24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ, mình ghen tuông tới mức đánh con người ta nhập viện...

Thì vẫn là cái đứa tranh ngồi với Lee Sanghyeok hôm bữa tên là Choi Taehyun, nay dám bạo gan ôm anh ngay trước mắt nó. Dm đã thế anh yêu của nó còn đéo thèm phản kháng, nếu không muốn nói là đơ người

Thằng nhóc kia ấy, rõ là thấy nó đứng đó rồi, thế mà dám nhếch miệng khiêu khích Jeong Jihoon, thiếu điều muốn ăn một đấm của nó

Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở mức đó nếu như Choi Taehyun không kháy đểu Jeong Jihoon. Nói là gì nhỉ...

" Jeong Jihoon, đừng tưởng mày oai mãi được, anh Sanghyeok sắp thuộc về tao rồi"

" Mày sủa cái đéo gì cơ? Ẳng lại bố nghe?"

" Tao nói, Lee Sanghyeok đã đồng ý làm người yêu của t-.."

Choi Taehyun ghé sát tai nó, cố tình nhấn mạnh từng chữ, chả may lại vô tình kích hoạt máu não và bản tính chó điên của Jeong Jihoon

Chưa dứt câu, Jeong Jihoon đã húc mạnh đầu gối vào bụng nó, túm đầu Choi Taehyun bắt nó phải dương cổ ngước lên nhìn

" Mày nhìn kĩ xem, tao là ai? Dám thách thức tao, cũng khá đấy, vậy hôm nay tao không làm bố mày nữa, làm ông nội mày luôn nhé cháu yêu"

" J-Jeong Jihoon...! Mày!"

Jeong Jihoon không thích nghe, cũng không hiểu tiếng chó sủa, thế nên không cần suy nghĩ nhiều bồi thêm củi trỏ vào mặt thằng nhóc, đá văng người ta bẹp dí một góc tường

Bình thường nó giải quyết mấy chuyện đánh đấm nhanh lắm, nhưng hôm nay ai biểu động đến lòng tự ái của Jeong Jihoon làm gì rồi bị nó đập cho không thấy trời đất đâu

Vụ xung đột nhanh chóng thu hút người đến xem, một vài thành viên trong câu lạc bộ thể thao thấy bạn mình đánh người không nương tay cũng xô vào kéo Jeong Jihoon ra, tuy nhiên sức nó trâu bò còn đang trong cơn dại có khi đến trời cũng chả ngăn nổi

" Anh Sanghyeok! Thằng Jihoon, nó đánh thằng Choi Taehyun sắp chết rồi kìa"

Park Jaehyeok tin vừa đến tai đã vội chạy đi tìm Lee Sanghyeok, nghe đến cái tên Choi Taehyun anh cũng phần nào đoán ra mọi chuyện

Choi Taehyun nằm bết bát dưới sàn đất chỉ biết dùng hai tay che chắn, bị đánh túi bụi đến nỗi chẳng tìm được một kẽ hở nào để phản công. Dám chọc ngoáy họ Jeong đây thì chỉ có xác định là chịu trận mà nằm khóc đi

" Jihoon, dừng lại!"

Anh yêu của nó tới rồi kìa, Jeong Jihoon mới ngưng nắm đấm, thở hổn hển ngước lên nhìn anh, tay nó nhuốm đầy máu mà là máu của thằng nhóc kia

" A-anh Sanghyeok, c-cứu em...Jeong Jihooj bị điên rồi"

Choi Taehyun vẫn còn mặt dày bò trên sàn định bấu víu lấy ống quần anh. Lee Sanghyeok không hiểu sao chỉ thấy mọi thứ thật thảm hại, còn lùi một bước

Anh ấy, là không thích bị vấy máu của người khác đâu...

" Anh Sanghyeok...anh?"

Jeong Jihoon vô cùng ngứa mắt, nhất là khi Choi Taehyun có ý định động chạm Lee Sanghyeok, nó đạp lên rồi ghì mạnh bàn tay bần thỉu của đối phương

" Jihoon!"

" Nó kiếm chuyện với em trước!"

" Bỏ người ta ra"

Bị anh mắng xong cũng chẳng dám làm càn. Choi Taehyun mất ý thức được mấy bạn học dìu đến phòng y tế

Đám đông thưa thớt dần, Lee Sanghyeok mới kéo Jeong Jihoon đi hỏi cho ra chuyện

" Nói đi, mọi chuyện là sao?"

" Em nói rồi, là nó dám thách thức em"

" Jeong Jihoon! Chuyện gì cũng nên chừng mực thôi!"

" Anh mắng em à?! Anh biết cái gì mà mắng em...em...nó dám nói Sanghyeokie là người yêu nó...hức"

Jeong Jihoon tủi thân rồi lại bắt đầu nức nở

" Chuyện vớ vẩn gì vậy? Choi Taehyun nói thế với em hay gì?"

Thằng nhóc gật gật mái đầu, nắm lấy tay anh lay nhẹ, bộ dạng oan ức muốn được Lee Sanghyeok dỗ dành

" Dm anh còn để nó ôm nữa, anh bị sao ấy...hức...c-còn ôm rõ lâu"

"...em thấy rồi à?"

" Chứ gì nữa?! A-anh quá đáng lắm, đã nói là không được thích ai mà, hết cái thằng hôm bữa giờ lại đến con chó điên Choi Taehyun"

" Ai mới là người quá đáng?"

" Anh ấy!"

" Anh khi nào?"

" Quá đáng yêu"

"..."

Jeong Jihoon cứ oà khóc như đứa trẻ bị dành mất kẹo, Lee Sanghyeok cũng không biết dỗ làm sao cho phải

" A-anh không có thích người ta"

" Nói thật không? Anh nói thật đi"

" Không thích, mà tự dưng thích đi thích?"

Đến em anh còn chưa quên, sao mà dám có tình cảm với người khác được...

Nó ôm anh cứng ngắt, mắt sáng như sao trời khi nghe được tin vui

" Anh hứa đi, phải đợi em lớn đó, rồi...rồi em yêu lại anh"

" Em chưa đủ lớn à?"

" T-thế mình yêu luôn anh nhé?"

" Không"

"..."

...

" Ê Minhyung"

" Gì?"

" Anh Sanghyeok ấy"

" Đéo! Đéo có liên quan đến anh trai tao nữa con chó, còn nữa là tao nghỉ chơi với mày"

" Doạ nghỉ chơi? Mày bị trẻ trâu à?"

" Unfriend liền nè thằng lô'n ơi"

" Trôn, nhưng mà lần này tao quyết tâm lắm"

" Cỡ nào?"

" To hơn tình yêu của mày với Ryu Minseok"

" Cút?"

" Đùa, căng thế"

" Đéo vui"

" Tao nói thật ấy, tao yêu Sanghyeok lắm"

Giọng Jeong Jihoon chợt dịu lại , Lee Minhyung biết lần này nó thực sự nghiêm túc muốn thay đổi nhưng anh trai của cậu không dễ gì mới bước qua khoảng thời gian đau buồn sau chia tay, làm sao biết được liệu nó có còn gây chuyện nữa không

" Tao không giúp được mày nữa đâu, Minseokie đã giận tao một lần vì chuyện này rồi"

" Tao không cần mày tác hợp, chỉ muốn hiểu thêm về anh ấy thôi"

" Hiểu là hiểu cái gì?"

" Anh Sanghyeok thích cái gì ấy?"

" Thích mày"

" Dm thật hả?"

" Đấy là trước đây, còn giờ thì thích mày cút khỏi cuộc sống của ảnh"

"..."

" Tao chả biết đâu, anh Sanghyeok dễ nuôi dễ chiều lắm, mấy năm nay sống chung với ảnh chả phải lo nghĩ gì

À, mối lo duy nhất là mày, giờ qua rồi"

" ?"

" Oan ức đéo gì mà thắc mắc"

" Thế đành tặng tấm thân này cho ảnh thôi"

" Người ta thèm vào, tao nói luôn"

" Đây cũng có giá lắm ấy nhé"

" Giờ mày có sale 100% thì anh Sanghyeok cũng không nhấn nút mua đâu"

" Nhấn nút thêm vào giỏ hàng cũng được, mặt hàng này trừ khi bán được cho Lee Sanghyeok thì không bán cho ai hết

À không, tặng luôn không cần bán"

"...bố lạy con Jihoon ạ"

" Tình yêu nào cũng cần thời gian"

" Vừa hết thời vừa gian dối như mày thì...khó bạn ạ"

" Ê? Không có giúp được thì đừng chọc ngoáy nỗi đau của tao"

" Cũng biết đau"

" Đau chứ, mày không biết cái hôm Sanghyeok nói hết yêu tao, tao đã khóc nguyên ngày ấy, xong còn phải học lại cách thở, nghẹt vô cùng"

" Đã"

" ? Clm mày"

" Trôn"

" Tao tự cảm thấy tao đang dần tốt lên, nhưng chả biết có đủ tốt để lấy lại thiện cảm của anh ấy không nữa"

" Cố lên bạn, dù tôi đéo ủng hộ lắm"

" ?...Nhưng chắc chắn, tao sẽ khiến anh ấy không thể yêu ai ngoài tao, không cho phép bất cứ thằng nào dám thích anh ấy"

" Mày làm như chui dưới gầm giường nhà tụi nó ấy mà cấm người ta không được thích"

" Nói chuyện với mày, muốn báo cảnh sát"

...

" Anh Sanghyeok ơi"

Jeong Jihoon lấp ló sau cánh cửa câu lạc bộ truyền thông híp mắt cười

Trái lại, Lee Sanghyeok mặt lạnh tạnh chẳng thèm để tâm, liếc nhẹ một cái rồi tiếp tục quay vào làm việc của mình

" Anh đừng lạnh lùng với em mà"

" Tới đây làm gì?"

" Mang đồ đến chăm anh này"

Jeong Jihoon loay hoay lấy mấy hộp đồ ăn thức uống sắp một hàng trên bàn, bát đũa lau sáng bóng gọn ghẽ trước mặt Lee Sanghyeok, không nói người ta tưởng anh đặt buffet

" C-cái này..."

Ý là muốn nhắc nhẹ phòng này đâu chỉ có mình Jeong Jihoon với Lee Sanghyeok đâu mà hoành tráng vậy

" Tất cả đều là em làm đó, khen em đi"

" Phô trương"

" Hửm?"

Jeong Jihoon đoán kiểu gì anh cũng dè chừng trước ánh mắt của người khác thế nên bố con thằng nào dám nhìn là bị nó liếc cho cháy mắt ngay

" Không sao không sao, anh ăn đi, giờ cũng trưa rồi mà dạo này Sanghyeokie gầy lắm ấy nhé"

" Liên quan gì đến em"

" Ơ, sao lại không em chăm người em yêu thôi mà"

" Jiho-...!"

" Suỵt, người ta nhìn bây giờ, ít nhất cũng phải thử tay nghề của em chứ"

Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh, sắn tay áo bắt đầu lột vỏ tôm rồi đưa lên miệng anh. Nó nhướn mày mong chờ, Lee Sanghyeok ngượng bỏ mẹ ra ấy

" Ăn đi mà Sanghyeokie"

" Không ăn"

" Ăn đi không em đến công chuyện Gwak Boseong ấy"

" Đừng có bướng"

" Không ăn là em đồn hai tụi mình yêu nhau"

" ?!"

Anh biết tính Jeong Jihoon, nó không nói xuông đâu nó làm liều thật đấy. Lee Sanghyeok tặc lưỡi cầm đũa lên gắp mấy miếng thịt bỏ vào miệng, họ Jeong thấy vậy chỉ biết cười khổ, lần lượt bóc hết số tôm còn lại bỏ đầy vào bát anh

" Ngon không ạ?"

"...bình thường"

" Hì, thế để em về học thêm"

Không muốn thừa nhận đâu, nhưng đồ Jeong Jihoon khá vừa miệng ấy chứ. Lee Sanghyeok không khỏi bất ngờ, mới có chưa đầy một tháng mà đã học ra được từng này cơ mà

" Không ăn nổi đâu"

" Được đến đâu hay đến đó"

" Ăn đi"

" Hửm? Sanghyeok nói gì cơ?"

" E-em ấy, ăn đi, dù sao cũng là em làm hết mà..."

" Oa...Sanghyeokie đáng yêu quá mất"

Jeong Jihoon lại nhào vô ôm lấy cổ anh làm người nhỏ suýt nghẹn

" Nhưng mà cái này đều là em dành cho anh hết đó"

" Đã nói là không ăn hết rồi mà..."

Lee Sanghyeok đẩy đĩa tôm về phía nó, Jeong Jihoon chỉ cười xong gắp rau vào bát anh. Cứ chốc chốc thấy đồ ăn trong bát người kia vơi lại nhanh tay bỏ thêm thứ gì đó vào, báo hại Lee Sanghyeok no căng đến tận tối muộn

Ăn xong Jeong Jihoon chủ động dọn bàn, dùng khăn lau sạch sẽ rồi xếp gọn lại mấy cuốn sổ sách lại như cũ. Chưa đợi Lee Sanghyeok tiêu cơm, nó đã đẩy một ly nước cam đến

" Anh uống đi, em vắt cả buổi tối đó"

" No"

" Thế thì chút nữa uống"

"...chưa chịu đi à?"

Người ta đuổi rồi kìa

" Nào anh uống xong ly này thì em đi"

Lee Sanghyeok không gì không rằng một hơi uống sạch ly nước, kết quả là ho sặc sụa

" Ơ từ từ thôi"

Jeong Jihoon vỗ vỗ lưng anh, nhanh tay rút khăn giấy còn rót thêm một cốc nước khoáng để bên cạnh

" E-em đi mà, anh không muốn thấy em, em đi mà..."

" Khụ khụ"

Đợi Lee Sanghyeok qua cơn, trông thấy anh mặt mày ổn lại Jeong Jihoon mới thu dọn đồ yên tâm rời đi

" Sanghyeokie, sau em lại tới nhé..."

"..."

Chào tạm biệt anh rồi, nó mới dám thở phào. Ghét thật, Lee Sanghyeok hận nó tới vậy à

-Không sao, nhìn Sanghyeokie của mình ăn ngon như vậy là tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro