18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok về đến nhà vẫn dính cứng ngắc trên người Jeong Jihoon, mà nó thì chả phiền, lỡ mà có khẽ đẩy đầu người nhỏ ra thì kiểu gì cũng trở nên kích động

Kiểu:

-Sao em đẩy anh?

-Chả thích ôm anh nữa?

-Ừ ừ, anh biết rồi, phiền lắm chứ gì

-Em chỉ giỏi bồng bế mấy đứa khác thôi

-Anh quan tâm em thế mà em né anh à?

Dỗ thì cứ phải gọi là thâu đêm, chưa bao giờ Jeong Jihoon tự nguyện rước phiền vào thân, nhưng mà dẫu lần này Lee Sanghyeok có nhiễu thật thì nó vẫn nhận phần sai về phía mình

Bế anh mà...

" Ngoan nào, anh hôm nay quậy quá đó"

" Phiền à?"

"...không dám ạ"

" Anh nặng không?"

" Người Sanghyeok ốm nhom, ăn nhiều vào"

" Em chê anh hài cốt à?"

" Kh-không có ý đó"

" Ý gì?"

" Ừm...dễ bế"

Jeong Jihoon vừa một tay đỡ anh, một tay cởi đồ, đi đi lại lại mãi vẫn chưa về được giường. Lee Sanghyeok hôm nay bạo gan hơn bình thường cứ bám chặt lấy nó không buông

Tuy nói anh nhẹ mỗi bước đi của nó cứ phải thở x2 lần mới được

" Sanghyeok à, anh nằm xuống sẽ dễ ngủ hơn mà"

" Sao không ôm anh nữa, anh nhẹ mà"

" Thích em bế à?"

Lee Sanghyeok đầu tựa trên vai đối phương khẽ động nhẹ, thu vào tầm mắt Jeong Jihoon lại trở nên quá đỗi đáng yêu

" Triệu chứng nghiện Jeong Jihoon"

" Không có nghiện, anh chỉ thích em quá thôi"

" Sao bảo yêu?"

" Yêu em mà"

" Ai bảo gì cũng nghe, có ngày bị lừa"

" Không phải, Jihoon thích cái nào thì là cái đó"

Nó bật cười, có biết nói vậy người ta xiêu lòng lắm không?

Cho đến khi ôm được Lee Sanghyeok về giường vẫn bị vuốt mèo của anh giữ khư khư lấy cổ, hai chân còn lại vòng qua thắt lưng nó, thiếu điều muốn đu luôn trên người Jeong Jihoon hết đêm

" Sanghyeok ngoan yêu, thả em ra cái nào"

" Em, hôn"

" Hửm? Đòi hỏi quá mức rồi đó"

" Hôn đi mà, Jihoonie"

" Muốn hôn thì phải làm sao?"

" Ưm...không biết"

" Muốn thì cứ việc chứ sao? Thằng này là của anh cơ mà"

Nói xong liền cúi xuống bắt lấy hai cánh môi Lee Sanghyeok, kĩ thuật của nó vẫn luôn đạt tới mức tuyệt đối

Khác mỗi lần này Lee Sanghyeok cảm thấy dễ chịu hơn một chút, Jeong Jihoon từ bao giờ lại đánh mất cái vẻ thô bạo như muốn rút cạn hơi thở của người ta ấy rồi

...

Bùm

Sáng hôm sau Lee Sanghyeok ốm không lết nổi ra khỏi giường

Jeong Jihoon lơ mơ tỉnh dậy, nắng bắt đầu gắt và hôm qua bọn họ quên đóng rèm cửa, một phần là vậy nhưng nguyên nhân chính khiến nó chợt tỉnh giấc là vì cảm thấy nhiệt độ phòng hình như tăng lên

" Điều hoà vẫn bình thường"

Ngó nghiêng một hồi, nhìn đồng hồ chưa báo thức giờ dậy càng thấy lại càng thấy lạ lẫm

" Nóng chết mất"

Jeong Jihoo  đánh mắt về phía cánh tay mình, Lee Sanghyeok từ đêm qua tới giỡ vẫn luôn giữ chặt lấy nó. Jeong Jihoon khoé môi khẽ nhếch lên một cái, cúi xuống hôn lên trán anh

" Đi.t, phỏng mồm, Lee Sanghyeok sao người anh nóng vậy?"

Ừm, hoá ra không phải nhiệt độ phòng tăng mà là nhiệt độ cơ thể Lee Sanghyeok tăng mới phải. Jeong Jihoon đã ôm một cái máy sưởi suốt đêm

" Nào quay đây em xem nào"

Nghiêng người áp tay mình lên trán anh

" Sốt rồi, đã bảo uống không nổi mà..."

Lee Sanghyeok trong chăn chỉ ư hử vài tiếng nặng nhọc, chốc chốc lại ho khụ khụ làm Jeong Jihoon rối tung rối mù lên, đây có chăm người bệnh bao giờ đâu

" Anh mặc lắm áo thế, cởi ra xem nào"

" Lạnh..."

" Lạnh cái gì, muốn đốt rụi cả em đây này"

Tiện tay còn tụt luôn cái quần dài của anh, Lee Sanghyeok dù đang trong cơn mê vẫn kịp phản ứng vuốt nhẹ vào mặt nó một cái

" Thằng chó!"

"..."

Đánh xong tự dưng thấy mình hơi qua tay còn lỡ lời

" Ơ, anh xin lỗi"

" Giúp anh mà đánh em thế đấy"

" Ai bảo em đột nhiên..."

" Em lạ gì anh, người thì thủ thân như ngọc mặc mấy lớp quần áo không ốm mới lạ"

" Jihoon đau lắm không?"

" Có, hết bệnh em đánh lại"

" Th-thế đánh có gãy người không"

"..."

Jeong Jihoon muốn chửi thề

" Anh nằm xuống giúp em đi"

" Em lôi anh dậy giờ lại quát anh à"

" Ơ, không quát mà"

" Jihoon, bệnh cũng bắt nạt anh"

Nó lại thấy anh khịt khịt mũi, rất muốn mắng người ta một trận nhưng lại không nỡ. Nhìn Lee Sanghyeok trông mỏng tanh như tờ giấy sợ lớn tiếng một cái là bay đi mất nói gì đến chuyện " gãy người"

" Ừ ừ không mắng, em sai em lớn giọng với anh, ngoan nằm xuống ngủ mới mau khỏi bệnh"

Jeong Jihoon sau đó tức tốc gọi điện cho Park Jaehyeok cầu cứu, bây giờ mà báo cho Ryu Minseok kiểu gì cũng bị nhỏ chửi cho một trận rát mặt vì cái tội không trông trừng Lee Sanghyeok cẩn thận

Dựa vào chút kiến thức ít ỏi, Jeong Jihoon lấy khăn mềm nhúng qua nước rồi đắp lên trán anh

Được cái có tâm chứ không có tầm khăn quên không vắt, nước chảy ròng ròng xuống mặt Lee Sanghyeok làm anh bật dậy ho sặc sụa

" Làm cái gì vậy...khụ.."

" Ơ chết, em quên vắt..."

Jeong Jihoon tài lanh thế thôi chứ cũng không phải là làm cho có, vắt lại khăn xong còn lau qua mặt cho người nhỏ, cẩn thận hơn thì tiện lướt nhẹ xuống cổ trắng đến trước ngực Lee Sanghyeok. Trông như người có kinh nghiệm, nhưng thực ra là muốn động chạm tí cho biết mùi

" Alo, thằng chó đấy à?"

/ Bố cúp máy?/

" Đừng, cứu tao phen này"

/ Mày lại gây chuyện gì?/

" Anh Sanghyeok liệt giường rồi"

/ Vãi?! Lần đầu của người ta, mày có cần ấy ấy như vậy không/

" Con că.c, nghĩ cái đéo gì đấy, người ta bệnh nặng"

/ Ăn nói như cái buô'i tao, bệnh nói bệnh còn liệt giường/

" Thế bình thường Siwoo nhà mày ốm, mày chăm thế nào?"

/ Ăn cháo uống thuốc rồi dỗ ngủ thôi, mà công chúa nhà tao có ốm cũng ngoan bỏ mẹ đéo quấy nhiễu, ăn rồi ngủ là hết/

" Ờ ờ cảm ơn"

Nghe xong liền chạy vội đi mua thuốc, cũng biết mình chả giỏi nấu nướng gì, nhìn mấy gói cháo pha sẵn trong đầu đột nhiên nghĩ người bệnh mà ăn mấy loại tạm bợ này thì lấy đâu ra chất dinh dưỡng, chưa kể Lee Sanghyeok còn trông ốm nhom ra đấy. Vậy là quyết định tìm cửa hàng nào đó uy tín rồi mua

Jeong Jihoon trong bếp đang loay hoay đổ cháo ra bát, Lee Sanghyeok từ khi nào lại xuất hiện sau lưng làm nó giật mình suýt phỏng tay

" Sao lại ra đây rồi? Khó ngủ hửm?"

Lee Sanghyeok chỉ gật gù, tay kéo nhẹ mép áo nó

" Jihoon ôm"

Đáng yêu ghê hihi...

Jeong Jihoon từ chối đáp chả sát thương đến từ Lee Sanghyeok, yêu chiều dang tay bế trọn người nhỏ trong lòng còn anh cứ thể ngủ gục trên vai nó

" Hyeokie, anh đói chưa? Em mua cháo cho anh nè"

Nó đặt anh ngồi gọn gẽ trên sofa, Lee Sanghyeok đang được bồng bế rõ thích lại phải rời xa vòng tay người thương, mặt tỏ vẻ không hài lòng, Jeong Jihoon đưa thìa cháo tới miệng liền ngoảnh đi từ chối

" Không ăn"

" Không ăn làm sao khỏi bệnh được chứ?"

" Hưm...không muốn ăn, không đói"

Jeong Jihoon giờ mới biết không chỉ trong lúc say, khi ốm Lee Sanghyeok còn khó dỗ khó chiều hơn gấp bội, nói thế nào cũng không chịu nghe lời

Nó đưa tay xoa xoa bụng nhỏ mềm oặt như đậu hũ của anh

" Không ăn là không có gì bỏ vô bụng đâu, bệnh sẽ nặng hơn đó, Hyeokie ngoan nghe em ăn một chút nha?"

Anh lại lắc đầu. Tuy nhiên Jeong Jihoon không hiểu sao vẫn vô cùng kiên nhẫn, còn định nếu Lee Sanghyeok không chịu ăn cũng lại đành dỗ anh đi ngủ

" Sanghyeokie không thích cháo, vậy anh muốn ăn gì em mua?"

" Hưm...muốn Jihoon"

" H-hả? Đòi ăn em á?"

" Không phải, muốn ôm"

" Ah..."

Nài nỉ mèo xinh ăn xong rồi hứa sẽ ôm người ta đến khi nào chán thì thôi

...

" Em ơi"

Lee Sanghyeok ngón tay khều khều hõm vai người bên cạnh. Jeong Jihoon ngủ say như chết. Đã định là sẽ ngồi trông anh cho cẩn thận vậy mà nó còn ngất trước cả anh

Jeong Jihoon thì nằm ngon giấc chả hay chuyện gì. Lee Sanghyeok bởi vì nằm suốt từ sáng tới chiều người bắt đầu ê ẩm muốn dậy vặn vẹo lại cột sống một chút

" Mình già rồi hửm?..."

Nghĩ xong tự nhiên thấy buồn cười, lại quay ra chọt chọt lên má Jeong Jihoon

" Jihoonie, dậy chơi với anh

Hưmmm...em ơi"

Lee Sanghyeok tự thấy mình lúc ốm so với lúc say thì chả khác là bao, cứ khờ khờ đầu óc chở nên đờ đẫn, muốn dựa dẫm rồi nũng nịu với ai đó. Con người này của anh hiếm thấy lắm, bao năm qua chẳng đụng tới rượu bia cũng ít khi đổ bệnh vì luôn chăm sóc bản thân kĩ càng

Có mỗi Jeong Jihoon là may mắn thấy được thôi đó

Hết việc làm, Lee Sanghyeok ngồi nghịch mấy lọn tóc của Jeong Jihoon.

Xong một hồi cũng chán, ngẫm lại mấy ngày thằng nhóc nằm viện mè nheo quấy phá mình hết mức, vậy dễ gì mà anh để yên cho nó ngủ ngon được

" Jihoon!"

Lee Sanghyeok đẩy vai nó một cái, Jeong Jihoon bị tác động mắt nhắm mắt mở ngơ ngác bật dậy

" H-hả? Sanghyeokie đau ở đâu ạ? Hay anh đói, hay muốn đi vệ sinh? Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Nó chộp lấy vai người nhỏ, liến thoắng hỏi tới tấp

" Jihoonie"

" Em đây?"

" Anh chán..."

"...là vậy hả?"

" Muốn xem phim"

" Thế giờ em ôm Sanghyeokie ra sofa nhé?"

" Ưm"

Nhận được cái gật đầu của người kia, Jeong Jihoon hơi cúi người để Lee Sanghyeok đủ tầm với tới cổ mình, hai tay đỡ lấy hông người nhỏ, ẵm gọn trong lòng

" Sanghyeok nè"

" Ừm?"

" Sau phải nghe lời em nhớ chưa?"

" Nghe cái gì ấy?"

" Có biết tại sao bệnh không?"

"...có biết"

" Thế sao lúc đó em nói mà anh không chịu nghe"

" Hummm...tại giận em"

" Giận em cũng không được làm hại bản thân, tửu lượng anh không tốt, uống nhiều sẽ tổn thương dạ dày"

Lee Sanghyeok mới ngước lên

" Nhưng Jihoon cũng sẽ đau dạ dày nếu uống nhiều"

" Cái đó...em tự khắc biết..."

" Em hay nói dối anh, đừng có trốn ném thuốc qua cửa sổ nữa anh biết hết đấy"

" Cái đó...vấn đề liên quan đến thể chất, em khác anh khác mà..."

" Ưm, đồng ý, nhưng anh thích em"

" ?"

" Thích em, nên nhìn thấy em đau quặn bụng trên giường, anh cảm thấy xót"

"..."

" Vì thích em, nên khi ngửi thấy mùi khói thuốc trên người em, anh liền muốn chạy đi mua kẹo"

" Anh biết rồi?..."

" Ưm, cũng là vì anh thích em, nên cái gì về em anh cũng để ý hết, chỉ mỗi...tình cảm của Jihoon là anh không đoán được"

"..."

" Jihoon này"

" Dạ?"

" Nếu mỗi lần em thèm hút thuốc, hãy hôn anh nhé?"

" Ừm, sẽ hôn anh..."

" Nhưng chẳng biết anh với thuốc lá liệu cái nào đáng tận dụng hơn nhỉ..."

Không phải

Nó không muốn nghe hai từ tận dụng, Lee Sanghyeok lẽ nào bao lâu nay lại nghĩ Jeong Jihoon vẫn đang tiếp tục trêu đùa tình cảm của mình như thuở đầu, chỉ dám trao đi yêu thương chứ chẳng dám khẳng định bản thân sẽ nhận lại chút ít nào từ người kia

Khi mà, Jeong Jihoon đang dần chở nên rung động trước cái yêu mà anh muốn nói đến

" Anh, tất nhiên là anh rồi, tất nhiên là Sanghyeok của em rồi..."

Jeong Jihoon vùi đầu vào hõm vai người đối diện, lòng nặng trĩu thở ra một câu

Thích và yêu không phải là 2 tiếng tùy tiện để nói ra nhưng Jeong Jihoon đây thì đã như vậy nhiều lần rồi. Chỉ khi đến lượt Lee Sanghyeok, biết người ta có tình cảm với mình, biết mình kiểu gì cũng đối xử với anh như những người khác

Nhưng

Nó không muốn nói lời yêu với anh một cách bình thường nữa

Bình thường ở đây của Jeong Jihoon là tùy tiện

Thích anh nhưng không nói, thích anh nhưng không dám khẳng định tình cảm của bản thân, thích anh nhưng rụt rè khi muốn trao đi lời yêu

Thích anh nhưng vô tình đánh mất anh...

" Hãy ở bên cạnh em thật lâu nhé?"

" Hửm? Anh có thể coi đó là một lời tỏ tình không?"

" Sanghyeokie nghĩ sao cũng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro