Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt, lại là mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Anh cứ tưởng mình vừa bước qua cửa tử không trở về nữa. Cuối cùng lại tỉnh lại ở nơi quen thuộc suốt 6 tháng này

Tay anh động đậy, dường như đã nắm được bàn tay của ai đấy, chắc là nghe tin anh gặp nguy, ông Lee đã vội vàng chạy tới đây rồi. Mắt chưa đưa sang nhìn bên cạnh, miệng đã hé mở

"Ba, xin lỗi nhé, con làm ba sợ rồi"

Bỗng bàn tay ấy nắm lấy tay anh, xoa xoa đừng ngón tay, anh thấy vừa lạ vừa quen. Chưa kịp phản ứng, người kia đã lên tiếng

"Đúng vậy, anh làm em sợ lắm đấy Lee Sanghyeok"

"Giọng này....Jihoon?"




2 tiếng trước....

"Sao cơ, Sanghyeok đang nguy kịch?"

"Chú Lee, anh Sanghyeok bị sao vậy ạ?"

Có vẻ sự hoảng hốt của ông Lee đã làm Jihoon ở trong phòng chờ nghe thấy, Sanghyeok...anh ấy bị sao mà nguy kịch

"Chú, xin chú, hãy nói cho cháu biết anh Sanghyeok đang ở đâu, anh ấy bị làm sao vậy"

"Không được Jihoon, cháu định bỏ đám cưới ở đây à. Chú phải đi đã"

"Không được, nếu chú không nói cho cháu biết anh Sanghyeok ở đâu, cháu sẽ bám lấy chú đến chỗ anh ấy"

Một người chạy vào từ cửa sau của hội trường cưới, đi đến chỗ ông bà Jeong báo chuyện

"Cậu chủ Jeong bỏ trốn rồi, lúc tôi vào gọi cậu ấy, người đã biến mất"

Một người nữa lại chạy vào báo tin cho ba mẹ cô dâu

"Cô chủ bỏ trốn rồi ạ. Hình như là đổi đồ với nhân viên khách sạn rồi lẻn ra ngoài"

Chuyện gì đang xảy ra vậy?



Jihoon đúng thật là đã bám lấy ông Lee đến bệnh viện nơi Snaghyeok đang được cấp cứu. Vẻ mặt của ông với cậu cũng không khác nhau là bao, chỉ là một người mang sự lo lắng của người ba, còn một người thì mang sự lo lắng của "người yêu cũ"

Sau khi được cứu từ cửa tử về, anh được vào phòng chăm sóc, Jihoon cũng theo ông Lee đi vào luôn. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của người mình yêu, cậu vô cùng đau lòng. Cậu muốn hỏi ông Lee tại sao anh lại như vậy

"Chú Lee, giờ chú có thể nói cho cháu biết, anh Sanghyeok bị sao không ạ? Làm ơn"

"Nếu cháu đã tới tận đây, ta cũng không muốn giấu cháu nữa. Sanghyeok, nó..."

Mặt cậu méo mó như muốn khóc tới nơi, như thể nếu có ai đó chọc vào thì sẽ oà khóc như đứa trẻ

"Sanghyeok thằng bé chia tay cháu vì nó phát hiện bị ung thư"

Jihoon gục ngã thật rồi, cậu đang phải tiếp nhận cái thông tin gì vậy, hãy nói cho cậu biết đây không phải sự thật đi

"Chú, anh ấy vậy mà giấu cháu"

"Chú xin lỗi, Jihoon. Giờ mới cho cháu biết"

"Anh ấy vậy mà giấu cháu, nếu cháu không quyết liệt cùng chú đến đây, anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói với cháu"

"Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Sanghyeok, theo chúng tôi đến lấy thuốc"

"Để chú, Jihoon ở lại đây chăm sóc cho Sanghyeok nhé"

"Dạ, để cháu chăm sóc cho anh ấy"

Cầm lấy đôi bàn tay gầy đi rất nhiều. Jihoon vẫn là không tin ngày gặp lại anh, lại phải tận mắt chứng kiến những sự đau khổ này. Cậu đã từng tưởng tượng ra vô số lần khi gặp lại anh, anh sẽ vô cùng hạnh phúc nắm tay người mình yêu đến gặp cậu. Giờ viễn cảnh ấy còn không đau bằng thế này

"Sanghyeok, em thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Chắc anh đau lắm, vậy mà em lại không có ở bên cạnh để an ủi anh"

Ông Lee lấy thuốc xong thì đi ra ngoài mua đồ ăn cho anh, sợ anh tỉnh dậy lại đói. Jihoon thì cứ kề kề không rời anh nửa bước, nước mắt đã nguội lạnh từ bao giờ. Và cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại

"Jihoon? Sao em lại ở đây"

Cậu không nói gì cả, chỉ ôm lấy anh, nước mặt đã nguôi đi lại tiếp tục chảy, ấm nóng cả mảng vai áo anh. Sanghyeok chỉ biết đưa tay lên vỗ về cậu em trước mặt

"Khóc sẽ xấu lắm, em đừng khóc"

"Anh định giấu Jihoon đến bao giờ. Muốn để em hối hận đến ch*t à"

"Chính là vì không muốn em đau như bây giờ nên mới giấu em. Jihoon ngoan, đừng khóc, là lỗi anh"

"Không cho anh giấu em, từ giờ cũng không cho anh rời xa em"

Mèo cam mít ướt đúng là khó dỗ. Từ đâu ra nhỏ cún đi đến lấy tay tách hai con người đang ôm nhau ra, mặt gầm gừ với mèo cam

"Sao anh lại ở đây, sao lại ôm anh Sanghyeok như vậy, anh có vợ rồi mà?"

"Chuyện đó...."

Anh vội vàng nhìn lên thời gian hiển thị trên máy điện thoại, đã là 10h38, trễ giờ cử hành tận 2h đồng hồ, rốt cuộc em có phải vì anh mà bỏ cô dâu chạy trốn rồi không, nếu vậy thì anh không muốn đâu

"Jihoon, em mau về đi, chắc giờ này mọi người đang đi tìm em đó"

"Anh yên tâm, em đã nhắn cho anh Siwoo rồi, thật ra thì có em ở lễ cưới hay không, không quan trọng"

"Ý em là sao?"

"Ý em là sẽ chẳng có đám cưới đúng nghĩa nào xảy ra cả, hai bên đều là bị ép. Em và cô dâu là mối quan hệ hợp tác có lợi"

"Cô ấy có người mình yêu còn em cũng có người mình cần tìm. Xin lỗi nhưng mà em đành phải lừa anh tin em cưới thật để anh xuất hiện"

"Nhỡ anh không xuất hiện thì sao?"

"Em đang tính, nếu anh không xuất hiện em cũng sẽ bỏ trốn, sau đó đến ăn ngủ nhà chú Lee để gặp được anh"

"Còn nếu gặp được anh, thì em sẽ trói anh lại bắt về nhà luôn"

"Sanghyeokie chính là không thể thoát khỏi em. Lần này thì anh hết cơ hội rồi, em sẽ ở đây chăm anh đến lúc anh khoẻ lại"

Nhắc đến chữ khoẻ, Sanghyeok lại rút ánh mắt đang nhìn Jihoon đầy dịu dàng về, anh không biết nữa, không biết...bao giờ mình khoẻ lại

Hình như mèo nhỏ lại buồn rồi, khiến Jihoon không khỏi xót xa. Cậu muốn ôm anh vào lòng an ủi, muốn nhận lấy những đau đớn về mình để anh không phải chịu khổ như vậy

"Sanghyeokie cần gì thì bảo em luôn nhé, không được giấu em nữa đâu đấy"

"Ừm, anh biết rồi"

"Nếu anh Sanghyeok ổn lại rồi thì em xin phép về trước, không làm phiền hai anh nữa"

Vì quá lo lắng cho anh nên Minseok đã trốn ra ngoài giờ làm mà đến đây, tưởng là đến để chăm sóc cho anh, có bị sếp trừ lương cậu cũng chẳng sợ nhưng mà ai ngờ, đã chạy tới đây đến mệt rã còn phải ăn cẩu lương ngập mồm, không có chút lương tâm nào cả. Nếu bạn lớn của cậu ở đây, cậu sẽ bảo Minhyung đánh cho tên mèo cam kia một trận, dám lừa anh cậu là cậu ta chuẩn bị kết hôn, anh cậu chưa gặp đủ chuyện bất ngờ trong đời hả

Sau khi Minseok vừa rời đi, Jihoon đã lao vào ôm lấy anh, thoả nỗi mong nhớ của cậu suốt thời gian dài xa cách

"Từ giờ anh không được rời xa em, anh biết chưa? Hửm?"

"Anh sẽ vâng lời Jihoonie, không rời xa em"

"Ngoan lắm"

Hà cớ gì cái con người đột nhiên nói chia tay cậu mà giờ gặp lại cậu không tức giận nổi, còn mềm lòng vuốt ve lấy sống lưng nhỏ gầy của đối phương

Chính là vì trong cuộc tình của hai người, cái yêu nhiều hơn cái tôi, cũng vì một người đủ khổ, một người đủ đau, hợp tan rồi lại hợp, vẫn có thể vứt bỏ cái tôi đầy ích kỉ lấp đầy đối phương bằng một tình yêu chữa lành. Tình yêu của họ, sự giận dỗi cũng chỉ là muốn làm nũng trong mắt người kia, không đáng kể

"Jihoonie lên giường nằm với anh nhé"

"Nhưng lỡ em đụng trúng chỗ nào lại làm anh đau"

"Không sao, Jihoonie nằm với anh đi, anh nhớ mùi của em"

Nếu anh đã muốn như vậy, cậu vẫn là đáp ứng vậy. Nhẹ nhàng treo lên chiếc giường bệnh lâu ngày chỉ có một người nằm, giờ đây anh có thể cảm nhận chỗ trống bên cạnh mình đang nún xuống, và được lắp đầy bằng hơi người ấm áp của cậu

Sanghyeok vòng tay qua hông, chạm vào tấm lưng rộng lớn mà anh ngày đêm khao khát, vẫn chỉ có em ấy mới mang đến cho anh cảm giác an toàn đến lạ như vậy, vuốt ve âu yếm như thể muốn khắc nó vào lòng bàn tay mình, cái mùi gỗ trầm nam tính phả vào cánh mũi, là mùi của cậu, mùi của người anh thương

"Sao rồi, mùi của em có làm anh thấy thoải mái chút nào không"

"Vẫn là mùi của Jihoon dễ chịu nhất"

"Vậy chắc em phải xin nghỉ dài dài để anh ngày nào cũng được ngửi mùi này"

"Không, không nhất thiết phải như thế"

Gì chứ, Sanghyeok không phải tuýp người nghiện mùi người yêu mà ngày nào cũng bắt cậu nghỉ ở nhà với anh được, Jihoon sẽ thành thói mà sinh ra lười biếng mất

"Em đùa thôi, công ty nghĩ em đám cưới nên đã cho em nghỉ phép tận 1 tuần, vừa hay 1 tuần này, em có thể ở bên chăm sóc anh"

"Nhưng mà...Jihoon à, cô gái kia sao rồi?"

"Ý anh là Jinhee à, bỏ trốn trước cả em rồi"

"Một màn cô dâu chú rể bỏ trốn, là em xúi người ta đúng không?"

Véo cái má tinh nghịch của em, Sanghyeok đúng là không thể tưởng tượng con mèo cam to lớn trước mặt lại lên kế hoạch thế nào để bắt được anh về. Anh mà không đến thì y rằng cậu sẽ bỏ cả đám cưới chạy đến đây, dù cho cô dâu có hợp tác hay không

"May cho em là người ta hợp tác đấy, không thì anh sẽ đuổi em về bằng được để kết hôn với người ta"

"Anh là đang tính gả em cho người khác à, rất tiếc nhé Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon sẽ bám lấy anh dài dài"

Cậu còn muốn trêu chọc con người đang nằm gọn trong lòng cậu một chút, ghé sát vào tai anh thầm thì

"Anh có biết không, thật ra Jinhee cô ấy, trước đó sợ ba mẹ nên vẫn không dám chạy, làm em sợ muốn ch*t. Loạn cào cào gọi cho nửa kia của Jihee đến đón, mới thở phào được đó. Cảm giác lúc đấy, em chẳng khác nào vệ sĩ hộ tống cô dâu chạy trốn cả. Xong, em nhận được thư của anh, mặt dày bám lấy chú Lee đến đây. Tuy có chút lằng nhằng, nhưng mà vẫn gặp được anh"

"Còn đám Siwoo thì sao, đến cả thằng bé, em cũng lừa đấy à?"

"Thì...em cũng là bất đắc dĩ mà, nhưng lúc em đi cùng chú Lee em có nhắn tin gửi trong nhóm "anh em cây khế rồi". Đành nhờ các anh giúp em giải quyết cái đám cưới, em cũng nhắn địa chỉ rồi, chắc tí mấy người đó sẽ đến đây đấy"

"Hả?"

Sanghyeok thấy không ổn lắm, nhất là Han Wangho và Son Siwoo, hai cái loa đó mà đến đây là nhức đầu lắm. Thật không may, nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn

"Chà, nhìn xem ai kia. Wangho, có phải tôi bị ảo giác không?"

"Không ảo giác đâu, chỉ là quý nhân lâu ngày bỏ trốn, gặp lại thấy lạ chút thôi?"

Jihoon nằm bên cạnh anh đã bắt đầu cười khúc khích, nhưng tay thì lại ôm chặt hơn như bảo vệ vậy

"Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Anh Sanghyeok, anh có gì muốn nói với chúng em không"

Sanghyeok còn chưa kịp ú ớ giải thích thì lại bị bạn lạc đà ôm, ôm cả Jihoon đang rúc bên cạnh anh

"Chúng mày bỏ ngay cái điệu chào hỏi rờm rà đấy đi, bạn tao an toàn là được rồi"

"Bạn anh nhưng mà là người yêu em, bỏ cái tay kia ra"

Nếu để hỏi cảm xúc bất lực là gì thỉ chỉ cần nhìn Sanghyeok là biết, biết ngay thể nào cái nhà trẻ trá hình lại loạn lên mà, may đám Minseok không ở đây, không thì nhà nội nhà ngoại đại chiến

"Xin lỗi nhé mấy đứa, xin lỗi cậu Hyukkyu"

"Anh an toàn là được"

Hai cái đứa "an tĩnh" nhất nhóm cuối cùng cũng lên tiếng, Hyeonjun với Jaehyuk chắc cũng rất lo lắng cho anh. Họ trò chuyện với nhau cả buổi trời, đến khi sầm tối thì mới chịu đi về, chỉ có Jihoon ở lại chăm sóc anh

Anh vừa được cậu mua cho bữa tối. Cả hai đều đã tắm rửa sạch sẽ và giờ đang nằm ngoan ngoãn trên giường cùng cậu

"Ngủ ngon nhé, yêu anh"

"Yêu em"




Cả tuần Jihoon không rời xa anh dù chỉ vài phút, vì cậu sợ chỉ cần rời đi một lúc thì anh lại biến mất, cậu sẽ không thể nào chịu nổi

"Sanghyeokie, em đến rồi nè"

Jihoon vừa mới đi làm lại, xong việc thì nhanh chóng chạy tới bệnh viện, tiện mang theo bữa tối cho anh luôn. Nhưng mà Sanghyeok đi đâu rồi, trên giường bệnh trống trơn

Cậu lại thấy phía buồng vệ sinh sáng đèn chắc là anh đang ở trong đó, cậu bước đi thật khẽ, đặt nhẹ hộp cơm xuống bàn tính làm anh bất ngờ

"Oẹ...oẹ...oẹ"

Sanghyeok đang nôn hết thứ mình phải nạp vào người từ sáng. Dạo này anh cảm thấy rất chán ăn, nói đúng hơn là không thể nào ăn được, ăn một tí lại muốn nôn ra, hình như dạ dày của anh không thể tiêu hoá được đống đồ ăn này rồi

Jihoon như chết lặng, cậu vừa mới chớp lấy hi vọng nhỏ nhoi thôi mà ông trời đã nhẫn tâm đá văng nó đi. Quay qua nhìn hộp cơm, cậu đi đến, cất nó vào trong hộc tủ bên dưới, lúc này anh cũng dọn dẹp xong trong buồng, đi ra thì bắt gặp cậu đang đứng đợi anh, Sanghyeok có chút hơi bất ngờ, không biết em ấy nhìn thấy cảnh vừa rồi chưa

"Sanghyeokie, em dắt anh ra ngoài ăn"

"Sao em bảo em mang cơm đến cho anh?"

"Nay em lại muốn anh ra ngoài hít thở không khí một chút, tiện thể ăn gì đó dễ tiêu, mình đi bộ nhé"

Sanghyeok cũng không nghi ngờ gì mà đi theo cậu, Jihoon mang bàn tay thon mềm lại gần mà nắm chặt, chỉ sợ anh rời khỏi cậu

Họ lại nắm lấy tay nhau đi trên con đường, tuy đây không phải đường về nhà nhưng khung cảnh cũng không khác những lần anh và cậu tan làm là bao. Chỉ là sức khoẻ Sanghyeok ngày càng yếu, mỗi bước đi cũng chậm hơn và nặng nề hơn, nhưng vì không muốn cho cậu biết nên anh phải cố gắng bước từng bước

Chẳng hiểu sao Jihoon lại dừng lại, tay đang nắm cũng thả ra, Sanghyeok trong lòng lại cảm thấy hoảng, là một cảm giác không an toàn, nếu như Jihoon không đỡ anh thì có thể trong một giây không vững anh đã ngã

"Nào, trèo lên đây, em cõng anh"

"Jihoonie có cõng nổi anh không"

Thì ra là em ấy muốn cõng mình, Sanghyeok bình tĩnh lại đáp với cậu

"Yên tâm, em đã luyện tập rất nhiều chỉ để cõng anh thôi đấy"

Nói rồi anh cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu, được người yêu cõng trên lưng cảm giác rất tuyệt, anh cũng không phải che giấu những bước đi "tập tễnh" của mình, lại còn được chìm trong mùi hương quyến rũ của Jihoon

"Nay chúng ta ăn canh rong biển đi, tự nhiên em nhớ món đó"

"Jihoon muốn ăn gì anh sẽ ăn món đó"

"Sao anh dễ chăm vậy"

"Dễ chăm mới khiến Jihoon yên tâm đi kiếm tiền nuôi anh tiếp"

Câu nói của anh tưởng chừng rất vui nhưng mà mặt Jihoon cứ suy nghĩ mãi

"Sanghyeokie dù có khó chăm một tí em vẫn chăm được, chỉ cần là anh, em tự nguyện, chỉ sợ anh không cần Jihoon chăm nữa thôi"

"Không, anh chính là muốn bám lấy Jihoon. Giờ anh đang thất nghiệp, Jihoon phải nuôi anh đấy nhé"

"Dĩ nhiên, nuôi mèo để mèo còn gả cho em chứ"

Cả hai đã dùng bữa ở một quán nhỏ, ăn mấy đồ dễ tiêu một chút, Jihoon không muốn thấy anh yêu khó chịu mấy đồ kia mà nôn ra đâu, cậu sẽ xót lắm

Xong rồi cậu lại cõng anh quay trở về bệnh viện. Cậu bước đi rất nhẹ nhàng, hình như mèo nhà cậu buồn ngủ rồi, cứ ngáp ngáp trên lưng cậu thôi, trước đi về đến bệnh viện, Jihoon đã thả anh xuống, việc phải chạm đất khiến Sanghyeok có chút bất ngờ

"Sanghyeokie, lần trước em chưa chuẩn bị nhẫn, lần này em mang nó tới đây rồi"

Cậu móc trong túi áo một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra là cặp nhẫn vô cùng tinh xảo, cậu lại quỳ một chân trước người cậu thương một lần nữa, dùng hết tấm lòng của mình bày tỏ

"Lần này Sanghyeokie gả cho em nhé"

Sanghyeok xúc động lắm, đang rơi nước mắt rồi nè, hạnh phúc đến quá đột ngột, tim anh thì tan chảy đến nhũn cả ra

"Anh đồng ý Jihoonie"

Jihoon vui mừng ôm lấy anh, nhanh tay đeo vào ngón tay giữa chiếc nhẫn xinh đẹp rồi hôn vào chỗ ấy như trân quý

"Nhẫn đẹp phải đeo vào ta người đẹp"

"Để anh đeo vào cho Jihoonie nhé"

Anh cũng nhẹ nhàng đeo nhẫn vào cho cậu, giờ anh với cậu sẽ dính với nhau một thể nhờ hai chiếc nhẫn này, anh mỉm cười xoa xoa lên nó như bảo vật

"Sanghyeokie em có thể...ưmm"

Jihoon chưa kịp mở lời thì Sanghyeok đã nhún chân lên ôm lấy gáy cậu, áp đôi môi mình lên đôi môi cậu, quấn quýt lưỡi triền miên, là một nụ hôn kiểu pháp. Chỉ đến khi anh hết dưỡng khí mới ra hiệu cho Jihoon

Họ trở về bệnh viện, đêm nay Jihoon lại nằm bên cạnh anh, muốn tâm sự những chuyện cũ

"Anh với em quen nhau từ lúc chúng ta học cấp ba, em vừa lên cấp ba đã bị nụ cười của anh làm cho hớp hồn"

"Lúc nào mà Jihoon để ý đến anh"

"Là vào mùa xuân đầu tiên chúng ta quen nhau, anh với em đã chạm mặt nhau ở thư viện, anh cười một cái em đã thích anh rồi"

"Chỉ vì một nụ cười? Có ai tin không?"

"Ban đầu em cũng không tin, nhưng mà mỗi lần gặp anh đều muốn gây ấn tượng tốt với anh là em biết em thật sự thích anh"

"Vậy Jihoon biết vì những lần đấy anh đã chú ý tới em không?"

Mèo nhỏ rúc vào lòng mèo lớn, ngại ngùng thở vào lồng ngực cậu

"Anh viết trong thư em mới biết, không uổng công Jihoon này mặt dày hơn bê tông"

"Thật ra một lần Jihoonie đã đỡ thay anh cái giá sách ở thư viện làm anh rất cảm kích, nhưng mà không ngờ em lại theo đuổi anh như vậy, anh có chút làm giá"

"Em thấy em theo đuổi anh là điều đương nhiên, anh được nhiều người thích như vậy, lại giỏi giang còn đẹp nữa"

"Đẹp cuối cùng cũng là người yêu của em, không có thiệt"

"Jihoon dẻo miệng"

"Hì hì dẻo miệng mình anh"

"Jihoonie ơi, mình đi ngủ nhé, anh buồn ngủ lắm rồi"

"Dạ vâng"

Jihoon đã tặng một nụ hôn lên trán như lời chúc ngủ ngon. Mấy tháng sau đó, Sanghyeok vẫn luôn phải điều trị bệnh, mỗi ngày đều phải truyền chất kì lạ vào trong người. Cho đến hôm nay, anh mới được tháo nó ra

Jihoon rủ anh ra ngồi cạnh mình ở một chiếc ghế gỗ trong bệnh viện, Sanghyeok ngả đầu trên vai cậu, tay nắm lấy bàn tay cậu mân mê chiếc nhẫn của hai người, trên đầu anh còn đội một chiếc mũ len mỏng được cậu tặng, anh thích nó lắm

"Sanghyeokie có điều ước nào không?"

"Anh ước tất cả mọi người trên thế giới này đều hạnh phúc, Jihoonie cũng hạnh phúc"

"Anh cũng phải hạnh phúc nhé Sanghyeokie"

"Anh cũng mong vậy...Jihoon ơi, anh buồn ngủ quá"

"Từ đã, một câu cuối thôi, Sanghyeok yêu em không?"

"Sao vậy, Sanghyeok mãi yêu em"

"Cả kiếp trước, kiếp này và kiếp sau?"

"Chắc chắn"

"Sanghyeokie hứa với em nhé, móc...ngoéo"

"Móc ngoéo"

Sanghyeok buồn ngủ rồi, muốn từ từ nhắm mắt dựa vào vai cậu, chìm vào giấc ngủ

"Sanghyeokie, nếu anh ngủ...em không...nỡ đánh...thức...anh nữa, ngủ ngoan nhé, tình yêu của em"

Jihoon nhìn lên bức thư trên tay của anh, lại là một bức thư được gắn nơ hồng, nhưng lần này nó đã được mở ra, trong bức thư có viết lời nhắn, người con trai ấy không kìm nổi nước mắt nữa, giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống bức thư đầy mà cậu đầy trân trọng

Xin lỗi, yêu em

"Kiếp sau đợi em lại đến theo đuổi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro