12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chovy
Anh Sanghyeok?
Lâu quá vậy?

Jeong Jihoon lấy làm lạ, 1 tiếng trước còn nhắn tin sẽ đem cơm qua cho nó, bình thường chỉ cùng lắm 1-2 phút sẽ nhận được phản hồi, nhưng ngay lúc này đây lại biệt tăm biệt tích, nó định nhấc máy nhưng nhận ra còn chưa thêm số điện thoại người ta nữa

Có hơi bất an một chút

“ Anh gạt tôi chứ gì, rủ Park Jaehyeok làm vài ly là xong chuyện"

Bướng hết nổi, Jeong Jihoon vẫn luôn như thế

Trong lòng đột nhiên rấy lên cơn bức bối khó tả, bởi lẽ nó đã quen với sự chủ động của Lee Sanghyeok nên dù thế nào chỉ cần anh không có mặt lúc cần sẽ lập tức muốn gạt phăng ra khỏi đầu

Đường phố về đêm vẫn nhộn nhịp,
Jeong Jihoon bước trên lề đường, vẻ mặt cực kì khó ưa muốn tìm một quán bar nào đó ngồi tạm. Nhìn dòng tin nhắn vẫn đâu vào đó của mình mấy phút trước mà hậm hực xả giận lên mấy cái lon lăn lóc trên vỉa hè

“ Con mẹ Lee Sanghyeok, ỷ mình chiều anh ta được vài ngày mà giờ dám trở mặt”

Nhưng có vẻ ngay chính cả Lee Sanghyeok cũng không muốn thế, trên đường đến kí túc xá Jeong Jihoon vội vội vàng vàng vô tình va phải một nhóm người

" Thực sự xin lỗi, tôi không cố ý, các bạn có làm sao không?"

Mấy thằng nhóc gần 20 tuổi đầu hay lởn vởn mấy ngõ hẻm rồi quán rượu thì thường là dạng đụng một xíu mà tưởng như cắn vào dái xong nhảy dựng lên, vậy nên mấy lời xin lỗi thông thường sẽ chẳng có tác dụng đâu

Chúng nó kéo đàn 3-4 người lôi Lee Sanghyeok vào hẻm tối, nhìn túi đồ mà anh nhất quyết giữ khư khư trong lòng lại càng thôi thúc bản tính thích phá hoại của công. Sanghyeok trấn thương ở khuỷu tay, cổ chân bị dẵm đạp đến xưng tím

Một tên trong số đó đến mạnh tay bóp miệng anh kéo lên rồi ngắm nghía

“ Này, anh ta xinh đẹp lắm ấy, hay là…”

“ Tao đã nói mà haha, mĩ nam hửm?”

“ Nè, xem anh ta đủ tuổi chưa đã”

“ Đệt làm biến thái mà cũng có tâm giữ ha”

“ Chả vậy, còn học sinh nhỡ tù mọt gông”

“ Anh chàng này hài vải haha”

Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối mím môi không hé nửa lời chỉ biết cam chịu, anh có thể tự cứu bản thân mình nhưng lại vô cùng đắn đo, con hẻm này không sâu lắm nếu bây giờ bộc lộ hình dạng thật sẽ rất dễ gây sự chú ý

Nghiêm trọng hơn là chúng nó bắt đầu có ý định muốn động chạm thể xác. Lee Sanghyeok bị vật xuống nền đất, hai tay đều bị đối phương ghìm chặt, từng lớp vải ngoài cũng sắp bị lột hết ra, trên người chỉ trơ trọi một chiếc áo sơ mi của trường và quần nhỏ bảo hộ ngắn nửa đùi

-Shibal...chắc đành phải vậy thôi, còn hơn là để bọn người này động vào da thịt của mình

Không gian bỗng chốc im lặng, Lee Sanghyeok có thể nghe tiếng kim loại lết trên mặt đất. Rạp người trước mắt lại đổ xuống nhường chỗ cho ánh trăng rọi sáng vào ngõ tối hệt như ngày hôm ấy, bởi Jeong Jihoon vẫn luôn xuất hiện đúng lúc

2 thằng nhóc giữ tay anh tròn mắt nhìn một thành viên trong đội đầu đổ máu đầm đìa nằm bê bết ở ven tường, đứa còn lại chính là thằng định dở trò với Lee Sanghyeok đã yên vị ăn một cước vào thái dương đổ nhào trên nền đất

Jeong Jihoon trừng mắt nhìn lũ nhóc run rẩy lùi lại vắt chân lên cổ chạy, chỉ là ngay khi nhìn thấy cảnh này nó đã lập tức sôi máu muốn lao vào đập tay đôi, nhưng lại nghĩ đến chuyện nhuốm phải máu tanh của những kẻ bẩn tưởi nên nán lại vài giây tìm hung khí

-Người của Jeong Jihoon, thì khi nào bị vứt bỏ mới đến lượt thằng khác động vào...

Nhìn bộ dạng của Lee Sanghyeok biết kiểu gì anh cũng ngượng rối tung rối mù lên thế nên rất tinh tế cởi áo của mình để người nhỏ khoác tạm, kiểu bế cũng tạo cảm giác che chắn.

Cơ mặt Jeong Jihoon giãn ra đôi chút, gợn sóng trong lòng cuối cùng cũng vơi đi phần nào, nghiêm túc thế thôi chứ lúc mới nhìn anh nó đã suýt muốn làm người xấu

“ Cảm ơn em…”

“ Không có em thì phải làm sao đây”

“ Anh đã định sẽ tự giải quyết”

“ Vậy sao không đập chúng nó lúc đầu đi”

“ Ở đây đông người sẽ bị lộ mất”

“ Đừng có lúc nào cũng như thế, không sợ bị đụ hơn à? Lũ chúng nó làm thật đấy”

“…”

“ Mà cũng phải”

“ ?”

“ Ngon nghẻ thế cơ mà”

“ Ý em là sao”

“ Không, quên đi”

Jeong Jihoon lục khắp tủ đồ của mình, cái nào cũng quá cỡ so với thân hình Lee Sanghyeok, chỉ có riêng áo là may ra mặc được, còn quần thì xác định là tụt ngay lập tức

“ Ồ, Lee Sanghyeok hay anh mặc váy đi”

Jeong Jihoon từ đâu lôi ra một chiếc váy jk

“ Hâm à?”

“ Nhà còn mỗi cái này người yêu cũ
đòi mua mà quên đưa”

“…không thích mặc đồ thừa”

“ Đồ thừa luôn á? Haha Sanghyeok, cô ta còn chưa xỏ vào lần nào nguyên mác đây này, cái này là em chọn bừa đó đang định vứt đi”

“ Không thích”

“…”

“ ?...e-em đừng có nhìn”

Jeong Jihoon cứ chăm chăm vào cặp đùi trắng nõn của người kia, bị bắt tại trận còn ngoảnh mặt đi chối làm Lee Sanghyeok kéo áo ngại muốn độn thổ

“ Ai mà thèm nhìn của anh”

Nói được câu lại liếc liếc thêm vài cái

“ Đã nói đừng có nhìn mà…”

“ Ờ ờ, thế anh có chịu mặc không, hay muốn mặc nguyên cái loại quần ngắn cũn cỡn kiểu đó”

“ Thế nào cũng không được”

“ Anh cứ thử mặc váy thì chết sao, đằng nào áo của em cũng rõ dài rồi che có ai thấy đâu”

“ Em thấy”

“ Mình em thấy thì có sao?”

“ Có sao chứ…”

“ Làm như em sắp đè ngửa anh ra không bằng, có cho cũng không thèm”

Sĩ lên sĩ xuống như vậy mục đích vẫn là muốn gạ anh mặc váy ấy mà. Nhưng mà Lee Sanghyeok thì không nhé, ai bảo Jeong Jihoon nói đó là quà mua cho người cũ làm gì, đây cũng có giá lắm chứ

"...không mặc, không mặc đồ người cũ của em"

Sanghyeok tất nhiên là không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia, ngày đéo gì tự dưng bị bọn khùng điên bắt nạt rồi ngồi ở đây với thân hình thiếu vải trước mặt Jihoon

Ngại ghê hihi...

“ Không chịu mặc, vậy giờ em cũng hết cách, anh muốn em lấy dây cột chun quần cho anh hay gì?"

“ Anh có thể về nhà mà”

“ Anh có thể nhưng em không cho?”

“ Đừng có bướng”

“ Nói nữa là em lột đồ anh ra đấy”

“…biến thái vừa vừa”

“ Tuần này Lee Sanghyeok được chung giường với em hơi nhiều nhỉ”

“ Là em bắt ép chứ ai”

“ Anh không thích à”

“…”

Jeong Jihoon toàn hỏi mấy câu khiến anh cứng họng, nói không thì lại bị dỗi, nói có thì lại mất giá.

Lee Sanghyeok yên vị nằm một bên giường, có chút muốn đề phòng Jeong Jihoon, mà lần này thằng nhóc lại tấn công thẳng thừng quá, chẳng cần đợi tới lúc anh ngủ say đã một tay muốn kéo người kia vào lòng

“ Xích ra đây”

Nghe xong cũng không dám từ chối, tại đột nhiên giọng nói của Jeong Jihoon cứ như vọng từ âm phủ lên không bằng

“ Thân là yêu hồ mà nói gì cũng nghe dăm dắp ra nhỉ”

“ Đừng có bóp, đau”

“ Ai thèm bóp”

Miệng nói nhưng tay vẫn đang đặt ở đùi dưới người ta

“ Mặc áo vào”

“ Không, đi ngủ không thích mặc khó
chịu, hay anh cũng…”

“ Không cởi”

“ Ài, vậy thì”

Jihoon không ngần ngại thốc tay vào trong áo anh ôm lấy thắt eo người nhỏ ghì chặt làm Sanghyeok giật người một cái

“ Ah đau!”

“…”

Ừm, nó cảm thấy con qoái thú trong mình sắp bùng nổ trào ra ngoài

“ Nè Lee Sanghyeok”

“ Ừm?”

“ Anh có thể nào…bớt ngon nghẻ đi được không?”

“ ???”

“ Có biết là nhìn bộ dạng của anh lúc này…rất là gợi tình…”

“////!!!!????”

“ Em thực sự rất là muốn chơi anh ngay tại đây đó”

Nói xong thì ăn tát. Lee Sanghyeok người đỏ phừng phừng đẩy nó ra rồi ôm gối ra ngoài sofa ngủ, để Jeong Jihoon xoa mặt lẽo đẽo chạy theo

“ Nè, em xin lỗi mà, anh không biết đùa à”

“ Không đùa với em”

“ Nể tình em cứu anh mà anh bỏ đi thế đấy còn đánh người ta”

“ Em đáng lắm”

" Người gì mà khó chiều, em cho anh ngủ ngoài đường bây giờ đó"

"..."

Lee Sanghyeok nghe thật làm thật bước một mạch ra khỏi cửa

" Ơ kìa, sao dạo này anh dỗi em nhiều thế, em trêu mà"

Rời đi còn không quên đóng cửa hộ, thấy Jeong Jihoon càu nhàu đủ kiểu anh nhất quyết giữ cửa không cho nó ra ngoài.

Một người cố giữ, một người cố mở

" Em làm gì quá đáng mà anh vậy"

" Em tất nhiên là quá đáng"

" Em nói thế thôi, không có ý muốn đuổi anh về"

" Được, em không có ý, là anh tự muốn về"

" Chả thế?"

" Anh có nói gì à"

" Mở cửa ra"

" Không, Ryu Minseok không cho anh ngủ bên đây nữa đâu"

" Nó là mẹ anh à mà nói gì anh cũng nghe thế"

" Bình thường em nói anh vẫn nghe em, bây giờ không nghe nữa"

" Phòng em, anh đừng có làm vậy"

" Anh đền"

" Đền cửa, thế đền được một đêm của em không?"

"..."

Jeong Jihoon thấy anh im lặng biết ngay đã bị mình hỏi khó nên cứng họng, nhân lúc anh chủ quan liền dồn lực giật tay nắm cửa, thành công khiến Lee Sanghyeok mất đà mà trượt chân

" Uầy, đi đứng kiều gì đêm khuya lại ngã vào lòng em thế này, anh thập thò ngoài cửa muốn đến tìm em chứ gì"

Lee Sanghyeok đánh vào vai nó, cau mày

" Vớ vẩn, đừng có bịa chuyện"

" Sao? Được em ôm thích không?"

"...ừm"

"..."

" Nhìn gì vậy?"

Moon Hyeonjoon từ đâu đứng trước cửa phòng, bốn mắt nhìn nhau

" Mày làm gì ở đây"

" Tao chạy ship, nay lại có đối tượng mới à?"

" Việc mày à? Mà làm shipper bao giờ đấy cu"

" Thỉnh thoảng mỗi tối nổi hứng chạy đơn"

" Hãng đéo nào mà nổi hứng"

" Hãng anh ơi em đói, Choi Wooje"

" Đi.t mẹ chiều bồ thì nói mẹ đi còn chạy ship, dẩm lô'n"

" Thôi bố cút, đéo nói chuyện với thằng ế"

" Đéo mẹ mày?"

Jeong Jihoon nói xong đóng cửa cái sầm, nhìn qua Lee Sanghyeok vẫn đứng ngớ ngác nãy giờ

" Ê"

" Hửm?"

" Anh ấy, ăn mặc có đầy đủ gì đâu mà cứ phơi ra"

" ???"

" Ai biết thằng Hyeonjoon nó có liếc liếc gì không"

" Liếc gì?"

" Thì ấy ấy..."

Vừa nói vừa đá mắt xuống cặp chân trắng ngần của người trước mặt

"...đã bảo đừng có nhìn rồi"

" Em nhìn thì được, còn chúng nó thì không"

"..."

" L-lỡ nhìn rồi anh cũng thích bọn nó, rồi không thích em nữa thì sao?"

"..."

" À ý là, kiểu, em không chấp nhận việc anh thích ai khác khi đang có tình cảm với em"

"..."

" Ý là vậy đó, từ đầu nói rồi"

" Anh thích em, sẽ luôn luôn thích em, đừng lo lắng"

" Ai lo? Ai bảo anh là em lo, khi nào hết tình cảm với em đi theo đứa khác thì được...mà quên đi, đến giờ em nghỉ rồi"

Lee Sanghyeok đang cố gắng nhịn cười...

" Thế anh xin phép về nhé"

" Không? Vào trong kia nằm đắp chăn nhắm mắt ngủ, ai cho anh về, Moon Hyeonjoon à?"

"...có đâu, anh vào mà"

Làu bàu suốt 20 phút cuối cùng cả hai vẫn yên vị trên một chiếc giường,

Jeong Jihoon mặt mèo thỏa mãn phải biết chưa kể còn thích đặt tay hết chỗ này đến chỗ nọ trên người anh. Lee Sanghyeok tất nhiên không đôi co lại nổi cái miệng của nó, ăn tát lần hai xong vẫn còn cười được

____________________

Đắn đo lắm mới đăng chap này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro