8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minseokie nè"

" Dạ?"

" Em với Minhyung đến với nhau thế nào"

" Bạn í thích em trước, hồi đó em không biết yêu nên để Minhyungie làm hết"

" Ừm thì..."

" Anh cứ nói đi em nghe mà"

" Người ta yêu nhau có h-hôn không em"

" À dạ? Tất nhiên rồi, lần đầu tiên Minhyungie chủ động hôn em, em ngại quá trốn cậu ấy tận mấy ngày"

" Hôn, Minseokie cảm thấy cái đó thế nào?"

" Hmm, bởi vì bạn lớn rất nhẹ nhàng với em nên cảm thấy dễ chịu lắm"

" Liệu có khó thở không em?"

" Cái đó thì tùy vào trình độ của người chủ động thôi ạ, nếu mạnh bạo thì sẽ hơi khó tiếp nhận một chút"

"...Minseokie này"

" Dạ?"

" Nếu người ta hôn nhau...mà không phải người yêu thì tính sao hả em?"

Ryu Minseok xịt keo, chịu thôi em có rơi vào mấy trường hợp như thế đâu. Bạn nhỏ là người không am hiểu về mấy chuyện yêu đương, từ lúc bắt đầu tới giờ đều là Lee Minhyung dẫn dắt thế nên có lẽ chỉ quen với kiểu tình yêu ngọt ngào mà đối phương đem lại

Còn đối với Lee Sanghyeok mọi thứ đều không rõ ràng, người kia chỉ muốn chơi đùa, thật thì ít mà giả thì nhiều.

Lee Sanghyeok vẫn luôn đuổi theo chữ thích, tìm hiểu nó trên mấy trang giấy hoặc vô tình nghe được câu chuyện yêu đương của cặp đôi nào đó.

Chỉ tiếc anh lại rơi vào trường hợp không may mắn nhất: Thích một người ngay cả chữ thích còn hiểu sai

" Nếu đã hôn mà không phải người yêu thì...

Một là họ không chịu thừa nhận

Hai là trap boiz giống mấy thằng như Jeong Jihoon

Ê? Anh đừng có nói là..."

" Không có, ch-chưa có hôn..."

Lee Sanghyeok học cái thói nói dối này từ Jeong Jihoon đúng không?

" Nó có bắt nạt anh không đó"

" Không bắt nạt"

" Dễ lắm, Sanghyeok của em nếu bị ai động tay động chân hay chỉ cần phát ngôn láo lếu là phải báo em ngay đó, con người ngày nay nguy hiềm lắm"

" Haha vậy có cần đề phòng em không?"

" G-gì chứ em chưa đủ tốt với anh hay gì? Dỗi ghê"

" Xin lỗi, anh đùa mà"

...

Chovy
Ê chiều nay anh rảnh không?

Fahri_lsh
Anh có

Chovy
Đến phòng tôi

Fahri_lsh
Lại dọn phòng cho em chứ gì?

Chovy
Cứ đến đi

Lee Sanghyeok đầu dây bên kia thở dài, nghĩ thằng nhóc này ngoài được mấy lúc ngủ rất ngoan thì hầu như toàn sai vặt anh, cứ hễ khó là gọi, cảm giác sắp thành osin của Jeong Jihoon đến nơi

Fahri_lsh

Chovy
Ừ?

Fahri_lsh
Em làm sao?

Chovy
Lại còn làm sao
Từ khi nào nhắn tin với
tôi không chủ ngữ vị ngữ

Fahri_lsh

Anh hiểu rồi

Chovy
Tốt

Fahri_lsh
Nhưng anh lớn hơn em…

Chovy
Có vấn đề gì à?

Fahri_lsh
Không

Chovy
?

Fahri_lsh
Anh không

“ Jihoon”

Lee Sanghyeok thấy cửa không khóa, gọi mãi cũng không ai nghe. Bước vào phòng thấy vài mảnh vải vứt la liệt từ trên sofa xuống sàn nhà sắc mặt liền kém đi đôi phần. Không phải là đang dở dang công chuyện với người phụ nữ nào đấy chứ

“ Jihoon ah, anh tới rồi"

“ Ai vậy?”

Jeong Jihoon từ đâu bịt miệng anh lôi vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm. Xem nào Lee Sanghyeok hồi nãy hình như nghe được giọng của phụ nữ, ngờ ngợ đoán được chủ nhân của mấy thứ đồ không mấy đẹp mắt ngoài kia

“ Im lặng”

Nó đè anh lên ván cửa ra hiệu giữ yên lặng, ánh mắt hơi đăm chiêu

“ Jihoonie ai vậy anh?”

“ Không ai, dọn đồ rồi về đi”

Jeong Jihoon nói vọng ra ngoài

“ Yah, gia sư của anh còn chưa tới mà”

“ Mau về sớm đi, người ta nhìn thấy sẽ không hay đâu, nghe anh”

Nhưng người ta ở đây là Lee Sanghyeok đã thấy mất rồi

“ Nae…”

Nghe tiếng đóng cửa Jihoon mới  để anh có không gian thở. Biết kiểu gì cũng lại khiến anh phật lòng nhưng lại không ngờ Sanghyeok đến sớm hơn dự kiến cộng thêm việc bạn gái Yeong Mi của nó liên tục câu giờ muốn ở lại lâu hơn

Dù thế, nó vẫn lạnh lùng bỏ ra ngoài trước khóa cửa cẩn thận, nhìn váy ngủ mà Yeong Mi cố tình để lại đánh dấu chủ quyền liền ngứa mắt quăng vào sọt rác

Lee Sanghyeok lúc này mới lặng người bước ra, uất ức cũng đều giữ trong lòng, không đề cập đến vấn đề vừa rồi chỉ hỏi lý do Jeong Jihoon gọi anh đến đây

“ Gọi anh đến đây có việc gì?”

“ Kèm tôi học, mấy ông giảng viên suốt ngày càu nhàu điếc tai”

“ Ừm, mở sách ra”

Jeong Jihoon lấy làm lạ, còn suy nghĩ  Lee Sanghyeok cứ ngoan ngoãn như vậy có phải khiến người ta đỡ đau đầu hơn không

-Mà sao phải đau đầu?

Suốt quá trình anh chỉ im lặng làm việc của mình, Jeong Jihoon hỏi gì sẽ giải đáp cái đó, thái độ cũng không có vẻ gì là buồn bã. Rõ ràng là rất tổn thương nhưng lại luôn tỏ ra bản thân không hề bị ảnh hưởng

“ Nè, anh đừng có suy nghĩ nha”

“…”

“ Cái đó, cái hồi nãy ấy”

“ Làm bài đi, câu nào không hiểu anh sẽ giảng lại”

“ Tôi không có ý gì với cô ta đâu, cũng không làm chuyện đó”

“ Jihoon thắc mắc ở đâu hửm?”

“ Nè Lee Sanghyeok có nghe tôi nói không đó”

“…”

Lee Sanghyeok không nói gì từ đầu đến cuối còn không thèm cho nó một ánh mắt. Dáng vẻ cố tình ngó lơ của người kia khiến Jeong Jihoon trong lòng như vướng vài hạt sạn

Thấy đối phương vẫn không để tâm đến mình, giận cá chém đuôi cá Jeong Jihoon hơi dùng lực tay, giật đuôi hồ ly thành công khiến anh phải sinh ra phản ứng.

Lee Sanghyeok bị cảm giác đau nhói làm cho run người, tay cầm bút không chắc kêu lên một tiếng rồi gục đầu che giấu biểu cảm xấu hổ của mình

“ Ah!”

Nhận ra mình không để ý lỡ tác động mạnh với anh Jeong Jihoon liền buông tay, vô thức nói câu xin lỗi mà bản thân không bao giờ nghĩ đến

“ Này, em xin lỗi, đau anh à?”

“…”

“ Xin lỗi Sanghyeok, anh ổn không đó?”

“ Ổn, tránh ra đi…”

“ Ổn thì quay ra đây xem nào”

Nhìn một mặt tèm nhem nước mắt đỏ ửng của Lee Sanghyeok, nó biết mình không xong rồi. Jeong Jihoon giật đuôi anh cùng lắm thì cố chịu một tí không đến nỗi phải bật khóc, nhưng bởi vì bao nhiêu ấm ức từ đầu buổi đến bây giờ nhẫn nhịn, cái tác động của nó chỉ là giọt nước tràn ly

Lee Sanghyeok bị nó giữ chặt hai cổ tay, mất đi thứ che chắn duy nhất chỉ biết quay mặt giấu nhẹm đi, mi mắt thì cứ thấm ướt liên tục làm Jeong Jihoon suýt phát hoảng

“ E-em xin lỗi, đừng có khóc coi…”

“ Đi ra chỗ khác”

“ Anh đang ở phòng em đó”

“ Anh về”

“ Ơ nào, xin lỗi, đem cái bộ mặt đó ra khỏi đây, người ta lại tưởng em ăn làm gì anh”

“…im đi Jeong Jihoon”

“ Không biết dỗ người khác đâu, anh nín rồi muốn đi đâu thì đi”

“…”

“ Sau đừng có mà chơi trò im lặng”

“...không thích có thể nói, đừng có làm mấy trò sau lưng như vậy”

“ Ah…em đã bảo là không có”

Jeong Jihoon thật ra đâu cần dài dòng như vậy, đằng nào cũng đâu có yêu thích gì Lee Sanghyeok, cớ sao phải mất công giải thích

“ Em có”

“ Em không có”

“ Có”

“ Không hề có”

“ Có….!!!”

Jeong Jihoon lười đôi co lắm, nên có gì cưỡng hôn Lee Sanghyeok là xong chuyện

“ Anh im miệng chưa? Còn muốn thở nữa không?”

“…bỏ ra”

“ Nín”

“ ...đồ tồi”

“ Nín đi rồi muốn nói gì thì nói”

Là cô ta ngang nhiên bò lên giường ôm em ngủ? Em đéo biết gì cả, em mặc kệ”

“…ai tin được em”

“ Không tin? Muốn bị hôn thêm phát nữa mới tin đúng không?”

“ Đừng có lấy cái đó ra dọa anh…!”

Jeong Jihoon lại chạm môi anh thêm lần nữa

“ Làm sao?"

“ Mặc áo vào”

“ …anh ngại à?”

“ Biến đi”

-Yêu nghiệt, suýt phải đè ra dỗ...

Jeong Jihoon lâu sau đó còn tự ngẫm, bản thân hôm nay chả biết ăn phải cái gì mà cư xử khác lạ hơn bình thường. Ngoài kia bị gái giận yêu chỉ cần đệm thêm vài lời dỗ dành ngon ngọt vào thì xong

Mà cứ hễ động đến Lee Sanghyeok là lại thấy hơi lo...

Chovy
Mày
L-lỡ có ngày tao dính ngải
yêu hồ thì sao

Ruler
Gì?
Ý là bùa yêu á

Chovy
Thấy cứ lo lo

-Có khi nào Lee Sanghyeok chơi ngải mình thật không? Dễ lắm

Ruler
Xàm că.c
Cook👍

Chovy
Đéo mẹ mày?
Hỏi tí cũng căng

Ruler

Tao cũng mong vậy
Cho chừa cái tật đào hoa
hãm lôn' của mày đi
Nhóc🤓

Chovy
?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro