19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minhyung này"

" Giề?"

" Làm sao để con người ta biết mình đã yêu nhỉ?"

Jeong Jihoon hôm nay sầu đợi lại hẹn Lee Minhyung ngồi tán ngẫu trên sân thượng trường đại học

" Thích anh Sanghyeok rồi à?"

" Đéo biết nên mới hỏi ấy"

" Ừm, tao cũng không"

" ??? Bốc phét à"

" Bốc cứt bỏ mồm mày ấy, yêu hay không cũng không biết"

" Vậy hồi đó sao mày biết mày thích thằng cún hay vậy?"

" Tại tao thấy Minseokie dễ thương"

" ?"

" Ừmmm...thì nói tóm gọn là khi mày đặt người ta vào vị trí ngoại lệ trong lòng mày, thì đó là yêu"

" Thế mày có biết ngoại lệ của tao là gì không? Nói tao với"

" Bố thằng nào biết?!"

" Xin tí định nghĩa?"

" Tao ngu văn nên chỉ có thể lấy ví dụ ngắn gọn, ngoại lệ của tao là Minseokie, cái gì liên quan đến bạn ấy cũng được coi là ngoại lệ"

" Ừ, nhưng mày lấy ví dụ khác được không, mấy thằng có tình yêu rồi thì nói làm gì"

" ? Giỡn mặt hả, có rồi mới nói chứ thằng óc vật này"

" Àiii...tao không biết có được gọi là thích không, nhưng tao thích anh ấy"

" ? Cai lon me may thang dien nay"

" Trôn"

" Giờ hỏi mày, cảm thấy thế nào khi ở cạnh Sanghyeok hyung"

" Ừm, thích lắm, cả ngày ôm ảnh ngủ tao cũng không chán nữa, người đéo gì vừa trắng vừa thơm, đéo phải giỡn chứ muốn bỏ vào mồm nhai nhoàm nhoàm"

"..."

" Ngậy tuyệt đối"

Sau đó bị Lee Minhyung thân ái gửi tặng cho vài phát đấm vào đầu

" Sao mày đánh tao?!"

" Đồi trụy"

" Hỏi thì thật thà trả lời thôi..."

" Ừm, vậy còn gì nữa không?"

"...tao nói cái này mày đừng mách thằng cún nhé?"

" Mày lại làm gì anh tao?"

" Hôm trước tao có lỡ trốn Sanghyeok đi uống với mấy thằng bạn, bị ảnh phát hiện xong giận tao rồi đòi dọn sạch cái bàn tiệc...rồi lăn đùng ra sốt"

Lee Minhyung chỉ biết vuốt mặt thở dài, biết kiểu gì anh trai mình cứ hễ dính lấy Jeong Jihoon là xảy ra chuyện, chán chẳng buồn nói nữa

" Thảo nào không thấy về nhà, Minseokie lo chết đi được, giờ anh ấy ổn chưa?"

" Đỡ rồi"

" Ờ thế ý chú mày là sao"

" Thì...tự dưng thấy có lỗi, người thì nhỏ uống lắm ba cái đấy có tốt lành gì đâu"

" Biết sót rồi hả? Biết rồi thì chăm sóc cho người ta tốt đi, phước lắm mới có một người như Sanghyeok bên cạnh đấy nhóc, từ bữa ăn đến giờ giấc đều lo cho mày, liệu mà gìn giữ"

" Ais...tao đéo biết, tao nghĩ tao sẽ thử quay lại sống như trước đây"

" Ê thằng lô'n nói cái đéo gì đấy? Bắn bỏ mẹ mày giờ"

" Tao phải xác định, liệu bản thân còn ham muốn cuộc sống tùy tiện nữa không, nếu không tao sẽ chấp nhận việc mình thích anh ấy"

" Nếu có thì sao?"

" Nếu có thì...có lẽ tao chỉ là rung động nhất thời, và Lee Sanghyeok chỉ là một người đặc biệt và mới lạ hơn so với những đứa tao từng quen"

" Mẹ nó, thằng tồi Jeong Jihoon haha"

" ?"

" Nếu mày không còn ham muốn thì biết điều mà mau chóng đáp lại tình cảm của người ta, còn nếu có..."

" Thì?"

" Thì tao sẽ giết mày"

"..."

Lee Minhyung cười khẩy, vỗ vai nó vài cái rồi rời đi để lại Jeong Jihoon với một tỷ cái nút thắt trong lòng

Lần này coi như là nó đánh cược tình cảm

" Được ăn cả, ngã...

Thì đứng dậy ăn tiếp..."

...

Jeong Jihoon bước dạo trên vỉa hè đêm khuya, hai bên đường lác đác vài hàng quán còn sáng đèn

Hôm nay Lee Sanghyeok vẫn đem cơm đốc thúc nó ăn như mọi ngày. Jeong Jihoon tâm trạng lại không mấy khả quan, chỉ yên lặng ăn rồi qua loa mấy lời cảm ơn, sắc mặt cứ như vừa đánh mất mấy chỉ vàng

Nó đã nghe đâu đó một câu nói " Nếu không thể gỡ rối nút thắt trong lòng, hãy thắt nó thành một chiếc nơ thật đẹp"

Jeong Jihoon chẳng phải kẻ giỏi văn học, nên chỉ ngờ ngợ hiểu rằng " nếu không thể giải quyết vấn đề, thì hãy cứ tiếp tục đối mặt với vấn đề đó", biết đâu sau khi thích nghi, ta lại tìm được cách giải quyết

" Giải quyết cái đách lô'n"

Jeong Jihoon dừng lại trước một quán bar, đại não trì trệ chẳng buồn nghĩ thêm chuyện gì, cứ theo thói quen xấu đem cồn vào người tạm quên đi mọi thứ, ngày mai tính tiếp

Bước chân vào lãnh địa về đêm của những kẻ ăn chơi, Jeong Jihoon khẽ cau mày không biết từ khi nào một nơi được nó dùng để giải toả lại trở nên áp bức và ngột ngạt đến vậy

Nó mới ngẫm, chả lẽ là mình đã quen cái không khí đầm ấm ngọt ngào của Lee Sanghyeok rồi hửm

Han Yujin vẫn thường xuyên lui tới nơi này, chắc là bởi ả vẫn luôn chờ đợi Jeong Jihoon. Trùng hợp là đối phương lần này đã không làm cô thất vọng

Jeong Jihoon chọn ngồi một góc tối, những tạp âm hỗn loạn hay ánh đèn nhập nhoè trong không khí náo nhiệt cũng chẳng thể đem Lee Sanghyeok tuột khỏi dòng tâm trạng

Han Yujin nhoẻn cười, cố tình kéo váy áo trông bỏng mắt hơn một chút, yểu điệu bước đến

" Aiyo, tình yêu à sao hôm nay mới tới, có biết em chờ cưng lâu lắm rồi không?"

Nghe hai tiếng " tình yêu" Jeong Jihoon đột nhiên ngứa ngáy trong lòng, rõ nhớ là mình chỉ dùng nó để gọi Lee Sanghyeok giờ lại bị treo lơ lửng trên miệng người khác, khó chịu thật...

" Dạo này có chuyện gì buồn à? Chẳng thấy tìm đến em"

" Không phải việc của cưng"

Han Yujin sát lại gần, ngón tay thanh mảnh không ngoan ngoãn ve vãn trước ngực Jeong Jihoon. Mùi nước hoa nồng nặc cay xè quanh quẩn cánh mũi khiến họ Jeong khó chịu đẩy vai ả qua một bên

Nhìn thái độ không thiện cảm của Jeong Jihoon. Han Yujin trong lòng bắt đầu sôi sục, nghĩ chỉ có thể là liên quan đến cái người tên Lee Sanghyeok. Ả tất nhiên đay nghiến ghét bỏ anh, cho rằng tại vì anh mà mình không còn là duy nhất của người tình trước mắt

Han Yujin khao khát Jeong Jihoon đến nhường nào, nay lại thấy dáng vẻ nặng lòng của nó, vì một người khác chứ không phải là mình. Bản chất hiếu thắng của ả đôn cao hơn bao giờ hết

" Chuyện gì thì say trước đã, đừng suy nghĩ nhiều, chẳng phải anh hay nói vậy sao"

Đúng là vậy, Jeong Jihoon thực sự cũng muốn rũ bỏ một chút, cho rằng ngày hôm nay của mình bị suy nghĩ tiêu cực chèn ép, chi bằng để đầu óc thông thoáng qua một đêm biết đâu ngày mai lại có thể tìm được câu trả lời thoả đáng

Thế là chấp nhận ngồi uống vài ly cùng Han Yujin, vui lắm thì hai tay vài em nhắm mắt tận hưởng, dẫu sao đây cũng chẳng phải lần đầu

Chỉ là dù thế nào tâm trạng cũng không thể khá lên, Jeong Jihoon thật ra không phải đang thả mình, nó chỉ ép bản thân vào khuôn khổ những ngày tháng ăn chơi như trước đây, nghĩ rằng mình sẽ thoải mái mà đón nhận

12h đêm, Jeong Jihoon say khướt, đến nỗi chẳng lết ra khỏi quán như mọi ngày. Han Yujin từ đầu đến cuối đều đặt nó trong tầm mắt, nhất định đêm nay phải làm cho ra trò

" Khó khăn lắm mới đem anh đến tận đây, thôi thì xoã với em hôm nay nhé"

Han Yujin nhìn người tình ôm đầu khẽ cau mày ngã trên nệm, ả sớm đã tính kế từ khi thấy nó bước vào quán. Vì vậy liền mau chóng tiến hành cuộc chơi, tắm rửa sạch sẽ đồ đạc đầy đủ hứa hẹn một đêm cháy bỏng cùng với Jeong Jihoon

...

Lee Sanghyeok từ khi để người thương bước vào cuộc đời mình thường có thói quen check tin nhắn liên tục. Biết hôm nay tâm trạng Jeong Jihoon không tốt, thà rằng cứ mè nheo quấy phá anh như mọi ngày đi, nay lại trầm lặng một cách bất thường

Có cảm giác Jeong Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt rất lạ, đôi lúc đột nhiên ngước lên như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Lee Sanghyeok biết nhưng dù thế nào cũng không cạy nổi miệng thằng nhóc

" Hôm nay em muốn ở một mình, anh về trước đi"

Jeong Jihoon có nỗi lòng không thể chia sẻ anh cũng không bắt ép nhưng đường đột thay đổi thái độ khiến anh có hơi bất an. Lee Sanghyeok sau cùng vẫn là nghĩ thoáng lên một chút để cho đối phương có không gian riêng

Mặc cho Ryu Minseok khuyên bảo, anh vẫn nhất quyết ngồi đợi một tin nhắn đến từ Jeong Jihoon, lấy lí do cày phim để bao biện

Fahri_lsh
Jihoon ơi?
Em ổn chưa?
Muốn nói điều gì với anh
đúng không?
Ngủ ngon nhé

Nhìn đoạn tin nhắn đề tên Lee Sanghyeok một tiếng trước Han Yujin nhếch miệng cười đầy khiêu khích. Ả ta không phản hồi, chỉ ung dung kê đầu trên ngực Jeong Jihoon chụp một tấm làm bằng chứng cư nhiên đăng lên Instagram, bài đăng nhanh chóng nhận lại vô số lượt like

Tất nhiên trong số đó có cả Lee Sanghyeok. Tiếng điện thoại rung lên, cứ tưởng sẽ nhận lại được phản hồi nào đó từ Jeong Jihoon khiến mình thấy yên lòng

*Bạn có một thông báo từ Instagram
Chovy đã đăng tải một bài viết

Lee Sanghyeok chưa vội nhấn vào xem, chỉ riêng lướt qua màn hình điện thoại đã dự cảm được điều chẳng lành

Fahri_lsh
Em đang ở đâu?

Chovy
*Đã gửi một hình ảnh
Ở bên cạnh tôi, đừng làm phiền
giấc ngủ của anh ấy

Lee Sanghyeok ngón tay run nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể mới tiếp tục nhắn câu

Fahri_lsh
Jihoon bệnh dạ dày, đoán hôm
nay em ấy uống không ít

Phiền cô ngày mai hãy nhắc
Jihoon uống thuốc đầy đủ
nếu được thì mua thuốc giải
rượu cho em ấy càng tốt

Còn không hãy báo với tôi, tôi sẽ
đến đón người

Chovy
Nhiều lời

Lee Sanghyeok ban đầu còn chẳng tin vào mắt mình, nhấn nhá lại tài khoản ig Jeong Jihoon mấy lần mới chấp nhận sự thật

Anh tắt máy, cuối cùng vẫn không kìm nổi sự đau lòng liền oà khóc. Jeong Jihoon ngoài kia vui chơi, Lee Sanghyeok lại ngồi thâu đêm lo lắng chờ đợi. Con người khi yêu vào đều có lúc trở nên ngu ngốc, một người đáng trách một người đáng thương

Giây phút hình ảnh Jeong Jihoon chăn ấm nệm êm tay ôm người con gái khác, nhìn bọn họ người trần thiếu vải, nhìn bọn họ ân ái yên giấc cùng nhau Lee Sanghyeok thiếu chút nữa đã muốn dập nát màn hình điện thoại

Chỉ là, sau ngần ấy, anh đã nhom nhén đâu đó trong lòng tia hy vọng nhỏ, rằng Jeong Jihoon sẽ cảm động một chút, rằng tình yêu nào cũng cần thời gian để nhận ra

Rằng vòng tay lớn ấy về đêm chỉ dành cho mình anh...

Tiếc là, Lee Sanghyeok mới nhận ra, mình cũng chẳng đáng là bao, chẳng đáng và chẳng đủ để khiến Jeong Jihoon đổi thay

Chính anh còn phải cảm thán mình rằng, tại sao trong giây phút đau khổ, bị Jeong Jihoon bóp nát cả tâm can vẫn bình tĩnh nhắn vài lời nhắc nhở nó uống thuốc chú trọng vấn đề sức khoẻ cho được.

Jeong Jihoon cấy vào trái tim anh hạt giống tình yêu, chăm bẵm nuôi trồng nó bằng ánh sáng của tia hy vọng, nhưng lại tự tay mình ngắt đi nhành hoa ấy, ngắt đi cả đoạn tình cảm mới chởm nở trong mình






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro