyeok sợ bóng tối.

những âm thanh kì lạ truyền đến từ phía dưới lầu. tiếng đồ đạc bị xáo trộn, tiếng đổ vỡ, va vào nhau của ly tách khi bị ai đó lục tung lên như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.

có kẻ nào đó đang đột nhập vào nhà riêng của anh.

"là có trộm ?".

đại não đột ngột truyền đến thông tin khiến sanghyeok bị dọa sợ bởi chính suy nghĩ của mình.

anh ngồi co lại ở góc phòng. tiếng bước chân dồn dập đang ngày một tiến lại gần hơn.

"phải làm sao".

"mình không thấy gì cả".

mọi suy nghĩ trong đầu sanghyeok lúc này đều đang vì sợ hãi mà rối tung cả lên, anh mò mẫm với lấy chân bàn để có thể ngồi dậy, tay chân luống cuống cố gắng bước thật nhanh về phía cửa sổ, nơi duy nhất vẫn còn ánh sáng, định đánh liều một phen.

nhưng không kịp mất rồi.

cánh cửa phòng ngủ bị đá mạnh mà mở tung ra, tên áo đen trước mặt bước tới, lee sanghyeok bị túm lấy, cổ họng y bị hắn bóp nghẹn, tiếng nấc cũng theo đó mà bị đẩy ngược vào trong.

sanghyeok cố vùng vẫy khỏi vòng tay đang siết chặt của tên cầm thú, anh cắn mạnh vào tay hắn, tên ấy cũng vì có chút đau mà vô ý nới lỏng tay.

sanghyeok nhân cơ hội mà lao đầu về phía cánh cửa, dồn hết sức lực vào đôi chân để có thể chạy trốn.

tưởng chừng như có thể níu kéo thêm chút hi vọng, nhưng cuộc sống nào có chuyện dễ dàng.

tên áo đen hùng hổ xông đến, tay cầm chặt chiếc đèn ngủ - món quà mà jeong jihoon tặng lee sanghyeok nhân dịp giáng sinh năm ngoái , vung một cú thật mạnh nhắm vào chân của anh, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe, cắm sâu vào người, máu bắt đầu ứa ra trên sàn nhà, lee sanghyeok một bước cũng không thể bước nỗi nữa.

ngay bây giờ đây, trong bóng tối nơi trái tim bé nhỏ cô độc ấy chỉ đang gào thét tên một người, mong người ấy hãy chạy thật nhanh đến để cứu anh.

nhưng làm sao có thể ?

thân ảnh đen ấy bước đến túm lấy cổ áo mà thô bạo ném lee sanghyeok lên giường, cú va đập kéo sanghyeok trở về thực tại.

lee sanghyeok đau đến mức nghẹt thở. đôi mắt đỏ hoe, môi cũng bị anh nghiến chặt đến tứa cả máu.

mọi cố gắng chống cự của anh đều trở nên vô ích, tên cầm thú đó một tay chế ngự, mặc cho lee sanghyeok giãy giụa trong đau đớn tay còn lại hắn mơn trớn mà làm nhục anh.

sanghyeok cố nén để bản thân không khóc, nhưng nước mắt lại trong vô thức tuôn trào kéo theo ý thức của anh cứ thế mà dần tan biến.

"lee sanghyeok"

"em là fan của anh"

"haha"

giọng điệu bệnh hoạn đấy làm cho anh bất giác rùng mình. mỗi câu, mỗi chữ phát ra từ miệng của hắn đều khiến cho thính giác của lee sanghyeok như muốn nổ tung.

tiếng cười đùa cợt nhã, chế giễu cứ được hắn lặp đi lặp lại, âm ỉ bên tai của lee sanghyeok. trải qua từng ấy năm trong giới showbiz, những lời gièm pha, nhận xét tiêu cực từ phía dư luận vốn đã bị anh bỏ ngoài tai cả rồi nhưng điệu bộ của tên cặn bã này lại khiến người khác không khỏi buồn nôn, sanghyeok cũng không ngoại lệ.

trong khoảnh khắc, lee sanghyeok ước rằng có ai đó hãy đến kết liễu cuộc đời anh ngay lặp tức.

lee sanghyeok tuyệt nhiên không muốn chết nhưng nếu buộc phải chết đi, anh sẽ chọn cái chết nhanh nhất. với sanghyeok chẳng thà chịu đau một lần rồi giải thoát còn hơn phải trải qua giày vò từng giây, từng phút.

đối với hoàn cảnh bây giờ, lee sanghyeok là đang sống không bằng chết.

kết thúc rồi.

trái tim thanh khiết của lee sanghyeok một mực bị bóp chết.

trong màn đêm, sanghyeok nghe thấy tiếng cõi lòng mình rạn nứt.

từng chút.

từng chút.

vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro