03. Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bình minh dần ló dạng, nơi căn nhà nhỏ nằm dưới tán cây nguyệt quế, có một thân ảnh gầy gò, thất thần ngồi bệt dưới nền đất, đem cơ thể nhỏ bé nép vào trong góc tường, không gian xung quanh mọi thứ rối tung cả lên, thứ ánh sáng lọt vào từ khung cửa sổ càng làm nổi bật những vệt máu thấm đẫm trên ga giường trắng tinh, khắp phòng đâu đâu cũng bốc lên một mùi hôi khó chịu.

lee sanghyeok ở đó cũng đã hơn 2 giờ liền có lẽ. đôi mắt vô hồn, ngấn lệ nhưng lại chẳng thể khóc, ắt hẳn anh đã phải khóc nhiều đến nổi nơi đáy mắt ấy chẳng thể rơi thêm giọt nước mắt nào được nữa. tay chân sanghyeok không còn chút sức lực, muốn tự mình đứng dậy cũng không thể, khắp người anh chi chít những vết bầm, loang lỗ những vệt máu còn chưa kịp khô.

tiếng bước chân ở cầu thang lại một lần nữa phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong căn phòng kín, lee sanghyeok nghe thấy ai đó đang gọi tên mình, nhưng lại chẳng thể nghe rõ được là giọng nói của ai, mọi âm thanh bên tai anh đều vô thức trở nên mù tịt, cho đến khi bóng dáng của người nào đó lấp ló xuất hiện, trong sanghyeok lại ánh lên từng tia hy vọng nhỏ nhoi, ánh mắt anh đổ dồn về phía cánh cửa.

anh mong chờ điều gì ở nơi ấy.

người yêu của anh ?

một jeong jihoon sẽ chạy đến thật nhanh ôm anh vào lòng, vỗ về anh một cách dịu dàng và nói "yêu anh" sao ?.

không.

người đứng trước mặt sanghyeok bây giờ không ai khác là quản lý tài năng của anh - ryu minseok , người đã chạy thục mạng từ nhà đến đây vì đã hơn cả giờ đồng hồ không nhận được tí phản hồi nào của lee sanghyeok về những cuộc gọi của mình.

trước mắt ryu minseok là cảnh tưởng khủng khiếp nhất mà em chứng kiến trong hơn 3 năm đồng hành cùng lee sanghyeok trên con đường sự nghiệp.

lee sanghyeok trong mắt minseok trước hết là một tiền bối ưu tú luôn là hình mẫu lý tưởng để học hỏi, sau đó sẽ là một người anh trai ân cần, tốt bụng, là người sẽ luôn đứng ra bảo vệ cho em mỗi lúc em cần. thế nên minseok luôn đem lòng ngưỡng mộ anh và một mực hết mình với công việc của một quản lý.

nhưng biết nói sao đây, người đang đối diện với em là một lee sanghyeok đầu tóc rối bù, trên người chỉ mặc một bộ pijama mỏng màu xám, cúc áo cũng không được cài hết, thân thể nhếch nhác trông như một chú mèo nhỏ đang sợ hãi, co rúm người lại vì vừa mới trải qua một trận bạo hành dữ dội của đám người vô nhân tính.

hình ảnh ấy khiến lòng ngực ryu minseok nhói lên đau cứ như nhát dao cứa phải. người mà em nâng niu, chăm sóc từng li từng tí, giờ lại bị một tên chó má nào đó chà đạp như thế này đây.

minseok chạy đến hai tay vòng qua phía cổ áo ôm chầm lấy anh, sau đó tiện thể với lấy hộp thuốc ở phía tủ đầu giường, cầm lấy mớ bông băng nằm lộn xộn, ngổn ngang bên trong hộp nhựa cũ, băng lại những nơi vết thương còn đang rỉ máu.

nhìn thấy một lee sanghyeok không còn chút sức sống, quẩn quanh trong lý trí mờ nhạt, minseok không biết làm gì ngoài ra sức trấn an anh. nhưng cho đến cuối cùng đáp lại ryu minseok chỉ có một giọng nói thều thào, cùng đôi bàn tay yếu ớt như đang cố đẩy em ra :

"đ..đừng chạm vào anh.. bẩn... !"

giây phút ấy minseok như chết lặng. vừa ngờ ngợ ra điều gì đó vừa nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của anh mếu máo:

"em ở đây rồi, anh đừng lo, có em đây sẽ không ai bắt nạt anh nữa đâu".

----------------------

jeong jihoon tỉnh dậy trên bàn nhậu, xung quanh cậu ngổn ngang những dấu tích của bữa tiệc tưng bừng tối qua, bên cạnh là choi hyeonjoon còn đang ngáy ngủ, tay vẫn nắm chặt vạt áo của jeong jihoon liên tục nói mớ:

"ly nữa đê, jihoon à"

tình huống này khiến jeong jihoon vô thức bật cười. cũng phải thôi đêm qua cậu cùng hyeonjoon nốc hết ly này đến ly khác, phần vì đã lâu không gặp, phần vì là người quen cũ nên đâm ra cũng có nhiều chuyện để nói, mãi đến khi cả hai gục hết trên bàn như thế này đây.

jihoon đứng dậy vươn vai một cái rồi tiến về phía ghế sô pha, tiện tay nhặt lấy chiếc điện thoại đang reo lên in ỏi dưới nền đất. đập vào mắt jeong jihoon là vô số những dòng thông báo, hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi từ khắp nơi, trải dài trên khắp trang mạng xã hội nhưng hơn hết tất cả điều chỉ nhắm đến một cái tên - Lee Sanghyeok

"Hot news : Tối qua một ngôi nhà trên đường X - nơi được cho là nhà riêng của diễn viên Lee đã xảy ra một vụ đột nhập trái phép. Kẻ tình nghi được xác nhận là một sasaeng fan của anh..."

~ từ lee sanghyeok

8:30 pm

"em về chưa, anh chuẩn bị xong cả rồi"

9:15 pm

"em bận à, khi nào về thì nhắn anh một tiếng nhé"

"anh chờ em"

10:37 pm

"còn không mau về là anh ăn hết phần của em luôn đấy"

11:05 pm

"anh có hơi buồn ngủ, khi nào về thì nhớ gọi cho anh, anh sẽ ra đón em"

~ từ ryu minseok

4:20 am

"anh có đang ở cùng anh sanghyeok không, sáng nay tụi em có cuộc họp quan trọng, em gọi mà không thấy anh ấy bắt máy"

4:45 am

cuộc gọi nhỡ

5:32 am

cuộc gọi nhỡ

6:07 am

cuộc gọi nhỡ

"jeong jihoonnnn"

"chó má nhà anh, lúc cần thì không thấy đâu vậy hả?"

"làm ơn đấy"

"anh đến bệnh viện nhanh đi"

"lee sanghyeok anh ấy không ổn"

"anh ấy cần anh"

một mũi dao nhọn đâm chéo vào tim của jeong jihoon, đem cậu đóng đinh tại chỗ. hàng tá thông tin được đại não tiếp nhận vào cùng một lúc, khiến đầu jeong jihoon lúc này đau như búa bổ, tưởng chừng như có ai đó thật sự là đang lấy búa gõ thật mạnh vào, tay cũng vì thế mà bất giác run lên.

bầu trời Seoul dần chuyển tối, những hạt ngọc trên nền trời xanh cuối cùng vẫn là không nhịn nỗi háo hức mà lao xuống nền đất. đem theo những muộn phiền hóa giông tố cuộn trào như làn sóng dữ ngoài khơi.

cuồn cuộn.

tí tách.

âm thanh nước chảy dọc theo chiều mái hiên ráo riết, tiếng gió rít mạnh lên từng hồi, nước mưa đập vào ô kính cửa sổ, có chút lạnh, người đi đường vội vã tìm nơi trú ẩn đợi cho cơn giông đi qua.

mưa ngoài kia thì có thể tạnh, nhưng mưa ở tận đáy lòng thì có thể không?

chiều hôm ấy trời mưa.

mưa như khóc thay cho cuộc đời của lee sanghyeok.

hoàng hôn đổ dài trên con đường lê thê, mưa rơi xuống từng hạt nặng trĩu,  jeong jihoon tức tốc chạy ngay đến bệnh viện.

tiếng còi xe cấp cứu ra vào từ cổng chính càng khiến tim của jihoon ngày một đập nhanh hơn, bước chân cũng có chút gì đó vội vàng, hòa chung cùng từng nhịp thở.

từ ngoài cửa xộc vào mũi cậu mùi máu, mùi của kim tiêm, còn có mùi thuốc tẩy nồng nặc bốc lên từ sàn nhà, cậu ghét cay ghét đắng cái mùi của bệnh viện. thật khiến người ta khó chịu.

"ryu minseok!!!"

ryu minseok đang đứng phía xa xa ở cuối dãy hành lang nghe thấy tiếng gọi của jeong jihoon cũng bất giác giật mình, cùng lúc đó vị bác sĩ cũng bước ra từ cửa phòng bệnh số 9.

jeong jihoon bước vội, đưa tay chụp lấy bả vai của ryu minseok ra sức tra khảo, lỗ tai của em sắp bị cậu quấy rầy đến nhức nhói mà rỉ máu rồi.

minseok tự nhủ, bản thân không trắc vấn jeong jihoon chuyện cậu tối qua biến mất không chút tâm tích thì thôi đi đằng này ngược lại còn bị người kia liên tục tra hỏi. em là đang hận không thể đá cho jeong jihoon một cú thật mạnh để cho cái tên "ngủ mơ nói mớ" này giác ngộ tỉnh táo, mà chỉ có thể huơ tay đẩy nhẹ một cái rồi lùi một bước về sau, lấy lại chút bình tĩnh để nói :

"anh sanghyeok vẫn đang còn hôn mê"

minseok nói còn chưa dứt câu thì jeong jihoon đứng bên cạnh đã nắm chặt tay áo bác sĩ hối hả, suy nghĩ ngắt quãng, nói ra cũng chẳng rõ lời :

"bác sĩ"

"sao rồi"

"anh ấy thế nào"

bác sĩ nhìn vào phòng bệnh, thở dài:

"tình hình không mấy khả quan, bệnh nhân có quá nhiều vết thương bị nhiễm trùng rất nặng, e là sẽ để lại không ít di chứng sau này. hơn nữa cậu biết đấy, khi trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy khó mà tránh khỏi chuyện sẽ để lại ảnh hưởng lâu dài trong tâm lý, hay về mặt y học người ta gọi nó là PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn)"

vừa dứt lời thì vị bác sĩ cũng lắc đầu rời đi, để lại jeong jihoon cùng ryu minseok đang bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. 

chìm sâu.

jeong jihoon một chút cũng không thở nổi, đau đến chừng như tâm can phế liệt.

cậu đưa tay chầm chậm với lấy tay nắm cửa, vừa muốn mở vừa không.

jeong jihoon là không có đủ dũng khí để đối mặt với lee sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro