7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hồ ly tinh, thời đại này không ngờ vậy mà lại xuất hiện"

" Mày lải nhải cái gì đấy"

" Minhyung này"

" Cái đéo gì?"

Jeong Jihoon định hỏi hắn mấy câu nhưng bỗng nhiên nhớ đến nụ hôn ngày trước cùng Lee Sanghyeok nên đành thôi

" Lee Sanghyeok"

" Ừ, làm sao?"

" Anh ta thích tao"

" Tao biết"

" Nói xem tại sao anh ta lại thích tao"

"..."

Lee Minhyung đương nhiên là biết, còn biết rất rõ, thế nhưng làm sao dám mạo muội nói sự thật

" Thích thì thích thôi mày cấm được à"

" Thích bởi vì thích, điên"

" Có mày mới điên, ngừng việc nghi ngờ tình cảm của người khác đi"

" Ngừng việc nghi ngờ tình cảm, vậy mày muốn tao phải cho rằng mấy con ả ngoài kia thực sự dành tình cảm cho tao hay gì?"

" Jeong Jihoon, mày nhìn thấu được ý đồ của người khác, vậy trái tim của Lee Sanghyeok lẽ nào lại không rõ? Đừng có phức tạp hoá vấn đề, thích đơn giản là thích"

" Mày nói chuyện y hệt Lee Sanghyeok, đúng, là tao không cảm nhận được"

" Vậy thì từ từ mà cảm nhận đi, thật giả lẫn lộn, đồ ngu"

Lee Minhyung nói xong liền rời đi, cậu cảm thấy ở đây thêm chút nữa sợ sẽ không nhịn được mà ném thằng nhóc từ sân thượng xuống

Hôm nay nghỉ lễ, Jeong Jihoon sau một đêm ăn chơi cùng lũ bạn, mệt đến nhừ cả người, sáng hôm sau dậy tắm qua một lượt rồi lười biếng tìm gì đó ăn

Cuối cùng bây giờ lại nằm dài trên sân thượng của trường liu hiu ngủ

Jeong Jihoon mỗi lần cần tìm không gian riêng sẽ lên đây hóng gió, tiện cắm cọc luôn cũng được. Con người nó đôi khi sẽ trở nên cực kì náo loạn nhưng cũng có lúc chỉ muốn yên tĩnh ở nơi nào đó dễ chịu một chút

Đệt, fuck boiz mà cũng biết chill, nghe mắc cười thật...

Jeong Jihoon bỗng nhiên nhớ đến đêm hôm qua. Han Yujin vậy mà thực sự khao khát quay lại với nó sau khi nhìn đống đồ của mình bị vứt trơ trọi ngoài bãi phế liệu

Đạt được ý nguyện, thằng nhóc tất nhiên rất hài lòng, nhưng vấn đề là Jeong Jihoon lại khiến anh không vui rồi

" Anh Sanghyeok đây mà"

Lee Sanghyeok mặt tối sầm đặt thùng caton chất toàn "kỉ niệm" của Jeong Jihoon và Han Yujin vào tay nó

" Hở? Ah cảm ơn nha"

" Ừ"

" Anh về được rồi, hiện tại phòng tôi đang có khách"

Jeong Jihoon trong lúc say vì muốn chiều lòng Han Yujin nên đã nhắn Lee Sanghyeok lục xoát lại đồ đạc của ả đem đến trả. Nhìn dòng tin nhắn trước mắt anh cảm giác tim mình như chết đi vài phần

Lee Sanghyeok chỉ lặng người nhắn một câu ừm sau đó đem tâm can mỏng manh bị Jeong Jihoon xâu xé ra khỏi phòng

Thật lòng, nó cũng có hơi trách mình một chút, chỉ là lúc đó say quá nên nói gì cũng không thèm suy nghĩ mà làm theo. Jeong Jihoon biết dù có khiến người kia buồn lòng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bản thân

-Dẫu sao Lee Sanghyeok mới là người có tình cảm trước

" Nên đi xin lỗi không nhỉ?

Nhưng sao phải xin lỗi?

Mình cũng đâu có ép anh ta phải thích mình"

Chovy
Đang ở đâu

Fahri_lsh
Thư viện

Chovy
? Anh trả lời anh đấy

Fahri_lsh
Em

Đoán chắc hồ ly nhỏ lại xù lông rồi

Chovy
Khu nào

Fahri_lsh
C

Jeong Jihoon có lẽ đã quen với một Lee Sanghyeok lúc nào cũng ngoan ngoãn, trả lời tin nhắn luôn câu từ đầy đủ. Nhìn những dòng hồi đáp nhắn tũn như vậy trong lòng liền nảy sinh cảm giác khó chịu

" Ngứa mắt"

Chovy
Lên sân thượng đi

Fahri_lsh
Không

Jeong Jihoon giật giật khoé mắt, theo lẽ đáng ra Lee Sanghyeok phải hỏi lý do trước đằng này lại thẳng thừng từ chối

" Giận rồi à?

Anh ta làm gì có quyền..."

Cuối cùng vẫn là xách mông dậy xuống thư viện tìm người ta

Lee Sanghyeok dù biết Jeong Jihoon kiểu gì cũng nổi đùng đùng lên nhưng anh là thích đối phương chứ có phải đầy tớ đâu chưa kể còn lớn tuổi hơn thằng nhóc rõ ràng

Sau chuyện đêm qua Lee Sanghyeok không dám suy nghĩ linh tinh, không dám nghĩ nhiều thêm, cứ đơn giản là bản thân thích người nọ, còn Jeong Jihoon nếu thực sự muốn ngựa quen đường cũ

" Thì đó là lỗi của Jihoon..."

Nếu một ngày có lỡ bị đánh ghen, mình sẽ nói tại Jihoon không rõ ràng

Thằng nhóc quỷ"

Hoá ra vẫn cố chấp như thế

Nói vậy thôi chứ hôm qua người ta buồn cả đêm ấy nhé, đến mức mấy cái đuôi hồ ly luôn được chăm chút sạch đẹp cũng đem ra lau nước mắt cơ mà

" Ai buồn mà chả khóc, một xíu thôi"

Lee Sanghyeok tự nhủ với bản thân mình như thế sau đó lại mặc kệ rồi tiếp tục đọc sách

Jeong Jihoon mới vận động được một chút mà đã than thở, nhất quyết đến được chỗ Lee Sanghyeok sẽ tỏ thái độ với anh một trận vì cái tội bắt nó lặn lội từ dãy nhà A đến C

Đi được nửa đường thì lại tự hỏi mình

" Mà sao mình phải làm vậy? Giận, thì kệ anh ta chứ"

Xong chả hiểu sao vẫn tiếp tục, chắc là lỡ rồi nên đến mắng một câu cho bõ

...

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đem gương mặt chảy xệ bước vào, trong lòng lại bắt đầu giao động

" Này phiền quá đó tiền bối"

" Ai bắt em đến đây chứ..."

Jeong Jihoon nhìn anh, bộ dạng hờn dỗi không thèm vứt cho mình một cái nhìn đâm ra muốn cười khổ. Nó không nổi giận vì biết người ta như vậy đều là tại mình, cũng không có quyền cấm cản cảm xúc của một ai

Chỉ đơn giản ngồi bệt xuống sau đó ngả người cạnh mấy đống sách của anh đánh một giấc

" Em đừng ngủ ở đây"

" Có ai cấm à"

"..."

" Anh giận rồi?"

"...không"

" Chắc chắn là có"

" Ngủ thì ngủ đi đừng nhiều lời"

" Àii, Lee Sanghyeok hôm nay hết ngoan rồi, tạm thời không thích Jihoon một ngày à?"

"..."

" Hôm qua, không phải là vì Yujin, nhờ anh tìm lại là vì tôi lỡ đánh rơi đồ trong cái đống đó"

" Có ai hỏi đâu"

" Chắc không? Nhìn anh vui quá kìa"

"..."

Lee Sanghyeok đúng là hơi lộ liễu, nghe lời biện minh không biết thật giả của nó đã mau chóng chở nên mềm lòng. Jeong Jihoon chỉ là đơn giản nhìn nét mặt của người kia đã liền tức khắc nhận ra

" Hôm nay không đem đuôi ra phơi nắng nữa hửm?"

" Có"

" Có thấy đâu"

" Thấy Jihoon thì tự động mất"

"...vẫn giận hả?"

" Không"

" Vậy mau mang nó ra đây đi"

" Tại sao?"

" Tại tôi thích nó"

Lee Sanghyeok nghe xong liền muốn ngại, giấu nhẹm gương mặt mình đi, miễn cưỡng xoè mấy cái đuôi hồ ly khiến Jeong Jihoon cười khúc khích

" Nè nè"

Lee Sanghyeok nhìn sang

" Nhiều như vậy hay là cho tôi một cái đi lúc nào muốn không cần phiền anh nữa"

" ?"

Lee Sanghyeok thu đuôi mình lại ôm lấy làm bộ muốn cách xa Jeong Jihoon vài trăm mét, còn trừng mắt tối sầm nhìn người kia

" Đồ khùng"

" Haha, trêu anh vui thật đó, anh Sanghyeok hôm nay tạm ngừng thích tôi thật hả? Nói câu nào cũng không êm tai"

" Em vẫn là nên nhắm mắt ngủ đi"

Jeong Jihoon lại tự động xích xích lại gần anh, ôm ôm mấy vật thể mềm mại bông xù trắng muốt của Lee Sanghyeok, lần này đã chịu ngoan ngoan không làm phiền anh đọc sách nữa

" Biết rồi"

-Ngủ ngoan, lúc nào cũng như vậy có phải tốt không...

" Jihoonie"

"..."

" Anh thích em"

"...ừm"

" ?!"

Nhìn Lee Sanghyeok lúng túng, dáng vẻ còn trông rất hờn, Jeong Jihoon bật cười trong lòng liền vô cùng thích thú

" Đừng có trêu anh"

" Thích đó"

" Đồ ấu trĩ"

Jeong Jihoon lần này thực sự ngủ rồi không dám chọc giận người kia nữa.

Không biết có phải nay đổi chỗ nghỉ không mà thằng nhóc vào giấc khá nhanh

Mấy giây trước nó còn nghĩ xem nhà có 3 con mèo béo ú nhưng so với mấy cái đuôi bự của Lee Sanghyeok vẫn là không thích bằng. Jeong Jihoon không dám kể là trước đây nó từng hít ke mấy con mèo đến nghiện đâu

-Lee Sanghyeok giống mèo mà lại là hồ ly, có 1 được 2 à???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro