14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lee Sanghyeok, ngồi chờ em một lát, nhớ kĩ không được nhìn khi nào em đếm đến 10 hãy mở mắt"

" Jihoon! Em đang tự tìm đường vào ngõ chết có biết không?"

" Em nói được sẽ làm được, Sanghyeok không tin em à?"

" Tin..."

" Hãy để em giải quyết"

Lee Sanghyeok trong lòng như lửa đốt, cảm giác bất an bao trùm lấy thể xác. Anh tất nhiên là tin vào khả năng của Jeong Jihoon nhưng ai biết liệu thằng nhóc có lành lặn sau cuộc ẩu đả hay không, còn chưa kể bọn người kia liệu còn đem theo hung khí nào gây nguy hiểm đến tính mạng

Ài...chẳng lẽ, muốn chính tay anh dẹp loạn hay gì

" Đã vào đây chơi với bọn mày, thì ít nhất hãy tôn trọng cuộc chơi, anh ấy không liên quan nếu dám dở trò bẩn thỉu tao sẽ bẻ gãy tay từng thằng"

" Lải nhải nhiều quá đấy, mà cũng bất ngờ thật, Jeong Jihoon anh ta rốt cuộc là có quan hệ gì đến mày?"

" Có liên quan không?"

" Ais, được, thằng nhãi con chỉ biết mạnh mồm vậy sau hôm nay gọi tao bằng bố đi là vừa"

Jeong Jihoon đánh mắt về phía anh, thầm nói một câu

" Nhắm mắt lại"

Lee Sanghyeok nghe xong cũng không dám trái lời, yên lặng để những tạp âm của sự cuồng loạn bắt đầu chảy vào tai mình

" 1...2..."

Anh giật nhẹ, tay vo mép áo đến nhàu nát

" 3...4"

Lee Sanghyeok hơi rung mình, giọng Jeong Jihoon vẫn mượt mà trượt đều qua đại não. Bằng một cách nào đó những tiếng gào thét dơ bẩn vẫn không thể bị lấn át bởi những con số qua lời người anh thương

" 5...6..."

Thứ tự tăng dần, nó đếm chậm rãi, tiếng va đập trên nền đất một nhiều. Nhưng dù có là Jeong Jihoon, dù từng con số vẫn được cất lên đều đặn rõ ràng, Lee Sanghyeok vẫn không khỏi thấp thỏm trong lòng, càng ngày càng bị nỗi lo sợ cuỗm lấy rồi nuốt chửng

" 7..."

Thanh âm của Jeong Jihoon như được nối liền với ngực trái của anh, mỗi một lần cất giọng tim anh sẽ thắt đi một nhịp

" 8..."

-Giọng em ấy khàn đi rất nhiều...Jihoon ah

Được giữa chừng Jeong Jihoon sẽ lấy lại khó khăn lấy hơi rồi mới tiếp tục đếm

Lee Sanghyeok thấy tim mình nhói lên từng đợt, không tuân theo nhịp đập ban đầu, bởi mỗi giọt mồ hôi tuôn như mưa trên người Jeong Jihoon, trái tim anh sẽ lại rỉ máu

" 9..."

Lee Sanghyeok vẫn yên lặng khép mi dù cho bản thân sắp không chịu nổi áp lực, càng không muốn phá vỡ niềm tin của Jeong Jihoon

Khoảng cách giữa 9 và 10 hình như có gì đó không ổn, anh vẫn cảm nhận rõ từng hơi thở của Jeong Jihoon. Sự thôi thúc trong lòng khiến Lee Sanghyeok mất đi vẻ bình tĩnh, cả người cứ như vừa lội nước về

" 10..."

Lee Sanghyeok thấy như mình vừa từ cõi chết trở về

" Tình yêu à...em xong rồi..."

Lee Sanghyeok tròn mắt, Jeong Jihoon ngã mình vào lòng anh, không nói thêm gì liền ngất đi

Lòng bàn tay vốn đã ướt nay lại càng ướt thêm, thứ chất lỏng sẫm màu sau lưng nó ánh lên tia đau xót đáy mắt anh

" Jihoon ah...em ơi..."

Hốc mắt anh ửng đỏ, nước mắt không tự chủ liền tuôn rơi

" Thằng chó Jihoon...con mẹ nó...cuối cùng mày cũng chịu chết"

Park Hwang loạng choạng lùi lại vài bước, tay siết chặt một con dao loại nhỏ, từng giọt máu chảy dọc theo đường lưỡi cưa rơi vỡ tan tành trên mặt đất

Nhìn bộ dạng bết bát cố gắng tiến gần về phía mình, bản năng bảo vệ của một yêu hồ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến người mà nó yêu

Park Hwang đưa tay về phía anh

" Sanghyeok....Park Hwang em làm tất cả vì anh...khụ khụ...hãy về bên em được chứ?..."

Con ngươi anh đổi màu, sáng rực trong căn phòng tăm tối sực mùi máu tanh, những vệt đỏ đặc trưng hằn lại trên gương mặt của loài hồ ly

" A-anh...q-quái vật!..."

Lee Sanghyeok để Jeong Jihoon nằm gọn một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn nó, quệt đi những vệt máu trên gương mặt thanh tú của đối phương

Nhẹ nhàng hôn lên trán

Vì tình yêu và sự nâng niu của Lee Sanghyeok chỉ dành cho Jeong Jihoon. Vì dù ở trong hình hài của một cửu vĩ hồ khiến loài người bẩn thỉu kia run sợ, Sanghyeok vẫn luôn dành cho Jihoon hai từ " ngoại lệ"

Thoát vẻ, Park Hwang ngày sau cũng không biết sống chết thế nào với Lee Sanghyeok. May mắn thì coi như là trở về từ cõi âm, còn không thì cứ nhắm mắt xuôi tay dưới móng vuốt hồ ly càng tốt

Lee Sanghyeok nhìn thằng khốn nằm bất động dưới sàn, đến hậu quả còn chẳng thèm nghĩ tới

-Chưa chết được đâu

Park Hwang muốn chơi bẩn, vậy anh cứ việc phế một chân một tay nó đi là được, nằm viện ít nhất là cả tháng còn lành lặn thì chắc hơn năm chứ mấy

Giải quyết chưa đầy 2 phút

Lee Sanghyeok về lại dạng người thường, vì vậy sức lực lại hao đi vài phần. Nhìn Jeong Jihoon yên lặng nhắm mắt tâm trí anh lại bắt đầu rối bời, tay vừa nhấc máy gọi Ryu Minseok vừa dựa vào chút kiến thức sinh học kiểm tra vết thương

May sao Park Hwang không ngu ngốc đến nỗi chọn loại dao lớn, vết đâm không quá sâu nhưng cầm được máu thì không dễ dàng gì

...

Lee Sanghyeok cả người bụi bặm thẫn thờ ngước nhìn phòng bệnh cấp cứu mãi không thôi

" Vết thương không quá nặng, Sanghyeok hyung đừng lo lắng quá nhé, thằng Jihoon sẽ ổn thôi..."

"...Minseokie"

" Vâng"

" Jihoon, em ấy đã bảo vệ anh...vì vậy mới gặp nguy hiểm, là tại anh không tốt, đem phiền phức đến cho em ấy..."

" Sanghyeok hyung đừng tự trách mình, đây là chuyện ngoài ý muốn mà"

"..."

"Jeong Jihoon nó sống dai lắm trước đây tai nạn văng hai mét còn nằm cười trong viện gần tháng"

"..."

" Đừng buồn nữa nhé hyung, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn mà"

Lee Minhyung cả Ryu Minseok khuyên thế nào cũng nhất quyết ngồi chờ cho bằng được. Nhìn anh mệt mỏi rã người, thương tích hầu như không có vì được Jeong Jihoon bảo đảm an toàn hết mức.

Thật ra Lee Sanghyeok cũng suýt bị tụi nó chơi bẩn thật, chỉ có điều Jeong Jihoon lại luôn để anh trong tầm mắt vì vậy nhanh chóng đã bị nó tóm cổ ném đi rồi

" Minhyungie nghĩ, sau hôm nay mình  nên có cái nhìn tích cực hơn về thằng Jihoon không?"

" Minseokie nghĩ nào thì là vậy, anh nghe bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro