13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đã nói, hôm qua anh hãy về nhà"

" Anh xin lỗi, tại..."

" Tại gì? Jeong Jihoon có phải lại bắt ép anh ở lại không?"

" Còn mấy cái vết bầm trên tay này nữa"

" Cái này không phải do em ấy làm, là anh lỡ vấp té trên đường"

" Sanghyeok hyung, anh không nên nói dối em"

" Nhưng chắc chắn không phải do Jihoon, Minseokie tin anh được không?"

"...được, nhưng lần sau còn nếu dám vác cái thân đầy vết tích này về nhà, em sẽ từ mặt anh"

Lee Minhyung đứng bên cạnh không dám hó hé nửa lời. Bạn nhỏ của nó đang rất giận, giận nó giận lan sang cả Lee Sanghyeok

" Minhyungie còn bạn, nếu lần sau bao che cho anh ấy, vậy cũng không cần nhìn mặt em nữa"

" Anh biết rồi ạ..."

Nói xong liền ôm tức bỏ vào phòng

" Sanghyeok hyung này"

" Xin lỗi Minhyung nhé"

" Chuyện đó em không sao, nhưng Jeong Jihoon đối với anh thế nào?"

" Thì..."

" Hãy nói thật với em"

" Lúc đầu em ấy...có hơi khó gần nhưng bây giờ thì khác rồi, có vẻ rất thích khi ở cạnh anh"

"...ở cạnh con nào nó chả thích"

" ?"

" Nhưng kể ra cũng lạ, dạo này bớt rượu bia hơn hẳn"

" Ừm, anh đã nhắc em ấy như thế, cũng biết nghe lời"

" Sợ anh dỗi hửm?"

" Không biết, nhưng Jihoon thích trêu anh lại không muốn anh giận"

" Phải em, em đấm bỏ mẹ nó rồi, vậy nó có bắt nạt anh không"

" Bắt nạt kiểu gì mới được?"

" Kiểu đánh đập hay làm chân sai vặt ấy"

" Thế hôn có gọi là bắt nạt không em?"

" Cái đó thì em....?! Nó hôn anh á?!"

" Suỵt! Bé cái miệng thôi, Minseok nghe thấy bây giờ"

" Hôn rồi?"

" Ch-chưa..."

" Anh đừng chối, em mách Minseokie đó"

" Anh mà hôn anh hoá thú bò 4 chân cho em coi, tóm lại là không có đâu vào kia dỗ thằng nhỏ trước đi đã"

" Thật không đó?"

" Thật, đi đi"

Lee Sanghyeok xua tay vừa trách mình chủ quan lỡ miệng

Thật ra việc được hôn cũng không có gì to tác lắm, chỉ là mỗi lần Jeong Jihoon muốn chạm môi lại cứ như thú dữ mạnh bạo, thế nên mới được anh coi là hành vi bắt nạt

Jeong Jihoon cũng ghê lắm, toàn " đấm" anh bằng miệng của nó mới chịu cơ

Chovy
Lee Sanghyeok

Fahri_lsh
Vai vế bị ai nuốt mất rồi à

Chovy
Giỏi
Biết ra lệnh cho tôi

Fahri_lsh
Còn không phải tại em ăn nói
không đàng hoàng

Chovy
Từ bao giờ tôi phải vai vế
với anh?

Fahri_lsh
Em lại làm sao?

Đoán chắc thằng nhóc lại đang dở chứng hoặc gặp loại chuyện không mấy tốt đẹp gì

Chovy
Chả sao

Fahri_lsh
Nhắn anh có gì không?

Chovy
Đến cạn vài ly với tôi đi

Fahri_lsh
Em lại uống?

Chovy
Không phải ba mẹ tôi
thì đừng quản

Fahri_lsh
Vậy em cứ uống
Anh không

Chovy
Sao? Hèn hạ vậy à
Mấy hôm trước còn bộc lộ
bản chất hồ ly tinh
Quyến rũ mấy thằng khốn
trong bar
Uổng công tôi cứu anh

Fahri_lsh
Anh không phải như vậy
Jeong Jihoon em lại gặp chuyện
gì nữa đúng không

Chovy
Thì liên quan đéo gì tới anh

Fahri_lsh
Đừng có tùy tiện

Chovy
Tôi chỉ hỏi anh có đến không?
*Gửi định vị

Lee Sanghyeok không nói gì, tay khoác áo rồi gấp gáp chạy đi tìm

Con người Jeong Jihoon rốt cuộc là thể loại khó ưa khó chiều, còn không hiểu hôm nay lại bị oan hồn hay âm binh nào đến ám mà cư nhiên xả giận lên đầu anh

Lee Sanghyeok đúng là không tiêu hoá nổi mạch cảm xúc của nó

...

" Đến lúc về rồi, Jihoon"

" Hửm? Anh đến thật này"

" Jeong Jihoon, mới sáng ra đã muốn nốc cồn vào người còn không chịu ăn uống muốn anh lo chết hay gì?"

" Phải? Muốn anh theo tôi đến chết"

" Đi về"

" Đừng có quản, anh là mẹ tôi chắc"

" Rốt cuộc em có chuyện gì"

" Chuyện gì thì anh giải quyết thay tôi được không?"

Jeong Jihoon hất tay anh, đánh mắt về phía khác

" Nói đi, nếu anh cảm thấy có thể"

" Hơ? Đừng có xía vào"

" Em định giải quyết tất thảy mọi chuyện bằng cách làm hại bản thân hay gì...hãy nói với anh được không?"

" Anh đang thương hại tôi à"

"..."

" Anh thì biết cái đéo gì? Đừng có ảo tưởng vị trí của mình"

"..."

" Nói tiền bối Lee Sanghyeok khờ dại tin người đến ngu ngốc không sai, mới nói vài lời, mới chiều một tí mà nghĩ tôi có tình cảm với anh thật sao?"

"..."

" Anh có phải bị-..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị Lee Sanghyeok chặt miệng. Nó tròn mắt người cứng đờ, không ngờ tới đối phương vậy mà lại chủ động hôn mình

Jeong Jihoon kì lạ là đột nhiên cảm thấy cái chạm môi này day dứt và cảm xúc hơn những lần trước đó

Anh tại sao lại chọn cách này để xoa dịu nó

" Mình về thôi em"

Nó gục đầu trong lòng anh gật nhẹ

Jeong Jihoon bỗng dưng thấy lòng mình nhẹ tênh, giận hờn gì cũng chỉ kịp nổi đoá một chút rồi lại thôi. Nhiều khi một đứa trẻ cũng muốn được vỗ về

Mà Jihoon thì cũng chỉ là một cậu nhóc to xác vẫn đang trong thời kì làm loạn.

Cũng sẽ đến lúc nó hiểu được đau lòng là gì, và cần trân trọng những thứ quý giá. Ngày ấy sẽ không xa đâu

...

Jeong Jihoon cả đoạn đường im phăng phắc ngoan ngoãn để anh dắt tay

" Em đói không? Về đến phòng anh nấu gì đó cho em ăn nhé?"

Nó chỉ gật

" Cố đi chút nữa"

Lee Sanghyeok mới quay lại phía trước, mỉm cười chưa được mấy giây thì đột nhiên bị một nam sinh lao đến với ý định gây thương tích

May sao Jeong Jihoon vẫn luôn phản ứng kịp ôm anh lách sang một bên khiến thằng nhóc kia mất đà ngã đập mặt xuống nền

" Đệt mẹ lại là mày"

" Ý gì đây, muốn gây hấn gì với người của tao?"

" Giỏi lắm"

Lần này thì hơi khó cho Jeong Jihoon rồi bởi chúng nó không phải 3-4 người bị nó " bắt lẻ" như hôm bữa nữa, đếm qua chắc cũng 7-8 thằng cộng thêm việc nó đang trong tình trạng không mấy tỉnh táo

" Được, vậy hôm nay tao lấy mạng mày luôn nhé"

" Xem nào, mặt mày quen lắm, hình như là hai thằng chó gặp tao rồi chạy như chết hôm kia đó hả? Nay biết lôi đàn kéo lũ đến rồi à?"

" Con mẹ nó, mày...!"

" Chơi vậy là bẩn lắm đấy cu"

" Thứ dơ bẩn nhất ở đây chính là mày, bọn tao chỉ đến dọn dẹp vết nhó thôi thằng chó"

" Vết dơ có một mà tận mấy cây chổi muốn cọ sạch, xem nào, tao đáng sợ đến vậy hả?"

" Mày!"

" Câm mồm, muốn cái đéo gì thì nhanh lên, nay tao không có thời gian đôi co đâu lũ nhóc"

Nói xong ghé sát lại tai Lee Sanghyeok thì thầm điều gì đó

" Tình yêu đợi em một chút nhé, nhớ là ôm chặt em vô, tốt nhất cũng đừng nhìn, máu của chúng nó bẩn mắt lắm"

" Nói cái gì vậy, đông như thế liệu có ổn không?"

" Ổn, khi nào em đếm đến 10 thì hãy mở mắt nhé"

"...ừm"

Lee Sanghyeok trước đó cũng nhìn quanh một lượt, cảm giác bất an vẫn luôn cuỗm lấy anh từ khi bọn nó kéo đến. Mặc dù Jeong Jihoon đã nói như thế nhưng vẫn nên là tìm sẵn phương án dự trù sẽ tốt hơn

" Ở đây dễ gây chú ý, không phiền thì tốn vài bước đến nhà kho chứ? Đem theo cả anh ta nữa"

" Liên quan chó gì đến anh ấy?

" Mày sợ à?"

"...được"

Jeong Jihoon lần này nét mặt trở nên nghiêm trọng, chỉ là chúng nó biết kiểu gì cũng làm khó được thằng nhóc, hay nói cứ coi anh là điểm yếu cũng được

Lee Sanghyeok giật nhẹ tay áo Jeong Jihoon nói nhỏ. Nếu gây hấn bên ngoài ít nhiều gì cũng có người tới can nay lại muốn vào nhà kho để tìm đường chết hay gì

" Jihoon! Không được"

" Tin em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro