Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý: Chap này tui sẽ có mấy chỗ để trong ngoặc như này (....) thì đó là lời tui cho thêm vào để mọi người thêm tưởng tượng dễ hơn mấy câu Sanghyeok viết trong thư, chứ không phải lời Sanghyeok viết đâu nhé

còn chữ in đậm và nghiêng như này mới là lời Sanghyeok viết trong thư. Vì hai đoạn này sẽ xen kẽ nhau nên mọi người phân biệt để tránh hiểu lầm nhé

Ok, tiếp nào

____________________________________

Thời gian đã trôi nhanh đến cái ngày diễn ra đám cưới của Jihoon. Nay Jihoon mặc trên mình một bộ vest đen trông rất bảnh, đang tiếp đón khách ở ngoài sảnh hôn lễ

"Chúc mừng, chúc mừng"

Ai nấy đều chúc phúc cho cậu. Đặc biệt còn có "biệt đội siu nhân" đến hỗ trợ - Siwoo, Jaehyuk, Hyukkyu, Wangho, Hyunjoon (Choi)

Khách mời đã đến đông đủ, nhưng, Jihoon, cậu ấy vẫn chưa thấy anh xuất hiện _"Có phải anh rất ghét em nên mới không đến không?"

Chiếc cửa ngoài sảnh kia đã đóng, anh ấy thật sự không đến, cuối cùng vẫn là không muốn cho cậu xem dáng vẻ hiện tại, tại sao cứ phải trốn tránh mãi thế, chẳng lẽ mong muốn cuối cùng của em anh cũng không thể đáp ứng, có phải hơi quá đáng không?

Hay cậu sai rồi, sai khi để anh biết mình sắp kết hôn, ai lại muốn đến dự đám cưới của người yêu cũ chứ, đến rồi lặng lẽ nhìn người ta hạnh phúc bên người khác à. Jihoon thấy mình thật thiếu suy nghĩ

"Có khi Sanghyeok còn chẳng đọc lá thư mình để kèm trong thiệp cưới. Có thể anh ấy chỉ nhìn rồi cưới chúc phúc cho mình"

Jihoon đã về lại phòng nghỉ riêng để chuẩn bị bước vào lễ đường. Bỗng nhiên!

"Jihoon, cháu có đồ này"

"Chú Lee?"

"Chú sợ làm phiền cháu quá"

"Không sao ạ. Có chuyện gì vậy chú?"

"Có người gửi cho cháu cái này"

Ông Lee mang một chiếc hộp sắt cũ đến bên Jihoon và trao tận tay cho cậu. Jihoon đã mở nó ra, và ngạc nhiên thay bên trong chứa toàn hình ảnh của cậu. Chính giữa là một bức thư cũng buộc nơ, lúc này cậu mới chắc chắn bức thư này của ai

Thư buộc nơ chính là hình thức trao đổi giữa anh và cậu, điều này chỉ có hai người biết. Ban đầu là hình thức để Jeong Jihoon tán tỉnh anh, sau này khi bắt đầu yêu đương anh lấy đó phương thức trao đổi đặc biệt của hai người

Cậu đã mở bức thư ra đọc. Nội dung bên trong khá dài như kiểu lần cuối anh viết cho cậu vậy

"Gửi Jihoon

Xin lỗi vì đã không thể tham dự đám cưới của em và cảm ơn em đã dành cho anh quãng thời gian tươi đẹp

Được quen biết và yêu thương em là điều may mắn ông trời cho anh. Jihoon có biết không, có một sự thật mà anh luôn giấu em. Thật ra anh đã thích Jihoon lâu hơn em tưởng, Jihoon đã gây ấn tượng với anh rất mạnh ngay những lần đầu tiên gặp gỡ. Nhưng tại vì anh muốn tập trung cho việc học nên không dám bày tỏ. Vậy mà Jihoon vẫn quyết liệt theo đuổi anh, mặc dù anh thấy lúc đó anh phũ với em rất nhiều, nhưng dần dần tình cảm của em cũng cảm hoá được anh. Để anh có một cơ hội được hưởng trọn vẹn hạnh phúc từ em

Anh tự hỏi tại sao mình lại may mắn có thể gặp một người vì mình mà làm nhiều thứ như vậy. Một người luôn mỉm cười với anh, sẽ chẳng giận dỗi anh được lâu và luôn dịu xuống trước để làm hoà, luôn che chở cho anh và an ủi lúc anh gặp khó khăn

Em còn nhớ ngày tuyết đầu mùa đến không? Anh ra ngoài mà quên mang tất, kết quả là bị cảm không nhẹ. Anh sợ em sẽ mắng anh, nhưng lúc đấy em chỉ nhẹ nhàng đi tất cho anh và đứng lên dang vòng tay rộng lớn ấy cho anh ôm, anh thấy mình được sưởi ấm bằng hơi người thật thích

(Jihoon vướng phải chuyến công tác dài hạn, hình như là 1 tháng. Đối với Sanghyeok 1 tháng không có cậu như một năm xa cách vậy, mỗi ngày đi lên công ty rồi đi về, thiếu hơi của người kia, nhớ ch*t đi được

                     Kakaotalk
                  (J.J.H ➡️ L.S.H)

Jihoonie
Sanghyeokie, em về rồi.
Em đang đứng trước
cửa nhà nè

Tình yêu ơi, đợi em đến chỗ
anh nhé. Nhớ anh lắm!

                                         Sanghyeokie
                                                         Okie

Sanghyeok thấy vậy thì mừng quýnh, không nhớ lời Jihoon chạy vọt xuống nhà để gặp em người yêu luôn, chân còn chưa kịp đi tất

Kết quả đương nhiên cậu chưa vui được bao thì đã hoảng hồn

"Lee Sanghyeok, em bảo ở yên mà, đã vậy còn không đi tất. Xót ch*t em rồi. Nhanh vào nhà em đi tất cho"

Tự nhiên anh được Jihoon bế kiểu công chúa, cậu nhẹ nhàng đi tất vào cho anh

"Jihoonie, em nhìn kìa, tuyết đầu mùa rơi rồi"

"Chẳng mấy chốc là sang xuân, vừa hay kỉ niệm ngày hai ta gặp nhau, mới đó đã nhanh như vậy rồi"

"Nếu chúng ta cứ hạnh phúc như này thật tốt"

"Yêu anh"

"Yêu em")

Anh biết bố mẹ em rất khó, nhưng vì em đã đứng ra bảo vệ anh lần này đến lần khác. Anh đã nói sau này ai gả cho em đều sẽ rất hạnh phúc...

(Đọc đến khúc này Jihoon cười gượng. Ba mẹ cậu từng phản đối chuyện hai người, có một khoảng thời gian Sanghyeok sợ ba mẹ cậu sẽ đến kiểm tra nơi ở của hai người nên đã trốn về nhà ba. Cậu là người vừa đi khuyên nhủ anh quay về ở với cậu, cũng cố gắng nói cho ba mẹ hiểu về anh hơn. Cậu cũng rất mệt, phải chạy đi chạy lại giữa ba nơi, nhưng nếu không có anh ở bên cạnh thì nó còn tồi tệ hơn

Giải quyết xong thì chỉ thấy anh một tràng nước mắt lăn dài, miệng liên tục nói "anh xin lỗi", run rẩy trong lòng cậu

"Là anh không dũng cảm trong mối quan hệ này, anh không xứng có được tình yêu của em"

Mặt cậu nhăn lai, hai tay đỡ lấy khuôn mặt lem nhem nước mắt của anh

"Ai cho anh nói thế, anh không xứng thì ai xứng. Jeong Jihoon chỉ yêu Lee Sanghyeok thôi, vì anh nên có khó tới đâu em cũng giải quyết được"

"Anh cảm thấy sau này ai gả cho em đều sẽ hạnh phúc"

"Vậy mong anh là người hưởng hết hạnh phúc đấy nhé"

Sanghyeok mỉm cười, ôm cậu thật chặt, ấu yếm cả những yêu thương của cậu dành cho anh)

"Anh đã nhìn thấy hình ảnh nửa kia của em trên tấm thiệp, chỉ là bức ảnh 2D thôi nhưng có vẻ cô ấy có nụ cười rạng rỡ. Anh biết cô gái ấy cũng đang hạnh phúc rất nhiều. Và chắc chắn em cũng đang hạnh phúc rất nhiều.

Thật sự xin lỗi em vì chia tay không một lý do, anh cũng không biết nói thế nào, nhưng anh biết tại thời điểm đó anh cần ở một mình, anh không muốn cho em theo đến đó, anh ích kỉ, xin lỗi...

Nay Jihoon bước vào lễ đường, không biết em có mặc bộ vest em từng thích thú ngắm qua ngắm lại ở cửa hàng áo cưới không

(Hôm đấy, Sanghyeok tan làm xong xuống cửa công ty đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi anh. Trên tay người kia còn đang cầm túi bánh mỳ thơm nức mà anh rất thích ăn

"Chờ anh có lâu không?"

"Không lâu, chúng ta về nhà thôi"

Họ nắm tay nhau suốt quãng đường về nhà mà không tách ra nửa ngón. Được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của Jihoon, trong lòng anh hạnh phúc hơn bao giờ hết

"Yaaa...sao Jihoon lại đẹp thế nhỉ. Đẹp thế mà lại là bạn trai anh, thích thật"

"Bạn trai anh mà, chính ra...em thấy em như vậy mà lại có bạn trai xinh yêu nhà này - nựng má Sanghyeok - may mắn ghê"

Jihoon đột nhiên dừng, ánh mắt hướng về phía đằng sau Sanghyeok, trông lấp lánh vô cùng

"Em nhìn gì vậy?"

"Anh trông kìa, hai bộ kia là một cặp đó"

Sanghyeok nhìn theo hướng của cậu chỉ, là vest cưới mà, đã vậy còn là một đôi, một trắng một đen tưởng chừng như đối lập nhưng khi đứng cạnh thì ăn khớp đến lạ

"Vậy mà cũng có đồ cưới cho nam nam sao"

"Anh, xã hội phát triển, những người như chúng ta đều dần được chấp nhận, nên mốt đồ cưới cũng có thể thay đổi. Em muốn mặc nó trong đám cưới của mình"

"Em nói gì chứ"

"Bộ em không nói đúng à. Trước sau gì anh cũng phải gả cho em"

"Anh đã đồng ý gả cho em đâu"

"Hừm, em lại chưa kịp chuẩn bị nhẫn. Vậy thì Jeong Jihoon phải đánh dấu trước để Lee Sanghyeok không trốn được. Em muốn người đi bên cạnh bước vào lễ đường cùng em sẽ là anh. Anh đồng ý gả cho em nhé?"

Cậu quỳ một chân trước mặt anh. Đôi bàn tay nắm lấy tay mềm mại của đối phương. Khuôn mặt mèo con đó lại trưng ra cho anh xem, là cố ý lấy lòng anh đây mà, nhưng mà Sanghyeok cũng rất chiều theo em nhỏ nhà mình

"Jihoon thề vậy, anh cũng không nỡ phá bỏ. Vậy nhờ em chăm sóc anh cả đời rồi"

Jihoon ôm chầm lấy anh, xoa dịu tấm lưng nhỏ như trân quý của cuộc đời mình, hôn lên chiếc cổ trắng cao đầy kiêu hãnh một dấu hôn nhẹ như nhắc nhở "anh là của em rồi đấy nhé"

Họ đã từng hạnh phúc mà thề nguyện như thế, hai người song song với hai bộ vest được treo trong tủ kính trưng bày của cửa hàng đồ cưới. Cứ tưởng...tưởng...sẽ ngọt ngào mãi...nhưng)

"Những lời muốn nói anh cũng đều đã nói hết. Thư cũng đã khá dài

Chúc em hạnh phúc và sống thật tốt bên cạnh người mình yêu nhé. Hứa với anh, phải sống thật thật tốt

                                         Sanghyeok"


Đọc xong bức thư của anh, Jihoon cảm thấy kí ức hồi đó như ùa về trong cậu

"Em biết phải làm sao đây, bộ vest đó em đã nghĩ đến rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó lại nhớ tới anh, cuối cùng vẫn là không thể mặc nó vào ngày hôm nay"

Cậu cười nhưng hai má cậu đã ấm nóng cả lên. Jihoon nhìn sang ông Lee, lúc này cậu mới chú ý đến ông vẫn đang nhìn mình chăm chú với bức thư

"Chúc cháu hạnh phúc nhé, Jihoon"

"Dạ chú Lee"

Bên dưới túi quần ông Lee lại có tiếng chuông điện thoại reo lên. Ông vội xin phép cậu ra ngoài nhận cuộc gọi, vừa mở máy lên tiếp, là số của bệnh viện, đã nhận được tin dữ

"Sao cơ, Sanghyeok đang nguy kịch?"

____________________________________

Có ai đoán được anh Cơ bị gì không? Cmt đi nhó

Trong chap này tui có thả một cái hint liên kết với chap 1 coi như chìa khoá mở ra sự thật cho chap 3 đó, ai tinh ý sẽ đoán được nè

Tui nghĩ tui sẽ kết thúc fic này ở chap 3 sắp biết được kết HE hay SE rồi, mấy bà tò mò không nè☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro