04. Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên ngoài cửa sổ, cây xanh đã sớm không còn lá, gió lạnh rít qua từng hồi, seoul lập đông, cũng đã là 2 tháng kể từ khi lee sanghyeok nhập viện.

bác sĩ chuẩn đoán rằng do cơ thể ít vận động nên lưu thông máu kém đi, làm giảm máu nuôi khớp, khiến sụn và màng hoạt dịch khớp bị tổn thương. thế nên bên cạnh liệu trình điều trị bằng thuốc men lee sanghyeok bắt buộc phải tập làm quen với các bài tập vật lý trị liệu. tần suất luyện tập cũng không mấy khắc khe nên sanghyeok cũng dễ dàng mà trở nên thích nghi với nó.

thời tiết dạo gần đây trở lạnh, thi thoảng có những cơn đau đột ngột kéo đến nhức nhói cũng làm cho việc đi lại của sanghyeok có thêm đôi chút khó khăn, cuộc sống thường nhật suy cho cùng chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường trắng.

biệt tâm, biệt tích khỏi giới giải trí cả tháng trời, lee sanghyeok từ trong bóng tối tuyên bố giải nghệ, rút lui khỏi giới giải trí sau từng ấy năm gắn bó mà không một ai biết rõ nguyên do. khắp nơi, hàng loạt các tin tức được thổi phồng lên từ vụ việc hot rần rần ở tháng trước, các trang mạng, báo đài đồng loạt đưa ra những suy đoán về lý do tại sao diễn viên họ lee lại đột ngột thông báo giải nghệ khi được cho là đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp.còn về phía chính chủ sau khi lên tiếng thì cũng biến mất không để lại một chút dấu vết. hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà không có lấy một lời giải đáp.

lee sanghyeok trở thành cái tên được bàn tán sôi nổi nhất trên internet lúc bấy giờ, đồng thời cũng là tâm điểm săn đón của giới dư luận, cho đến nay những luồng thông tin ấy vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. thậm chí còn có người tìm được đến cả bệnh viện chỉ với mục đích quấy rầy anh.

từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh không mở miệng nói lấy một lời nào với ai khác ngoài ryu minseok, ánh mắt chỉ một mực hướng về phía cửa sổ. thỉnh thoảng dường như cảm thấy có chút buồn chán, anh lại gọi minseok vào nói gì đó rất lâu, đôi lúc còn khéo tay gọt cả táo tai thỏ cho em ăn. nhưng minseok làm sao có thể nuốt trôi khi ở phía ngoài cửa luôn có một luồng sát khi hừng hực tưởng chừng sẽ xé toạt em ra ngay trong tức khắc.

ryu minseok nửa chữ cũng không hé răng nói ra cho jeong jihoon một tí gì về cuộc hội thoại, cùng lắm em chỉ bảo lại với cậu tình hình sức khỏe của lee sanghyeok.

lee sanghyeok có hận jeong jihoon 1 thì ryu minseok sẽ hận jeong jihoon 10, với em, cậu không phải chính là nguyên nhân gián tiếp khiến sanghyeok-huyng trở thành thế này sao.

nếu không bị giới hạn về chiều cao ngăn cản, thì có lẽ em cũng sẽ chẳng màng mà xin jeong jihoon một cái hẹn để làm cho ra nhẽ.

suốt 2 tháng qua jeong jihoon chưa từng một lần bước chân qua ngưỡng cửa phòng bệnh của lee sanghyeok, cậu chỉ đơn giản đứng trước cửa, thông qua tấm kính tráng mờ, nhìn anh một hồi lâu rồi lại quay lưng rời đi.

jeong jihoon vẫn cứ thế.

cậu sợ phải đối mặt với anh.

sợ anh sẽ hận cậu, hận đến mức không thèm nhìn mặt cậu nữa thì sao.

;

vẫn cứ thế, ngày qua ngày, cứ mỗi lúc bản thân được rảnh rỗi jeong jihoon sẽ tìm cớ mà chạy đến bệnh viện chỉ để nhìn lee sanghyeok.

hôm nay cũng vậy.

jeong jihoon trên đường đến bệnh viện, vốn là muốn tắp vào hàng quán nào đó mua vài món mà sanghyeok thích, nhưng lại chợt nhớ ra cậu chẳng biết anh thích ăn món gì.

anh thích gì, ghét gì cậu đều tuyệt nhiên không biết.

trước đây là chưa từng để ý, hay vốn dĩ là để ý nhưng chưa từng để tâm.

có chút gì đó đau âm ỉ nơi đáy lòng của jeong jihoon. cậu bây giờ cảm thấy như muốn đem bản thân ra hận lấy lận để luôn rồi.

sau khi trải qua 7749 lớp thuyết giáo của ryu minseok thì jeong jihoon cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để có thể đối mặt với anh người yêu của mình - lee sanghyeok.

sao cũng được, có bị anh ghét cũng được, bây giờ chỉ cần gặp được anh là được. jeong jihoon định bụng nghĩ thầm, quyết tâm phải gặp sanghyeok cho bằng được .

jeong jihoon là nhớ lee sanghyeok sắp phát điên rồi.

gạt nhẹ tay nắm cửa, jeong jihoon chầm chậm tiến đến, đặt bó hoa cẩm chướng vào chậu hoa nhỏ đầu giường rồi chễm chệ ngồi vào chiếc ghế kề sát bên giường bệnh của anh, cẩn thận quan sát từng chút một, ánh mắt anh buồn quá làm lòng cậu cũng có chút gì đó nao núng.

không khí trầm xuống, im lặng đến lạnh sóng lưng. sanghyeok lặng thinh như người mất hồn, đáy mắt vẫn chăm chú nhìn vào trang sách đang đọc dở, jihoon không nói, nhưng cái vẻ xót xa, bối rối đều đã bày rõ trên khuôn mặt của cậu.

em phải làm gì đây, anh ơi.

những khớp xương lộ rõ trên mu bàn tay của sanghyeok, đôi bàn tay ngày nào cũng hớn hở dang rộng để đón chờ những cái ôm của người thương, giờ chồng chéo những vết kim tiêm, những dấu tích sau ngày hôm ấy mãi về sau có muốn che cũng không thể nào che hết.

jeong jihoon đặt tay mình lên áp lên bàn tay nhỏ kia so sánh, gầy quá, quả thật là đã gầy đi rất nhiều so với trước kia, lại xoa xoa ngón tay của anh, lòng quặn thắt.

"anh còn đau không"

sanghyeok không đáp mà chỉ rụt rè thu tay lại, mắt chăm chăm nhìn về phía cửa sổ.

lòng ngực jeong jihoon như có gì đó đè nén, đau đến mức nghẹt thở, cuối cùng vẫn là không nhịn nỗi mà bật khóc như đứa trẻ bị tước mất đi món đồ chơi yêu thích của mình.

nhìn thấy đôi vai run run của người nhỏ bên dưới, cứ cho là lý trí không thể chiến thắng con tim, lee sanghyeok buông lơi quyển sách trên tay, cầm lấy miếng táo tai thỏ trong đĩa, đưa đến chạm nhẹ vào chóp mũi đỏ tấy của jeong jihoon, ánh mắt vẫn một vẻ ôn nhu như trước, tay còn lại cũng vô thức mà vỗ nhẹ tấm lưng của người ấy trấn an.

nhẹ nhàng.

dịu dàng đến mức đau lòng.

jihoon à, xin em đừng khóc có được không

jeong jihoon ngẩn mặt nhìn anh, như bắt gặp lại khoảnh khắc đã khiến trái tim mình rung động năm ấy, đôi mắt sanghyeok vẫn luôn như vậy, trong sáng, ôn nhu và điềm tĩnh, đầu cũng theo đà mà tì vào chiếm trọn lấy hơi ấm từ lòng bàn của anh, tay nọ áp lên tay kia, kéo đến môi hôn nhẹ lên đấy một cái.

"em nhớ anh"

;

kể từ ngày hôm ấy jihoon lui tới bệnh viện với tần suất còn thường xuyên hơn cả người bệnh, dính lấy lee sanghyeok một bước cũng không rời, anh đã nhiều lần khuyên cậu nên quản lý thời gian của mình hợp lý hơn, nhưng jihoon cho rằng từng phút từng giây bên anh giờ đây đều là khoảng thời gian quý giá nhất cuộc đời cậu.

nhưng với sanghyeok, khoảng thời gian qua, ngoài những lúc bên cạnh jeong jihoon, lee sanghyeok chưa bao giờ cảm tưởng rằng mình đang thực sự sống, mỗi buổi sáng mở mắt thức dậy nhìn ra phía cửa sổ sẽ thấy hàng loạt những ống kính hướng về phía này, họ hoạt động hết công suất từ ngày đến đêm chỉ để moi móc thông tin gì đó về lee sanghyeok, rồi đem nó rao bán cho giới thạo tin như thể nó là một món hàng giá trị, đó cũng là lý do mà rèm cửa ở phòng bệnh của sanghyeok chẳng mấy khi được kéo lộ ra.

sanghyeok đã từng là người của công chúng, đứng dưới ánh đèn sân khấu cũng không ít lần, anh không lạ gì với việc nhiều, thậm chí là rất nhiều máy quay đồng loạt hướng về phía mình. nhưng cái tình cảnh này là sao, đây còn là ở bệnh viện cơ mà, nhiều lúc sanghyeok tự nghĩ bản thân có phải trông giống y đúc mấy con vật bị nuôi nhốt trong sở thú để người ta nhìn vào nó, chỉ trỏ, rồi lấy đó làm thú vui. đến buổi đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, những cảnh tượng khủng khiếp đêm đó sẽ lại ập đến, đại não như bị xáo trộn, phía bên ngực trái đau đến nhức nhói, tâm can sẽ cứ như hoảng sợ mà đột nhiên co thắt, sanghyeok không thể ngủ, cũng không thể thức mãi được, chính là cái quá khứ đó vẫn không chịu buông tha cho anh, cứ như thế hằng đêm lee sanghyeok sẽ bị dày vò trong đống suy nghĩ mãi cho đến khi cơ thể không còn đủ tỉnh táo thì sẽ vô thức mà thiếp đi.

sanghyeok là cố ép bản thân gắng gượng cũng là vì muốn bên cạnh cái tên jeong jihoon ấy lâu thêm một chút, nhưng có vẻ lâu dần thì cũng đến lúc bản thân mệt mỏi đến mức ngột ngạt mà bắt buộc phải dừng lại, vậy nên anh xin một lần được ích kỉ, cho bản thân cơ hội để nghỉ ngơi. đi đến đây là đủ rồi. số phận đã định, nếu như có tiếp tục sanghyeok cũng sẽ chẳng bao giờ chiến thắng được bản thân mình, vết thương ở sâu đáy lòng vẫn là không thể nào chữa khỏi, kết thúc ở đây là cách mà sanghyeok cho là tốt nhất, tốt cho anh và cả cho jeong jihoon - người anh yêu.

;

tiếng gió gào thét bên tai,lee sanghyeok ngước mắt nhìn bầu trời lần cuối, nền trời vân vũ xám xịt, tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn, trên khoảng không của tầng thượng cả bầu trời chuyển tối thầm cầu xin "mặt trời nhỏ" ở lại để giữ thêm chút ấm áp cho nơi này. nhưng đã từ bao giờ nơi trái tim bé nhỏ ấy lại chẳng còn dù chỉ một chút hơi hoen.

lee sanghyeok mệt mỏi nghĩ về khoảng thời gian đã qua.

có nuối tiếc không?

có.

;

có muốn tiếp tục không?

không thể...

lại ngập ngừng một chút, anh vẫn chưa nói lời tạm biệt nào với jeong jihoon.

người mà anh yêu nhất.

nói buông bỏ sao thấy nhẹ lòng quá nhưng mãi sanghyeok cũng chẳng nỡ nói ra. đành vậy chỉ còn cách đem theo cái tình yêu hèn mọn này giấu diếm cùng chết đi.

trong giây phút cuối cùng của sự sống và cái chết, người mà lee sanghyeok nghĩ đến tuyệt nhiên cũng chỉ có mình jeong jihoon.

5g20p sáng, Seoul khoác lên mình một màu áo trắng xóa, báo đài thay nhau truyền đến tin

"-lee sanghyeok tự sát ở tuổi 27-"

máu nhuộm đỏ cả một khoảng tuyết lớn, không khí khoảng sân sau của bệnh viện ảm đạm đến thê lương.

đợi đến khi một jeong jihoon xuất hiện, người trên nền đất đã lạnh ngắt như nắm tuyết trong tay y.

lee sanghyeok đã chọn bỏ lại jeong jihoon. có phải tình yêu đã giết chết anh rồi không?

ngày anh đi cũng mang theo cả bầu trời của jeong jihoon đi mất.

ai cũng nghĩ sanghyeok phải yếu đuối đến mức nào mới tìm đến cái chết để giải thoát. nhưng không ai chịu hiểu cho anh, thời gian qua có loại đau đớn nào mà lee sanghyeok chưa từng được nếm trải. cái cảm giác phải tuyệt vọng đến mức không thể bắt lấy dù chỉ một tia hi vọng.

vết thương có được khâu lại vẫn là đang âm thầm rỉ máu, dấu tích trong lòng có được xóa nhòa hay thời gian có xoa dịu nó không? chỉ có lee sanghyeok mới biết.

_________________________________________
trang nhật ký của jeong jihoon

***
"

..."

ngày thứ 75:

hôm nay cậu nhóc quản lý của anh lại tới tìm em, bàn giao cho em một chút công việc gì đó, sau đó tụi em thảo luận rất lâu, cậu nhóc này vẫn có thái độ kì cục với em lắm, dạo này còn hay nhắn tin hỏi rằng em có ổn không.

em bảo rằng mình vẫn ổn, từ sau khi anh đi, em đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn, như thế sẽ không để anh phải lo lắng nữa, anh cứ yên tâm đi nhé, yêu của em.

ngày thứ 76:

hôm nay em mua được bó hướng dương đẹp lắm, định lát nữa tan làm em sẽ mang đến cho anh, nhưng mà mệt quá nên em lại ngủ quên mất, báo hại hoa héo hết rồi, anh đừng giận em nhé.

em xin lỗi...

ngày thứ 77:

lúc nãy, em ra ngoài mua đồ ăn tối, mưa to lắm nhưng mà em lại quên mang ô mất, quả thật không còn ai bên cạnh thỉnh thoảng nhắc nhở đúng là có chút bất tiện.

em có chút nhớ anh.

"..."

ngày thứ 133:

cậu nhóc ấy lại đến tìm em, nhưng lần này vẻ mặt lại có chút khác, trông cậu ta có vẻ lo lắng, gì chứ em bảo là vẫn ổn mà.

"..."

ngày thứ 157:

hôm nay em đến gặp bác sĩ, chú ấy cầm tờ bệnh án rồi nhìn em lắc đầu. có vẻ bệnh tình của em lại chuyển nặng nhưng không sao em vẫn cảm thấy khá ổn. chắc cũng không đến nỗi quá tệ đâu. anh đừng lo.

___________________

giữa nền trời đen sẫm, những đóa bồ công anh trắng tinh khiết lại càng thêm nổi bật, đung đưa, tung bay trong gió trời lồng lộng.

phía cuối con đường ngoằn ngoèo nằm giữa những hàng cây xanh ngát, có một chàng trai trẻ ngồi trơ trọi trong không gian heo hút, tay vừa lau dọn bia mộ của người kia miệng vừa lảm nhảm nói gì đó, bên cạnh còn cẩn thận đặt một bó hoa cẩm chướng xinh đẹp, cười cười trông là đang tỏ vẻ rất vui, nhưng đáy mắt lại ánh lên một nỗi buồn không thể giấu, khung cảnh cảm động đến nỗi trời cao cũng sụt sịt phát khóc.

"sanghyeokie à"

"bảo em vẫn ổn là em nói dối đấy"

jeong jihoon vừa nói vừa lấy tay vuốt vuốt dòng chữ lee sanghyeok được khắc tỉ mỉ trên tấm bia đá.

mưa ngày một nặng hạt, có mấy giọt mưa lăn dài trên gò má ửng đỏ của jeong jihoon. giọt mưa nóng hổi, còn có mùi vị mặn đắng.

phải bao lâu nữa thì jeong jihoon mới tìm được một người biết cậu trí nhớ không được tốt mà luôn ân cần nhắc nhở cậu, biết cậu hay tủi thân mà nhỏ nhẹ từng chút, từng chút, biết cậu sẽ ỷ lại nhưng sẽ không để bụng mà đứng ra bao dung chở che.

có lẽ là ở mùa thứ năm, cái mùa vốn dĩ không hề tồn tại.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro