17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngót nghét gần 1 tuần Jeong Jihoon xuất viện, rượu bia từ lâu đã ngấm vào máu dạo này lại còn được Lee Sanghyeok chiều chuộng hết mức, truyền nước trên giường bệnh đủ rồi ít nhiều gì cũng phải bơm tí cồn vào người mới chịu được

Đúng thằng nghiện...

" Em không ăn tối đâu"

" Không được nhịn đói"

" Có nói nhịn đâu, người ta đi ăn với bạn"

Lee Sanghyeok vừa tay sách nách mang cơm hộp làm ở nhà đem đến cho Jeong Jihoon, nghe câu này xong tâm trạng liền muốn trùng xuống

" Em không có báo với anh là ăn ở ngoài"

" Thì...ừ thì em quên đấy, mà tóm lại em không ăn đâu"

" Em ấy, ăn thì ít uống thì nhiều"

" Chúng nó đặt chỗ nào ai mà biết, nhưng em vừa thông báo rồi, mới khỏi bệnh không uống"

" Em chắc chưa?"

" Chắc..."

" Thật không? Anh mà phát hiện thì sao?"

" Thì...thôi"

" Ở nhà"

" Sanghyeok! Em thề, em không uống"

" Em lấy gì để thề?"

" Cái gì cũng được"

" Ừm...vậy đi đi, tạm tin, muộn nhất là 10 giờ anh nhắn tin phải trả lời"

" Vâng vâng, cứ quản như mẹ em ấy"

Jeong Jihoon nghe lời nhỉ?

...

Lee Sanghyeok tiện ở lại phòng kí túc của nó, rảnh rỗi ngồi đọc sách hoặc xem mấy bộ phim, lâu lâu lại táy máy mấy đồ vật trang trí trên kệ

Có vẻ Jeong Jihoon rất thích chụp ảnh, nhưng không hiểu sao lại chọn khoa kinh tế, nhìn số lượng máy móc lác đác 2 3 chiếc và những tấm ảnh treo trên tường anh đoán chắc là sở thích cá nhân hoặc nghề tay trái

Mỗi chiếc máy sẽ được chủ nhân của nó sử dụng vào những mục đích khác nhau

Lee Sanghyeok tọc mạch bấm đại một nút vậy mà nó cũng khởi động, toàn bộ đều là ảnh chụp ngoại cảnh hoặc những mà thằng nhóc cho là đáng lưu giữ

Nhìn vào thế giới của Jeong Jihoon qua khung hình nhỏ bé, lúc thì là bầu trời ngả hoàng hôn đầy thơ mộng, lúc thì chỉ đơn giản là cảnh tượng mấy chú mèo nhà nó nằm phơi nắng hoặc cũng có thể là những ngày tuyết rơi ảm đạm

Điểm chung của tất cả những bức ảnh là đều thất thường lên xuống y hệt con người Jeong Jihoon

" Dễ thương mà..."

Lee Sanghyeok cười ngây ngô

Qua chiếc máy thứ hai, Lee Sanghyeok vẫn nổi hứng muốn khám phá dù biết mình không nên xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Nhưng khi nhìn thấy một bức ảnh selfie của Han Yujin kẹp dưới thân máy cùng dòng chữ " Kiss me, Chovy", anh quyết định mở máy

Dù cũng đoán trước rằng, Han Yujin và Jeong Jihoon chắc đã từng có một mối tình rất sâu đậm, có lẽ đây là thứ đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của cả hai

" C-cái..."

Lee Sanghyeok nhầm to. Vừa lướt qua  ảnh thứ ba, anh đã phải cất vội đi

Đúng như lời đồn, Jeong Jihoon chả chung tình được với ai, toàn bộ là tập hợp của những cô gái mà nó từng qua lại, đặc biệt đa số đều mặc đầm ngủ rất gợi cảm rồi tự selfie

Lee Sanghyeok vuốt mặt, trầm ngâm một lúc rồi sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, việc những tấm ảnh trông có vẻ rất nóng mắt là một phần nhưng có điều...

" Nếu lỡ một ngày, mình sẽ xuất hiện trong đây..."

Thì tệ lắm

Lee Sanghyeok luôn biết cách để bản thân suy nghĩ tích cực nhất có thể khi ở cạnh một con người khô khốc như Jeong Jihoon. Nhưng hoá ra anh lại quên mất nó là đứa đã từng lời ngon tiếng ngọt với rất nhiều người, từng chiều chuộng cũng dỗ dành với bất cứ ai sa vào lưới tình của nó

Tuyệt nhiên, chẳng có gì là thật. Người ta ham muốn một đêm cùng Jeong Jihoon là quá đủ, hoặc chẳng quan tâm đến thứ gọi là chân thành

Nhưng Lee Sanghyeok không thế, anh muốn yêu, muốn giữ nó làm của riêng, muốn người kia chỉ thuộc về mình

Muốn Jeong Jihoon phải đắm chìm trong cạm bẫy của hồ ly mãi mãi

Lee Sanghyeok là lần đầu yêu và trao đi tình yêu. Jeong Jihoon cũng là lần đầu cảm nhận " tình yêu" và " được yêu" đúng nghĩa

Con người nổi loạn của nó vốn bất thường, đến chính cảm xúc của mình còn không tiêu khiển nổi. Chỉ là dạo gần đây cái nhìn về Lee Sanghyeok trong mắt nó cũng không còn như ngày đầu nữa

Khổ nỗi Jeong Jihoon chẳng chịu thừa nhận, một phần là không dám một phần là không nhận ra tình cảm của bản thân

Anh rầu rĩ sắp xếp lại đồ vật như ban đầu, thiêu đốt tấm ảnh Han Yujin để lại bằng ngọn lửa xanh của yêu hồ, ả ta cũng chỉ là may mắn được Jeong Jihoon nhắc lại lần nữa

Bởi từ bao giờ Lee Sanghyeok lại là trở thành vương phi được Jeong Jihoon sủng nhất hậu cung của mình, mấy phi tần khác cũng chỉ làm trò mua vui cho đế vương thôi mà...

...

Moon Hyeonjoon bậm bõm ngoài hành lang, ừm hắn vừa từ chỗ hội bạn cùng Jeong Jihoon về đấy

" Ui thằng chó ơi, tao mà không gọi anh về thì anh định chết dí ở đó hay gì?"

" Không phải tại em kêu đói không ngủ được nên tao mới về hả? Rõ nhiều gái ngon"

" Thế sao không ở lại đụ hết mấy em đi, về làm gì"

Moon Hyeonjoon lại nhìn Choi Wooje cười cười

" Thôi, mệnh lệnh của em là trên hết mà"

" Ừ, thế mai tao cũng đi câu gái giống anh, anh ở nhà ngủ trước nhé không cần đợi tao đâu"

" Biết lỗi rồi, em đỡ tao cái"

Moon Hyeonjoon nhìn phòng kí túc của Jeong Jihoon vẫn sáng đèn, cửa còn hé mở mới thắc mắc

-Giờ này nó đã về đâu nhỉ, chả lẽ có trộm

Hắn đẩy cửa, nhìn Lee Sanghyeok đứng ngồi không yên đoán chắc là liên quan đến thằng bạn của mình nên cũng tiện nhắc nhở vài câu

" Anh là người yêu thằng Jihoon đúng không?"

" H-hả? Cậu là..."

" Em là Moon Hyeonjoon nè, còn đây là người yêu em"

Choi Wooje ngơ ngác bị hắn kéo sát lại cũng dơ tay vẫy chào, trông hai đứa khờ hết sức. Ừm, thú vị đó nhưng nhìn anh có nhu cầu cần biết không?

" À..."

" Anh tìm thằng Jihoon hả?"

" Ừm! Em có biết em ấy đang ở đâu không?"

" Ở quán thịt nướng mới mở sau trường ấy, mọi người chắc giờ này về hết rồi còn mỗi nó"

Lee Sanghyeok nghe được địa chỉ, kịp thời nói câu cảm ơn rồi đóng sầm cửa tức tốc chạy đi mất

" Ơ anh ơi, đi từ từ thôi"

Choi Wooje vừa mới dứt câu đã không thấy bóng người

...

Nhìn căn phòng bừa bộn giấy quà lả tả dưới nền đất còn sặc mùi rượu cồn Lee Sanghyeok đoán ngay bọn họ đã có một buổi tối ăn chơi không mấy lành mạnh ở đây. Đầu mũi của anh bắt đầu cay nhẹ, là hương khói thuốc

Còn Jeong Jihoon thì nằm chết dí trên bàn, nghe tiếng động xong cũng bừng tỉnh, bốn mắt chạm nhau

" S-Sanghyeokie..."

" Em không đọc tin nhắn của anh"

Lee Sanghyeok nhìn nó lại đánh mắt qua đống lon bia nằm lăn lóc bên cạnh từ trên bàn xuống dưới đất

" Anh đã nói em không được uống nhiều"

" Ừ thì...lâu lâu em mới uống chứ, làm sao anh cấm em hoài được"

" Anh không cấm em nhưng phải có chừng mực thôi, dạ dày của em gần đây rất yếu còn vừa mới xuất viện, thuốc thang thì không đều đặn, em muốn đày đoạ bản thân đến khi nào?"

Nhận thấy Lee Sanghyeok có hơi lớn giọng, Jeong Jihoon liền muốn hơn thua với anh

" Anh lấy quyền gì mà quản em? Đừng có dở giọng mẹ ở đây"

Khoảng không yên ắng lạ thường chen vào giữa cuộc cãi vã của cả hai, Jeong Jihoon thấy anh im lặng một hồi ngẫm lại mới thấy mình vừa lỡ miệng

"...ừ, anh lo lắng cho em là sai"

" Ơ, em không phải ý đó!"

" Được, muốn uống đúng không? Anh uống cùng em"

Lee Sanghyeok tiện tay chộp lấy lon bia bên cạnh còn sót lại một nửa nốc một hơi hết sạch. Thời tới Jeong Jihoon cản không nổi

Nhìn sắc mặt cam chịu của người nhỏ,    nó vội ngăn cản nhưng không thành

" Được rồi đừng uống nữa mà, anh dùng không quen mấy loại này đâu hại cơ thể lắm"

" Còn em thì sao?"

"..."

Lee Sanghyeok nhất quyết không để nó động vào người mình, cầm được ly nào là cạn sạch ly đó, làm Jeong Jihoon khổ sở nài nỉ mãi không thôi

" Em bảo anh dừng lại"

" Không"

" Có chịu thôi không?!"

" Không!"

" Anh mà không nghe lời, em đánh anh đấy!"

" Em cũng có nghe lời anh đâu?!"

" Tại anh nhỏ không làm gì được em ấy chứ! Có dừng không?"

" Không!"

" Anh mà bệnh em kệ anh đấy!"

Lee Sanghyeok nghe đến đây bỗng dưng dịu lại, mặt mày đỏ ửng vì ảnh hưởng của bia cồn

"...thật à?"

" Th-thật..."

" Jihoon không quan tâm anh à?"

" Ơ này! Ai làm gì mà anh khóc?"

" Có khóc đâu, mắt lé à?"

"..."

Anh chập choạng tìm kiếm điểm tựa, bắt đầu ngà ngà vì cơn say, đứng còn chẳng vững suýt té làm Jeong Jihoon sợ vãi linh hồn còn tưởng mình không kịp đỡ lấy anh

" Tí nữa thì u đầu có biết không? Anh còn chưa chịu ngoan?"

Sanghyeok cau mày muốn đẩy người kia ra, nay không thèm làm mèo xinh ngoan ngoãn nằm trong lòng Jihoon nữa, chê rồi

" Bỏ ra"

Jeong Jihoon giờ mới biết Lee Sanghyeok một khi đã say là nhiễu vô cùng, khó chiều khó dỗ, muốn đánh muốn phạt cũng không được

Chính vì anh liên tục chống cự, mà họ Jeong đây thì lại chẳng thiếu cách, nó để người nhỏ ngồi vừa vặn trên đùi mình hai tay giữ lấy thắt lưng đối phương thành công khiến mèo đen thôi cào móng

" Yên được chưa?"

" Bỏ ra"

" Em thả tay là anh ngã đấy"

" Jihoon cứ bắt nạt anh thế"

" Ai bắt nạt ai? Anh đang làm loạn ấy"

" Còn không phải tại em?

Hay là anh lo lắng cho em quá nên em khó chịu?

Nhắn tin không trả lời, bảo về đúng giờ cũng bỏ ngoài tai, vừa mới xuất viện đã muốn truyền rượu bia thay truyền nước, anh dặn còn chả nghe vậy mấy cái giấy khám bệnh chắc em đốt hết rồi chứ gì?

Ừ ừ, hẳn em phải áp bức nhức đầu lắm, anh nói nhiều vậy mà, lỗi tại anh, tại anh quan tâm em, tại anh hay nhắc nhở em, tại anh thích em được chưa"

"..."

Jeong Jihoon giật giật khoé mắt, không thấm được câu nào mới là lạ, nó chẳng biết anh còn có mặt này. Đúng là rượu vào thì lời ra

Lee Sanghyeok ngắt một lúc lâu rồi mới nói tiếp, tới đây giọng anh mệt đi thấy rõ, nhường lại sự dịu dàng như mọi ngày

" Em đừng như vậy nữa...anh chỉ là rất thích em...

Xin lỗi Jihoonie, chắc là anh có hơi quá phận, em nghe hay không cũng không sao

Nhưng Sanghyeok muốn em biết, anh như vậy là vì rất lo lắng cho em, rất yêu em. Anh muốn Jihoonie luôn khoẻ mạnh, tự biết cái gì là tốt nhất cho bản thân, em còn rất trẻ cũng rất tài năng tương lai sẽ còn rộng mở, không thể để bệnh tật cản đường

Anh không biết em buồn vui thế nào, như hôm trước ấy đột nhiên lại nổi giận với anh, nhưng nếu chia sẻ với anh thì sẽ thật tốt, có thể anh không giúp được gì nhưng em chỉ cần biết sẽ có người luôn lắng nghe và cảm thông với em

Tình yêu đối với em là gì anh không rõ, nhưng anh vẫn muốn Jihoon cảm nhận. Yêu đối với anh là không muốn thấy em buồn không muốn thấy em chịu đựng một mình, là muốn chăm sóc và ở bên cạnh em, dù cho nếu Jihoon có thấy phiền, nhưng tốt cho em là được

Jihoon cười rất đẹp, giọng cũng rất hay, còn rất đẹp trai, em có thể...không thích anh cũng được nhưng đừng lừa dối anh nhé. Jihoon không cần anh nữa hãy nói, anh sẽ tự rời đi, anh không muốn em vì thương hại mà ép mình ở cạnh anh lâu hơn chút nữa

Ừm...chỉ vậy thôi, anh nói hơi nhiều em không nghe hết cũng chẳng sao, chỉ cần biết anh yêu em, còn yêu như thế nào, hãy nhìn vào cách anh đối xử với em"

Dài quá, nhưng Jeong Jihoon nghe không xót một từ nào. Toàn thân nó cứng đờ, từng câu chữ chảy vào tai như muốn phá tan tất cả những nghi ngờ về tình cảm mà nó dành cho anh

Jeong Jihoon ghì chặt anh hơn một chút, sự mông lung về tình yêu đâu đó vẫn vô hình hiện hữu trong tâm trí nó, chỉ là trong chút chốc nó bỗng dưng cảm thấy mình muốn tìm hiểu chữ " yêu" của anh

" Tình yêu à, anh cứ thế này...em sợ mình sẽ chiếm giữ anh làm của riêng mất"

Hậu quả là hôm sau Lee Sanghyeok ốm liệt giường vì cơ thể quá mức chịu đựng nồng độ cồn trong một ngày










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro