15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon tỉnh dậy vừa lúc chiều tà, cả căn phòng nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực và gió thoảng. Nó đánh mắt sang bên cạnh, nhìn người nhỏ mệt nhoài khép mi thở đều, cảm giác vô cùng khó tả

Có thể nói, gói gọn trong hai từ yên lòng, vì anh vẫn bình an và vì anh vẫn luôn ở bên cạnh nó

Jeong Jihoon đưa tay xoa nhẹ mái đầu Lee Sanghyeok, có ý định muốn đánh thức đối phương

" Tình yêu à, anh mệt lắm sao?"

Cái biệt danh nghe tình chết, dù không biết thật giả ra sao....

Lee Sanghyeok cựa mình, dụi dụi ngước lên. Jeong Jihoon vừa tỉnh cứ như đem hồn anh về lại với thể xác, khiến người nhỏ không tự chủ mà ôm chầm lấy nó

" Tốt quá, em không sao, có còn đau ở đâu không"

Lee Sanghyeok hai tay áp má người thương, đáy mắt ngập tràn sự lo lắng xen lẫn hạnh phúc. Jeong Jihoon chỉ biết cười khổ

" Anh xin lỗi..."

" Tại sao lại xin lỗi?"

" Nếu không phải tại ngày hôm đó anh gặp Park Hwang, nếu anh không vấp té trên đường, thì sẽ không đem phiền phức đến cho em..."

" Ài, lũ chúng nó thù em từ trước rồi kìa, có khi muốn lấy anh ra để chọc tức em thì có"

Nghe gì không? Thằng nhóc đang tự nhận lỗi về mình đó...

" Để anh đi gọi bác sĩ"

Lee Sanghyeok chợt nhớ ra, nhưng mới quay lưng đi đã bị Jeong Jihoon níu tay lại

" Không cần bác sĩ, liều thuốc ngay đây rồi cơ mà"

Anh khó hiểu

" Thật ra em cũng định đi luôn rồi đó"

" Đừng có nói bậy"

" Nhưng mà trong lúc hôn mê, cảm thấy có ai đó vẫn đang cố níu giữ cái mạng này

Rồi nói với em là Jihoon ơi anh yêu em lắm huhu em đừng bỏ anh đi mà"

Lee Sanghyeok nghe tới đây liền biết đối phương đang ám chỉ mình, anh nhíu mày đánh nhẹ vào tay nó

" Nào đau, thế anh chả nắm tay em đó còn gì"

" Không nói bậy"

" Ừ ừ, mà đánh em, em còn đau đấy"

" Đau ở đâu, anh xin lỗi..."

Jeong Jihoon suy nghĩ một chút, chỉ tay vào khoé môi mình cười thích thú

" Nè đau ở đây, thế giờ anh định làm gì nào?"

Lee Sanghyeok lại ngây thơ nghĩ, trong lúc ẩu đả Jeong Jihoon có lỡ bị chúng nó đánh trả vào miệng

" Vậy để anh gọi bác sĩ kiểm tra nhé?"

"..."

" Thế còn đau ở đâu nữa không, tay, chân-..."

" Em muốn anh"

Jeong Jihoon đột nhiên cắt lời anh

" Em đã nói là có thuốc chữa ngay bên cạnh cơ mà"

" Anh có thấy đâu"

Nhìn Lee Sanghyeok ngó nghiêng tìm thuốc, Jeong Jihoon hết muốn bày vẽ

" Hôn em"

" H-hả?"

" Hôn em đó, ý là...muốn anh hôn em ấy, lại đây"

Jeong Jihoon ngoắc ngoắc ngón tay, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút, liều thuốc nói đến là anh, muốn hôn anh thì là nó

" Sao lại đột nhiên lại hôn"

" Thích vị môi anh"

Ngượng ghê, Jihoon đây không thích xin đừng đem lời tán tỉnh dụ dỗ, tại Sanghyeok dễ tin người lắm

Anh chạm nhẹ vai nó, hơi cúi mình, chậm rãi nhắm mắt đặt lên môi Jeong Jihoon một nụ hôn

" Có cần em dạy anh cách hôn không?"

" Ai mà biết mấy cái kĩ thuật như em chứ"

" Không biết? Vậy anh không biết cách bù trừ à?"

" Cách gì?"

" Hôn nhiều lên, mới có một cái"

"...kh-khi nào em ra viện, thì bù sau được không?"

" Gì? Ai biết khi nào em ra viện, anh nhắm trả được không? Em hôn cho gãy người"

" Đáng sợ thế"

" Ừm biết sợ thế cứ hôn nhiều lên, nhân lúc em đang bệnh chưa động tay động chân với anh"

" Thế..."

" Cách phút hôn một lần"

"...khó"

" Khó? Anh ghét em chứ gì?"

" Anh không có mà"

" Không có thì biết phải làm gì rồi đấy"

Lee Sanghyeok cuối cùng vẫn phải chiều theo cái thói ương bướng của Jeong Jihoon, một phần là không cãi nổi, một phần là sợ bị gãy người thật...

...

Park Jaehyeok máu chó đạp tung cửa phòng, lao đếm tóm cổ Jeong Jihoon cái tội đánh nhau mà không rủ nó

" Thằng chó ơi, không biết alo tao à, thằng nào đấm mày cho bố xin cái in4"-pjh

" Nó rú từ nãy đến giờ đó, cảm động một chút cho bé nó vui đi"-ssw

" Vui nỗi gì, lắc đau bỏ mẹ"-jjh

" Sanghyeok hyung đâu?"-ssw

" Lấy cơm rồi"-jjh

Son Siwoo tiện gỡ bó công tìm bình hoa cắm đại, Park Jaehyeok nhìn cái liếc mắt của người yêu liền buông tay khỏi người Jeong Jihoon

" Thôi nào, em không có thích nó đâu"

" Có thích thì tao cũng nhường mày luôn này, không thấy ai đứng ngoài cửa kìa à"

Lee Sanghyeok tay cầm khay cơm giật nhẹ, mới bước vào

" Ah...Sanghyeok hyung"

" Không sao mà, nhưng nhẹ tay một chút nhé, em ấy mới tỉnh lại"

" Dạ..."

Park Jaehyeok đứng khép nép bên cạnh người yêu, trông anh nhẹ nhàng đỡ Jeong Jihoon dậy còn cười rất dịu dàng với thằng bạn của nó

Ý là cũng muốn được công chúa an ủi, có Son Siwoo ở đây mà vẫn hơi no no thế nào ấy

" Gì? Nay tao hôn mày rồi mà"

"...nữa được không bé?"

" Đéo?"

Jeong Jihoon mè nheo lấy lí do đau tay đòi anh đút cơm cho bằng được, Lee Sanghyeok nhìn đôi chim cu vẫn đứng sờ sờ ở kia mới chần chừ một lúc

" Về thôi Jaehyeok"

" Ơ, mới đến mà bé"

" Vẫn sống là được rồi, ở đây kẻo bị nó ghét giờ đấy"

" Gì mày dám ghét tao á? Tưởng bố thích mày lắm à?"

Jeong Jihoon đơn giản thả một câu khịa sau đó nhìn Park Jaehyeok bị người yêu lôi đầu đi mất

" Giờ chỉ còn đôi ta"

" Ăn đi, nói nhiều thế"

" Anh chê phiền à?"

" Không có, em vừa mới tỉnh cần tiếp chút năng lượng, có biết bây giờ cơ thể đang rất yếu không?"

" Chịu, anh cứ mắng em, chả ăn"

Jeong Jihoon ngoảnh mặt đi bày vẻ giận dỗi, trông như đứa trẻ khó chiều cần phải dỗ dành mới chịu ăn

" Không mắng em nữa, chịu khó ăn một chút nhé"

" Chả?"

" Thế giờ Jihoon muốn sao này, anh nghe"

" Anh đoán xem"

Lee Sanghyeok rướn người lên, nụ hôn không biết thứ bao nhiêu trong một ngày

" Đừng có tưởng-..."

"..."

"...cứ hôn em mà-"

"..."

"...được nhé"

Jeong Jihoon liên tục bị anh chặn họng, cứ mỗi lần mở miệng đều sẽ nhận lại một lần chạm môi của Lee Sanghyeok

" Chịu ăn chưa"

Nó gật gật, trông mặt đơ hết sức làm Lee Sanghyeok muốn nhịn cười cũng không nổi

" Anh cười em?"

" Ừ, tại em dễ thương"

Ý là nhìn to xác thế thôi nhưng cũng biết ngại

Thích ghê hihi...

" Sanghyeokie không ăn chung với em à?"

" Anh không đói, chút nữa về sẽ ăn"

" Anh về á? Anh nhẫn tâm bỏ em ở đây ấy hả? Bệnh viện về đêm lắm ma em sợ"

" Ma nào doạ nổi em"

" Bình thường em sẽ đấm tụi nó luôn, nhưng mà nay đang liệt giường, anh ở lại trông có gì đi bắt ma cùng em"

" Hâm"

" Thế lúc em đau mỏi có một mình thì ai giúp, anh không nghĩ đến việc đó à?"

" Yên tâm, sẽ có người"

" Ai?"

" Minhyung"

" Ơ, không, nó ngủ như chết thì đỡ được ai"

Thật ra Lee Sanghyeok dù có bị bắt về cũng sẽ nằng nặc đòi ở lại thôi, mà nay nổi hứng muốn chọc Jeong Jihoon tí xíu

" L-lỡ anh cũng vậy thì sao?"

" Anh còn hỏi, chắc chắn là nhìn anh ngủ thích mắt hơn việc để thằng Minhyung ở lại đây rồi"

" Thật á?"

" Chứ sao"

" Thật luôn?"

" Em đùa anh làm gì"

" Thế...thích anh chưa?"

" Tất nhiên là c-...không, ai thèm thích"

" Vậy thôi, anh về"

" Ý là... anh ở đây với em thì an tâm hơn..."

" Không trêu em nữa, ngoài anh ra ai muốn vào đây trông em"

" Đầy"

Khối em gái muốn bay vào đây để được bên cạnh Jeong Jihoon cả đêm còn chẳng được

...

" Minseokie vừa hỏi thăm em"

" Bảo nó em vẫn còn sống"

" Không tử tế hơn được hả em?"

" Anh không biết, con người được ban cho sự sống đã là một loại tử tế rồi hửm?"

" Học mấy cái đấy đâu ra"

" Sách nào chả nói vậy"

Lee Sanghyeok nhìn mảng trời đen kịt không lấy một ánh sao, dự đoán sẽ có mưa bão. Nhiệt độ về đêm giảm đi đáng kể, gió lạnh ùa vào thổi đến rát mặt Jeong Jihoon

Lee Sanghyeok nhìn nó cau mày liền chủ động ra đóng cửa sổ, điều chỉnh nhiệt độ phòng lên mức lý tưởng

" Anh làm gì đó, bình thường em không có để điều hoà ở mức vậy đâu"

" Em đang bệnh, muốn ốm hay gì?"

" Nhưng nửa đêm nóng rồi ai cởi áo cho em"

" Không được phép cởi"

" Trước đây ngủ đều không mặc áo, đột nhiên vậy khó chịu lắm"

" Không là không, muốn nằm viện thêm vài ngày hay gì?"

" Chịu, một là em cởi, hai là...anh lên đây ngủ với em"

" Jihoon! Có biết mình đang nói gì không? Em đang chấn thương anh ngủ cùng sẽ rất không thoải mái"

" Không có anh mới không thoải mái, dù sao giường cũng cỡ vừa đủ hai người nằm, anh xích xích lại em chút là được"

" Jihoon à, sao lại không nghe lời vậy chứ..."

Jeong Jihoon nhìn nét mặt bất lực của anh bỗng dưng muốn dỗi ngang, thế là ngoảnh mặt rồi im bặt đi

Lee Sanghyeok tưởng thằng nhóc trêu mình đủ rồi nên cũng chẳng nói gì liền tiếp tục làm nốt mấy việc dang dở, mà lỡ tập chung quá quên mất vậy là bỏ bê Jeong Jihoon ôm giận trong lòng đến hơn nửa tiếng sau

Tròn 10 giờ đêm, Lee Sanghyeok mới gập laptop, bài tập chưa làm hết nhưng chủ động nghỉ sớm để Jeong Jihoon dễ vào giấc

Jeong Jihoon trong lòng khó chịu vô cùng, là cái kiểu không được đáp ứng sẽ không thoải mái mà nằm yên. Mấy hôm trước đa phần là có Lee Sanghyeok bên cạnh hoặc không thì nốc tí cồn vào là ngủ say như chết

-Nếu không chịu ôm mình thì đành mua bia uống cho dễ ngủ thôi

Lee Sanghyeok nghe tiếng động muốn dậy kiểm tra, thấy Jeong Jihoon đang gắng gượng rời khỏi giường liền mau chóng tới giúp

" Em muốn đi vệ sinh hả"

" Không"

" Vậy giờ này ra khỏi giường làm gì"

" Đi mua bia"

" Dở à? Bệnh mà đòi uống bia, không tốt cho sức khoẻ đâu"

" Không uống không ngủ được"

"..."

Nghe tới đây cũng không biết phải làm sao

" Chịu khó nằm yên một lúc, sẽ tự động vào giấc, hay là em đói anh pha sữa cho em nhé, bụng ấm sẽ dễ ngủ hơn"

" Chịu, không thích mấy cái đó"

" Vậy Jihoonie muốn gì nào?"

Lee Sanghyeok chậm rãi, giọng điệu trở nên dỗ dành hơn khi nhận thấy Jeong Jihoon có dấu hiệu cứng đầu

Nó yên lặng vài giây, thở hắt một cái, cuối cùng vẫn phải nói ra nỗi lòng của mình

" Anh. Em chỉ muốn anh thôi, anh mà không lên ngủ cùng em, chân có gãy em cũng phải đi mua bia cho bằng được"

"..."

Lee Sanghyeok hết cách cũng đành cười xoà, từ bao giờ Jeong Jihoon lại trẻ con như vậy

" Được rồi mà, nghe em, nhưng nếu cảm thấy không thoải mái phải nói anh ngay đấy nhé"

Jeong Jihoon mặt mèo liền trở nên thoả mãn cười tươi roi rói. Cuối cùng vẫn là dụ được người ta lên giường

" Ôm anh chặt quá đó"

" Anh sợ lạnh mà, với lại xích xích vô đây đi em sợ anh rơi khỏi giường mất"

" Mau ngủ đi"

" Hôn một cái rồi ngủ"

Lee Sanghyeok yêu chiều nghe theo, còn xoa xoa mái đầu nó, dáng vẻ dịu dàng hết mức, cứ như muốn đem tất cả nuông chiều dành cho Jeong Jihoon

" Ngày mai mình có thế này nữa không anh?"

" Mai cho ngủ cùng Minhyung nhé?"

" Chịu chết, anh mà vứt nó ở đây với em là em uống với nó tới sáng đấy"

" Nào, không có lạm dụng mấy thứ đó nghe không?"

" Thế mai anh ở đây với em nữa đi"

" Ừm, trông đến khi nào em ra viện, chỉ sợ gặp nhiều lại ngán anh"

Jeong Jihoon lắc đầu nguầy nguậy dụi dụi vào hõm cổ Lee Sanghyeok thành công khiến anh bật cười

" Không ngán mà"

" Ngoan, ngủ đi"

Kết thúc ngày dài bằng một nụ hôn lên trán


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro