23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok bồng bế một em nhỏ trên tay còn cười đùa với nam sinh dành ghế ngồi với anh hồi nãy, trông có khác gì gia đình ba người đang hạnh phúc kia không

" Chú ơi? Chú ơi cái này làm thế nào ạ, chú ơi?"

Một bé gái khều khều cách tay nó, tò mò về mấy con số toán học trên cuốn vở, Jeong Jihoon thì mải nhìn anh rồi mường tưởng ra mấy chuyện đẩu đâu

" Chú!"

" Gì mày?!"

"...oa..oa!"

" Ah! Chú xin lỗi"

Jeong Jihoon ẵm bé lên dỗ dành, sợ người ta nghĩ mình làm tình nguyện viên mà đi bắt nạt trẻ con. Nó móc đâu đó trong túi vài chiếc kẹo, rồi đột nhiên nhớ ra là kẹo anh mua thay cho thuốc lá

" Nè cho em đó, ngoan không khóc nữa nha, chú sai rồi không nên lớn tiếng với em"

"...hức...tạm chấp nhận..."

"..."

" Chú lớn rồi mà vẫn ăn kẹo ạ?"

" Thích chứ, vì nhà chú cũng có một em bé, cái này là của bạn ấy cho chú"

" Thế...thế chú cho cháu kẹo, bạn ấy có giận không?"

"...không giận, vì bạn nhỏ nhà chú rất tốt bụng"

" Cháu có thể gặp bạn ấy được không?"

Trong chốc lát nụ cười rạng rỡ lại hiện trên gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ nhỏ

" Tất nhiên là được, nhưng dạo gần đây, em bé đang giận chú"

" Sao vậy ạ? Chú làm bạn ấy giận hả?"

" Ừm, thế cháu có cách nào giúp chú không?"

Jeong Jihoon nhìn đứa nhóc ngây thơ rồi lại hỏi đùa một câu

" Mấy bạn hay gọi cháu là sứ giả hoà bình, thế nên nếu có ai đó giận chú hay tặng cho họ một vài chiếc kẹo"

" Như cách chú làm hồi nãy hửm?"

" Dạ"

Jeong Jihoon đột nhiên lại thấy mình được an ủi, dẫu biết bé nhà mình chỉ có thể dỗ dành bằng hương vị kẹo ngọt của tình yêu, mà đó cũng đâu phải chuyện dễ ăn gì

" Cháu thấy chú cứ nhìn anh đằng kia mãi"

Đứa trẻ nói rồi chỉ tay về phía Lee Sanghyeok

" Tại người ta đẹp trai lắm đó, có muốn đến chào hỏi không?"

" Dạ vâng!"

Lee Sanghyeok tay vẫn ôm một bạn nhỏ, bị lũ nhóc ríu rít bao quanh hỏi trăm ngàn điều trên đời

" Anh ơi anh ơi, chú này thích anh lắm!"

Lanh lợi quá nhỉ?

" À...em"

" Đừng có nói mấy chuyện đó cho bọn trẻ"

Được lát sau, thấy lũ nhóc cười hì hì tíu tít với nhau điều gì đó rồi nháo nhào thi nhau nói

" Chú với anh này là người yêu đó"

" Cháu nghe nói người yêu thì sẽ hôn nhau phải không ạ?"

" Ba mẹ ơi!"

Lee Sanghyeok đơ người, thầm nghĩ Jeong Jihoon lại dạy hư tụi nhóc này

" Jihoon...!"

" Em không biết mà, em không có nói như thế"

Rồi một bạn nhỏ lại mếu máo, kéo kéo vạt áo Lee Sanghyeok

" Anh ơi, người yêu mà không hôn nhau là ngoại tình hả anh"

" Ba mẹ ngoại tình"

Jeong Jihoon giờ hối hận cũng không kịp

" Ah! Không phải đâu, không phải ngoại tình cũng không phải gì hết, mấy đứa không được học cái đó nghe chưa?"

" Chú vừa bảo anh này đẹp trai, đẹp trai mới thích chứ"

Nói thích cũng không được, mà nói không thích thì trái với lòng quá

" Hôn đi hôn đi hôn đi..."

Lee Sanghyeok chẳng biết làm thế nào, nhất là khi mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía hai người bọn họ cùng lũ trẻ

Nó biết anh khó xử, nhìn người nhỏ bối rối giải thích cho mấy đứa nhóc, không biết suy nghĩ thế nào mà đành làm liều

" Em xin lỗi"

Jeong Jihoon chạm nhẹ gáy anh, hôn lên trán Lee Sanghyeok, sau đó cười hì hì như bao biện

" Hôn rồi đó nha, mấy đứa phải giữ bí mật đó"

" Bây nghe chưa, bí mật của ba mẹ và chúng ta"

Lee Sanghyeok ngượng đến đỏ tai lấy tạm lí do nào đó rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Jeong Jihoon đột nhiên nghĩ chuyện gia đình ba người cũng không phải tệ lắm

...

"...thật là"

Jeong Jihoon cứ như vậy làm sao anh dám quên người được đây

" Đã bao lâu rồi, mình mới được hôn"

Lee Sanghyeok sau đó lại vỗ vỗ hai má, dặn mình không được phép mềm lòng nữa, cứ hễ phòng thủ hớ hênh là Jeong Jihoon được đà tấn công

" Anh Sanghyeok"

" Là em à?"

" Hồi nãy em thấy anh chạy vô đây"

" Ừm, rửa mặt cho tỉnh táo"

" Anh này, anh còn nhớ tên em không?"

" Em là?"

" Gwak Boseong ạ"

Gwak Boseong, một nam sinh đã có tình ý với Lee Sanghyeok từ lâu, tham gia câu lạc bộ truyền thông cũng là vì anh, đăng kí làm tình nguyện viên cũng là vì anh nốt

Buồn cái là Lee Sanghyeok suýt chút nữa đã quên mất tên của cậu bạn này

" Em tính hỏi xin số điện thoại của anh"

" Sao lại là anh?"

" Em mới đăng kí câu lạc bộ truyền thông nên muốn xin phương thức liên lạc để dễ trao đổi ạ"

" Nếu vậy thì add ig anh nhé"

"...dạ"

Jeong Jihoon đợi lâu chẳng thấy anh cũng sốt ruột cuối cùng là lật đật chạy đi tìm người

" Sanghyeokie...đây là?"

Nó nhíu một bên mày, không phải là Lee Sanghyeok có đối tượng mới rồi đấy chứ

" Bạn"

"...vâng"

Nghe giọng anh lạnh tanh trả lời, tâm trạng nó liền trùng xuống. Về phía Gwak Boseong, cậu biết Jeong Jihoon, biết con người đào hoa của nó, biết luôn cả chuyện anh từng thích người. Thế nên ngay sau khi nghe ngóng được mối quan hệ của bọn họ dần đi về ngõ cụt đã liền muốn tiếp cận anh

" Cậu là Jeong Jihoon phải không?"

" Ừ?"

" Rất vui được làm quen, tôi là-..."

" Không có nhu cầu cần biết, mình đi anh mọi người gọi rồi"

Jeong Jihoon phũ phàng trả lời sau đó dứt khoát kéo tay Lee Sanghyeok đi mất. Gwak Boseong đơ người, cũng bạo dạn níu tay anh lại

" Cậu Jihoon, phiền cậu để Sanghyeok trao đổi với tôi một vài vấn đề"

" Nếu là vấn đề chuyên môn thì có thể hỏi anh ấy ở câu lạc bộ, bây giờ không tiện"

" Ah..."

Cậu nghĩ, nhìn thái độ của Jeong Jihoon như thế, xem ra là vẫn chưa gạt được vật chướng lớn nhất

" Bỏ ra"

Lee Sanghyeok vặn vẹo cổ tay, hơi cau mày vì thái độ không đúng đắn của Jeong Jihoon trước mặt người khác

" Anh nói em bỏ ra, cách cư xử đó của em là sao?"

" Em làm anh đau rồi, xin lỗi"

Nó xoa nhẹ cổ tay người nhỏ, vờ như mình chẳng nghe thấy mấy lời trách móc của anh

" Jeong Jihoon, em đừng như vậy nữa"

" Còn phải nói với Sanghyeokie bao lần nữa đây..."

Jeong Jihoon khẽ cười, vẫn cúi đầu làm việc của mình không đủ can đảm để đối mặt với anh

" Vậy anh phải nói với em bao lần nữa mới chịu hiểu? Rằng anh không còn thích em nữa"

" Cậu ta ấy, đừng có thích người ta đấy nhé"

" Em nói vớ vẩn gì vậy?"

Rồi Lee Sanghyeok lại thấy bàn tay nó khẽ run lên

" Không còn thích em cũng được, nhưng đừng thích cậu ta nhé"

Đến lúc này Jeong Jihoon mới ngước lên nhìn anh, giọng nó hơi rung nhưng không khóc. Ánh mắt người xoáy sâu vào đáy lòng Lee Sanghyeok, có cảm giác rất nặng tình hoặc đâu đó là lo sợ và kì vọng

" Bỏ đi"

Anh rút tay lại, quay lưng bỏ đi, Jeong Jihoon chỉ biết nhìn theo rồi cười khổ

-Phải làm sao với anh đây

-Phải làm sao với em đây

...

Trời đã quá chiều, buổi tình nguyện của bọn họ cũng kết thúc, mấy đứa nhỏ nhốn nháo bấu víu lấy vạt áo người, đứa thì cười tươi khanh khách, đứa tiếc nuối nói lời chào tạm biệt lại có đứa thì mếu máo khóc oà lên

" Chú ơi chú ơi, cảm ơn chú hôm nay đã chơi với cháu còn cho cháu kẹo nữa, cho cháu gửi lời cảm ơn đến bạn nhỏ nhà chú ạ"

Jeong Jihoon khẽ cười xoa đầu đứa trẻ, dáng vẻ dịu dàng vô tình lọt vào mắt của Lee Sanghyeok

" Ngoan quá, nhất định em bé nhà chú sẽ vui lắm"

" Hì hì, à chú ơi"

Đứa nhỏ loay hoay tìm trong túi nhỏ đeo bên hông, chìa ra một nắm kẹo trước mặt nó tròn mắt long lanh cười

" Đây, chú mang về dỗ bạn ấy nhé, đây là kẹo hạnh phúc mà cháu rất thích ăn, hôm nay cho chú một ít"

Jeong Jihoon không ngờ lại bị nhóc con bé xíu làm cho ngỡ ngàng, cũng nhận lấy cười xoà

" Nhóc con này tâm lý quá cơ, chú cảm ơn nhé, nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời các cô nha"

" Dạ! Lần sau chú đến chơi với cháu nữa nhé?"

" Nhất định có dịp sẽ ghé qua"

Bên Lee Sanghyeok cũng không rảnh rỗi gì, chuyện là bị mấy đứa nhỏ liên tục gọi ba nhỏ làm anh ngượng muốn độn thổ

" Ba ơi, ba phải phải hạnh phúc bên chú Jihoon nhé"

" Bạn nhỏ này thật là..."

" Ba và chú Jihoon đang giận nhau ạ?"

" H-hả?"

" Tại em thấy hồi nãy chú ấy hôn ba mà ba chạy mất tiêu"

"..."

Đứa trẻ áp hai bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên má anh, cười tươi rói ngây thơ nói ra mấy lời dỗ dành

" Muộn phiền muộn phiền hãy mau bay hết đi, đem niềm vui đến với ba nhỏ và chú Jihoon"

Lee Sanghyeok nhìn nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tròn xoe lấp lánh ánh hoàng hôn của bạn nhỏ, lòng dạ cũng chở nên nhẹ nhõm hơn

" Ba ơi mọi chuyện sẽ ổn thôi, ba đừng buồn nhé, em không biết chú Jihoon có khiến ba giận nhiều không, nhưng em thấy mặt chú uy tín lắm hì hì, ba đừng giận chú nữa nha"

"..."

Ừ thì uy tín...

" Cảm ơn em nhỏ, nhưng chuyện của anh và chú kia ấy không phải như vậy đâu nha, em không được suy nghĩ như thế"

" U-ủa? Bây ơi, hoá ra ba mẹ không có giận nhau, vẫn hạnh phúc nha"

"..."

" Hì hì, vậy là em nghĩ sai, cảm ơn anh và mọi người đã đến chơi với tụi em hôm nay, em vui lắm luôn ạ"

" Ưm, bé phải chăm ngoan nghe lời các thầy cô nha, hôm nay anh cũng vui lắm"

" Hì, vâng ạ!"

Kết thúc một ngày đầy năng suất, Lee Sanghyeok cố tình lựa chỗ ngồi khuất khuất nào khác nhưng vẫn bị Jeong Jihoon theo sát sau rồi dành ngồi chung ghế

" Anh mệt lắm không ạ?"

" Có chút"

Jeong Jihoon lục lọi trong balo bịch khăn giấy và chai nước đưa cho anh, còn chìa ra mấy chiếc kẹo nhỏ mới nhận được từ bạn nhỏ hồi nãy

" Ăn ngọt sẽ giúp quên đi mệt mỏi đó"

" Không ăn"

" Sanghyeokie lấy đi mà, thành quả một ngày của em đó"

" Của em thì ăn đi"

" Người ta cố gắng là vì anh mà..."

Jeong Jihoon lại làm bộ mặt tủi thân, dương ánh mắt mong đợi nhìn Lee Sanghyeok trông đáng thương vô cùng

" Cất cái mặt đó đi"

" Hì hì"

Xong vẫn là chiều lòng người bên cạnh, vị ngọt tan nhanh trong miệng khiến đầu óc Lee Sanghyeok thư thả đi đôi phần. Jeong Jihoon đạt được ý nguyện cơ mặt liền giãn ra rồi cười khờ

Đoạn đường về đến trường cũng khá xa, lần này đến lượt Jeong Jihoon mệt lả ngủ gục trên vai anh. Lee Sanghyeok nhiều lần đẩy đầu nó nhưng thằng nhóc này vốn lì, cứ chốc chốc lại ngả mình về phía người nhỏ, được lúc sau anh cũng chẳng buồn phản kháng nữa

-Bạn nhỏ nhà mình ăn kẹo xong không biết đã hết giận tí nào chưa...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro