9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thói quen xấu của Jeong Jihoon từ lúc nó bước chân vào đại học đến nay chưa từng một lần nghiêm túc thay đổi, ban đêm thì đi nhậu nhẹt gái gú tại quán bar, về đến nhà cũng không ăn uống đàng hoàng nhiều hôm ngủ tới tận trưa rồi mới dậy tắm rửa, đói khát gì cũng mặc kệ, chiều thì lại cùng Park Jaehyeok chơi thể thao hoặc vô net đánh điện tử

Ba mẹ gọi đến thì chối nguầy nguậy rồi nịnh hót vài câu cho ông bà yên tâm. Nhưng dạo gần đây Jeong Jihoon còn phải chịu sự giám sát của cả Lee Sanghyeok

Chuyện là vào một tối thứ 7, Jeong Jihoon say bí tỉ sau khi chơi cá cược với lũ bạn. Cả ngày hôm đó chưa bỏ gì vào mồm nên mau chóng đã thấm mệt. Park Jaehyeok nhìn nó như xác chết nên tới giải vây, mà thời điểm bọn họ tan tiệc cũng gần 12 giờ đêm

“ Ê ổn không đó”

“ Ổn, tao bắt taxi”

“ Trông mày như sắp chết tới nơi, ăn chơi đủ kiểu, rượu bia mà đéo chịu hạn chế lại đi”

“ Lắm mồm quá Park Jaehyeok, tao chết cũng có bắt mày đưa tang đâu”

“ Ờ, tại không muốn bị mang tiếng làm bạn với mày”

“ Biến”

“ Về lẹ đi, đừng có nằm ngủ ngoài đường”

Jeong Jihoon xua tay, điện thoại đưa đến còn chưa kịp bấm số thì đã ngủm

Chủ quán đến giờ đóng cửa thấy thằng nhóc nằm la liệt bên ngoài còn tốt bụng để lại cho nó một chai nước suối. Mà họ Jeong đây ngủ thì chẳng biết trời chăng gì lâu lâu lại nấc lên một cái, bộ dạng trông rất thê thảm

Lee Sanghyeok đêm xuống nổi hứng hoá hồ ly đi dạo quanh quanh ngắm nghía thành phố về đêm. Đứng trên mái hiên của một cửa hàng hoa trông xuống đối diện, suýt trượt chân khi trông thấy Jeong Jihoon nằm bê bết dưới lề đườg

“ Jihoon ah, em ổn không”

“ Hửm?...Sanghyeok này…đồ ngốc nghếch nhà anh làm gì ở đây?”

“ Anh không có ngốc…”

Jeong Jihoon trong cơn say cười khờ, tay động hết chỗ này đến chỗ nọ, nghịch đủ thứ trên gương mặt anh còn nhào vào ôm người ta cứng ngắt làm Lee Sanghyeok muốn giúp cũng khó

“ Nè, tôi nhớ đuôi của anh quá, đem ra đây chơi đi”

“ Em bỏ ra, bám như vậy làm sao anh đỡ em được”

“ Nè”

“ Anh đây”

Lee Sanghyeok vừa trả lời vừa vuốt vuốt chỉnh lại mái đầu cho Jeong Jihoon nhìn không thể nào yêu chiều hơn

“ Anh đến đón tôi à?”

“…ừm, đến đón em”

“ Trước giờ người ta toàn bỏ tôi, về mình đường vắng sợ bắt cóc”

“ Ai bắt cóc được em”

Sanghyeok cười khổ, Jihoon của anh lúc say sẽ nói mấy câu rất hỏi chấm rồi cười khúc khích như con nít, còn hay dụi dụi vào cổ anh làm ngại chết đi được.

“ Yên nào”

“ Anh chê à? Thích em mà chê em”

“ Không chê”

“ Thế mang đuôi ra đây đi”

“ Mình về đã rồi đem ra cho em sau được không?”

Jeong Jihoon không nói gì chỉ gật gật trong lòng anh

Lee Sanghyeok dìu nó về phòng, lập tức đi chuẩn bị nước cốt chanh và khăn mát. Jeong Jihoon thì quấy rầy không thôi làm anh phải nịnh hót chiều chuộng hết mức mới khiến thằng nhóc nằm yên ổn được một chút

“ Nè nè”

“ Ơi?”

“ Cho em một cái”

“ Không được”

“ Bứt đuôi đi sẽ đau lắm hả? Có chết không?”

“ Chỉ biết mỗi em, tất nhiên là đau”

“ Làm sao để mọc nhiều đuôi như anh”

Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, sau đó cũng không biết trả lời thế nào mới vừa lòng

“ Làm con mẹ anh”

“ Hửm?...muốn gạ cưới chứ gì?”

Sanghyeok đến đây mới nhận ra mình  không thấu đáo rõ ràng

Vốn chỉ biết khi sinh ra đã là yêu hồ vì mang dòng máu của ba mẹ thế nên mới buộc miệng nói câu, không ngờ Jeong Jihoon lại suy nghĩ theo hướng này

“…có thích đâu mà cưới”

Jeong Jihoon yên lặng một hồi

“…nhỡ đâu”

???

“ ….?”

Nói xong liền ngủ mất để lại Lee Sanghyeok tròn mắt ngạc nhiên, hy vọng đứa trẻ này dù không nhiều thì cũng hãy dành một chút tâm ý cho mình

“ Anh thích em”

“…ừm”

“ Đồ quỷ”

“ Bị lừa rồi kìa”

“ Mau ngủ đi”

“ Em đau đầu, mau lên đây giúp em đi”

"…”

“ Em cho phép”

Lee Sanghyeok dù có hơi đắn đo, cuối cùng vẫn là bị sự thúc dục của nó làm cho đổi ý. Jeong Jihoon ngả đầu lên đùi anh để người nhỏ bắt đầu xoa bóp

“ Kĩ năng của anh tốt đó chứ”

“ Anh học từ mẹ”

“ Em thuê anh được không?”

“ Không cần”

“ Anh chê à?”

“ Không cần thuê, Jihoon muốn là được mà”

“ Ài, Lee Sanghyeok thích em đến nghiện rồi à”

“ Không có nghiện”

“ Thế là anh không thích em?”

“ Anh có mà…”

“ Thế còn chối?”

“…ngủ đi, không nói với em nữa”

Jeong Jihoon mới ngoan ngoãn chịu nằm yên đến lúc anh muốn rời đi thì bị thằng nhóc giữ khư khư lại

Sanghyeok sợ Jihoon sẽ tỉnh giấc rồi làm loạn nên đành ngồi chờ nó ngủ say rồi về. Biết thừa mình kiểu gì cũng ngủ quên nhưng lại không nỡ đánh thức người thương

Jeong Jihoon tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng vì cơn nóng bức ập tới, nhìn điều hòa chỉnh nhiệt độ hơi cao so với mọi ngày liền cảm thấy lạ, đưa mắt sang bên cạnh thấy Lee Sanghyeok đang say giấc mới ngộ ra mọi chuyện.

“ Ngủ kiểu vậy không thấy khó chịu hả? Cái gì cũng vì mình…”

Jeong Jihoon nhìn khăn mặt vắt đầu giường cùng cốc nước chanh đã uống cạn bỗng dưng thấy biết ơn Lee Sanghyeok, chăm mình đến mức này cơ mà, nhớ hôm qua bản thân còn quấy rầy người ta đủ kiểu mà vẫn được nuông chiều, chỉ là tại nó không tin trên đời này có người sẽ vì mình mà làm nhiều thứ đến thế

“ Bị lừa cũng không trách, nói cái gì cũng tin, thân thì có phải khỏe khoắn gì đâu mà bảo cái gì cũng làm theo… Lee Sanghyeok bị ngốc à?”

Jeong Jihoon tự dưng thấy mình lạ lắm, cảm xúc hiện tại cũng không thể nắm bắt, chỉ biết

Ở cạnh Lee Sanghyeok rất lạ, mệt mỏi không dám nghĩ đến, muốn gì đều sẽ được nuông chiều. Ngay cả việc cỏ lúa bằng nhau cũng thành vấn đề, chấp nhận cả con người khô khan thích đem mọi thứ ra làm trò đùa như Jeong Jihoon

Nó đang nghĩ vui chẳng biết đấy yêu hay là ngu nữa

“ Chữ thích của anh là như thế này hửm?”

Thích của anh ban đầu là để gọi tên Jeong Jihoon, sau này mới biết thích của anh còn là để vì Jeong Jihoon nữa

Nó cởi áo thuận tay vứt một xó rồi giảm nhiệt độ điều hòa xuống, đem Lee Sanghyeok cuộn tròn trong chăn, trước khi ôm người ta chặt cứng còn hơi chần chừ ngẫm một lúc mới dám động tay.

Jeong Jihoon hay dối lòng lắm, vì vậy mới không nhận ra đâu là yêu đâu là lợi dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro